
chương 13
Trí Nghiên bước ra khỏi lều của Ân Tĩnh..... thấy Trí Hiền, Tố Nghiên đang đứng cách đó không xa thì vội đi lại phân phó.
" thái hậu nghỉ ngơi, hai ngươi đi vào hầu hạ đi."
Tố Nghiên đợi cho Trí Nghiên đi xa, mới thầm thì: " trễ như vậy mấy chịu ra, không biết đã làm gì nương nương chưa?" nàng thật sự là hiếu kỳ hơn là lo lắng cho Ân Tĩnh.
Trí Hiền: " chúng ta là phận tôi tớ, chuyện của thái hậu ít nói tới thì tốt hơn."
Tố Nghiên lầm bầm: " tôi không tin cô không tò mò."
Tố Nghiên thấy Trí Hiền không để ý đến mình mà cứ nhìn vào lều của cảnh vương nàng bèn trêu ghẹo : " này, cô cũng thích cảnh vương đúng không?"
Trí Hiền quay đầu lại nạt vào mặt Tố Nghiên: " tào lao!"
" vậy chứ cô nhìn cái gì?"
" cô có thấy lều của cảnh vương không có thị vệ nào canh gác cả không."
Tố Nghiên bây giờ mới để ý: " thì sao chứ? Cảnh vương võ công cao cường cần gì phải có thị vệ?"
Trí Hiền: " ờ cũng đúng. Coi như miễn cưỡng chấp nhận đi, nhưng đường đường là một vương gia mà cả một người hầu bên cạnh cũng không có...cô thấy có kì lạ không hả?"
Tố Nghiên: " ờ" .
Xong rồi cả hai bước vào lều thái hậu.
............................
Trí Nghiên uống cạn một bình rượu mà vẫn còn cảm thấy khó chịu. nàng bực tức hất bình rượu xuống đất....biết bao nhiêu lần nàng suy nghĩ đến cảnh nàng cùng Ân Tĩnh hai thân thể trần trụi triền miên trên giường, vất vả lắm mới chờ được đến ngày này, vậy mà cứ trơ mắt ra nhìn mà không dám làm gì cả.
Trí Ngiên không còn để ý đến thân phận con gái của mình đã từ lâu- dù là ở chiến trường hay thượng triều- chuyện đàn ông con trai có thể làm nàng đều có thể làm được hết. nên nàng nghĩ nam hay nữ đều cũng như nhau. Nhưng khi nàng đứng trước mặt người mà nàng yêu, ngay cả cái can đảm để nàng cởi áo cũng không có, thì nàng mới phát hiện hóa ra nam nữ là khác biệt.
Nhìn nàng trong gương đồng, hai mươi mấy năm qua nàng chỉ có một kiểu trang phục, tuy không phải là đàn ông con trai thật, nhưng nàng đã quen với bộ dạng này, có khi nàng cũng đã quên mất nàng là con gái.
" con gái hả....."
Trí Nghiên lẩm bẩm, lấy tay gỡ trâm cày ra cho tóc tự do rơi xuống, rồi chậm rãi tháo thắt lưng, cởi hết quần áo trên người nàng, cứ như vậy mà đứng trước gương. Vẫn là khuôn mặt này nhưng lại cứ như là hai người. ngay cả nàng cũng không phân biệt đâu mới thật là nàng. Nhìn tới ngực mình bởi vì bó buộc mà không được to dồi dào.. Rồi nàng chợt nghĩ đến hai viên tròn tròn của Ân Tĩnh- tuy đã cách lớp quần áo mà đã như thế thì ngực của Ân Tĩnh đồ sộ tới cỡ nào? lòng dạ của Trí Nghiên lại bất đầu xôn xao, đầy nuối tiếc: lẽ ra lúc nãy nên lén nhìn một chút...sờ một chút, hôn một chút......
Đang suy nghĩ đột nhiên nghe trên đầu có động tĩnh, nàng hoảng sợ, duỗi tay lấy chăn trên giường xuống quấn quanh người mình rồi quát lên:
" ai"
Một giọng nói nhỏ truyền đến: " vương gia là ta.."
Trí Nghiên thở phào: " xuống đây đi."
Một lúc sau , một bóng đen xuất hiện quỳ một gối trước mặt Trí Nghiên.
Trí Nghiên bọc chăn, tóc xõa tận thắt lưng, chân trần đứng trên thảm nhung...
" Thuần Khuê chết bầm! học theo ai thói đầu trộm đuôi cướp thế hả..?" Trí Nghiên trợn mắt, không còn là khí thế của một vương gia thường ngày nữa, mà đổi lại là ngữ điệu của một cô gái hay hờn dỗi.
Thuận Khuê không đợi Trí Nghiên cho phép đã đứng dậy nhìn Trí Nghiên từ trên xuống dưới, cười nói:
" tiểu mỹ nhân đang thẹn thùng kìa! Hôm nay ngươi muốn hát bài gì đây?"
Trí Nghiên bị chọc nhưng không giận: " suýt chút nữa đã cùng Tĩnh nhi một đêm tình nồng rồi, đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc.."
Thuận Khuê thốt lên: " sao nhanh vậy !" nhưng sau đó nghe Trí Nghiên nói hết câu thì bĩu môi, " đã nói rồi mà, làm sao mà dễ dàng như vậy được."
" nếu như không phải tại cái thân xác này thì, ta...." Trí Nghiên định nói nhưng lại thôi. Nàng quay sang hỏi Thuận Khuê:
" chuyện làm tới đâu rồi? lần này sau đi lâu vậy, bộ khó giải quyết lắm à.?"
Thuận Khuê: " theo lời người an bài, phân phó, không quá nữa năm sẽ thấy hiệu quả."
Trí Nghiên gật đầu: " hay thật! niệm tình hắn cứu giúp bổn vương năm đó mà không truy cứu đến, không ngờ hắn lại cấu kết cùng các vương tử khắp nơi có ý định tạo phản? đúng là không sợ chết mà? Bổn vương nhất định sẽ thu thập tất cả bọn họ!"
Thuận Khuê thông báo thêm một số việc cho Trí Nghiên nghe.
Thuận Khuê dù ở biên quan xa xôi nhưng nàng cũng biết tất cả mọi chuyện ở kinh thành, nàng chỉ hận không thể có mặt để khuyên can. Bây giời ván đã đóng thuyền rồi..
" người vẫn quyết định như vậy hả?"
" bổn vương là con gái mà. Chỉ có thể lựa chọn được như vậy thôi."
" đối với người mỹ nhân quan trong hơn giang sơn này hay sao."
Trí Nghiên nghĩ đến Ân Tĩnh thì thở dài: " chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước thì lại chảy vô tình."
Nhìn thấy Trí Nghiên chỉ quấn mỗi cái chăn ở trên người, khi nói chuyện tấm chăn đã tuột xuống không ít làm Thuận Khuê thầm than: nếu thái hậu mà yêu nữ nhân, thì khi nhìn thấy vương gia như thế này chắc chắn sẽ động tâm!. Thuận Khuê lại nghĩ tiếp: cho dù thái hậu có yêu nam nhân thì vương gia của nàng sẽ cải nam trang, ai có thể bằng vương gia nàng được chứ.
" đúng rồi! Thuận Khuê có mang về cho vương gia ba món bảo vật từ biên quan."
" gì...lấy ra coi thử..." Trí Nghiên hứng thú nói.
Thuận Khuê lấy hành lý trên vai xuống, mở ra bên trong có một thiên tầm y, một dạ minh châu và một hộp gỗ màu đen, không biết bên trong có thứ gì.
Trí Nghiên đã gặp qua vô số bảo vật quý hiếm nên cũng không thấy gì làm lạ, nàng không nở phụ lòng Thuận Khuê nên cũng khen vài câu.
" mấy thứ này cũng không dễ có được, muội ngày càng có bản lĩnh đấy."
" Thuận Khuê không dám tham công đâu. Thiên tầm y là của bắc di quận vương tặng cho người, Thuận Khuê ta chỉ giúp người mang về."
" hừ bổn vương đã thu kha khá của ông ta nên mới nhất thời sơ suất. vứt hết đi bổn vương không muốn nhìn thấy chúng."
" đừng mà! Thuận Khuê ngàn dặm xa xôi mang về đó! lại còn là đồ tốt nữa, vứt uổng lắm, như thiên tầm y này, mỏng như tơ nhưng rất chắc, người võ công cao có thể không cần dùng, nhưng có người có thể cần dùng đến nha, sao người không thử đem đến cho thái hậu xem như lấy lòng hả."
" còn dạ minh châu này, dù tối thế nào chỉ cần lấy nó ra là sáng như ban ngày luôn! Tất nhiên bình thường thì không cần dùng nhưng những lúc đặc biệt..."
Trí Nghiên ngắt lời: " được rồi được rồi, hai cái này bổn vương nhận."
Thuận Khuê nhịn cười và thầm bổ sung thêm: ví dụ như là những lúc yêu đương vụng trộm....
" còn cái này.." Trí Nghiên nhìn cái hộp tầm thường kia hỏi.
" à.." Thuận Khuê mở nắp ra, " người xem đi, ta đón người nhất định sẽ rất thích."
Trí Nghiên nhìn vào bên trong thì thất vọng tràn trề. Chỉ là một hòn đá thôi mà, có gì lạ đâu?
Thuận Khuê mỉm cười: " biết ngay người cũng sẽ xem thường nó."
Trí Nghiên cầm lấy hòn đá tỉ mỉ săm soi: rốt cuộc nó cũng chỉ là hòn đá bình thường, chả có gì là đặt biệt.
" muốn giởn với bổn vuơng gia sao?"
Thuận Khuê : " đây chính là hòn đá nhân duyên, ở trên núi nhân duyên. Thuận Khuê ta xin về cho người đó."
" ơ? Trên đời này còn có núi nhân duyên sao?"
"Thuận Khuê nghe người dân bản xứ nói nó rất linh nghiệm. họ nói chỉ cần xin được đá nhân duyên nhất định sẽ được như ước nguyện. Thuận Khuê quỳ gối ba ngày ba đêm mới xin được đại sư trên núi thưởng cho một hòn đấy."
Trí Nghiên vẫn không tin: " cái này là lời đồn tào lao không nên tin."
" người không tin thì thôi, Thuận Khuê ta đành chịu. vậy ta đành giữ lại, để giành tặng cho người ta yêu."
Trí Nghiên lấy hòn đá lật xem một hồi thì thấy mặt dưới có khắc hàng chữ tâm thành thì linh thì trong lòng khẽ động. bất kể hòn đá này có linh hay không thì nàng yêu Tĩnh nhi cũng giống như bốn chữ này.
Trí Nghiên cười nói: " muội muội tốt à! Cho ta đi......!"
Thuận Khuê nghe tiếng muội muội tốt mà đỏ mặt, nàng nói: " thì ta xin cho người mà.."
Trí Nghiên không có chú ý đến thái độ ngượng ngùng của Thuận Khuê mà chỉ hỏi : " mà này, có một hòn thôi sao? Mình cầm hay là tặng người mà mình yêu? Rồi như vậy thì làm sao mang theo bên người?"
Thuận Khuê khôi phục thần sắc lấy đá lại rồi tách ra, hòn đá lập tức chia làm hai, một hình tròn một hình trăng khuyết, nhìn kỹ thì có thể thấy trên hai mảnh đá có một lỗ nhỏ.
Thuận Khuê nói: " xỏ dây vào đây này."
Trí Nghiên vui mừng ra mặt: a ha ha! Thì ra là vậy. lại còn có hình thái như thế này nữa. nàng hận không thể đem đến cho Ân Tĩnh ngay. Trí Nghiên cảm tạ Thuận Khuê một hồi.
Thuận Khuê cùng Trí Nghiên nói mấy câu rồi cũng bước ra khỏi lều.
Trí Nghiên tối hôm đó lại mộng xuân. Hôm sau nàng dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu xong là đem mấy thứ Thuận Khuê đưa về đi đến lều của Ân Tĩnh.
Ân Tĩnh ngủ không được yên, chỉ một động tĩnh nhỏ đã tỉnh. Nàng hỏi: " ai đang ồn ào đấy?"
Tố Nghiên nghe thấy tiếng thì đi vào: "bẩm nương nương là vương gia muốn gặp người."
Ân Tĩnh cũng đoán ra được là Trí Nghiên, chỉ có hắn mới dám quấy nhiễu nàng vào lúc sáng sớm như thế này....trong mắt của Trí Nghiên cũng có biết gì là không hợp lễ nghĩa đâu...
Đang định bảo vương gia chờ một lát, Trí Nghiên đã vén rèm đi vào, Trí Hiền đi ở phía sau la lên: " vương gia, ngày không thể vào."
Đập vào mắt Trí Nghiên là một bức tranh mỹ nhân vừa thức giắc: Ân Tĩnh ngồi trên giường, chăn trợt tới hông, nàng mặc trung y, tóc nàng hơi rối, không còn là vẻ đoang trang như thường ngày nữa, cộng thêm sự uể oải thành ra lại có một phen phong tình, càng làm cho con tim Trí Nghiên đập loạn......
Tố Nghiên, Trí Hiền thấy vậy không đợi phân phó, hai người tự giác lui ra ngoài.
Tối hôm qua, dưới tình huống đó mà Trí Nghiên có thể dừng lại được. thì lúc này Ân Tĩnh cũng không còn sợ Trí Nghiên có hành động gì quá phận. chỉ là bây giờ y phục nàng không chỉnh tề...
Ân Tĩnh nói: " vương gia, ngài có thể tránh đi một lát được hay không?"
Trí Nghiên đương nhiên là không muốn rồi! nhưng mà lại sợ Ân Tĩnh không vui.
Trí Nghiên nói: " nàng và ta không cần phải khách khí làm gì, ta xoay người đi không nhìn nàng là được rồi." nói xong Trí Nghiên quay lưng đi.
Ân Tĩnh ghét cái sự vô lại của Trí Nghiên, nhưng nàng cũng không còn cách nào, nàng không thể ngồi mãi như vậy được. nàng vén chăn, bước xuống giường. không ngờ Trí Nghiên lại quay người lại, nàng hoảng lên, nghĩ Trí Nghiên là cố ý, nàng thủ thế, để ý nhìn vào Trí Nghiên.
Lúc này Trí Nghiên thật sự bị oan...Trí Nghiên lấy ra thiên tầm y đưa cho Ân Tĩnh còn nói:
" mặc cái này vào."
Ân Tĩnh không nhận chỉ hỏi: " là cái gì?"
" mặc nó vào là đao thương bất nhập ."
Ân Tĩnh nhíu mày: " làm chi?"
" thì sẽ không có bất kì kẻ nào có thể gây thương tổn cho nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro