Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Ân Tĩnh giật mình. Trí Nghiên an phận thủ thường nhiều ngày như vậy, không phải là chờ hôm nay đấy chứ?

Lần trước ở Hàm ninh cung, nếu không phải Tố Nghiên đi tìm hoàng thái hậu cứu viện thì hậu quả thật sự không dám nghĩ đến...hiện tại bọn họ lại đang ở ngoài cung, tuy có các quan đi theo nhưng cũng không ai có thể trị được Trí Nghiên, có thể nói Trí Nghiên muốn làm gì thì làm.

Ân Tĩnh thầm trách mình sơ suất, nếu biết trước như vậy thì bất cứ giá nào nàng cũng đã mời thái hoàng thái hậu đi theo.

" các ngươi lui ra hết đi." Trí Nghiên tựa vào ghế, từ khách biến thành chủ mà phân phó đám cung nữ.

Mấy tiểu cung nữ lui ra trước. chỉ còn Tố Nghiên, Trí Hiền là người của Ân Tĩnh nên ở lại chờ ÂnTĩnh phân phó.

Việc đến nước này có hối hận cũng không kịp nữa rồi, hi vọng ước định của nàng cùng Trí Nghiên vẫn còn hiệu lực. vả lại Trí Nghiên vốn ngang ngược không nói lý lẽ, có giữ Tố Nghiên cùng Trí Hiền ở lại cũng chẳng giúp được gì. Ân Tĩnh xua tay cho cả hai bọn họ lui ra.

Tố Nghiên cùng Trí Hiền lui ra..nhưng sau đó Tố Nghiên lại vén rèm lên thò đầu vào lo lắng nói: " nương nương, chúng nô tỳ bên ngoài, có việc gì nương nương chỉ cần gọi một tiếng."

Ân Tĩnh gật đầu.

Nàng đâu phải yêu quái ăn thịt người nàng chỉ muốn được ở cùng Tĩnh nhi của nàng, nói chuyện một chút..có thêm vài cử chỉ thân mật một chút nàng chỉ muốn vậy thôi. sao Tố Nghiên cùng Trí Hiền mỗi khi gặp nàng lại lồi ra vẻ mặt khó ở đến thế.

Ân Tĩnh ngược lại với Trí Nghiên nàng không muốn ở cùng Trí Nghiên chút nào cả! vốn là mệt mõi cả ngày..nay lại còn gặp thêm Trí Nghiên làm Ân Tĩnh càng thêm áp lực.

" Tĩnh nhi đã từng có người yêu sao?"

Ân Tĩnh nghe Trí Nghiên nói vậy thì cả kinh, chẳng lẽ Trí Nghiên đã hoài nghi chuyện nàng chịu Cao Hành hồi kinh về sao? Chẳng lẽ Trí Nghiên đã nghe được chuyện nàng cùng Cao Hành đã từng có hôn ước?

Áp chế sự nghi ngờ, Ân Tĩnh hỏi: " gì? Vì sao lại hỏi như vậy?"

Trí Nghiên oán trách: " Tĩnh nhi đã nói sẽ cho ta một cơ hội nhưng, lúc nào cũng xa lánh ta, nếu không phải vì nàng đã có người yêu thì tại sao nàng lại như vậy?"

Ân Tĩnh thở ra một hơi dài, thì ra Trí Nghiên là vì chuyện đó. Ân Tĩnh bất mãn: ta không có người yêu cũng không nhất định phải yêu ngươi! Nhìn lại xem ngươi có nơi nào để ta yêu? Nghĩ vậy nhưng Ân Tĩnh cũng nhìn Trí Nghiên mà đánh giá: Mi cong, môi hồng, răng trắng..không thể phủ nhận Trí Nghiên có vẻ ngoài rất đẹp, lại không có góc cạnh như bao đàn ông khác, thân hình lại không thô hay đầy cơ bắp, đôi tay lại nhỏ, dài đầy tinh tế...

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh nhìn tay mình chằm chằm nên ngạc nhiên hỏi: " nàng làm sao vậy?"

Ân Tĩnh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói: " ta không yêu ai hết."

Trí Nghiên lúc này mới yên tâm vì nàng cũng đã đoán vậy. Trí Nghiên lại hỏi:

" Tĩnh nhi thích người như thế nào?" chỉ cần Ân Tĩnh nói ra nàng sẽ cố gắng phấn đấu để chở thành người như Ân Tĩnh thích.

Ân Tĩnh nghe hỏi vậy trong đầu có chút phiền muộn. nàng đã mấy năm nay không còn cầu mong điều gì cho bản thân mình nữa rồi...

" khẳng định người ta thích sẽ không giống như vương gia."

" ta có gì không tốt chứ?"

Quả là nhiều cái không tốt ấy chứ, mà không lẽ lại phải nhất thiết nói ra sao

" vương gia không có gì là không tốt cả." Ân Tĩnh nói.

" một khi nàng đã nói như vậy nhưng tại sao nàng lại không chấp nhận ta?"

" thiên hạ biết bao nhiêu người tốt, không lẽ người nào tốt ta đều phải thích hết sao?" huống chi cả hai lại còn không có khả năng, như vậy là loạn luân.

Cũng phải nhỉ? Nhưng mà : " ta mặc kệ! ta đã quyết định chọn nàng rồi, Ân Tĩnh nàng nhất định phải là người của ta."

Đúng là người ngang ngược mà! Ân Tĩnh cười lạnh: " cho dù có một ngày bắt đắc dĩ phải làm điều đó, thì ngài cũng chỉ có được thể xác của ta mà thôi."

Biểu cảm ghét bỏ của Ân Tĩnh làm Trí Nghiên càng thêm đau đớn, nếu nàng muốn thể xác thì đã chiếm đoạn Ân Tĩnh từ lâu rồi, cần gì phải tìm mọi cách lấy lòng, Ân Tĩnh chịu cho nàng một cơ hội nhưng lại không che dấu biểu cảm căm ghét, lẽ nào cái gọi là ước định chỉ là kế hoãn binh? Ân Tĩnh chưa bao giờ có ý định sẽ chấp nhận mình sao?

Trí Nghiên tựa lưng vào ghế nhìn Ân Tĩnh thật lâu mới nói: " đêm trước khi hoàng thượng đăng cơ nàng đưa ngọc như ý cho ta ý tứ trong đó không cần nói ai cũng hiểu rõ, sau đó nàng lập ước định với ta, chỉ cần ta không ép nàng, nàng sẽ thử mở lòng với ta. Nhưng mới vừa rồi nàng lại nhấn mạnh rằng: ta và nàng là không thể! Ta hỏi nàng rốt cuộc câu nào là thật đây?"

Ân Tĩnh nhất thời không trả lời được. nàng cân bản không có tư cách gì để cự tuyệt Trí Nghiên, cho dù Trí Nghiên có dùng vũ lực với nàng nàng cũng phải chấp nhận, đây là con đường nàng đã chọn, là cái giá của nàng phải trả. Nếu nàng không đi bước này thì con trai của nàng cũng đã không trở thành hoàng thượng, nàng cũng sẽ không được trở thành hoàng thái hậu như bây giờ..Trí Nghiên muốn chiếm lấy nàng quả nhiên như trở bàn tay, căn bản không cằn nhượng bộ, nàng biết nàng đã ỷ vào Trí Nghiên thật tình đối xử với nàng, nhưng nàng lại còn làm vậy với hắn. bây giờ nàng mới cảm thấy hết sức buồn cười.

Mất đi sự kiêu ngạo, mất đi chỗ dựa Ân Tĩnh suy sụp ngồi ở đó, sắc mặt tái nhợt, nàng không trả lời vấn đề của Trí Nghiên mà hỏi ngược lại:

" vương gia muốn ta làm sao?"

Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh thay đổi thái độ thì biết mình đã chạm vào chỗ đau của nàng. Nàng không ngờ Ân Tĩnh lại như thế Trí Nghiên đứng dậy. đi tới trước mặt Ân Tĩnh, nhìn mặt Ân Tĩnh mà hỏi: " nàng muốn ta làm sao?" làm sao mới có thể cho nàng chấp nhận yêu ta.

Ân Tĩnh lại hiểu lầm ý của Trí Nghiên nàng nghĩ: ngài biết rồi mà còn hỏi?

Lần này Trí Nghiên an bài như vậy sẽ không phải chỉ là cho người ta hiểu lầm quan hệ của hai người bọn họ chỉ đơn giản như vậy mà còn.....nghĩ đến chuyện đó Ân Tĩnh thấy chán nản.

Tránh ánh mắt của Trí Nghiên nhìn mình, Ân Tĩnh hô lên : "Tố Nghiên!"

Nghe tiếng Ân Tĩnh gọi Tố Nghiên chạy vào, cúi đầu nói: " bẩm nương nương có nô tỳ."

" truyền không có lệnh của ai gia, không ai được tự ý tiến vào đây."

Tố Nghiên nhìn Ân Tĩnh, bây giờ là canh hai mà nương nương không cho cảnh vương đi lẽ nào....?

Ân Tĩnh vừa bực vừa xấu hổ, thấy Tố Nghiên chần chờ thì cũng hiểu. nàng bèn nói: " còn thất thần ở đó làm gì?"

Tố Nghiên thấy Ân Tĩnh như vậy không dám nói thêm, mà lui ra.

Ân Tĩnh cũng không thèm nhìn Trí Nghiên mà đi vào bên trong.

Trí Nghiên có khờ đến mấy cũng hiểu ý Ân Tĩnh nhưng, tâm tình lại càng phức tạp...dĩ nhiên nàng rất muốn Ân Tĩnh nhưng theo cách này thì nàng lại chưa nghĩ đến..nghĩ thì vậy nhưng cũng vẫn đi theo.

Ân Tĩnh đứng cạnh giường không xa, đưa lưng về phía Trí Nghiên. Nàng biết Trí Nghiên đang ở sau lưng nàng, nhưng sau lại chậm chạp như thế không thấy có động tĩnh gì hết vậy. chờ đợi là một sự dày vò, nàng tình nguyện cho Trí Nghiên thẳng thừng muốn nàng, còn hơn như lúc này.

Đến nước này mà còn ra vẻ sao?

Trí Nghiên cũng khổ tâm lắm, ý của nàng đâu phải như thế, nàng chỉ muốn Ân Tĩnh cam tâm tình nguyện chứ không phải như thế này, nhưng bất quá biết đâu sau khi chuyện này xảy ra rồi Ân Tĩnh lại chấp nhận nàng rồi sao?

Nghĩ như vậy Trí Nghiên bắt đầu thấy khô nóng. Nàng chưa trải qua chuyện nam nữ nhưng không thể hoàn toàn là không biết được- bằng không sẽ không dùng tất cả các biện pháp lúc trước ngăn cản Ân Tĩnh thị tẩm cùng tiên đế.. Trí Nghiên hai mươi bốn tuổi cho dù cái gì không biết cũng phải biết, dục vọng đã có từ lâu, Trí Nghiên không thể nhịn được nữa rồi.....

Tóc Ân Tĩnh vấn lên cao làm gáy nàng hoàn toàn lộ ra, nó trắng nõn và trơn bóng, hấp dẫn mọi ánh nhìn của Trí Nghiên. Trí Nghiên bước đến vòng tay ôm lấy eo Ân Tĩnh từ phía sau, đồng thời cảm nhận cả người Ân Tĩnh đều cứng ngắc.

Không có làm càng Trí Nghiên vùi đầu vào cổ Ân Tĩnh mà lẩm bẩm: " Tĩnh nhi, phải làm sao nàng mới tin rằng ta thật lòng yêu nàng?"

Bất kể Trí Nghiên nói gì Ân Tĩnh vẫn thấy chói tay, lần trước cưỡng hôn nàng, đã hại nàng một đêm gặp ác mộng, bây giờ Trí Nghiên lại ôm nàng chỉ làm nàng cảm thấy sợ hãi thêm.

" thật cũng tốt mà giả cũng thế,vẫn như ngày muốn đó thôi."

Trí Nghiên ôm cơ thể mềm mại của Ân Tĩnh, ngửi hương thơm trên người của Ân Tĩnh đến mê muội, cho nên không có nghe ra trong lời nói của Ân Tĩnh có bao nhiêu là sợ hãi cùng sự căm ghét trong đó. Trí Nghiên bế ngang Ân Tĩnh đặt lên giường, Ân Tĩnh nghiêng đầu qua một bên, nhắm mắt lại, không dám nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, nàng chỉ biết im lặng cho Trí Nghiên muốn làm gì thì làm. .Trí Nghiên nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Ân Tĩnh không kiềm chế được cuối xuống hôn lên lông mi cong dài đang run rẫy của Ân Tĩnh, rồi hôn lên hàng long mày, đến chóp mũi cao cao, cuối cùng lại dừng lại trên đôi môi mềm mại và ngọt ngào. Trí Nghiên dùng môi mình áp lên môi Ân Tĩnh đưa đẩy nhẹ nhẹ ở bên ngoài mà ma sát một lúc lâu sau, nàng mới cạy mở miệng của Ân Tĩnh ra rồi bắt đầu cho những cái hôn sâu...Trí Nghiên mút lấy đôi môi Ân Tĩnh không ngừng khuấy sâu vào bên trong như muốn nuốt trọn luôn cả bờ môi ấy, những tiếng va chạm giữa hai đôi môi phát ra càng làm cho Trí Nghiên càng nhiệt tình mà đưa đây lưỡi vào mà đùa giỡn cùng lưỡi Ân Tĩnh....

Trí Nghiên chỉ biết hôn Ân Tĩnh ngoài ra nàng không làm gì cả hai tay cũng an phận mà chỉ để ở hai bên, điều này làm cho Ân Tĩnh cũng yên tâm mà thả lỏng, nàng cũng là người một nụ hôn nồng nhiệt như vậy nàng làm sao có thể thờ ở được, cho nên chỉ biết phối hợp cùng Trí Nghiên....

Đang hòa vào nụ hôn cùng Trí Nghiên thì cơn ác mộng bấy lâu của Ân Tĩnh lại đến nàng nhớ đến những cử chỉ thô lỗ, hơi thở đục của hắn đã làm nàng ghét cay ghét đắng. nàng cũng ghét Trí Nghiên, nhưng lại không làm nàng ghét theo kiểu như vậy, hơi thở Trí Nghiên sạch sẽ, còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ, lưỡi Trí Nghiên lại mềm mại, khi hôn nàng lại hết sức dịu dàng khiến nàng không thể bài xích..ý thức được những điều đang suy nghĩ Ân Tĩnh mới có chút xấu hổ..vừa giận vừa thẹn, Ân Tĩnh đẩy Trí Nghiên ra.

Trí Nghiên còn đang say xưa mà khai phá bờ môi Ân Tĩnh lại bị nàng đẩy ra, thì khó hiểu nhìn Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh cứng họng không nói được lời nào. còn Trí Nghiên liếm môi, ánh mắt nhìn từ hai má hồng hồng của Ân Tĩnh rồi từ từ nhìn xuống ngực Ân Tĩnh nuốt nước miếng " ực". linh cảm chợt lóe bất thình lình nhớ tới một chuyện quan trọng. Trí Nghiên gần như là che ngực mình lại nhưng ngẫm lại hình như không thích hợp cho lắm..lại bỏ tay xuống, thở phào một hơi: hơ hơ thật tình mõi khi gặp Ân Tĩnh nàng lại quên sạch mọi thứ! May mà còn nhớ kịp lúc nếu không thì xong mẹ luôn rồi.!! sau đó lại chán nản: rõ ràng là sắp có được Ân Tĩnh rồi nhưng thời cơ lại chưa đến Arg! Nàng không thể đảm bảo được khi Ân Tĩnh biết được nàng là con gái thì sẽ lựa chọn như thế nào!

Ân Tĩnh thấy lâu lâu thì mới mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Trí Nghiên đang đứng cách xa mình, mặt hơi hốt hoảng..lúc này mới đến lượt Ân Tĩnh khó hiểu. nàng ngồi dậy nhìn Trí Nghiên.

Trí Nghiên mặt đó bừng, nàng biết Ân Tĩnh đang khó hiểu, nàng phải nhanh tìm ra một lí do chính đáng mới được!

Trí Nghiên lấy lại bình tĩnh nói: " là quân tử, không ép buộc người khác"

Ân Tĩnh không lên tiếng. Trí Nghiên thấy Ân Tĩnh có vẻ khinh thường mình, hiển nhiên chất là không tin lời nàng vừa nói ra đây mà, nhưng mà ngoài dùng lí do đó nàng không còn nghĩ được lí do nào thích hợp khác.

" có tin hay không tùy nàng, ta yêu nàng cho nên ta không muốn làm khó nàng. Ta chỉ muốn nàng cam tâm tình nguyện thuộc về ta."

Ân Tĩnh khẽ hừ một tiếng. Trí Nghiên sợ Ân Tĩnh phát hiện thân phận mà nói ra những lời như vậy. nhưng thật sự đó cũng chính là những lời nói xuất phát từ thật lòng, nhưng ngược lại Ân Tĩnh lại không tin.

Trí Nghiên cao giọng nói: " Ân Tĩnh, ta cho nàng biết, ta chẳng những muốn thể xác mà muốn luôn cả trái tim của nàng, ta sẽ làm cho nàng phải lấy thân phận thái hậu mà cam tâm tình nguyện gả cho Trí Nghiên ta!"

Gả cho sao? Hoang đường hết sức! Trí Nghiên đang nằm mơ hay sao! Đã vậy còn muốn chiếu cáo thiên hạ cái loại quan hệ không quan minh này, bọn họ chính là chú và chị dâu, là loạn luân đấy! nội ở nhà dân thường thôi thì đã bị nhốt vào lồng heo rồi. huống hồ chi bọn họ còn, một là thái hậu một lại là em của vua? Khi Ân Tĩnh nghĩ đến Phác du Lẫm mặt đã không còn chút máu nào: con trai nàng là hoàng đế mà lại có người mẹ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro