chương 20
Các đại thần trong triều nghe được tin tức: cảnh vương đánh nhau ở trước cửa Hàm ninh cung..còn ra thể thống gì! Còn ra thể thống gì nữa.?
Vài quan đại thần đã thương lượng cùng nhau, họ quyết định phải ngăn cản việc này lại bởi vì nếu chậm trễ e là không còn kịp nữa. dân gian đã đồn rằng cảnh vương và thái hậu có quan hệ tư tình. Bọn họ nếu còn không can thiệp e là sẽ ảnh hưởng đến quốc thể. Cảnh vương thì bọn họ đầu hàng..còn thái hậu hiển nhiên là do nàng thân bất do kỷ. cục diện bây giờ chỉ có thể duy nhất người này mới có thể xoay chuyển!
..........
Thái hoàng thái hậu Trần thị vẫn mắt nhắm mắt mở không màng đến thế sự. bà chăm sóc hoa, nuôi chim. An dưỡng tuổi già....
hôm nay bà có hứng muốn xem diễn tuồng vừa mới diễn không bao lâu, một tiểu cung nữ đã đi vào bẩm: " thái hoàng thái hậu, Từ đại nhân và Lưu đại nhân đang ở ngoài điện cầu kiến ạ."
Trần thị : " nếu vì chuyện chính sự, hãy nói bọn họ đến Hàm ninh cung, còn muốn cùng ta xem diễn tuồng thì kêu bọn họ vào đây."
Tiểu cung nữ đi ra....hai vị đại thần tóc trắng xóa, không cần suy nghĩ nhiều đã bước vào An Thọ cung.
Trần thị nhìn thấy hai người vào thì nói: " hai vị đại thần tới vừa lúc, cùng ai gia xem hết vở diễn này đi."
Hai vị đại thần cùng nhau ngồi xuống ghế, cung nữ lại dâng trà. Chút lát sau, hai ông lão cùng thái hoàng thái hậu thổn thức không thôi....
Diễn hát hơn nữa canh giờ mới hết, Trần thị cho người thưởng cho đào kép. Trần thị cảm khái:
" nếu Chúc anh Đài không nữ phẫn nam trang thì thật là tốt, vậy thì sẽ không gặp được Lưu sơn Bá, cuối cùng cũng sẽ không chết."
Lưu đại nhân: " vậy thì trên đời này sẽ không có chuyện xưa đẹp đẽ đến thế."
Từ đại nhân lại phụ họa: " dù sinh không cùng ngày nhưng nguyện chết cùng một huyệt, coi như là toại nguyện."
Trần thị: " nghe ý hai vị đại nhân, là tán thành hành động của Chúc anh Đài nữ phẫn nam trang?"
Từ đại nhân: " đồng ý hay không thì không thể nói rõ ạ. Có nguyên nhân mới có kết quả, làm thế gian cảm động mới là chuyện vững bền."
Nhàn hạ một chút, Lưu đại nhân nháy mắt, Từ đại nhân hiểu ý, nói: " thái hậu, chúng thần lần này đến thật sự là có chuyện ạ... cũng là vì một đoạn nghiệt duyên ạ."
Thái hoàng thái hậu mặt dù tuổi đã cao nhưng bà không có bị điếc, mắt không mờ, dầu không có chủ động hỏi nhưng sẽ có người báo cho bà biết. hai bị đại nhân đến tìm bà, bà cũng đã đoán được là muốn nói gì. Nếu không phải là cấp bách thì sẽ không đến nước này. Xem ra, một người mẹ như bà lần này là không thể mặc kệ. " là chuyện của thái hậu và cảnh vương sao?"
Hai vị đại thần đứng lên, cúi người nói: " thái hoàng thái hậu minh giám! Chúng thần không còn cách nào khác nên mới tới quấy rầy người. thật sự là....thật sự là bọn họ rất kỳ cục!"
" hiện giờ trong triều cao thấp điều bàn luận cả ạ. Cứ như vậy mãi thần nghĩ trong hoàng cung tất loạn mất."
Trần thị nói: " ai gia biết rồi. cho dù hai vị lão khanh không đến đây thì ai gia cũng đang định hỏi rõ mọi chuyện. hai vị lão khanh hôm nay về trước đi, cũng nhờ hai vị khuyên dùm các khanh gia khác là chớ nóng vội, ai gia chắc chắn sẽ tra ra rõ ngọn nguồn mọi chuyện, cho mọi người một câu giải thích."
Hai vị đại thần được thái hoàng thái hậu nói vậy thì cáo lui. Thái hoàng thái hậu thay xiêm y, bãi giá đến Hàm Ninh cung.
.........
Ân Tĩnh đang nhìn sổ sách trong tay.....năm nay Chiết Giang tiến công 20 cuộn gấm hoa quý- nàng xem một lúc rồi mới phân phó cho Thái tư Y của Ti y cục: " sắp tới lễ mừng thọ của thái hoàng thái hậu rồi, ngươi hãy chọn ra mười cuộn lấy may hai bộ phượng bào mới cho người, hai cuộn đem đến Hoa âm cung cho Tần thái phi, lần trước Tần thái phi đã hỏi xin ai gia.
Hmm..nếu ai gia nhớ không lầm thì hai tháng nữa, Từ Ngọc công chúa của Ngô thái phi sẽ xuất giá, ngươi hãy chọn ra năm cuộn đưa qua đó để bày tỏ tâm ý của ta. Phần còn lại.....đưa hết đến Trường Nguyệt cung, cho Dung doanh Tâm cô nương."
Tố Nghiên: " nương nương!"
Ân Tĩnh : " ai gia đã nói khi hồi cung sẽ cho cô nàng ấy hậu lễ riêng. Ai gia không thể nuốt lời."
Vừa đem mọi việc an bài ổn thỏa, nội thị bên ngoài hô to: " thái hoàng thái hậu giá lâm."
Ân Tĩnh đầu tiên là kinh ngạc: thái hoàng thái hậu đã lâu không tới đây..sau đó nàng hiểu ra, chất là vì chuyện của ta và Trí Nghiên đây. Nàng đứng dậy nghênh đón.
Trần thị an tọa, thấy Thái Tư y quỳ dưới đất thì hỏi. Thái Tử y đám lại, Trần thị thầm nghĩ: cao thấp chu toàn, khó trách nàng mới quản lý hậu cung có mấy ngày mà đã được lòng người.
Ân Tĩnh tạ lỗi: " thần thiếp rời cung nhiều ngày, sau khi trở về lại thấy không khỏe cho nên không đến chỗ mẫu hậu thỉnh an, xin mẫu hậu thứ lỗi."
Trần thị cười: " thái hậu mặc dù không tới nhưng mỗi ngày đều phái người đến thay thỉnh an, lễ nghĩa đã có, đừng tự trách, ai gia hiểu."
Ân Tĩnh: " đa tạ mẫu hậu lượng thứ."
Trần thị trước tiên hỏi chuyện tế tông miếu, xong lại hỏi một ít chuyện trong cung, vòng do một hồi mới đề cập đến Trí Nghiên. Ân Tĩnh thì hỏi một câu đáp một câu, gặp hỏi đến chuyện liên quan Trí Nghiên thì nhẹ nhàn nói cho trôi chảy qua chuyện.
Mẹ chồng nhiều năm, Trần thị cũng biết Ân Tĩnh là người như thế nào, nên bà bất đầu nói thẳng vào vấn đề: " ai gia cũng không gạt thái hậu nữa. có người đến tố cáo ai gia nói thái hậu và cảnh vương quan hệ không bình thường. ai gia không hiểu, cái không bình thường này là sao, vậy nên ai gia mới đến đây hỏi một chút."
Ân Tĩnh không một tia bối rối, thậm chí còn rất bình tỉnh. Nàng nói: " những lời này e là thần thiếp không trả lời được. không bằng mẫu hậu hãy đi hỏi vương gia."
Trần thị không đi hỏi Trí Nghiên mà đi hỏi Ân Tĩnh là bởi vì bà không tin Trí Nghiên có quan hệ bất chính với Ân Tĩnh. Thấy Ân Tĩnh bình tỉnh trả lời, không chột dạ bà càng khẳng định ý nghĩ của mình. Trí Nghiên qua lại với nàng thường xuyên là sự thật, nhưng nếu nói là có tư tình với Ân Tĩnh thì vô căn cứ! hai người phụ nữ với nhau thì làm được chuyện gì? Cái bà muốn biết chính là bọn họ gặp nhau quá mức thường xuyên như thế là có ý đồ gì khác hay không.
Trần thị nói: " thái hậu đừng lo. Ai gia nếu tin tưởng người cáo trạng thì sẽ không đến đây hỏi con, mà sẽ chất vấn con. ai gia chỉ muốn biết, cái gì đã hấp dẫn cảnh vương đến đây hoài mà thôi."
Ân Tĩnh thì nghĩ khác: không ai hiểu con bằng mẹ, con của người bản tính như thế nào chẳng lẽ người không thể không biết. vả lại ai ai cũng biết đáp án cả rồi mà người còn lại hỏi nàng nhiều như vậy- nàng nghĩ thái hoàng thái hậu là cố ý. Nói không chừng là người cho gần ta đây câu dẫn Trí Nghiên, làm ra chuyện trái luân thường đạo lí sao? Nếu người tìm tới chứng tỏ chuyện ta và hắn đã rất rất nghiêm trọng. không bằng..ta khai ra, ta sẽ nhờ người độ lượng, ra tay ngăn cản hắn, chặt đứt ý định của hắn..dẫu sao chúng ta cũng đã vượt quá giới hạn....
Suy nghĩ xong, Ân Tĩnh nói: " vâng, nếu mẫu hậu đã hỏi thì thần thiếp cũng không dấu. hôm nay con sẽ nhất định khai ra hết tất cả cho người biết."
Trần thị gật đầu.
Rốt cuộc vẫn là chuyện khó mở miệng, Ân Tĩnh phải vùng vẫy mãi mới nói ra được: " cảnh vương...sở dĩ năm lần bảy lượt đến Hàm ninh cung là vì...."
" Tĩnh nhi! Chờ một chút!" một giọng nói ngắt lời.
Ân Tĩnh mãi mới có dũng khí khai báo cái chuyện chẳng hay ho này vậy mà bị làm gián đoạn thì càng hoảng hơn. Nàng quay đầu lại thấy Trí Nghiên mặt nghiêm trọng bước vào.
Trần thị kinh ngạc: " Nghiên nhi sao con lại tới đây?"
Sau đó mới để ý đến xưng hô Trí Nghiên với Ân Tĩnh: Trí Nghiên vừa không xưng thái hậu, cũng không gọi hoàng tẩu mà lạ thân thiết gọi " Tĩnh nhi"? quan hệ hai đứa này quá bất bình thường rồi.!
Trí Nghiên không đáp lại mà hỏi: " mẫu hậu! sao người lại đến đây?"
Trần thị mất hứng. bà là thái hoàng thái hậu, bà đến chỗ thái hậu một chút là chuyện rất chi bình thường! mà cảnh vương ngươi đến Hàm ninh cung mới thật sự là không ổn đấy! thấy Thuận Khuê ở phía sau, còn cầm một lồng cơm, hiển nhiên cũng không phải vì công việc.
Trần thị hỏi: " cầm cái gì đó."
Thuận Khuê: " bẩm thái hoàng thái hậu, là nước ô mai ướp lạnh ạ."
Trần thị càng thêm mất hứng, bây giờ đúng là mùa hè nóng bức, Trí Nghiên đưa nước ô mai tới hẳn là cho Ân Tĩnh giải nóng, bà đụng độ nàng ở đây hiển nhiên cũng không phải là ngày đầu tiên.
Nó săn sóc cho đại tẩu nó quá nhỉ! Còn ta ở An thọ cung, tại sao không thấy nó đến?
Trí Nghiên thấy mẹ mình vẻ mặt hờ hững thì biết là bà đang ghanh tỵ. nàng thè lưỡi, cười nói: " nhi thần biết mẫu hậu không thích đồ chua cho nên mới không dâng lên cho người."
Trần thị: " hừ! ai gia đúng là không thích chua. Mà An họ cung của ai gia cũng đâu có mát bằng Hàm nình cung!"
Từng cung từng điện điều có băng chống nóng, bà chỉ nói vậy thôi chứ bà không có so đo đâu.bà đang giận nàng nặng bên này mà xem nhẹ bên kia. không quan tâm bà đó mà. Quay lại chuyện vừa rồi Trí Nghiên đâu biết thái độ của mẫu hậu mình sẽ như thế nào cho nên đâu dám để Ân Tĩnh khai ra hết mọi chuyện.
" vương gia vừa đến đúng lúc, không bằng ngài nói đi." Trí Nghiên đến, Ân Tĩnh tìm được cớ thoái thác, đẩy hết cho Trí Nghiên...
Trí Nghiên kéo tay Trần thị: " mẫu hậu..người về An thọ cung trước đi, nhi thần có vài lời muốn nói cùng hoàng tẩu. nhi thần sẽ qua tìm người ngay."
Trần thị tìm Ân Tĩnh thực ra cũng là có một lý do, bà sợ Trí Nghiên bịa chuyện ra để gạt bà. Con cái đã lớn lại cầm quyền, bây giờ mỗi khi có quyết định gì thì đều ít khi thương lượng với bà. Vừa rồi Trí Nghiên còn ngắt lời Ân Tĩnh, bây giờ còn muốn Ân Tĩnh tránh nói chuyện cùng bà nữa. bà khẳng định bọn họ là có ẩn tình khác....
Trần thị: " thôi được rồi ai gia về trước. nếu ai gia đã đến hỏi thì cũng đừng nghĩ qua loa cho xong! Hai đứa tốt nhất là nên giải thích hợp lý cho ai gia biết, rõ chưa."
Trí Nghiên luôn miệng vâng dạ, dường như còn sợ thái hoàng thái hậu không đi, nàng đẩy bà đi tới cửa, cười nói: " mẫu hậu! người đi thong thả ạ."
Trần thị liếc Trí Nghiên. Nó ước rằng ta nhanh biến mất đây mà! Lại còn ra vẻ hiếu thuận nữa!
Hai bên thấy không có ai bà thấp giọng cảnh cáo: " ranh con! đừng hòng đùa giởn trước mặt ai gia!"
Mỗi lần bị gọi 'ranh con' Trí Nghiên đều bực bội. nàng là ranh con thì người sinh ra nàng là cái gì.
Nàng luôn miệng nói không dám, một mực chìa tay đưa tiễn, " trình mama..mau đến đỡ mẫu hậu này."
Đến khi không thấy bóng người nữa, Trí Nghiên mới thở dài một hơi, cảm thán: " nguy hiểm thật..."
Nàng chở vào điện nhìn vẻ mặt của Ân Tĩnh đang suy nghĩ sâu xa mà nhìn mình thì biết Ân Tĩnh có điều nghi vấn.
Ân Tĩnh đợi Trí Nghiên đến gần mình mới hỏi: " tại sao không nói?"
Trí Nghiên vẫn chưa nghĩ ra biện pháp cho nên đành giả ngây giả dại: " nói cái gì?"
Ân Tĩnh giễu cợt: " còn tưởng ngài không sợ trời, không sợ đất đấy. hóa ra cũng chỉ là kẻ nhát gan, dám làm mà không dám nhận."
" sở dĩ ta không nói cho mẫu hậu là vì ta còn có điều băn khoăn, nàng nghe ta giải thích đã."
" ta cũng muốn biết. được ngài nói đi." Ân Tĩnh về lại chỗ ngồi.
Trí Nghiên đi sát theo phía sau Ân Tĩnh, tính há miệng mà chợt nhớ ở đây có người khác: Thuận Khuê thì còn cầm lồng cơm, vẻ mặt bất mãn, Tố Nghiên, Trí Hiền muốn cười mà không dám cười.
Nàng vội lấy lại dáng vẻ vương gia: " e hèm. Các ngươi lui ra hết đi."
Tất cả đã lui ra, Trí Nghiên mở lồng cơm ra, đổ nước ô mai ra dâng lên cho Ân Tĩnh, còn nịnh nọt nói: " ngày nóng bức, nàng uống trước đi cho mát."
Ân Tĩnh bị Trí Nghiên xum xoe mà dở khóc dở cười, nàng cũng có nóng nực cho nên nhận lấy uống một hơi. Thấy lạnh lạnh ngon miệng, tâm tình nàng cũng khá lên đôi chút.
Nàng hỏi: " tửu lầu quán nào bán đây? Hương vị cũng không tồi."
Hôm qua Trí Nghiên đưa tới một đĩa bánh sữa cuộn chà bông, là điểm tâm quán của Nguyệt lâu ở phố tây, rất nổi tiếng, ngay cả ngự trù trong cung cũng không làm ra được hương vị đặc biệt như thế...nàng đã không tin và thử một miếng, thấy quả thật không tệ thì khen một câu. Trí Nghiên nói về sau ngày ngày sẽ đưa điểm tâm ngon ngoài cung đến cho nàng ăn, còn biện ra lý do chính đáng là, gì gì mà niếm mỹ thực dân gian..cũng là hòa mình vào dân chúng. ...
" đó là trong phủ ta làm, y còn có nhiều món ngon sở trưởng lắm Tĩnh nhi thích là tốt rồi." chợt Trí Nghiên cười gian hai tiếng. " chỉ sợ sau này nàng ăn sẽ ngán thôi."
Ân Tĩnh ban đầu còn không hiểu, sau đó lại ngộ ra. Ý của Trí Nghiên là sau này chờ nàng đến cảnh vương phủ sống tự nhiên sẽ ở đó ăn đến ngán.
Ân Tĩnh đỏ mặt nói: " ngày nghĩ đẹp quá nhỉ."
Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh thẹn thùng thì tâm tình ngứa ngáy nhưng giả vờ vô tội: " ta có nghĩ gì đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro