Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

" huynh ngại Cao Hành lớn hơn Hiếu Mẫn sao?"

" đương nhiên không phải."

" cao hành chỉ kém hoàng thượng về thân phận, huynh còn cảm thấy không xứng với Hiếu Mẫn ?"

Hàm sùng Văn lắc đầu, Ân Tĩnh nói thêm vài lý do, xong mới nghiêm mặt nói: " mặc dù Cao Hành lớn tuổi hơn Hiếu Mẫn, nhưng cũng chỉ mới hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. hiện người ta đang là nhị phẩm xa kỵ tướng quân, có thể nói một người đầy tương lai cùng tiền đồ. Lại còn là con một, chưa có vợ thê thiếp lại càng không có, Hiếu Mẫn gả cho vào đấy tốt hơn ở trong cung rất nhiều.

Nếu chỉ luận về gia thế và nhân phẩm của Cao Hành, Hàm sùng Văn trăm lần nguyện ý. Nhưng Ân Tĩnh và Cao Hành dẫu sao cũng từng có hôn ước, mặc dù việc này chỉ có hai nhà cao gia và hàm gia biết, năm đó hai nhà vừa định ra hôn sự cho Ân Tĩnh cùng Cao Hành thì, Ân Tĩnh lại bị chọn vào cung, vì để tránh cho tiên đế phát hiện chuyện hôn sự này mà suy nghĩ đến những chuyện không hay bọn họ đã cật lực che dấu đi chuyện này. Nhưng không ai biết thì không có nghĩa là không phát sinh, dì không được thì cháu gái phải tiếp tục? đó không phải là lý do, tất nhiên đó chỉ là ngoài mặt mà thôi......Nguyên nhân thật sự mà Cao Hành đến nay không lấy vợ, nghe nói là vì không thể quên được Ân Tĩnh. Nếu sự thật là như vậy thì việc gả Hiếu Mẫn chẳng qua là người thay thế thôi sao?.

Ân Tĩnh là người thâm tàng bất lộ, tuy là huynh trưởng nhưng Hàm sùng Văn không thể đoán được tâm tư muội muội của mình còn có tình ý với Cao Hành hay không. Hàm sùng Văn hối hận vì đã khoe con gái giống dì đừng nói là Ân Tĩnh nghe xong lời đó mới xúc động mà phấn khởi đề nghị như vậy.?

Vì chung thân đại sự của con gái, dù đắc tội thái hậu, Hàm sùng Văn cũng đành phải nói: " Cao Hành không tồi, nhưng quan hệ hai nhà khá là sâu xa, hạ thần nghĩ cho Hiếu Mẫn gả qua đó e gần không thích hợp."

Ân Tĩnh cười thầm, đây chính là lý do vì sao đại ca nàng kém cỏi!

" điều huynh băn khoăn ai gia cũng biết. ai gia cùng Cao Hành không còn can hệ gì nữa, sở dĩ ai gia muốn tác hợp Hiếu Mẫn cho Cao Hành là vì Cao Hành là người đáng để phó thác cả cuộc đời. Hiếu Mẫn là con gái của huynh cũng như là con gái của ai gia, ai gia sẽ hại Hiếu Mẫn sao?"

"..dĩ nhiên cũng không hẳn là ai gia không có dụng ý. Cao Hành là thống lĩnh kiêu kỵ doanh, là quân đội tinh nhuệ duy nhất không nghe lệnh cảnh vương. Cộng thêm cao tướng quân là nguyên lão trong triều công cao bằng trời, dầu tuổi tác đã cao nhưng uy danh trong quân vẫn còn, nếu Hàm gia có thể làm thông gia với Cao gia thì có thể thay đổi được cục diện trước mắt. chúng ta là một gia đình huynh còn cảm thấy ai gia suy nghĩ theo cảm tình?"

Hàm sùng Văn xấu hổ. cô muội muội này của hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người, dù là nữ nhi nhưng lại biết nhìn xa trông rộng hơn cả hai người anh trai. Vinh quang trước mắt Hàm gia đúng là chỉ dựa vào người cha làm thủ phụ đại nhân. Nhưng nếu muốn khuếch đại quyền thế thì nhất định phải nhờ vào thái hậu muội muội này.

Hàm sùng Văn: " huynh hiểu lầm ý muội muội rồi, muội muội thứ lỗi cho, mẹ mất sớm, đại tẩu muội lại mặc kệ thế sự, một người đàn ông như ta không thể hiểu hết được mọi chuyện. hôn sự của Hiếu Mẫn huynh nhờ muội vậy."

Kỳ thật Hàm sùng Văn cũng muốn để Ân Tĩnh tòan quyền xử lý hôn sự này, có như vậy con gái hắn mới có được một cuộc sống tốt.

Mười bảy tuổi nàng vào cung đã mất đi nhân duyên tốt đẹp cùng Cao Hành, còn mất cả luôn sự tự do. Cả đời này nàng hối tiếc nhất chính là không được làm chủ hôn sự của mình. nay Hiếu Mẫn cũng đã mười tám tuổi biết đâu cũng có ý trung nhân nếu bị nàng may mối như thế biết đâu Hiếu Mẫn lại hận nàng cả đời, càng nghĩ nàng càng rối, nàng không muốn làm ác trong chuyện này.

Nghĩ thế Ân Tĩnh đổi ý nàng suy nghĩ rồi nói: " rốt cục cũng chỉ có ta muốn Cao Hành và Hiếu Mẫn mà thôi, chúng ta còn chưa biết Hiếu Mẫn có chịu hay không cháu nó đã lớn hẳn là có suy nghĩ riêng của mình. không bằng ai gia sẽ làm cầu nói cho Cao Hành và Hiếu Mẫn còn được hay không còn tùy vào Hiếu Mẫn.. khi tế tông miếu kết thúc ai gia sẽ gọi Cao Hành hồi kinh, cho bọn họ gặp mặt. nếu hợp ý chúng ta cứ như vậy mà định. Còn không ai gia sẽ tìm người khác cho Hiếu Mẫn huynh thấy như thế nào."

Mắt Hàm sùng Văn sáng lên. Như thế thì rất tốt rồi. mà nếu Hiếu Mẫn nhìn trúng hoàng thượng thì thái hậu cũng phải đồng ý? Hàm sùng Văn không phải là loại người bán con cầu vinh, nhưng ngôi hoàng hậu so với chiếc ghế cao phu nhân thì có vẻ hấp dẫn hơn nhiều..

Trao đổi cứ quyết định như thế, sắc trời đã tối, Ân Tĩnh không giữ Hàm sùng Văn ở lại nàng sai Ngâm Nguyệt đưa Hàm sùng Văn xuất cung.

Khi Ân Tĩnh nói chuyện cùng Hàm sùng Văn Tố Nghiên cũng ở bên cạnh hầu hạ.

Nàng luôn hiếu kì từ sau khi Ân Tĩnh vào cung rất ít khi nhắc đến Cao Hành, không ngờ nương nương của nàng lại nắm rõ tình hình của Cao Hành như vậy, không còn quan tâm là thật ư?

Tố Nghiên đánh bạo hỏi: " nương nương còn hận cao công tử sao?"

Ân Tĩnh dường như biết thế nào Tố Nghiên cũng hỏi nàng, nói: " chuyện nhiều năm trước, ai gia đã quên."

Trí Hiền luôn luôn ít nói nhưng cũng không nhịn được mà hỏi: " nương nương đột nhiên muốn tác hợp Hiếu Mẫn tiểu thư cùng Cao công tử không phải là vì ca ca nói Hiếu Mẫn tiểu thư giống nương nương chứ?"

Ân Tĩnh cười: " ha ha, ngay cả em cũng nghĩ vậy sao?"

Tố Nghiên: " vậy là không đúng hả nương nương? Nhưng mà nô tỳ không hiểu rõ ràng là Cao công tử tổn thương nương nương, vì sao nương nương còn nói tốt cho y?"

Ân Tĩnh thở dài, nữa ngày sau mới từ từ nói: " ừ, là ta hiểu lầm y."

...........

Trí Nghiên không có nuốt lời liên tiếp ba ngày đều chỉ ngồi ở Hàm ninh cung một chút rồi đi, không có bắt kì hành động nào vượt rào với Ân Tĩnh. Buổi chiều ngay cả cửa cung cũng không tới chứ đừng nói là Hàm ninh cung. Ân Tĩnh cũng thấy lạ, không ngờ Trí Nghiên lại biết giữ chữ tín. Nhưng suy nghĩ là thế nhưng Ân Tĩnh vẫn không thể thiếu cảnh giác được, vì tính tình Trí Nghiên bất định, có thể hắn đang dùng chiêu lấy lui làm tiến thì sao.

Lúc thượng triều Trí Nghiên vẫn luôn bá đạo mà nhìn nàng. Ân Tĩnh quan sát thấy Trí Nghiên quả thật có bản lĩnh. Chính sự dù có khó khăn đến đâu đều được Trí Nghiên xử lý đâu vào đấy, lại còn thưởng phạt phân minh, không có vì người của mình mà bao che khuyết điểm, cũng không phải vì là đối thủ mà chèn ép. Nhưng cái làm Ân Tĩnh vui nhất đó là ngoại trừ ngày đầu tiên khi nàng chưa đồng ý đã tự tiện mượn lời của nàng đưa ra quyết định, thì bây giờ có chuyện gì Trí Nghiên cũng thương lượng cùng nàng, không để cho thái hậu buông rèm chấp chính như nàng làm đồ trang trí. Thậm chí Ân Tĩnh thử đề bạt vài thân tính, Trí Nghiên cũng sảng khoái đồng ý. Đây là điều nằm ngoài dự đón của nàng.

Dĩ nhiên đây chỉ là những chức quan râu ria gì đó không ảnh hưởng đến đại cục nên Trí Nghiên không quan tâm mà đồng ý. Chứ người mà Ân Tĩnh muốn chân chính trọng dụng e là Trí Nghiên dễ gì mà đồng ý.

Chuyện tế tông miếu đã an bài thỏa đáng, chỉ cần ngày mai khởi hành đến núi Minh dương. Từ Thăng theo lệ nói có việc khởi tấu, không việc bãi triều!

Ân Tĩnh suy tính, chuyến này ít nhất cũng năm ngày, nếu cho người gọi Cao Hành từ Hàn châu hồi kinh có lẽ là vừa kịp lúc. Tân hoàng kế vị, sau lễ tế tông miếu là một lượng lớn quan viên được điều nhiệm, muốn Cao Hành danh chính ngôn thuận hồi kinh mà không ai nghi ngờ thì đây là cơ hội tốt nhất. nàng đề nghị với Trí Nghiên điều vài quan viên hồi kinh trong đó có kỵ tướng quân Cao Hành.

Dù rằng Ân Tĩnh đã làm mờ Cao Hành, chỉ hời hợt khái quát mà nói nhưng khi Trí Nghiên nghe được cái tên Cao Hành thì vẫn nhíu mày. Không phải vì nàng biết đoạn chuyện xưa mà là nàng và Cao Hành có chút ân oán cá nhân.

Trí Nghiên vốn muốn Cao Hành đầu quân theo mình nhưng không ngờ hắn một mực cự tuyệt khiến cho Trí Nghiên liền liệt cả đám kiêu kỵ doanh của Cao Hành và hắn vào sổ đen của mình.

Bây giờ lại nghe Ân Tĩnh đề nghị triệu người này hồi kinh, Trí Nghiên cân nhắc một phen: Cao Hành hay kiêu kỵ doanh hiển nhiên tuy lớn mạnh nhưng không đến mức nàng không thể kìm chế được dù sao bọn họ cũng còn dưới quyền của nàng. So sánh xong Trí Nghiên đồng ý.

Tất nhiên nếu Trí Nghiên biết Cao Hành cùng Ân Tĩnh còn có quan hệ khác. Hắn và người nàng yêu, trước khi vào cung là một cặp thanh mai trúc mã- Trí Nghiên có thể sẽ hối hận mà suy nghĩ lại.

Bãi triều Trí Nghiên theo Ân Tĩnh đến Hàm ninh cung, rồi sao đó mới dẹp đường hồi phủ...

........................................

Tiểu hoàng đế đi đầu dẫn theo một đoàn người toàn hoàng thân quốc thích độ khoảng 400 -500 người, được 5000 ngự lâm quân hộ tống, chiêng chống rầm rộ, cờ bay phất phới. dân chúng ra xem náo nhiệt cả hai bên đường: một là xem tiểu hoàng đế mười một tuổi trong như thế nào. hai là xem mặt thái hậu nghe nói thái hậu rất xinh đẹp, ngoài ra còn có các thiếu nữ, tiểu thư muốn nhìn tình lang trong mộng của mình, bọn họ người cầm dù người che mặt chen vào đám đông, thẹn thùn nhón chân chong ngóng.

Một thân bạch sắc cưỡi tuấn mã chậm rãi đi sau đoàn người hộ tống, người trên lưng ngựa dáng người cao gầy, trường kiếm vắt bên hông....tất cả điều hiện lên thân phận bất phàm, khi ngẩn đầu lên đó là một khuôn mặt xinh đẹp, môi mỏng mím lại, lộ ra khí chất tôn quý. Không cần phải đoán toàn thể chị em phụ nữ ở đây điều nhận ra đó là cảnh vương-Trí Nghiên.

Chà chà người nhìn còn đẹp hơn trong mộng! càng nhìn càng thấy say mê! Biết bao nhiêu con tim đang nhảy loạn vì cảnh vương.

Phía sau Trí Nghiên là kiệu của hoàng thượng. đầu đội vương miệng, mặc long bào, hai tay đặt trên đầu gối, như vậy mà ngồi mắt nhìn phía trước. mẫu hậu cậu đã có dặn dò rồi. vô luận như thế nào cũng không được lộn xộn,....nghịch ngợm! phải khi không có ai mới được ngồi cùng mẫu hậu!. chỉ cần là lời của mẫu hậu thì cậu sẽ không hỏi nguyên do, cậu sẽ nhớ rõ từng câu từng chữ- mặc dù cậu muốn thét lên vì đây là lần đầu tiên cậu xuất cung ra xem thế giới bên ngoài, cậu sao không xúc động cho được.

Dân chúng nhìn xem thiên tử có chút thở dài cũng có chút mong chờ. Nhưng rồi ánh mắt của bọn họ di dời từ kiệu của hoàng thượng đến sang kiệu Ân Tĩnh đang ở phía sau, nghe đồn thái hậu là đệ nhất mỹ nhân Đại sở, nhưng không biết có thật hay không, hay chỉ là tin đồn bậy. nhưng khi nhìn thấy thái hậu thì không chỉ riêng có đàn ông mà cả đàn bà đều bị thu hút mà thừa nhận rằng: Hàm thái hậu quả nhiên rất xinh đẹp. miễn là đàn ông dù không biết có vợ hay chưa điều tham lam nhìn Ân Tĩnh. Nhưng cũng có người cười nhạo, lẫn ranh tị.

Đủ loại ánh mắt chăm chú nhìn đoàn người dần đi xa, có người thì mỹ mãn vì gặp được thiên tử, có người thì hối tiếc chỉ gặp được từ phía xa xa mà không thể nhìn rõ. Một số khác lại kích động: cảnh vương khôi ngô, anh dũng còn thái hậu xinh đẹp thật ra nhìn rất xứng đôi....

bởi vì đội ngủ khổng lồ, lại có nữ quyến đi theo nên tốc độ đi rất chậm, đến tối mới đến được chân núi, họ ngủ đêm tại đây bằng lều trại đã dựng trước đó một ngày.

Hoàng thượng còn nhỏ đáng ra phải một lều cùng thái hậu nhưng lại an bài ở riêng một lều khác- còn cách hơi xa...trái lại, cảnh vương đáng lẽ phải ở xa thì nay lại ở gần thái hậu có vài bước chân. Khỏi nói cũng biết là do ai an bài.

ở tiệc rượu. mặc dù không ai lên tiếng đều không thích đáng này nhưng Ân Tĩnh có thể làm như không thấy được sao? Tầm mắt như kim đâm của đám quần thần khi nhìn trầm trầm vào nàng làm Ân Tĩnh càng xấu hổ vô cùng.

Vào lều, Ân Tĩnh giận dữ hỏi Trí Nghiên cũng đi theo phía sau vào: " tại sao ngài lại an bài một chuyện không hợp lễ nghi như thế này hả?"

Trí Nghiên: " ta chỉ muốn được ở gần Tĩnh nhi nên mấy làm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro