Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26

Chưa tới Hàm ninh cung thì đã nghe được tiếng đàn tao nhã vang xa.

Thuận Khuê định sẽ đi vào, thì bị Trí Nghiên vương tay ngăn lại: " từ từ, đừng quấy rầy nhã hứng của người đánh đàn."

Trí Nghiên dù không hiểu biết nhiều về nhạc cụ..nhưng vẫn nghe ra được ý tứ ở trong đó..tiếng đàn đầu tiên có phần uyển chuyển dai dẵng như là tình nhân nức nở, rồi đột ngột trở nên kinh đào hãi lãng như đang phẫn nộ! tiếp theo là sự phẫn nộ từ từ mà biến mất...rồi lại là lúc cao trào lúc đứt quãng biểu hiện sự mâu thuẫn, bàng hoàng cuối cùng là vi vu vài tiếng rồi mấy kết thúc. Rất lưu luyến.

Trí Nghiên nhịn không được mà tán thưởng : " hay!" nàng còn tưởng là Ân Tĩnh đàn, định vào khen thì nghe được tiếng Ân Tĩnh nói.

" không ngờ nhiều năm không gặp, cầm kỹ của khanh ngày càng tinh tế...khúc đàn vừa rồi, đưa người nghe vào một cảnh giới khác. vừa vui lại xen lẫn vừa buồn."

Một giọng nói nam vang lên: " nương nương đã quá khen."

Trí Nghiên " Ơ" một tiếng..... là hắn sao!

Người mới đánh đàn là người được triệu về kinh không lâu- xa kỵ tướng quân Cao Hành, nhiều ngày nay Trí Nghiên bận tối mặt tối mày cũng do người này ban tặng, không ngờ một võ tướng lại còn biết đàn....rồi nàng biến sắc: tại sao Cao Hành lại ở đây? Suy nghĩ tiếp theo: Cao Hành là do Tĩnh nhi tiến cử triệu về kinh, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau sao?

" sao người không vào?" Thuận Khuê thấy Trí Nghiên đứng bất động thì hỏi.

Trí Nghiên khoi phục lại dán vẻ bình thường, nàng phất áo chắp tay sau đít bước vào.

Bên trong ngoài trừ Cao Hành còn có nhị ca Ân Tĩnh, Hàm sùng Võ và Hiếu Mẫn ngồi cạnh nàng, cùng vài cung nữ thái giám hầu hạ. trừ Ân Tĩnh, những người khác thấy Trí Nghiên đều đứng dậy hành lễ.

Trí Nghiên giả bộ như vừa rồi không nghe được tiếng đàn, Trí Nghiên kinh ngạc nói: " Ồ. Cao tướng quân cũng biết đánh đàn nữa hả?"

Cao Hành không đáp.

Ân Tĩnh: " vương gia tới trễ, Cao tướng quân vừa mới đàn một khúc, tiếng đàn cao siêu làm người nghe không khỏi thán phục."

Trí Nghiên vốn đã đề phòng Cao Hành, bây giờ còn nghe Ân Tĩnh nói tốt cho hắn, thì càng thấy không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài, nàng vẫn tươi cười mà hỏi Ân Tĩnh: " hay hơn hoàng tẩu đàn à?"

Trí Nghiên từng nghe Ân Tĩnh đàn tuy là đã nghe lâu rồi, nhưng so với Cao Hành thì có thể là hay hơn chứ không thể thua kém...

Ân Tĩnh lại trả lời: " ai gia cảm thấy mình không bằng."

Cao Hành vội nói: " nương nương khiêm tốn."

Trí Nghiên càng mất hứng, nhưng mặt vẫn mỉm cười: " nói vậy, để Cao Tướng quân, một người văn nhã như thế này mà đi lãnh binh đánh giặc thật sự là không đúng sở trường rồi- à đại ti nhạc đang còn trống, Cao tướng quân có hứng thú không hả?"

Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều sửng sốt, cũng không biết Trí Nghiên nói thật hay là giả, họ nghĩ Trí Nghiên đã nhìn ra manh mối gì rồi sao? Vậy nên mới lấy cớ mà chèn ép Cao Hành như thế.

Chỉ có Thuận Khuê mới biết Trí Nghiên bệnh cũ tái phát, động một tí là ghen tuông lung tung.

Cao Hành: " vương gia nói đùa. Đàn chỉ là một thú vui mà thôi, sau có thể so sánh bằng việc bảo vệ quốc gia."

Trí Nghiên khoát tay nói: " Cao tướng quân lời ấy sai rồi. một khúc đàn của Da Cát Lượng đã bức lui hơn mười vạn đại quân của Tư mã Ý, tướng quân nói đàn không dùng được sao?"

Cao Hành biết mình bị làm khó dễ, để tránh tranh cãi, hắn không nói gì.

Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên cố ý ỷ thế ăn hiếp người khác thì nói: " nói theo cách khác Gia cát Lượng làm lui địch chỉ là kế sách, đàn bất quá chỉ là cố ra vẻ huyền bí mà thôi, ai sẽ để ý Gia cát Lượng cao nhã hay tầm thường chứ?"

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh ba lần bốn lượt bảo vệ Cao Hành, còn mình thì bị trách thì lạnh mặt ' hừ' một tiếng xong thì ngồi xuống.

Không khí lập tức trở nên ngột ngạt, Ân Tĩnh không nói thì người khác cũng không dám nói, rốt cuộc cũng là Trí Nghiên đánh vỡ cục diện mà lên tiếng. " không biết Cao tướng quân tìm thái hậu có chuyện gì, chỉ là để đàn thôi sao?"

Hàm sùng Văn cũng ở đây, nếu đoán không sai thì chắc chắn bọn họ đan tính toán chuyện gì đó. gần đây Hàm gia động tĩnh rất lớn, nếu không phải nể mặt Ân Tĩnh nàng cũng sẽ không mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vẫn là Ân Tĩnh nói: " ai gia và Cao Hành tướng quân nhiều năm không gặp, nhân lúc Cao tướng quân hồi kinh nên ôn chuyện một chút."

Trí Nghiên phát cáu thiếu chút nữa đã thốt ra: Cao Hành là người câm hả? cái gì nàng cũng phải nói là sao! Nhưng nàng vẫn nhịn được: " vậy bổn vương đã tới không đúng dịp, quấy rầy nhã hứng các người."

Lúc này Ân Tĩnh không nói chuyện, kiểu như: đúng là như thế.

Trí Nghiên càng hận hơn, đồng thời cũng nhìn ra Ân Tĩnh cố ý đối nghịch mình.

Cao Hành nhìn ra tình thế trước mắt, sợ hai người tranh cãi, cũng biết mình không được hoan nghênh ở đây nên nói: " mạt tướng còn có chuyện quan trọng, nương nương nếu không có gì phân phó, mạt tướng xin được cáo lui."

Trí Nghiên ước gì hắn mau biết mất- không đợi Ân Tĩnh nói, nàng cướp lời: " bổn vương có chuyện quan trọng cần thương lượng với nương nương, nếu không còn việc gì thì lui ra hết đi."

Ân Tĩnh không biết tại sao lại thế này, từ lúc Trí Nghiên bước vào tâm tình nàng không hiểu sao trở nên bực bội..có lẽ do tiếng đàn của Cao Hành đã làm nàng gợi lên nhiều chuyện cũ.

Ân Tĩnh cho gần mười năm qua nàng đã quên đi thiếu niên tao nhã ngồi trên lưng ngựa ấy. nhưng khi Cao Hành xuất hiện như chỉ có thời gian trôi đi mà thôi, còn trí nhớ nàng vẫn không thay đổi..y vẫn hiền hậu, ngay cả ánh mắt nhìn nàng cũng không thay đổi..nàng từng yêu y, nhưng cũng rất hận y.

Nàng còn nhớ trước đêm xuất giá, nàng hẹn y cùng nhau bỏ trốn..nàng bất chấp viết thư cho y, để Tố Nghiên đưa qua, kết quả đổi lại là một bức thư tuyệt tình. Nàng muốn được sống cùng y nhưng y lại ham sống sợ chết! hi vọng duy nhất tan biến, nàng đã tự sát, nếu không phải Trí Hiền phát hiện đúng lúc thì nàng đã chết rồi..gia đình nàng đau lòng mà giải thích nếu nàng chết thì Hàm gia sẽ chịu liên lụy là kháng chỉ, có thể dẫn đến họa diệt môn. Ngay cả chết cũng không thể, nàng nên hận ai? Hoàng đế tất nhiên là người đầu tiên. Sau này thì cha nàng mới nói ra sự thật....nghĩa là bọn họ bị gạt cùng một phương thức..khúc mắc được giải từ đó, nàng tha thứ cho y.....

Hiện giờ gặp lại dù không nói gì nhưng y dùng tiếng đàn để nói mười một năm qua y chưa từng quên nàng. Như vậy là vui hay nên buồn đây.

Ân Tĩnh chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngoảnh mặt làm ngơ Trí Nghiên. Trí Nghiên lại phát cáu, mắt gần như phun lửa, vì nàng biết Ân Tĩnh đang suy nghĩ chuyện liên quan tới Cao Hành. Vì thế nàng càng thêm muốn biết hai người họ rốt cuộc là có quan hệ gì....

" nếu nàng không lên tiếng ta sẽ giết Cao Hành?" Trí Nghiên nâng cầm Ân Tĩnh lên, bắt Ân Tĩnh nhìn mình, lạnh lùng nói.

" ngài dám!" Ân Tĩnh rùng mình, không nghĩ ngợi mà thốt ra.

" ta giết người như giết một con kiến, vì sao không dám?"

" y không đắc tội gì với ngài, vì sao lại phải giết y?" Ân Tĩnh giận nói.

" nàng cứ bảo vệ hắn như vậy nữa đi!" Trí Nghiên lớn tiếng nói.

Ân Tĩnh chợt tỉnh táo, sau khi gặp Cao Hành nàng thất thố trước mặt Trí Nghiên khó trách làm Trí Nhiên tò mò....mà sở dĩ nàng kiếm chuyện với Trí Nghiên cũng bởi vì nàng vô tình biết hắn thành tiên đế, vì các người đều là huynh đệ, đều là họ Phác, điều thích cậy thế ức hiếp người khác.

" ta và Cao tướng quân chỉ là từng quen biết, ngài nghĩ nhiều rồi."

Trí Nghiên không ngốc, thái độ Ân Tĩnh thay đổi nhanh như vậy thì càng làm nàng thêm chứng minh là bọn họ có vấn đề...

Nhất thời Trí Nghiên quên luôn phẫn nộ, nàng hồi hộp hỏi Ân Tĩnh:

" nàng..nàng thích hắn hả?"

Nói thật Ân Tĩnh cũng không biết..trước kia nàng nghĩ rằng mình đã buông được, nhưng khi thấy Cao Hành, chuyện cũ gợi lại làm nàng cảm thấy bắt đầu không được bình tĩnh. Nàng không biết đây là thích hay là cảm xúc gì nữa. nhưng nàng cũng sẽ không thừa nhận trước mặt Trí Nghiên.

" ta và y chỉ là có chút giao tình bạn bè cũ, tư tình gì đâu." Ân Tĩnh nói.

Dù vậy Trí Nghiên vẫn không yên lòng. Trực giác nói với nàng gần hai người họ không chỉ đơn giản như vậy. Ân Tĩnh không thừa nhận so với thừa nhận thì tốt hơn. Trí Nghiên ôm Ân Tĩnh một cách ôn nhu, nhưng không mất đi sự bá đạo.

" Tĩnh nhi! Trừ ta ra nàng không được thích bất kì kẻ nào khác." Trí Nghiên nói.

Ân Tĩnh bị ôm chặt, khi tựa vào lòng Trí Nghiên, lòng nàng nhất thời cứng lại. những ngày ở chung nàng và Trí Nghiên đã vượt qua luân thường. mặc dù chưa cán mốc cuối cùng nhưng cũng không thể phủ nhận bọn họ đã vượt rào. Nhất là những lúc Trí Nghiên ôn nhu đối đãi với nàng, làm nàng thậm chí đã trầm luân vào đó...bây giờ nàng lại bị Cao Hành gợi nhớ tình xưa nữa....nàng thật sự lẳng lơ đến thế sao?...

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh suy nghĩ không giống bình thường cũng biết là do Cao Hành ảnh hưởng..Cao Hành, Trí Nghiên ta sẽ không chấp tay mà dâng Tĩnh nhi cho ngươi đâu, thằng chết dẫm!..ác niệm trong lòng bắt đầu trỗi dậy..

" ai dám đoạt vợ của Trí Nghiên ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!"

Cái hảo cảm mà Ân Tĩnh dành cho Trí Nghiên vất vả lắm mới có được, nay dưới sự đe dọa của Trí Nghiên đã biết mất không còn dấu vết.

" cảnh vương ngài muốn gì, ai mà dám đoạt? Cao Hành khẳng định sẽ không có bản lãnh dám đoạt thứ của ngài muốn. Ta cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội đó! ngài cứ việc đa tâm đi." Ân Tĩnh cười nói.

Trí Nghiên cảm giác được Ân Tĩnh lại xa cách lãnh đạm với mình. nàng không biết vì sao Ân Tĩnh lại thay đổi cho nên cứ tính hết lên đầu Cao Hành.

Vốn muốn đến thân thiết một phen với ÂnTĩnh hiện tại Trí Nghiên không còn hứng trí. Chuyện cấp bách hơn là bọn họ phải nhanh chóng gạo nấu thành cơm, nếu không Tĩnh nhi của nàng sẽ lựa chọn con đường khác!

Trí Nghiên đi ra Hàm ninh cung đụng mặt Hiếu Mẫn ngoài cửa.Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn trước đó chỉ vì nói giởn với Ân Tĩnh một câu: cháu nàng hình như thích nàng..kết quả nàng bị chửi nhàm chán, còn bị đuổi thẳng cổ! cộng thêm nửa tháng không thèm nhìn mặt.

Sau khi nghe Dung doanh Tâm nói chuyện này nàng cũng có hơi ngạc nhiên..cháu gái mà yêu dì thì hơi hiếm. nhưng kết quả nàng bảo Dung doanh Tâm hỏi thêm thì mới biết Hiếu Mẫn chỉ là do sùng bái Ân Tĩnh quá mà thôi. Tựa như nha đầu đó hay nói dì là thần tiên ta không để cho bất kì ai khinh nhờn dì nó...Trí Nghiên tin sau này Hiếu Mẫn sẽ nhận ra tình yêu, tình thân là hai thứ khác nhau, sùng bái và ái mộ là bất đồng. quai lại chuyện của bọn họ Trí Nghiên phải tìm cách gì để Ân Tĩnh chấp nhận nàng là con gái đây. Đột nhiên nàng lại có sáng kiến: chính là tìm người kích thích Tĩnh nhi! Nếu là cháu nàng ấy hẳn là càng hiệu quả! làm cho Tĩnh nhi không có đường lui!

Hiếu Mẫn bị Trí Nghiên nhìn mà thấy sợ. nàng cũng biết Trí Nghiên lợi hại thế nào và y cũng không hiền lương gì...nàng cũng không còn khinh thường y nữa bởi vì không bị y tính toán đã là may, nàng sao còn dám tùy tiện trêu chọc..

" dì con tâm tình không tốt, con vào nói chuyện với nàng đi." Trí Nghiên ôn hòa nhìn Hiếu Mẫn nói.

Hiếu Mẫn vừa nghe ngay cả trào hỏi cũng không, bịch bịch chạy đi vào.

Trí Nghiên ngoắc tay gọi Thuận Khuê lại, ở bên tai Thuận Khuê phân phó một chút.

Thuận Khuê đầu tiên là hoảng hốt " cái gì??" sau đó là chỉ vào mặt mình hỏi: " thuộc hạ?"

Trí Nghiên gật đầu.

" như vậy không tốt lắm đâu nha, người khác làm không được sao?"

" người khác ta lo lắng, ta muốn cam đoan không có bất kì sự cố nào, nếu không ta sẽ không giải thích được với nàng ấy."

" nhưng mà"

" chỉ là giả bộ có gì khó đâu! Cứ định như vậy đi. Muội dừng lại đúng lúc là được. ta tin điểm ấy không làm khó được muội."

Có nghĩa đây là mệnh lệnh nàng phải đồng ý..nàng chỉ nhìn xuống mà không nói với Trí Nghiên: người có thiếu đạo đức quá không vậy?

..........

Tẩm cung thái hoàng thái hậu, chất đóng quà mừng thọ đến nổi gần như không có chỗ đặt chân....

Trần thị thở dài, " cũng chỉ là một ngày sinh thần, mà lãng phí như thế đấy."

" người ta là có chút tấm lòng." Trịnh mama nói.

" hừ, chỗ quà này lấy của dân chúng bao nhiêu ai gia biết hết."

" hazz ngoài hoàng thượng, ai gia, thái hậu, trong cung còn có biết bao nhiêu phi tần, sinh thần hằng năm điều như thế này không biết dân chúng nói Phác gia ta như thế nào." Trần thị nói.

Sinh thần năm nào thái hoàng thái hậu điều phải lải nhải vài câu như thế, Trịnh mama nghe riết rồi cũng thành quen. Từ trong đóng lễ vật, bà lấy ra một cái mâm, trên đó là một quyển sách và một chuỗi tràng hạt, bà dâng lên cho thái hoàng thái hậu.

" đây là lễ vật của thái hậu nương nương." Trịnh mama nói.

Trần thị mở sách ra xem thấy chữ nhỏ nhắn xinh đẹp, mùi mực vẫn còn thơm đó là kinh phật viết tay.

" vẫn là thái hậu có lòng, biết ai gia một lòng hướng phật." trần thị cười nói.

" lão nô nghe nói thái hậu ăn chay bảy ngày vì để chép bản kinh này."

Trần thị gật đầu, " đáng ra cũng nên như thế."

Giao quyển kinh cho một cung nữ đem cất, Trần thị lấy tiếp chuỗi tràng hạt bằng bồ đề, tổng cộng có một trăm linh tám hạt, mỗi một hạt trạm khắc hoa văn phượng hoàng tinh xảo cổ xưa, niên đại đã lâu...

" tràng hạt này là do nương nương xin Tuệ nhàn sư thái ở am Bạch vân. Nghe nói đã tương truyền được trăm năm. Mặc dù không phải là báo vật gì nhưng đã nhận hương khói nên có phật tính." Trịnh mama nói.

" ai gia cũng từng nghe nói, không ngờ thái hậu lại cầu được." Trần thị vui mừng nói.

" thái hậu nương nương đã tự mình đến am Bạch vân, lấy danh nghĩa thái hậu tạc một tượng Quan Âm cho am nên mới cầu được."

Trần thị liên tiếp nói: " phải như vậy, phải như vậy. so với vàng bạc, cẩm y ngọc thực thì lễ vật thái hậu là hợp ý ai gia nhất."

Trịnh mama lại lấy ra từ trong đóng lễ vật, sai hai cung nữ khiên nó lại.

" cái gì vậy. là của ai?" Trần thị ngạc nhiên hỏi.

" mở ra." Trịnh mama nói.

Đó là một cái mền do nhiều người với nhiều tầng lớp khác nhau làm ra..nhìn màu mè nhưng lại rất chi mộc mạc.

" không phải là..." Trần thị kinh hỉ.

" thái hoàng thái hậu đoán không sai, đây là lễ vật của cảnh vương dâng lên cho ngài. Bách gia bị."

Trần thị rất vui " đây hẳn là công đức, ai gia không nhận không được."

" cảnh vương nói, thái hoàng thái hậu phụ tá ba vị quân vương, hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ, đại sở quốc được như hôm nay điều là do công đức vô lượng của thái hoàng thái hậu...dù là ngàn gia bị, vạn gia bị, thái hoàng thái hậu cũng xứng đáng."

" cái đứa này, luôn thổi phòng ta thôi, nào có ai khoe mẹ mình như vậy." Trần thị khiển Trách.

Nhưng nói vậy thôi nhưng trong lòng bà thật sự rất vui.

" giữ lại một số để sau này ban thưởng, còn lại đưa đi quốc khố đi." Bà phất tay nói.

An bài thõa đán xong cũng không còn sớm thọ yến diễn ra ở Triêu huy điện, bà lên kiệu dẫn đầu đoàn người đi đến đó.

...............

Đúng là thái hoàng thái hậu đã yêu cầu thọ yến làm đơn giản nhưng Triêu huy điện vẫn được bố trí năm sáu chục bàn, giăng đèn kết hoa sáng như ban ngày. Các đại thần phi tần cũng đến đông đủ.

Trí Nghiên đã bất được Thuận Khuê hai ngày nay cứ trốn mình, kéo vào nội thất....

Trí Nghiên buông Thuận Khuê ra, nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong lòng không cười.

" càng ngày càng có bản lĩnh há! Dám trốn ta!"

Da đầu Thuận Khuê run lên bần bật nếu không phải bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn trốn..chỉ tiếc, hòa thượng trốn không được miếu.

" Thuận Khuê đâu nói là không đồng ý." Nàng cam chịu nói.

Trí Nghiên nhướn mày, " vậy muội trốn cái gì?"

" đâu có, Thuận Khuê chỉ đi tìm vài thứ thôi."

" à vậy hả? thế tìm cái gì vậy, thấy nó chưa?"

" Hiếu Mẫn cô nương dù gì cũng là cháu thái hậu, thiên kim đại tiểu thư, một hạ nhân như Thuận Khuê làm sao tiếp cận? Vậy nên chúng ta cần phải dùng đến vài thứ."

Sau đó Thuận Khuê lấy ra một bình sứ nhỏ.

" đây là nhất túy lan hoa, vô sắc vô vị, không độc, có công hiệu thôi miên, chỉ cần một chút là có thể làm người ta buồn ngủ, hiệu quả nhanh chóng."

" muội xác định không có vấn đề gì chứ?"

" tất nhiên, Thuận Khuê đã thử, ngoại trừ mệt mỏi muốn ngủ ra không có bất cứ biểu hiện gì khác hết."

Trí Nghiên trầm tư ban đầu nàng muốn Ân Tĩnh quá chén nhưng mà nàng phải làm sao Ân Tĩnh mới chịu uống rượu? Tĩnh nhi không dễ chuốc say đâu..nhưng mà nàng cũng muốn giữ Ân Tĩnh lại..Ưgh nhất túy lan hoa cũng không tệ.

" cho ta một ít đi." Trí Nghiên nói."

Thuận Khuê lấp bắp kinh hãi: " người dùng làm gì? Người muốn chuốc mê thái hậu phải không?"

Trí Nghiên liếc Thuận Khuê một cái, " biết rồi còn hỏi."

Thuận Khuê bất đầu thấy hối hận. nàng chỉ là diễn nhưng Trí Nghiên thì không..cái khẩu khí này..người sẽ....

Trí Nghiên thấy Thuận Khuê bất động thì tự mình động thủ. Nàng đổ một ít vào ấm trà, suy nghĩ làm sao đưa Ân Tĩnh đến đây cho nàng uống nước này. Tuy phương pháp hơi xấu hổ nhưng được ngủ chung với người yêu trong lòng nàng rất kích động..nàng không đợi được nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro