chương 15
Ân Tĩnh nói: " ai gia không biết là mình lại thiếu nợ cảnh vương một người vợ đấy!"
Thuận Khuê thật sự cảm thấy thái hậu đúng là quá bạc tình bạc nghĩa..cho dù không thích, thì cũng phải cảm động một chút chứ, như vậy mấy không uổng công vương gia yêu cuồng dại.
Xung quanh không có ai, lại không phải ở trong hoàng cung Thuận Khuê bất chấp lễ Nghi...bây giờ trong mắt cô Ân Tĩnh không còn là một thái hậu nữa mà chính là một người quyết định cự tuyệt tình cảm của vương gia nhà mình.
Thuận Khuê: " ta thật sự thất vọng thay cho cảnh vương nhà ta đã phải yêu một người đàn bà bạc tình như người."
Ân Tĩnh tức giận:" hỗn láo.!"
Thuận Khuê nói xong mới biết mình đã nói nặng lời..nhưng lỡ nói rồi thì dứt khoát cho nó tới luôn...dù sao cũng phải cố gắng giúp cho Trí Nghiên- như vậy thì dù có bị phạt cũng xứng đáng.
" thuộc hạ vẫn còn mấy lời muốn nói, sau khi nói xong, sẽ tùy ý nương nương định đoạt."
Ân Tĩnh cũng muốn biết rốt cuộc Trí Nghiên đã làm những gì vì nàng màThuận Khuê bảo vệ đến như thế...
Ân Tĩnh: " nói thử nghe một chút, nếu nói không đúng thì đừng trách ai gia."
Thuận Khuê: " thưa nương nương còn nhớ năm đó. thái tử nhiễm bệnh hiễm nghèo. Ngay cả thái y trong cung đều vô phương cứu chữa. sau đó lại được một thần y đến điều trị?"
Ân Tĩnh nhớ chứ nếu không phải nhờ thần y đến đúng lúc thì có lẽ Lẫm nhi đã không còn giữ được mạng sống.
" việc này liên quan gì đến cảnh vương?"
Trí Nghiên đã mời đến hay sau...giắc đó chỉ lo cho Lẫm nhi nên nàng không quan tâm là ai mời đến....đến khi Lẫm nhi hồi phục nàng muốn ban thưởng thì thần y đã rời khỏi cung.
Thuận Khuê: " thần y đó, chỉ cứu người nghèo không cứu người giàu...là vương gia trèo đèo lội suối tìm đến. thần y cũng không chịu xuống núi. Sau đó vương gia mặc kệ thân phận của mình mà mặc quần thô, áo vải ở đó đợi thần y suốt ba ngày..người giặt quần, giặt áo, nấu cơm, bưng trà rót nước. lúc đó ta cũng ở cạnh người, nhưng người không cho ta làm.. người đã dùng lòng thành của mình mới làm cho thần y cảm động mà xuống núi ra tay cứu thái tử."
Ân Tĩnh thật sự không biết nàng thì thào: " thì ra là do Trí Nghiên...."
" nương nương người còn nhớ, lúc trước thiếu chút nữa là người đã bị phế chức hoàng hậu hay không?"
Ân Tĩnh nhớ ngày đó thánh chỉ đã hạ rồi..nhưng nàng không biết tại sao tiên đế lại thu hồi thánh chỉ......
Chẳng lẽ lại là Trí Nghiên vì nàng mà làm sao?
Thuận Khuê: " lúc đó vương gia đang ở biên quan đánh giặc. nghe tin nương nương bị phế chức nên đã suốt đêm hồi kinh. Vương gia đã nói với tiên đế gần, lần này người giành được ba tòa thành, người không cần ban thương gì cả, người chỉ cần khoi phục lại vị trí hoàng hậu cho nương nương..nếu không người sẽ đem ba tòa thành giành được đem đi trả lại...tiên đế chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng."
Chuyện này nàng thật sự không biết. nàng cử nghĩ là do các đại thần trong triều gây áp lực cho tiên đế nên hắn mới thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Thuận Khuê nói rất nhiều chuyện...mà Ân Tĩnh chỉ biết mặt ngoài của nó nàng thật sự không ngờ Trí Nghiên vì nàng mà làm biết bao nhiêu chuyện như vậy..nhưng còn nàng thì sao nàng chẳng hề hay biết gì cả....!
Thuận Khuê: " nương nương, người nghe xong còn cảm thấy vương gia chỉ nhất thời hứng thú với sắc đẹp của người nữa hay không?"
Ân Tĩnh thật lâu không nói nên lời.....Trí Nghiên luôn miệng nói yêu nàng mười năm là sự thật! Trí Nghiên vì nàng có thể làm tất cả mọi chuyện cũng là sự thật, nhưng còn nàng thì sao? Nàng chưa bao giờ làm gì cho Trí Nghiên cả!? ......
..........................
Trí Nghiên mang Phác du Lẫm thắng lợi trở về, nhìn thấy Ân Tĩnh đang ngồi bên bờ suối một mình, bóng lưng ấy đã quá quen thuộc đối với Trí Nghiên. có đều nhìn sau cô đơn quá cô đơn đến nổi làm cho người khác phải đau lòng.
Phác Du Lẫm còn đang hưng phấn muốn chạy đến khoe với Ân Tĩnh hoàng thúc đã bắn được một con lợn rừng và nhiều chim trĩ..cậu cũng muốn nói thêm với Ân Tĩnh gần hoàng thúc đã cầm tay cậu để cậu bắn chết một con thỏ! Cậu muốn nói với mẫu hậu của mình là cậu có biết bao nhiêu là lợi hại......
Phác du Lẫm nhìn xa xa thấy mẫu hậu cậu định hô to lên một tiếng..nhưng chưa kịp thì đã bị Trí Nghiên bụm miệng lại...Trí Nghiên đưa Phác du Lẫm cho Trí Hiền, còn dặn dò Trí Hiền đi nướng chiến lợi phẩm vừa mới đi săn được...còn mình thì đi đến bên cạnh Ân Tĩnh.
Ân Tĩnh nghe có tiếng động từ phía sau, nàng không cẩn quay đầu cũng biết là ai đến: " về rồi à, Lẫm nhi ổn chứ?"
Trí Nghiên đi đến ngồi bên cạnh Ân Tĩnh tiện thể ôm luôn Ân Tĩnh vào lòng mình, rồi hôn lên má Ân Tĩnh, xong mới nói: " Tĩnh nhi tại sao nàng không hỏi ta có sao hay không?"
Ân Tĩnh nhìn qua Trí Nghiên vẫn là cái bộ dạng khó ưa lại còn không nghiêm túc, nàng nhìn đi nhìn lại so với người si tình như trong miêu tả của Thuận Khuê nửa phần cũng không giống....nàng khẽ thu hồi lại tầm mắt.
Trí Nghiên đã quen với thái độ xa cách của Ân Tĩnh nên cũng không them để ý nói tiếp: " Lẫm nhi rất tốt, con trai cần đỗ máu chảy mồ hôi, nàng cả ngày cứ bảo vệ lo lắng cho nó như thế không phải là tốt cho nó đâu."
Ân Tĩnh cũng hiểu nhưng nếu ở trong cung mà bộc lộ nhiều tài quá cũng không tốt...
Ân Tĩnh: " ngài không sợ dạy Lẫm nhi nhiều như vậy, ngày sau Lẫm nhi đủ lông đủ cánh, sẽ phản lại ngài sao....?"
Trí Nghiên không đáp lại mà hỏi ngược lại Ân Tĩnh: " nếu có một ngày con nàng muốn giết ta, nàng sẽ làm gì?"
Nếu đã hỏi thế thì hắn đã biết được sẽ có ngày đó, vậy sau còn làm? Ân Tĩnh càng nghĩ càng không hiểu được Trí Nghiên đang suy nghĩ gì trong đầu...Ân Tĩnh cũng rất muốn nói sẽ khoanh tay đứng nhìn. nhưng nàng thật sự có thể đứng nhìn con trai nàng giết Trí Nghiên được sao?
Ân Tĩnh lắc đầu: " ta thật sự không biết."
Trí Nghiên đau lòng nói: " Tĩnh nhi ngay cả một câu cầu xin cho ta chẳng lẽ cũng không thể nói được sao?"
" chỉ sợ lúc đó Lẫm nhi sẽ không chịu nghe lời của ta nói...mà tha cho ngươi."
Trí Nghiên cười: " có những lời này của nàng như vậy là đủ rồi.."
" tại sao.?" Ân Tĩnh khó hiểu, " ngài hoàn toàn có thể trở thành một hoàng đế, sau lại còn nhường ngôi cho Lẫm nhi?"
Lẫm nhi muốn chở thành một hoàng đế chân chính thì trước tiên phải dẹp bỏ hết các trở ngại, mà trở ngại lớn nhất đó là Trí Nghiên. Xưa nay hoàng đế vô tình cha con còn tàn sát lẫn nhau huống chi là chú, cháu....sau này hay người bọn họ sẽ như thế nào đây. trừ phi Trí Nghiên cam tâm tình nguyện giao binh quyền ra không thì xung đột, nội chiến nhất định sẽ diễn ra. Nhưng tâm huyết nhiều năm của mình Trí Nghiên sẽ từ bỏ được sao?
" bởi vì nó là con nàng." Nói xong Trí Nghiên càng ôm Ân Tĩnh chặt hơn, lại đặt lên mặt Ân Tĩnh một nụ hôn nhẹ...rồi mới nói tiếp " Tĩnh nhi thích nơi này không?"
Ân Tĩnh còn đang suy nghĩ câu trước đầy hàm ý của Trí Nghiên đối với mình..nên tùy ý " Ừ" một tiếng.
" chờ Lẫm nhi lớn lên, thiên hạ ổn định rồi, ta và nàng cùng ẫn cư nơi này được không?"
Ân Tĩnh tất nhiên sẽ nguyện ý, nhưng nếu sống cùng Trí Nghiên thì hứng thú đã bay sạch sẽ..nàng là thái hậu cơ hội xuất cung sẽ có sao? Quy ẩn điền viên chỉ là một giắc mơ đối với nàng.
Ân Tĩnh không trả lời lại mà chỉ cười cho qua chuyện.
Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh không phủ nhận thì xem như là đồng ý, nên bắt đầu thao thao bất tuyệt: " muốn định cư ở đây, trước hết phải xây một ao sen, như vậy thì mùa hè có thể hái sen, mùa thu thì ngắt củ sen....ờ còn phải xây thêm cho nàng một hoa viên trồng với nhiều loại hoa quý hiếm..à còn phải cho đòi thêm vài ngự y và ngự trù nấu ăn ngon nhất hoàng cung đến...."
Ân Tĩnh thật sự nhịn không nổi mà lên tiếng: " ẩn cư của ngài đấy ư? ngài rỏ ràng là đang tính di dời cảnh vương phủ đến đây ở mà." Sung sướng riết quen quá mà.
Trí Nghiên lại không hiểu mà còn tán thành ý Ân Tĩnh, vỗ tay hoan nghênh: " Tĩnh nhi ý hay đó..!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro