Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23

Ánh đèn rực rỡ, hai bên đường xa hoa, Trí Nghiên đi một mình bước vào Túy tiên lầu nàng đã thấy Dung doanh Tâm đang ngồi chờ. Thấy Trí Nghiên đến cô nàng vội đứng lên hành lễ.

Trí Nghiên: " ở ngoài không cần phải đa lễ."

Chủ quán biết mặt cảnh vương, vui vẻ cười tiếp đón.

Trí Nghiên gọi vài món ăn và trà sau đó mới hỏi: " nhị tiểu thư vội vả gặp bổn vương, không biết có chuyện gì quan trọng?"

Dung doanh Tâm che miệng lại cười: " Doanh Tâm lần này đặc biệt vì tạ ơn ngài."

" hửm?" Trí Nghiên nhướng mày. " tạ ơn vì chuyện gì?"

" ngài quả nhiên giữ lời. không quá mấy ngày, việc ngài đã hứa, đã làm được hết tất cả."

" chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."

" Doanh Tâm biết ngài cái gì cũng không thiếu, cho nên Doanh Tâm chỉ có thể lấy rượu nhạt bày tỏ lòng biết ơn."

Trí Nghiên không tin Dung doanh Tâm hẹn mình ra là chỉ cảm ơn..uống xong chén rượu nàng nói:

" nhị tiểu thư có việc muốn bổn vương hỗ trợ à, cứ nói thẳng đi."

Dung doanh Tâm cười: " quả nhiên không thể gạt được ngài....nếu ngài đã hỏi vậy thì Doanh Tâm xin nói. Doanh Tâm muốn tham quan kinh thành phồn hoa này lâu rồi. ba năm trước mặt dù đã tới, nhưng mà đến rồi đi vội vàng. Lần này Doanh Tâm muốn đi xem thử kinh thành một phen. Mà tỷ tỷ lại không tiện xuất cung..Doanh Tâm lại không còn ai quen biết nghĩ mãi chỉ thấy có ngài là có được một chút giao tình cho nên Doanh Tâm có yêu cầu quá đáng là khi nào ngài rảnh rỗi có thể tham quan kinh thành cùng Doanh Tâm được không."

Trí Nghiên thầm nói: ngươi muốn tìm người du ngoạn. một việc cỏn con như vậy lại cố tình tìm ta?

Suy nghĩ lại những gì Thuận Khuê nói chẳng lẽ ngươi hao tổn tâm tư như vậy chỉ để thừa cơ gần gũi ta?

Chỉ khi gần gũi với Ân Tĩnh, Trí Nghiên mới trở nên đần độn dị thường. bởi vì nàng không xem Ân Tĩnh là kẻ thù. Ngược lại, Ân Tĩnh là người nàng quan tâm nhất, nên không tránh khỏi việc nàng xử trí theo tình cảm- không phân biệt được đúng sai. Nhưng ngoài Ân Tĩnh ra không ai có thể đùa giởn trước mặt nàng được. không dễ vậy đâu!

Trí Nghiên híp mắt, cự tuyệt nói: " bổn vương công việc quá nhiều, không rãnh bồi nhị tiểu thư."

Nếu không phải tại Hiếu Mẫn phiền phức, giờ này nàng đã ở cùng Ân Tĩnh không rãnh mà ra đây gặp Dung doanh Tâm.

Dung doanh Tâm ngược ngùng cười cho bớt ngại.

Trí Nghiên cảm thấy thái độ mình hơi quá. Dù gì mình cũng đang có việc nhờ người ta.

Trí Nghiên: " bổn vương có thể tìm người khác đi cùng với tiểu thư." Trí Nghiên đã nghĩ đến một người thích hợp.

Dung Tâm cười nói: " Doanh Tâm tạ ơn ngài."

Rượu và thức ăn cũng đem lên sau khi Trí Nghiên kính hai chén rượu. cũng đã nói ra ý đồ của mình.

Bây giờ Dung doanh Tâm mới hiểu vì sao Trí Nghiên muốn gặp mình.

Nàng hỏi: " Hiếu Mẫn cô nương vào cung là để thăm thái hậu nương nương, hay là có chuyện gì khác?"

Trí Nghiên sửng sốt. điểm ấy nàng chưa nghĩ ra thật. mà trước đó cũng không có nghe Ân Tĩnh nhắc tới.

" hẳn là đi thăm thái hậu."

" nếu vậy thì ngài hãy yên tâm. Hiếu Mẫn cô nương ở trong cung mấy ngày sẽ về. cho dù Hiếu Mẫn cô nương có nói gì với thái hậu cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngài đâu. Chỉ sợ mục đích Hiếu Mẫn cô nương đến không chỉ đơn giản có vậy."

Trí Nghiên thầm nghĩ: nếu Hiếu Mẫn ở mãi Hàm ninh cung thì sẽ chẳng phải ảnh hưởng đến việc ta gặp Tĩnh nhi sao? Nha đầu kia vừa không dễ đuổi, vừa không dễ đắc tội..Ân Tĩnh bất công quá!

" vậy nhị tiểu thư nói thử xem, bổn vương nên làm gì?"

" vương gia, nếu ngài tin Doanh Tâm thì chuyện Hiếu Mẫn cô nương hãy giao cho Doanh Tâm lo liệu."

...........

Ân Tĩnh không biết Trí Nghiên giải thích như thế nào với thái hoàng thái hậu, cho nên đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy muốn gặp Trí Nghiên. Nhưng Trí Nghiên đêm nay lại cố tình không đến, vậy mà cũng không cho người báo lại..thành ra làm nàng bực bội ở trong lòng.

Hiếu Mẫn: " dì ơi, con ngại...buổi tối con ngủ với dì được không hả?"

Ân Tĩnh thuận miệng: " Ừ!" Cũng không để ý nhiều. cho đến lúc đi ngủ, nhìn thấy Hiếu Mẫn ở trong phòng mình không chịu đi thì mới nhớ. Nhưng đã lâu rồi nàng không ngủ cùng ai nên nhất thời cảm thấy không quen. Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt.

" dì ơi, dì ngủ chưa?"

Ân Tĩnh vừa lim dim thì chợt nghe Hiếu Mẫn hỏi, tuy mệt nhưng nàng vẫn lên tiếng. nàng mở mắt ra. Nhìn thấy Hiếu Mẫn đang chống tay, mở to mắt ra nhìn mình, nàng không thể nào không bội phục cháu nó tinh lực tràn đầy. cả ngày không thấy cô bé nhàn rỗi, vậy mà giờ này còn có tinh thần đến như vậy.

Tưởng đâu Hiếu Mẫn có chuyện gì nói ai ngờ cô bé thốt ra một câu: " dì thật sự rất đẹp."

Ân Tĩnh nghe xong ngược lại không thấy vui. Đường đời của nàng đến nay đều dựa vào dung mạo. vì dung mạo này mà năm xưa mới bị tiên đế tuyển vào cung, có được địa vị như ngày hôm nay. Nhưng cái giá của nó cũng không rẻ. tình cảm, tự do đều không có, xinh đẹp để làm gì đâu. Mèo khen mèo dài đuôi thôi. Huống hồ sắc đẹp cũng sẽ có ngày phai tàn, chỉ có sự cô đơn đeo bám. Rồi nàng chợt nghĩ đến Trí Nghiên, cái tên không có lễ giáo đã bất chấp hậu quả theo đuổi nàng, thậm chí còn tuyên bố không phải nàng thì sẽ không cưới vợ....

Trí Nghiên cũng coi trọng bề ngoài của ta sao?

Hiếu Mẫn thấy dì mình không nói gì, lại nói: " chắc chắn có rất nhiều người yêu dì, phải không dì?"

Ân Tĩnh đang nghĩ đến Trí Nghiên mà bị hỏi vậy thì giật cả mình, nàng phủ nhận: " ai gia là thái hậu, có tình cảm sao mà được?"

Hiếu Mẫn: " dì gạt con! con còn biết có ba người nè!"

" hả?" Ân Tĩnh nhíu mày. ở đâu ra mà nhiều vậy? nàng cũng muốn nghe thử.

Hiếu Mẫn giơ ngón tay đếm: " người thứ nhất khỏi nói cũng biết, toàn kinh thành đều biết hết trơn rồi."

Ân Tĩnh biết Hiếu Mẫn đang nói đến Trí Nghiên. Nàng cũng không ngờ ở ngoài đường đến cuối đường đều đã biết....

Hiếu Mẫn nghiến răng nói: " hừ! cảnh vương ỷ vào quyền thế của mình mới dám có ý xấu với dì, dì không được thích y đâu đấy!"

Ân Tĩnh không biết vì sao Hiếu Mẫn lại ghét cảnh vương đến như vậy, nàng nhân dịp mà hỏi:

" nghe con nói, hình như con rất ghét cảnh vương, y đã đắc tội với con sao?"

" đắc tội thì không. Nhưng mà y có suy nghĩ bất thường với dì, là y không đúng."

" thật ra. Giữa ai gia và y, phức tạp hơn nhiều so với con tưởng tượng. cảnh vương cũng không phải lúc nào cũng ỷ thế mà hiếp người." nói đến đây Ân Tĩnh im lặng....cơ sao ta lại nói giúp cho hắn?

Hiếu Mẫn kinh ngạc nói: " dì! dì thích cảnh vương rồi sao?"

Ân Tĩnh lập tức phủ nhận: " đương nhiên không phải." sợ Hiếu Mẫn không tin, nàng bổ sung thêm, " y rất đáng ghét, ai gia không thích y đâu."

Hiếu Mẫn thở phào một hơi: " vậy là tốt rồi..."

Ân Tĩnh sợ Hiếu Mẫn lại hỏi tiếp về Trí Nghiên- ngay cả hiện giờ nàng còn cảm thấy quan hệ giữa bọn họ hơi lộn xộn- sợ càng nói càng loạn, nàng đổi để tài.

" mới có một thôi, còn hai nữa đâu?"

Hiếu Mẫn cũng không thích nói đến Trí Nghiên. Cô nàng duỗi thêm một ngón tay: " người thứ hai này là một người si tình, thích dì nhiều năm lắm rồi."

Ân Tĩnh đầu tiên là sửng sốt. sau đó cũng biết cháu mình đang nói đến là ai....

Hiếu Mẫn: " Cao Hành đại ca tuy là không tệ, nhưng con thấy y không xứng với dì. Nếu con là y, một khi đã có hôn ước với dì, dù là liều mạng con cũng sẽ cưới dì về. nói thẳng ra là y sợ chết, y không dám bất chấp nguy hiểm. vậy nên cho dù y chung tình nhiều năm cũng không đáng để dì để ý tới."

Điều này cũng là điều mà Ân Tĩnh giận Cao Hành- nàng cũng đã từng rất hận y. bởi vì trước đó bọn họ còn thề nguyền như chim liền cành, vậy mà một khắc sau, tại họa đến thì tự nhiên biến mất. đến sau này nàng mới biết Cao Hành cũng là do bất đắc dĩ, nên nàng mới tha thứ. Bằng không đến giờ vẫn còn hận.

Ân Tĩnh hỏi: " Hiếu Mẫn, con gặp Cao Hành rồi à?"

Hiếu Mẫn gật đầu: " độ nửa năm trước ạ. Cao Hành đại ca đến nhà thăm ông nội."

" Cao Hành như thế nào?"

Hiếu Mẫn: " ngoại hình tất nhiên là một nhân tài. Lại nói năng bắt phàm. Cử chỉ tao nhã..tóm lại là không tệ ạ."

Ân Tĩnh: " cha con có nói lại ý của ai gia cho con biết không?"

Hiếu Mẫn biến sắc, bắt tay Ân Tĩnh: " dì! Con cũng muốn nói cái này cho dì biết, con không chịu đâu!"

Ân Tĩnh khó hiểu: " ai gia và Cao Hành là chuyện xưa rồi. mười một năm nay ai gia cũng không có gặp y rồi. chúng ta không còn quan hệ gì nữa. về việc con nói y để ý ai gia là do ảo giác của con thôi. Nếu con thích y, con nên gả cho y. Cao Hành dù luận về gia thế hay nhân phẩm đều là lựa chọn tốt nhất. con gả cho y, đó là hạnh phúc của con."

Hiếu Mẫn la lên: " con nói thích y khi nào chứ! Cao Hành đại ca tuy là người tốt, nhưng y chẳng liên quan gì đến con! con không thích y, con sẽ không gả cho y!"

Ân Tĩnh nhìn thấy Hiếu Mẫn mặt đỏ bừng, không giống như thẹn thùng, tuy có thất vọng nhưng đều Hiếu Mẫn không thích nàng cũng không miễn cưỡng.

" thôi thôi, được rồi, không gả thì không gả. con xem con kìa, gấp gáp cái gì? Cứ như dì đây bức con vậy."

Sau đó Ân Tĩnh cười nói: " à! Thái độ kiên quyết như vậy, con có người yêu rồi đúng không?"

Hiếu Mẫn nghe Ân Tĩnh nói vậy thì đỏ mặt, thẹn thùng không đáp.

Ân Tĩnh thấy thế thì cười: " hiếm khi thấy con ngượng ngùng đấy. nói nghe xem, con thích ai, dì chỉ hôn cho con."

Hiếu Mẫn ngẩng đầu nhìn Ân Tĩnh, cô bé cắn môi lắc đầu và có vẻ buồn rầu.

Ân Tĩnh ngạc nhiên: " ơ..công tử nhà nào mà khó mở miệng quá vậy? có vợ rồi ư?"

Hiếu Mẫn lắc đầu.

Ân Tĩnh hỏi: " không môn đăng hộ đối?"

Hiếu Mẫn lắc đầu.

Ân Tĩnh không nghĩ ra đành nói: " cái gì con cũng không nói, dì không giúp được con rồi."

Hiếu Mẫn muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cũng không nói được cái tên nào, mà chỉ nói: " dì đừng hỏi nữa mà! Người con thích....e là đời này con không thể bên nhau rồi."

Ân Tĩnh thấy vậy cũng không hỏi gì thêm nữa.

" không còn sớm nữa con ngủ đi."

" dì...dì không muốn biết người cuối cùng là ai hả?"

Ân Tĩnh khoát tay. Người ta ái mộ nàng thì kệ người ta có quan hệ gì đến nàng đâu. Một Trí Nghiên thôi là cũng đủ lắm rồi.. thêm nữa cũng chỉ phiền phức mà thôi.

" con ngủ đi." Ân Tĩnh nghiên người đưa lưng về phía Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn cũng không nói gì, cũng không dám lại gần hơn, chỉ nghe thấy hương thơm trên người dì mình mà từ từ đi vào giắc mộng.

...........

Trí Nghiên vẫn như mọi ngày: sáng sớm nàng sẽ vào cung dùng bữa sáng với Ân Tĩnh. Sau đó hai người sẽ cùng nhau thượng triều. nhưng hôm nay lại khác hơn, Ân Tĩnh vẫn chưa dậy. Trí Hiền nói tối qua nương nương tán gẫu cùng Hiếu Mẫn tiểu thư đến khuya mới ngủ, vậy nên bây giờ vẫn chưa dậy. Trí Nghiên lại nhớ đến khoảnh khắc mỹ nhân thức giắc kia thì tâm hồn xao động..dù sao xông vào phòng Ân Tĩnh cũng không phải chỉ có lần này.

Ta nên đi vào nhìn một cái đi! Ta ăn không được, thì ta nhìn cho đỡ thèm cũng tốt!

Trí Nghiên bước vào thì bị Trí Hiền ngăn lại: " vương gia ngài không được vào."

Trí Nghiên nhíu mày: " bổn vương và nương nương đã đến bước này, nhìn một chút thì như thế nào?"

Nói thật thì Trí Hiền cũng không biết hai người đã phát triển đến bước nào, với vài lần thấy cảnh vương ôm, hôn làm nàng đỏ mặt ra thì thái hậu cũng không có nói gì cho nên nàng cũng không biết. Trí Nghiên muốn xong vào như bình thường nàng có thể nhường đường. nhưng hôm nay.....

Trí Hiền: " Hiếu Mẫn tiểu thư đang ở trong phòng nương nương ạ. Ngài vào không tiện đâu."

" à....nha đầu kia đang ở đây à! Bổn vương vào không tiện thật."

Một lát sau, Trí Nghiên tỉnh ra: " cái gì? Ngươi nói Hiếu Mẫn ngủ trong phòng Ân Tĩnh?"

Trí Hiền giật mình. có gì kinh ngạc đâu chứ? Nàng gật đâu.

Trí Nghiên giận dữ nói: " buồn cười! con bé tại sao có thể cùng Tĩnh nhi...ngủ chung?"

Trí Hiền muốn nói cháu gái người ta đã lâu không gặp nên muốn tâm sự, ngủ chung thì có gì là không ổn? sau đó nàng nghĩ lại: cảnh vương đã từng an bài cách ly Hoàng thượng và thái hậu thì ra là không muốn họ gần gũi nhau..hầu như không cho phép bất luận kẻ nào lại gần thái hậu cả- mẹ con mà còn làm như vậy thì muốn chi là dì cháu..cảnh vương thiện là ai cũng ghen cho được hết.

Trí Nghiên trầm giọng ra lệnh: " mau gọi Hiếu Mẫn thức dậy, bổn vương muốn vào trong."

Trí Hiền thấy Trí Nghiên giận dữ, bộ dạng không đùa được thì chạy vào trong bẩm báo.

Ân Tĩnh nghe báo Trí Nghiên phát hỏa ở ngoài thì đen mặt. mới sáng sớm, ai lại chọc hắn rồi?

Ân Tĩnh thấy Hiếu Mẫn còn ngủ, nàng cũng không có đánh thức. nàng đứng dậy thay y phục. nàng đi ra nội thất, thấy Trí Nghiên chống nạnh, mặt sương lạnh mà nhìn mình.

" sắc mặt khó coi như vậy, là ai chọc ngài.?"

Trí Nghiên lớn tiếng: " nàng còn nói! Tại sao nàng lại để cho người ngoài ở trong phòng?"

Ân Tĩnh nhíu mày: " cái gì mà người ngoài? Ta và Hiếu Mẫn trong phòng đêm khuya tán gẫu có gì là không ổn?"

" đương nhiên là không ổn! tóm lại là ta không thích nàng ngủ cùng người khác!"

Xem hắn nói kìa! Cứ như ta vụng trộm vậy, Ân Tĩnh nổi giận, mắng: " vớ vẫn! ngài là ai mà xen vào chuyện của ta?"

Ta là ai? Ta là ai ư? Trí Nghiên mặc niệm hai lần sau đó đến bên tai Ân Tĩnh: " nếu nàng đã cố ý nói vậy, vậy ta sẽ không ngại biến nàng thành người của ta đâu nhé.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro