Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Nàng ở trong cung thì ai có thể làm nàng bị thương được đây? Ân Tĩnh vẫn không nhận. nàng không muốn vô duyên vô cớ lại nhận đồ của Trí Nghiên.

Trí Nghiên thì lại thầm nghĩ: nàng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Ân Tĩnh, nếu có người muốn hại nàng thì phải làm sao bây giờ? Hoàng đế mới đăng cơ còn chưa ổn định, còn nhiều thế lực muốn chống đối triều đình, Ân Tĩnh lại là thái hậu buôn rèm chấp chính....lỡ như có một ngày có người muốn giết nàng thì sao? Dù sao cũng có thiên tầm y, không giúp ít gì nhiều cho Ân Tĩnh nhưng cũng có thể bảo vệ được tính mạng, cũng đỡ hơn là không có gì.

Trí Nghiên nhét luôn thiên tầm y vào người Ân Tĩnh: " nàng mặc cái này vào nếu không ta đành phải giúp nàng mặc vậy."

Ân Tĩnh nghe chữ giúp đó làm sao mà không hiểu thâm ý trong đó cho được, rõ ràng là muốn thừa cơ mà chiếm tiện nghi của nàng, đúng là đồ ngang ngược, tặng đồ cho người ta mà thô bạo như thế?

" muốn ta mặc cũng được, nhưng ngài phải đi ra ngoài trước."

Không ít lần Trí Nghiên tưởng tượng ra làng da trắng cùng cơ thể mềm mại của Ân Tĩnh, bây giờ Ân Tĩnh lại quần áo không chỉnh tề đứng trước mặt, làm cho Trí Nghiên không thể kiềm lòng, ánh mắt nóng rực bắt đầu nhìn chầm chầm vào người Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên nhìn mình chầm chầm cũng không phải là lần đầu tiên nên không cảm thấy sợ mà ngược lại nàng còn nhìn thẳng vào mắt Trí Nghiên, cuối cùng làm Trí Nghiên bị nàng nhìn lại mà phải đỏ mặt.....

Ân Tĩnh thấy trên mặt Trí Nghiên lộ vẻ xấu hổ thì ngạc nhiên: da mặt dày thế kia vậy mà cũng có lúc ngượng ngùng?

Ân Tĩnh nói: " vương gia không chịu đi ra chẳng lẽ còn có chuyện gì khác ư?"

Trí Nghiên khôi phục lại trạng thái ban đầu, lấy trong túi áo ra một hòn đá nhân duyên hình trăng khuyết không chờ Ân Tĩnh đồng ý, nàng đã đeo lên cổ cho Ân Tĩnh, rồi nói: " nàng không được tháo xuống đó."

Ân Tĩnh không biết Trí Nghiên đeo gì cho mình, nên lấy tay sờ vào cảm thấy lành lạnh trơn trơn, không lẽ là đá. Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên như muốn hỏi đây là cái gì.

Trí Nghiên không dám trả lời. nếu Ân Tĩnh mà biết đây là đá nhân duyên chắc chắn nàng sẽ tháo xuống nên nói cho qua chuyện: " tóm lại đây là đồ tốt. nàng nên đeo bên người."

Ân Tĩnh nghĩ chất là thứ trang sức nào đấy dù sao cũng dấu dưới áo không ai nhìn thấy, đeo thì đeo.

Ân Tĩnh còn chưa thay y phục xong thì Phác du Lẫm cùng một đoàn người hầu đã đi đến, còn chưa vào cửa mà cậu đã khóc lớn tiếng đồi đi tìm mẫu hậu của mình. Trí Hiền vội chạy ra nghênh đón, hỏi hoàng thượng làm sao vậy. nhưng Phác du Lẫm vẫn khóc thút thít, không nói nên lời, Từ Thăng đành lên tiếng.....Trí Hiền mới hiểu thì ra Phác du Lẫm khóc là do không có mẹ bên cạnh, lại là lần đầu tiên đi xa nhà nên cậu sợ.

Ân Tĩnh sau tấm màng che bước ra, tất nhiên cũng đã nghe hết, nàng lo lắng gọi: " Lẫm nhi!"

Tiểu hoàng đế đáng thương bây giờ mới gặp được mẫu hậu của mình, thì chạy tới bổ nhào vào lòng Ân Tĩnh, mà khóc lóc kể lể.

Ân Tĩnh cho đám người hầu đi theo hoàng thượng lui ra ngoài.....

Trí Hiền: " hoàng thượng nhất định là chưa ăn sáng để nô tỳ đi chuẩn bị."

Con trai khóc lóc thảm thương thế này là do Trí Nghiên ban tặng. Ân Tĩnh trừng mắt nhìn Trí Nghiên đang nhàn hạ mà ngồi gần đó uống trà.

Trí Nghiên không có chút gì gọi là ái náy cứ ngồi đó thưởng thức trà mặt kệ Phác du Lẫm cứ khóc đồi Ân Tĩnh dỗ giành... bỗng nhiên nàng quay sang nhìn thấy Ân Tĩnh đang hôn trán Phác du Lẫm, thì không thể ngồi yên mặt kệ được nữa....Ân Tĩnh hôn người khác ư! dù là con nàng cũng không thể hôn như vậy được!

" Lẫm nhi lại đây"

Trí Nghiên bỗng nhiên lên tiếng vẫy tay gọi Phác du Lẫm, làm cho hai mẹ con đều

nhìn Trí Nghiên.

Phác du Lẫm khóc suốt, bây giờ mới thấy hoàng thúc, khi nhìn thấy hoàng thúc của mình cậu liền phấn khích...rồi chợt nhớ ra một chuyện...cậu lau đi nước mắt trên mặt mình, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến bên cạnhTrí Nghiên.

Ân Tĩnh ngạc nhiên: tại sao Lẫm nhi của nàng tự nhiên sao lại giống một tiểu đại nhân đến thế? Hơn nữa còn lộ ra vẻ sùng bái Trí Nghiên?

Phác du Lẫm: " trẫm có nghe lời hoàng thúc, chỉ là..." mãi mà Phác du Lẫm không nói được gì thêm, chỉ kéo kéo ống tay áo Trí Nghiên mà nói: " ta hứa giứ hoàng thúc sẽ không có lần sau nữa."

Trí Nghiên cười sờ đầu Phác du Lẫm: " hoàng thúc không trách Lẫm nhi đâu."

Phác du Lẫm hai mắt tỏa sáng: " thật ạ? Vậy khi nào hoàng thúc mới dẫn trẫm đi săn hổ hả?"

Ân Tĩnh bây giờ mới hiểu, thì ra bọn họ có giao ước...nhưng nhưng, đi săn hổ??

Trí Nghiên nghe Phác du Lẫm hỏi như thế thì tâm liền động: " hoàng thúc cũng muốn mang Lẫm nhi đi săn hổ, nhưng e là thái hậu sẽ không đồng ý đâu."

Phác Du Lẫm nghiên đầu, đôi mắt long lanh nhìn Ân Tĩnh đầy sự chờ mong....

Ân Tĩnh thầm bực: con nàng còn nhỏ, săn bắn làm sao được? lại còn trong rừng rậm đầy nguy hiểm, đúng là Trí Nghiên làm gì không làm lại đưa ra chủ ý tồi tệ càng làm nàng thêm bực.

Ân Tĩnh nói: " Lẫm nhi lát nữa con còn phải đi lên tế tông miếu ở trên núi, con không được quấn lấy hoàng thúc như vậy! con ngồi xuống đây nghĩ ngơi một chút đi."

Phác du Lẫm mặc dù rất muốn đi săn nhưng lời mẫu hậu đã nói thì cậu phải nghe theo. Cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trí Nghiên, cúi đầu xuống...

Trí Nghiên đang lo không có cớ dụ Ân Tĩnh đi ra ngoài, mặc dù đem Phác du Lẫm theo là vướng tay vướng chân nhưng có thể làm cho Ân Tĩnh không thể cự tuyệt nàng được. đến lúc đó, giao Lẫm nhi cho Thuận Khuê....rồi nàng sẽ có thể cùng Tĩnh nhi du sơn ngoạn thủy!

Trí Nghiên: " hiếm khi được ra ngoài một lần như vậy. Lẫm nhi lại muốn đi săn....không bằng chúng ta đi luôn bây giờ đi. Còn tế tông miếu thì hoãng lại một hai ngày cũng không sao."

Phác du Lẫm ngẩng đầu lên hai mắt tõa sáng, tràn đây hi vọng.

Ân Tĩnh thì đen mặt..nhưng cũng không đành lòng cự tuyệt: " Lẫm nhi con đi săn bắn không phải là việc nhỏ cần phải có sự chuẩn bị..."

Trí Nghiên ngắt lời: " cần gì chuẩn bị cho phiền phức như thế chứ? Chỉ ba chúng ta đi thôi. Thái hậu không tin võ công của ta không thể bảo vệ được cho hai mẹ con của người sao?"

Ân Tĩnh độn nhiên hiểu được ý đồ của Trí Nghiên.....

Trí Nghiên: " chỉ cần thông báo là Lẫm nhi bị bệnh, hôm nay không thể tế thiên thì chúng ta có thể đi rồi...."

Thì ra Trí Nghiên đã có sự chuẩn bị tốt. Ân Tĩnh cũng không nói thêm gì....mặc dù nàng cảm thấy không ổn cho lắm..

..................

Dùng xong bữa sáng, Trí Nghiên gọi Thuận Khuê đến. Ân Tĩnh cũng mang theo Tố Nghiên cùng Trí Hiền..đoàn người thần không biết quỷ không hay rời khỏi núi nơi tế tông miếu, đi theo Trí Nghiên đến nơi non xanh nước biếc mà Trí Nghiên đã từng nói qua......trên đường đi lợi dụng lúc không có ai để ý Trí Nghiên thừa cơ hội hôn Ân Tĩnh một cái ' chụt' , còn hung tợn nói:

" sau này nàng chỉ được hôn ta thôi. không được hôn ai khác, ngay cả Lẫm nhi nàng cũng không được hôn."

Ân Tĩnh mặc kệ Trí Nghiên tự kỷ một mình nàng cũng không bận tâm mà trả lời đáp lại.....

Khi đến nơi, Trí Nghiên thu xếp cho Ân Tĩnh trước, rồi mới tự mình mang Phác du Lẫm đi săn.

Ân Tĩnh cũng yên tâm phần nào khi cho Trí Hiền cùng đi theo Trí Nghiên và Phác du Lẫm.....còn mình thì đi tản bộ dọc theo con suối nhỏ, nơi đây không giống với núi giả nước giả trong cung, mà nơi đây thật sự rất đẹp, còn có các loài hoa mọc xung quanh dọc theo con suối, tỏa ra những mùi hương thơm nhè nhẹ cùng tiếng chim ríu rít....làm nàng thật sự thấy rất thoải mái cùng vui vẻ!

Nàng luôn nghĩ gần sẽ chết già ở trong cung, nhưng không ngờ lại có ngày nàng còn có thể có cơ hội cảm thụ được cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài hoàng cung như vậy....nếu không có Trí Nghiên nàng không biết khi nào mới có thể hoàng thành tâm nguyện được thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Những ác cảm liên quan đến Trí Nghiên cũng vì thế mà vơi đi không ít..

Tố Nghiên không giám lơ là Ân Tĩnh nên vẫn luôn theo hầu bên cạnh....Thuận Khuê cũng đi theo phía sau Tố Nghiên, từ nhỏ cô đã đi theo Trí Nghiên cũng đã từng gặp qua Ân Tĩnh nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên cô được nhìn gần Ân Tĩnh đến thế: thật sự rất đẹp khó trách lại làm cho vương gia nhiều năm si mê! Đáng tiếc thay vương gia nàng cuồng dại yêu say đấm bao nhiêu thì lại bị thái hậu ghét bỏ bấy nhiêu. làm Thuận Khuê chỉ có thể oán giận Ân Tĩnh đồng thời thở dài cho vương gia của mình......

Ân Tĩnh mặc dù đang xem cảnh sắc xung quanh nhưng vẫn không quên Thuận Khuê đang ở bên cạnh, khi nàng quay qua thì thấy thuận khuê đang nhìn nàng đến xuất thần cộng với trên mặt đầy vẻ ai oán đói với mình lẽ nào: Trí Nghiên ra ngoài chỉ mang theo cô nương này....có lẽ đây là người mà Trí Nghiên cực kỳ tín nhiệm, dọc đường đi Trí Nghiên cùng Thuận Khuê vừa cười vừa nói một nữa thì giống chủ tớ một nữa lại giống như bạn bè tri kỷ, nhưng mà như vậy cũng có liên quan gì đến nàng, tại sao lại lộ ra vẻ mặt oán giận đó mà nhìn nàng như thế...chẳng lẽ cô nương này thích Trí Nghiên sao?

Ân Tĩnh ngồi xuống tản đá lớn...sau đó mới quay sang hỏi Thuận Khuê đang ở phía sau nàng: " Thuận Khuê cô nương đi theo vương gia chất cũng đã lâu rồi nhỉ...không biết năm nay đã bao nhiêu tuổi?"

Thuận Khuê: " nương nương có thể gọi tên của thuộc hạ là Thuận Khuê...thuộc hạ theo vương gia từ nhỏ..năm nay cũng đã mười tám."

Ân Tĩnh thầm nghĩ khó trách hay người lại thân mật đến thế....

Ân Tĩnh hỏi tiếp: " vậy Thuận Khuê song thân còn khỏe mạnh chứ?"

Thuận Khuê: " thưa, thuộc hạ vẫn còn mẹ ạ."

Ân Tĩnh gật đầu: " em cảm thấy vương gia như thế nào?"

Thuận Khuê thầm than chẳng lẽ thái hậu đã nhìn ra được gì rồi ư.

Ân Tĩnh thấy Thuận Khuê thay đổi sắc mặt thì càng khẳng định: nếu Thuận Khuê mà thật sự thích Trí Nghiên thì nàng sẽ nguyện ý mà giúp đỡ...Trí Nghiên cứ dây dưa với nàng..nếu như có vợ rồi thì nhất định sẽ không còn để ý đến nàng nữa...bất quá thân phận của Thuận Khuê không tốt để làm vương phi...nhưng có lẽ làm sường phi vẫn có thể được....đúng là nhất cữ lưỡng tiện.

Ân Tĩnh cười: "em không cần phải khẳng trương xung quanh cũng không có ai, ai gia chỉ muốn nói chuyện bình thường với em. Từ nhỏ em đã đi theo vương gia..mà vương gia lại đối tốt với em như vậy nên ai gia chỉ thuận miệng mà hỏi."

Thuận Khuê quỳ xuống nói: " thuộc hạ là phận tôi tớ không giám đánh giá chủ nhân của mình đâu ạ."

Ân Tĩnh hơi thất vọng mà nói: " đứng lên đi." Rồi nàng quay sang nhìn thác nước.

Thuận Khuê tự nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu đột nhiên lại lên tiếng: " nương nương thuộc hạ có điều ...không biết nên nói hay không."

Ân Tĩnh quay sang nhìn Thuận Khuê " sao thế...cứ nói đi, đừng ngại."

Thuận Khuê nhìn Tố Nghiên đang đứng bên cạnh. Ân Tĩnh hiểu ý, nàng nhìn Tố Nghiên nói: " ai gia khát nước, Tố Nghiên, đi lấy nước giúp ai gia."

Chỉ còn lại hai người Thuận Khuê nói: " đáng lẽ thuộc hạ không nên hỏi, nhưng nương nương đã hỏi thuộc hạ vương gia như thế nào, thì thuộc hạ cả gan xin hỏi nương nương. Nương nương cảm thấy vương gia như thế nào-người cảm thấy vương gia thật tâm hay là giả dối đối với người?"

Ân Tĩnh bật cười....thật ra Trí Nghiên thật hay giã đối với nàng đều không quan trọng..quan trọng là nàng và Trí Nghiên tuyệt đối không thể có khả năng đó được.. cho dù có một ngày như vậy sẽ cũng chỉ là một cậu chuyện đồi phong bại tục....

Ân Tĩnh: " mặc kệ thật hay giả, đều không có liên quan gì đến ai gia cả..."

Thuận Khuê tức giận thay cho Trí Nghiên, làm nhiều chuyện gì người ta như thế mà chỉ nhận được từ người ta một cậu: không liên quan? Thái hậu quả nhiên sắc đá không có trái tim mà!

" vương gia vì người làm biết bao nhiêu chuyện, lẽ nào nương nương một chút cũng không để trong lòng sao?"

Ân Tĩnh bị chất vấn mà cau mày. Chuyện duy nhất mà Trí Nghiên có thể cho nàng đó là nhường ngôi lại cho con trai nàng, cái đó là giao dịch, mà đã là giao dịch còn tính đến chuyện phải để trong lòng nữa sao? Huống chi nàng đã quyết định hiến thân cho Trí Nghiên. nhưng Trí Nghiên lại không cần tại sao còn lại trách nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro