chương 25
Dung doanh Tâm mặc một bộ y phục màu trắng, buộc tóc bằng dây tơ nhìn có vẻ liễu yếu đào tơ. Cô nàng cúi đầu hành lễ với Ân Tĩnh.
Hiếu Mẫn ngồi ở đó, trước giờ chưa gặp Dung doanh Tâm, bây giờ gặp rồi thì thầm nghĩ: vị tỷ tỷ này cũng đẹp, nhưng cũng không đẹp bằng dì. Dung doanh Tâm cũng đã nhận ra người làm cho cảnh vương nổi giận, Hiếu Mẫn còn nhỏ nhưng xinh đẹp, lại có vài phần giống thái hậu, đang thân thiết tựa vào bên người thái hậu, cũng đang mở to mắt tò mò đánh giá Dung doanh Tâm.
Doanh Tâm hướng đến Hiếu Mẫn cười.
Hiếu Mẫn cũng cười đáp lại. thấy Dung doanh Tâm ăn mặc không giống như người trong cung cô bé hỏi Ân Tĩnh: " dì ơi, tỷ tỷ này là ai?"
Sự không thoải mái của Ân Tĩnh đối với Dung doanh Tâm chợt lóe, bởi vì mánh khóe của Dung doanh Tâm đã rõ, mà nàng lại đoán còn không ra nữa thì nàng hẳn là đã chết ở trong chung không biết bao nhiêu lần. huống hồ Trí Nghiên cũng đã giải thích, mọi chuyện điều chỉ là để đã kích nàng.
Cô nàng không sợ đắc tội thái hậu, là mình hay sao?
Ân Tĩnh cười nói: " Doanh Tâm tiểu thư là muội muội Dung thái phi."
So về tuổi tác Dung doanh Tâm và Hiếu Mẫn cũng đồng lứa với nhau, nhưng Hiếu Mẫn vẫn gọi " Doanh Tâm tỷ tỷ"- ngoài trừ Trí Nghiên ra cô nàng gặp ai cũng đều khách khí cả.
Ân Tĩnh cho Dung doanh Tâm ngồi, nàng hỏi thăm vài câu đại loại như ở trong cung có quen hay không....
Dung doanh Tâm nhất thời đáp xong thì chợt quỳ xuống, cúi đầu nói: " Doanh Tâm biết tội, nương nương hãy trách phạt."
Ân Tĩnh hiểu, nhưng nàng vẫn ôn hòa nói: " Doanh Tâm tiểu thư hãy đứng lên. Từ từ nói. Tiểu thư có tội gì đâu."
Dung doanh Tâm vẫn quỳ: " Doanh Tâm cả gan làm loạn, xui khiến vươn gia làm nương nương tức giận. nhiều ngày nay Doanh Tâm vẫn bất an không yên mà lại không thấy nương nương hỏi tội, ngược lại còn được nương nương ban thưởng..Doanh Tâm hổ thẹn và lòng dạ không yên nên đành phải tự mình đến thỉnh tội."
Hiếu Mẫn nghe nói Trí Nghiên làm dì mình tức giận thì tò mò hỏi chuyện ra sao. Chuyện bẽ mặt, Ân Tĩnh dĩ nhiên là không trả lời. nàng cũng không thừa nhận là mình ghen, mà chỉ cho rằng là Trí Nghiên lổ mảng.
Ân Tĩnh nói: " nếu vì việc ngày ấy thì Doanh Tâm tiểu thư không cần phải để ý. Vì ai gia chưa từng buồn bực, vả lại việc vương gia muốn làm, không ai sai khiến được ngài ấy."
( áp chỉ là cưng còn chưa có bản lĩnh cao như vậy, có thể thao túng được Trí Nghiên đâu nhé.)
Dung doanh Tâm là người thông minh. Bất quá vẫn là cáo tội xong rồi mới đứng dậy.
Ân Tĩnh chưa có quên lần đầu gặp mặt, Dung doanh Tâm đã thổ lộ lòng mình, làm cho nàng nhiều chuyện mà làm bà mai. Kết quả hai người được nàng mai mối ở sau lưng nàng cấu kết. Mặc kệ mục đích đó là gì, việc ấy đã làm nàng không hài lòng. Dung doanh Tâm nếu để ý đến Trí Nghiên thật thì sẽ không diễn màn này..chẳng lẻ để chiêu chọc nàng hả? nàng không có để ý đâu. Dầu gì cô nàng cũng là muội muội Dung doanh Nguyệt. nếu cô nàng không có năng lực gì thì nàng còn bỏ qua, nàng là người chảy qua nhiều sống gió, cái mánh khóe ấy căn bản là không đáng kể. có điều không biết Dung doanh tâm là để ý đến Trí Nghiên hay chỉ là vô tình?
" Doanh Tâm tiểu thư, việc trước kia cô nói với ai gia là để ý cảnh vương, ai gia cũng tình nguyện thúc đẩy chuyện tốt này. Chỉ tiếc là ai gia lực vất tòng tâm. Để Doanh Tâm tiểu thư thất vọng rồi."
Doanh tâm nói: " là Doanh Tâm không biết tốt xấu, mong nương nương đừng để ý."
Ngồi nghe nảy giờ. Hiếu Mẫn cũng có hơi hiểu..dì giúp bọn họ mai mối, chứng tỏ dì không thích cảnh vương. Quá tốt rồi! bỗng chốc Hiếu Mẫn xem Dung doanh Tâm là tri kỷ, với hi vọng Dung doanh Tâm có thể buộc được lòng cảnh vương lại, để cảnh vương không chú ý đến dì mình nữa.
Dì là thần tiên, ta sẽ không để cho ai khinh nhờn người đâu!
Nghĩ vậy Hiếu Mẫn quay lại nhìn Ân Tĩnh. Mỗi cái nhăn mày hay mỗi một nụ cười đều là đỉnh cao của cái đẹp, khí chất đoan chính, thanh tao lịch sự, hấp dẫn người xem không khỏi ngây ngốc.
Ân Tĩnh không chú ý tới Hiếu Mẫn nhưng Dung doanh Tâm thì có..Dung doanh Tâm kinh ngạc..thần sắc ấy không nên hiện lên trên mặt của một người con gái khi nhìn một người phụ nữ khác..chuyện gì đang xảy ra?
Tán gẫu vài câu Dung doanh tâm thấy Ân Tĩnh hơi mệt nên không quấy rầy nữa, cô nàng cáo từ.
Hiếu Mẫn chợt nói: " ở trong phòng mãi cũng buồn, dì, con muốn ra ngòai dạo một chút, Doanh Tâm tỷ tỷ, nếu tỷ rảnh rỗi thì có thể đi dạo với ta một vòng được không?"
cô nàng còn đang nghĩ cách như thế nào mới tiếp cận được Hiếu Mẫn, cho nên Doanh Tâm dĩ nhiên là đồng ý.
Ân Tĩnh cũng không quên dặn dò: trong cung không giống bên ngoài, việc gì cũng nên cẩn thận.
Hiếu Mẫn ngọt ngào cười: " Hiếu Mẫn đã biết dì cứ yên tâm." Xong nắm tay Dung doanh Tâm ra khỏi Hàm ninh cung.
Đến đình nghĩ mát, bốn bề vắng lặng, Hiếu Mẫn nắm tay Dung doanh Tâm ngồi xuống, vui mừng nói: " Doanh Tâm tỷ tỷ, Tỷ thích cảnh vương hả?"
Dung doanh Tâm nói: " Hiếu Mẫn cô nương hiểu lầm rồi. ta chỉ là ngưỡng mộ ngài ấy mà thôi, chứ không dám nghĩ xa."
Hiếu Mẫn cười: " cảnh vương là người khôi ngô, lại văn võ song toàn là người nắm quyền cao chức trọng trong triều, tỷ thích cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tỷ yên tâm, ta không phải là người lắm miệng đâu."
Dung doanh Tâm cũng đã hiểu được ý đồ của Hiếu Mẫn. lúc đầu cô cứ tưởng Hiếu Mẫn có địch ý với cảnh vương chỉ là giả bộ. nhưng bây giờ cô đã có suy nghĩ khác có một nguyên do mà làm người khác không thể tưởng tượng được. nhưng cô cũng không mấy ngạc nhiên.
Nếu như vậy thật thì chuyện này thật sự rất thú vị.
Nghĩ như vậy cô thử nói: " cảnh vương ái mộ thái hậu là chuyện mọi người đều biết. mặc dù không biết thái độ thái hậu ra sao nhưng còn ai dám ái mộ cảnh vương nữa? cho dù có đi chăng nữa, so được với thái hậu hay sao? Cuối cùng cũng sẽ tự biết xấu hổ mà rút lui....cho nên không nên tự rước nhục vào thân thì hơn."
Hiếu Mẫn không phát hiện ra được dụng ý trong lời nói của Doanh Tâm cho nên vui mừng ra mặt cầm tay Dung doanh Tâm, an ủi:
" Doanh Tâm tỷ tỷ xinh đẹp ơi, tỷ đừng tự coi nhẹ mình. dì ta vô cùng tốt, người không có thích cảnh vương đâu. Vậy nên tỷ đừng lo! Chỉ cần tỷ không bỏ cuộc, ta tin tỷ nhất định sẽ làm ngài ấy động lòng, làm ngài ấy thích tỷ."
Doanh Tâm u sầu nói: " nói thì nói thế thôi..nhưng mà theo ta biết thì vương gia, mong mỏi thái hậu đã lâu, nói không chừng thái hậu đã bị vương gia đá động rồi ấy chứ...."
Hiếu Mẫn: " không không không! Chắc chắn là không!"
Mặt dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng đã lo sợ. trước kia cô nghe nói cảnh vương đẹp, có bản lĩnh, cô vẫn hi vọng người ta chỉ nói quá sự thật nhưng hôm qua khi gặp cảnh vương rồi. chẳng những giống như lời đồn mà còn hơn vậy rất nhiều..nghĩ vậy cô nàng cảm thấy lo lắng bắt đầu u sầu.
Dung doanh Tâm quan sát nảy giờ cô đã càng khẳng định hơn: Hiếu Mẫn sở dĩ ghét Trí Nghiên không phải vì lợi ích của gia tộc mà là vì thái hậu.
Dung doanh Tâm: " bất quá thái hậu và cảnh vương là trai tài gái sắc, nếu hai người họ ở bên nhau cũng là một đôi đẹp đấy."
Thái hậu và cảnh vương bên nhau...thái hậu và cảnh vương bên nhau..Hiếu Mẫn không thể tưởng tượng được ra nhiều hơn thế nữa! cô nàng chỉ nghĩ đến chuyện nam nữ hoan ái thôi là đã thêm nóng nảy bởi vì cô biết cũng chỉ có cảnh vương mới xứng với dì. Nhưng muốn là một chuyện mà chấp nhận lại là chuyện khác.
Nhắc thời Hiếu Mẫn lắc đầu, bắt lấy tay của Doanh Tâm nói: " tỷ tỷ có cách nào làm vương gia không thích dì ta nữa hay không?"
............
Chuyện cảnh vương muốn làm không ai có thể ngăn cản. dù là thái hậu.
Triêu huy điện được khởi công, phụ trách trông coi chính là phụ tá của Trí Nghiên Phác sở Ảnh, vốn cũng rất bình thường nhưng khi nghe yêu cầu của Trí Nghiên thì đều phải hết hồn. bởi vì đó đâu phải là tu sửa một tẩm cung vương gia, rõ ràng là khuê phòng của con gái!! Dù là lấy lòng thái hậu thì cũng đừng đến mức như thế chứ. Một người đàn ông đàng hoàng mà ở tẩm cung như thế đó! không thấy không được tự nhiên hay saoo?
Người không biết sẽ nói Trí Nghiên bị điên, cũng chỉ có thái hoàng thái hậu, Thuận Khuê mới đoán được vài phần dụng ý. Nhất là Thuận Khuê.
Khi Trí Nghiên lệnh cho Thuận Khuê đi tìm tiệm may tốt nhất trong kinh thành để may cho nàng vài bộ nữ sam thì Thuận Khuê đã há hốc mồm.
Thuận Khuê: " vương gia, người......"
Trí Nghiên không giấu mà nói: " chuyện này chung quy không thể gạt được Tĩnh nhi. So với nàng vô tình phát hiện thì không bằng ta thành thật khai ra để nàng ấy có sự chuẩn bị thì tốt hơn."
Sở dĩ có quyết định này là vì ngày ấy ở núi giả khi nàng thổ lộ với Ân Tĩnh thái độ Ân Tĩnh đã thay đổi- chẳng những không phản bác nàng, mà bọn họ còn được thân mật....Ân Tĩnh không bài xích nàng đã cho thấy quan hệ của hai người đã tiến xa thêm một bước lớn, nhưng mà nàng lại phải cật lực kiềm chế không dám lỗ mãng- sự dày vò này làm sao nàng có thể chịu được, vì thế bất đắc dĩ nàng bí quá hóa liều...đương nhiên cũng còn một nguyên do sau này Ân Tĩnh có yêu nàng thì chỉ yêu một người đàn ông. Trong khi nàng muốn Ân Tĩnh phải yêu chính là con người thật của nàng.
" nếu thái hậu không thể chấp nhận thì sao hả?" Thuận Khuê lo lắng hỏi. " thậm chí nếu biết nhược điểm này, trái lại còn khống chế người?"
Thái hậu dù đã từ từ không bài xích, nhưng vẫn chưa tới mức để người công khai bí mật mà đúng không? Nhưng vương gia cô lại tử kỷ nói thế này: thái hậu đã MẾN ta rồi...
Còn cô thì lại nói: phải người nói phải em chẳng cảm thấy cái sự MẾN mà người nói nó đang ở đâu cả! hôm đó người chỉ nói sai có một câu mà kết quả là bị đuổi đi, bị cấm cửa ba ngày, cộng thêm nửa tháng mặt lạnh đấy ạ.!
Thuận Khuê thật sự không hiểu Trí Nghiên lấy đâu ra sự tự tin mà nhiều đến thế.
Vương gia à người không đáng phải như thế! Thái hậu không phải nhẫn tâm bình thường đâu.
Trí Nghiên cũng băn khoăn lắm. nhưng chuyện tới nay đã thay đổi, nàng không thể ngồi chờ chết mãi được! tâm nguyện nhiều năm sắp đạt được mà lại vì bí mật mà dừng bước thì làm sao mà nàng không vội? nàng còn muốn tiến thêm nhiều bước nữa với Ân Tĩnh mà! Chỉ có thể làm cho Ân Tĩnh chiệt để thuộc về nàng thì mới không phát sinh thêm nhiều biến cố. nàng tin Ân Tĩnh sau khi biết sự thật nhất định sẽ không bán đứng nàng...Thuận Khuê hỏi nàng vì đâu mà chắc như thế? Nàng chỉ nói: trực giác...
" sự tình trọng đại, có nên thương lượng cùng thái hoàng thái hậu không ạ?"
Trí Nghiên suy nghĩ một chút nói: " cũng được. mà sắp đến ngày mừng thọ bà rồi, đừng làm bà khó chịu, để thêm mấy ngày nữa đi. Dầu gì việc này cũng không có tiến hành ngay lúc này, để mọi việc chuẩn bị tốt rồi nói sau cũng không muộn."
Thuận Khuê cười: " không thể tin được, người còn nhớ chuyện này đấy."
Trí Nghiên hỏi: " lễ vật chuẩn bị sao rồi.?"
" theo như người phân phó, đã chuẩn bị thỏa đáng, thái hoàng thái hậu nhất định sẽ thích."
Trí Nghiên gật đầu. bất chợt lại có sáng kiến. mấy ngày nay mặt dù có Dung doanh Tâm hỗ trợ dẫn dắt Hiếu Mẫn, nhưng rốt cuộc vẫn là có nhiều chuyện không tiện vì Hàm ninh cung đều là người của Tĩnh nhi.
Nếu ta mở thọ yến Thái hoàng thái hậu ở Triêu huy điện, ở thọ yến chỉ cần ta làm nàng ấy quá chén, rồi mượn cớ giữ nàng ấy lại..thế thì chẳng phải ta muốn làm gì Tĩnh nhi thì làm ư!! e hèm – tất nhiên ta không có đê tiện đến mức đó. ta chỉ muốn được ở riêng với Tĩnh nhi mà thôi ta sẽ không làm gì đâu..hoặc chỉ nhìn nàng ấy ngủ thôi cũng tốt.
Nghĩ như vậy, nàng nói: " Triêu huy điện vài ngài nữa sẽ xây xong, muội đi phân phó, thọ yến thái hậu sẽ mở ở đó."
Thuận Khuê không hiểu ý của Trí Nghiên, cứ tưởng vương gia của mình là tận hiếu với thái hoàng thái hậu. cô nói: " thọ yến thái hoàng thái hậu là do thái hậu nương nương an bài, Thuận Khuê sẽ qua đó nói với nương nương."
Trí Nghiên gần đây bận rộn việc điều nhiệm, thăng chức của các quan trong kinh thành, mấy ngày nay nàng đã không gặp được Ân Tĩnh, cảm giác thấy nhớ Tĩnh nhi quá..., nên nàng quyết định đi cùng với Thuận Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro