Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Trí Hiền vén màn bước vào. Trí Nghiên nhìn thấy một người mặc hồng y đang rúc vào người Ân Tĩnh còn vô cùng thân thiết ôm tay Ân Tĩnh, thì liền ngứa mắt.

trừ Phác du Lẫm ra, nàng chưa thấy ai có thể gần gủi được với Ân Tĩnh như vậy, hơn nữa Ân Tĩnh còn cười đáp lại nữa chứ...đối với nàng đàn ông hiển nhiên không được đến gần Ân Tĩnh, và đàn bà con gái tất nhiên lại càng không! Ân Tĩnh dung mạo vô cùng xing đẹp, dù là phận nữ nhi cũng sẽ không an phận...mà giống nàng.

Trí Nghiên đen mặt đi vào

Ân Tĩnh là người nhìn thấy Trí Nghiên. Thấy vẻ mặt hắn không tốt, nàng cũng không biết tại sao. Vừa rồi nàng đã ngầm ám hiệu cho Trí Hiền không được nói gì, theo lý thì Trí Nghiên không biết chuyện gì mới đúng. Hắn quạo cái gì chứ?

Dung gia tỷ muội nhìn theo ánh mắt của Ân Tĩnh cũng thấy được Trí Nghiên: Dung doanh Nguyệt vẫn ngồi ngay thẳng, chỉ có Dung doanh Tâm, lập tức buông tay Ân Tĩnh ra, kích động đi lên, quỳ xuống:

" dân nữ tham kiến vương gia!"

Vì có Dung doanh Nguyệt ở đây, Trí Nghiên cũng hành lễ với Ân Tĩnh. Trí Nghiên không ưa Dung doanh Tâm vì người này vừa rồi đã gần gũi với Ân Tĩnh, cho nên sao khi ngồi vào chỗ của mình, nàng vẫn chưa cho cô này đứng dậy.

Trí Nghiên hỏi: " ngươi là ai?"

Ân Tĩnh vốn là người lãnh đạm, vậy mà Dung doanh Tâm đã lấy lòng được nàng..tuy Trí Hiền, Tố Nghiên là tâm phúc của nàng nhưng họ vẫn là chủ tớ. còn Trí Nghiên là người gần gủi với nàng nhất, nhưng hắn lại cứ luôn mãi chạm vào chỗ mấu chốt của nàng, làm nàng chỉ biết phản cảm. còn Dung doanh Tâm trước mặt mọi người mà lại thổ lộ nội tâm của mình: ba năm trước, cô nàng từng đến kinh thành, vừa gặp cảnh vương khải hoàn thắng lợi trở về, cô nàng lập tức bị khí thế của cảnh vương thuyết phục..từ đó về sau cô nàng thầm thương trộm nhớ hắn..chỉ điểm này đã làm cho Ân Tĩnh biết Dung doanh Tâm không phải là do Dung doanh Nguyệt xúi giục...Dung doanh Tâm lại vui vẻ, hoạt bát...lại biết lấy lòng người khác,mà người này lại là con gái gần gủi cũng không sao.

Ân Tĩnh thấy thái độ ác liệt của Trí Nghiên, cũng không biết cớ gì hắn lại giận, nàng mới nói: " Doanh Tâm là muội muội của Dung thái phi, hôm nay vừa mới đến."

Chuyện hậu cung Trí Nghiên cũng biết chút ít. Dung doanh Nguyệt bằng mặt không bằng lòng với Ân Tĩnh, Dung doanh Tâm lại là muội muội của Dung doanh nguyệt tất nhiên cũng sẽ là đối địch với Ân Tĩnh rồi. chất tại mình đa nghi rồi.

nghĩ vậy Trí Nghiên cười nói: " thì ra là thế à...vậy Dung tiểu thư mau đứng lên đi."

Ân Tĩnh thấyTrí Nghiên thay đổi sắc mặt thì thầm nghĩ: người này thật sự vui buồn bất thường mà! Nhưng bất quá hắn có tâm tình tốt như vậy thì càng tốt, bằng không nàng sẽ không dám mở miệng nói ra.

Sau khi tán gẫu vài câu, Trí Nghiên hỏi: " thái hậu triệu kiến thần đệ là có chuyện gì sao?"

Dung doanh Tâm nghe xong thì gục đầu xuống, còn Dung doanh Nguyệt thì lảng tránh ánh mắt của Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh thầm than lần này tiêu rồi: thôi! Là tự mình bày ra, mình phải tự dọn. nàng nhìn Trí Nghiên, nàng sẽ nói nhưng bất chợt, không hiểu sao trong lòng thấy đau xót, nàng lại nghĩ đến những lời Trí Nghiên đã nói với nàng. Trí Nghiên đã từng nói, hắn chung tình với nàng mười năm, trong lòng hắn chỉ có nàng......

Tất cả mọi người đều đang chờ Ân Tĩnh nói, Ân Tĩnh kiềm nén nỗi lòng mình lại, nói: " ai gia muốn giúp vương gia chuyện hôn nhân....."

Trí Nghiên cho là mình nghe lầm, vẻ mặt mờ mịt hỏi: " cái gì?"

Lời vừa nói ra lúc nảy Ân Tĩnh đã thấy hối hận.

Trong lòng đã là phong ba bão táp ngập trời nhưng mặt thì vẫn cố gắng tự nhiên, nói: " Doanh Tâm cô nương là người xinh đẹp, lại có học thức, hiểu lễ nghĩa, ai gia cùng cô nàng vừa gặp như đã quen. Hỏi ra, mới biết cô nàng chưa có hôn ước. lần này đến đây chính là vì tìm kiếm duyên lành....Dung thái phi đã nhờ ai gia tìm người thích hợp, ai gia đã nghĩ đến vương gia. Vương gia văn võ xong toàn, lại chưa có vợ, cùng Doanh Tâm cô nương đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi. Vậy nên ai gia mới nhiều chuyện, làm bà mối. không biết ý vương gia như thế nào?"

Ân Tĩnh ôm hết về mình, nàng không nói cho Trí Nghiên là Dung doanh Tâm để ý hắn, tại vì nếu nói như thế chẳng khác nào hạ thấp thân phận của Dung doanh Tâm, sẽ làm cho người khác nghĩ: cô nương này không biết xấu hổ, dám công khai thổ lộ với đàn ông!?

Bây giờ Trí Nghiên mấy hiểu. Ân Tĩnh đang giúp nàng tuyển phi sao? Nàng đường đường là cảnh vương! Nàng muốn đàn bà, loại nào mà không có? Nàng cần Ân Tĩnh phải giúp sao? Đúng là đáng giận mà!!!

Ta làm nhiều chuyện như vậy, cho dù không khiến nàng yêu ta thì ít nhất nàng cũng nên phải có một chút cảm động..không ngờ, ta không ngờ nàng lại vô tình với ta đến mức này! Lại còn lạnh lùng đẩy ta cho kẻ khác! Một kẻ thậm chí ta còn chưa từng gặp mặt qua!! Ân Tĩnh nàng dựa vào cái gì cho mình là đúng, mà làm như vậy?

Trí Nghiên càng nghĩ càng giận, giận đến nỗi mặt phẫn nộ mà đỏ bừng, điên lên nhìn trầm trầm vào Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh chưa từng thấy Trí Nghiên như vậy thì thầm kinh hãi..nàng tự hiểu lần này đã hoàn toàn chọc giận hắn rồi...nhưng lại không biết tại sao, đáy lòng nàng toát ra một tia vui sướng..không lẽ là vì Trí Nghiên không những từ chối mà còn nổi giận đùng đùng? Chờ đã sao mình lại.....càng nghĩ càng làm cho Ân Tĩnh giật mình.

" ĐI RA NGOÀI!" Trí Nghiên giận đến mức rống lớn tiếng.

Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh nói, nhưng Dung doanh Nguyệt và Dung doanh Tâm biết họ mới là người phải đi ra ngoài. Dung doanh Nguyệt, kéo Dung doanh Tâm cả hai hành lễ nhanh với Ân Tĩnh rồi cáo lui gấp.

Dung doanh Tâm đi tới cửa thì quay đầu lại nhìn. nàng mới đến nên không biết ngọn nguồn. nhưng nhìn vào biểu hiện của cảnh vương, nàng đã hiểu quan hệ hai người này không bình thường.

Ra khỏi lều Dung doanh Tâm hỏi Dung doanh Nguyệt.

Dung doanh Nguyệt cười lạnh: " muội còn không biết nhiều chuyện, đừng vội, tỷ tỷ sẽ nói cho muội muội biết hết tất cả." bỗng nghĩ tới một chuyện, Dung doanh Nguyệt trầm giọng hỏi:

" muội nói ba năm trước đã để ý đến cảnh vương là thật? tại sao lại không nói cho ta biết trước?"

" muội..muội không dám gạt tỷ. lời muội nói là thật. nhưng muội cũng không nghĩ là lại trùng hợp đến thế."

Dung doanh Nguyệt: " phụ nữ Dung gia sẽ thích người bình thường ư? tựa như tỷ, chồng tỷ là hoàng đế đó thôi, tất nhiên muội cũng muốn có một người địa vị gia thế hiển hách lấy làm chồng!"

Dung doanh Nguyệt gật đầu khen: " không tồi. vậy mới là người Dung gia.!..haiz..cảnh vương không phải là người bình thường đâu- không phải tỷ tỷ đại nghịch bất đạo nhé- nhưng sự thật ngai cả tiến đế cũng không bằng hắn..hơn nữa người này mắt còn cao hơn đầu, chưa bao giờ thấy hắn chung tình với ai ngoại trừ Ân Tĩnh tiểu...."

Dung doanh Nguyệt tính nói ba chữ là " tiểu tiện nhân" nhưng lại nuốt xuống.

" nói vậy thì cảnh vương đã yêu thái hậu sao?" Dung doanh Tâm nói, xem ra nàng đã không nhìn lầm.

Dung doanh Nguyệt nhìn Dung doanh Tâm đã lâu không gặp đúng là muội muội mình trổ mã ngày càng xinh đẹp..lại đang ở độ tuồi mười chín độ tuổi đẹp nhất của người con gái..quan trọng hơn Dung doanh Tâm lại là con gái mới lớn, còn Ân Tĩnh đã là qủa phụ rồi. chỉ cần Dung doanh Tâm dụng tâm một chút dùng thêm mị thuật của Dung gia, nàng không tin Trí Nghiên không mắc câu!

Dung doanh Nguyệt: " bất kể cảnh vương đang yêu ai, muội chỉ cần làm cho hắn yêu muội là được. muội muội tỷ tỷ hiện giờ đã mất chỗ dựa, cuộc sống của ta trong cung ngày ngày không được tốt lắm- muội hiểu mà. Nếu muội gả cho cảnh vương, chẳng những muội được như mong muốn mà ngay cả tỷ tỷ cũng được nhờ. Tương lai của tỷ tỷ cùng Đan nhi là trong cậy vào muội đấy."

Dung doanh Tâm suy nghĩ..lại cảm thấy có hứng thú, bèn nói: " Doanh Tâm sẽ không để tỷ tỷ thất vọng."

Dung doanh Nguyệt nghe vậy thì mừng, nhưng dù sao cũng là muội muội của mình nàng không muốn muội muội phải hi sinh: " mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, muội dốc hết sức là tốt rồi."

Thuận Khuê thật ra là ám vệ, luôn luôn đi theo bảo vệ Trí Nghiên, trừ phi có nhiệm vụ đặc biệt ly khai còn bình thường thì chỉ ở gần bên cạnh Trí Nghiên..cho nên những chuyện vừa nảy hai tỷ muội kia nói Thuận Khuê đều nghe được hết. chờ hai người kia rời đi, Thuận Khuê mới từ trong bụi cây đi ra, khoanh tay nhìn theo hướng bọn họ mà cười lạnh:

" chỉ bằng các người mà dám nghĩ đến vương gia...."

.......

Trí Nghiên không nói tiếng nào, giận dữ nhìn Ân Tĩnh đã lâu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Ân Tĩnh đã mất mạng từ lâu rồi.

Ân Tĩnh cũng không phải là người bình thường. vô luận trong lòng nàng nghĩ gì thì ngoài mặt đều luôn không có vẻ gì là sợ hãi. Huống chi nàng đã có biện pháp đối phó với Trí Nghiên. Đó là mặc kệ Trí Nghiên vui buồn, giận hờn như thế nào. nàng cứ xem như là không thấy...tất nhiên cuối cùng người nhịn không được luôn là Trí Nghiên. Và biện pháp này nàng đã dùng nhiều lần, lần nào cũng hiệu quả cả..

Quả nhiên Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh im lặng thì đành phải căm phẫn mà đứng dậy, đi đến trước mặt Ân Tĩnh, xoay người Ân Tĩnh lại đối mặt với mình.

Ân Tĩnh trên mặt một chút biểu tình, cảm xúc cũng không có.

Trí Hiền, Tố Nghiên thì thầm sốt ruột, không biết nên đi lên giúp đỡ hay là lui ra ngoài.

" tại sao?" Trí Nghiên nghiến răng hỏi.

Ân Tĩnh không vội trả lời, nàng đợi Trí Nghiên buông nàng ra rồi mới nói: " ai gia có ý tốt, vương gia không nhận thì thôi, trái lại còn oán trách ai gia? Thật không biết tốt xấu!"

Trí Nghiên giận nói: " nàng biết rõ trong lòng ta chỉ có nàng, người ta muốn lấy cũng chỉ có nàng!"

Ân Tĩnh cười nhạo: " ngài muốn thể xác ta? Phải! có thể tùy thời đều có thể muốn. nhưng muốn ta tái giá, gả cho ngài, thì là ngài đã si tâm vọng tưởng! à à! Chẳng lẽ ngài không cưới được ta, ngài sẽ cả đời không cưới ai luôn à?"

" không phải." Trí Nghiên phủ nhận.

Quả nhiên mà! Ân Tĩnh cười lạnh trong lòng, nàng định giễu cợt thêm thì Trí Nghiên đã nói: " ta lặp lại một lần nữa, Ân Tĩnh! Ta sẽ cưới nàng!"

Mỗi lần Trí Nghiên nói chắc chắn như vậy luôn làm cho Ân Tĩnh phải sững người thật lâu...nàng không hiểu sự tự tin của Trí Nghiên ở đâu mà đến, rõ ràng bọn họ cách xa nhau đến thế sau lại có thể cùng nhau một chỗ....

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh xuất thần, không để ý đến Tố Nghiên, Trí Hiền còn đang đứng đó, nàng nâng cằm Ân Tĩnh lên mà hôn.

Ta phải trừng phạt nàng, đồ đáng ghét! Cho nàng dám mai mối ta cho người khác.!!!

Tố Nghiên, Trí Hiền liếc nhau, sau đó là đồng loạt xấu hổ chạy nhanh ra ngoài. Cảnh vương thật là...tốt xấu gì cũng nên tiên tri cho bọn họ chứ, để còn biết đường mà tính, trời ơi xấu hổ quá đi!!!!!

Ân Tĩnh dường như đã quen việc Trí Nghiên khinh bạc mình, nàng cũng không thèm phản kháng, cho dù phản kháng cũng vô dụng...vậy nên nàng tùy ý cho Trí Nghiên chà đạp môi và lưỡi mình.

Trí Nghiên đã nghĩ thẳng thừng trừng phạt, sẽ cắn đứt môi của Ân Tĩnh nhưng rốt cục lại không làm được, bởi vì đã sa vào đó là quên đi hết tất cả mọi thứ...hơi thở của Ân Tĩnh luôn luôn làm nàng mê luyến, nàng không ngừng mút nhẹ vào môi Ân Tĩnh nhẹ nhàn với những cái va chạm xung quanh môi, rồi từ từ dùng môi nút lưỡi Ân Tĩnh. sau đó là những đợt khuấy sâu vào trong khoan miệng một cách dồn dập, lưỡi cùng lưỡi hòa làm một .....Trí Nghiên một tay ôm Ân Tĩnh một tay thì từ trên mặt trượt xuống cổ Ân Tĩnh. rồi từ từ dời xuống nữa đến chỗ cao ngất, cảm thụ viên tròn tròn no đủ của Ân Tĩnh dù đã cách lớp y phục nhưng vẫn không ngừng làm cho Trí Nghiên si mê...nàng bóp bóp...ugh! Xúc cảm rất tốt, càng bóp càng hăn say mà nhiệt tình...

Ân Tĩnh mặc dù cũng có say đắm trong nụ hôn nhưng vẫn cảm giác được tay Trí Nghiên đang làm loạn ngực mình, và đây cũng là lần đầu tiên Trí Nghiên dám chạm vào nơi đó. nhất thời làm Ân Tĩnh cảm thấy thẹn, nàng không thể thờ ơ được.

Ân Tĩnh mạnh mẽ đẩy Trí Nghiên ra: " ngài! Vô sỉ!"

Trí Nghiên nhìn thấy mặt Ân Tĩnh đỏ bừng còn mang theo sự xấu hổ thì tâm tình càng vui sướng: hóa ra tử huyệt của nàng ấy chính là ở đây! Mặc dù nàng ấy là thái hậu, nhưng nàng ấy cũng là phụ nữ, nàng ấy cũng có thất tình lục dục..tuy lúc trước nàng ấy rất là đứng đắn nhưng.....nghĩ vậy, Trí Nghiên lại càng phải nhìn NGỰC của Ân Tĩnh. Càng nhìn thì những ý niệm xấu xa cứ liên tục xuất hiện trong đầu.

" ngài còn nhìn nữa..!!?" Ân Tĩnh hận không thể đâm lồi cặp mắt háo sắc kia.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro