Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ngoại truyện

Edit: nammogiuabanngay

---

Tạ Hoài bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, cậu hơi đau đầu, mấy giây sau mới phản ứng lại, không phải cậu chết rồi à, chuông điện thoại ở đâu ra?

Tạ Hoài bỗng chốc mở mắt ra, ngồi dậy.

Cậu vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi thứ chung quanh, bài trí giống hệt căn phòng ngủ cấp hai của cậu.

Tạ Hoài khiếp sợ, "Đệt, mình cmn nó tái sinh hay xuyên không đây?"

Cậu vội vàng cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở ra nhìn, màn hình hiển thị thời gian của kỳ nghỉ hè cậu tốt nghiệp trung học cơ sở kia.

Đây rất rõ ràng không phải trò chơi khăm, mình đã chết rồi, làm sao có thể có trò đùa dai này tồn tại.

Vậy nên, Tạ Hoài cậu, thật sự sống lại rồi!

Niềm vui được sống lại tràn ngập trong đầu Tạ Hoài.

Cậu đang định gọi điện thoại cho Giang Tự nói cho hắn biết, mình sống lại rồi, lại dừng ngay trước khi điện thoại gọi đi.

Cậu tái sinh trở lại quá khứ, vậy Giang Tự đâu, Giang Tự có xuyên không về không? Nếu như không có, bây giờ cậu gọi điện thoại cho đối phương, nói hết mọi chuyện cho đối phương, hắn sẽ tin chứ?

Tạ Hoài do dự, cuối cùng vẫn không gọi cho Giang Tự.

Để tránh những chuyện không tốt xảy ra lần nữa, Tạ Hoài rời giường rửa mặt xong liền tới bệnh viện.

Cậu làm kiểm tra toàn thân, nên tra thì tra vậy.

Hiện tại chắc cậu vẫn đang ở gia đoạn đầu của ung thư xương, vậy nên chỉ cần kịp thời trị liệu có lẽ không có vấn đề gì lớn.

Bác sĩ nói hai ngày sau lại đến lấy báo cáo, cho nên Tạ Hoài về nhà trước.

Mới vừa đi vào cửa tiểu khu, Tạ Hoài đã thấy một bóng dáng quen thuộc đi trước mặt cậu.

Tim Tạ Hoài đập mạnh, hô hấp dần trở nên dồn dập.

"Giang Tự?" Cậu thử gọi cái tên này.

Bóng dáng phía trước chợt ngừng lại, sau đó từ từ xoay người.

Thiếu niên mặc một chiếc áo trắng ngắn tay, trên tay cầm điện thoại, phía trên cắm tai nghe dây, nhưng tai nghe của hắn chỉ đeo một bên, dây tai nghe bên kia tự nhiên buông xuống trước ngực.

Khi ngẩng đầu nhìn Tạ Hoài, ánh mắt mang theo sự lạnh nhạt và xa cách.

Khi hắn nhìn thấy người gọi tên hắn là Tạ Hoài, biểu cảm trên mặt bỗng ngừng lại, rồi nhanh chóng bỏ ánh mắt lạnh nhạt kia đi.

Giang Tự dường như hơi bất ngờ, "Cậu nhớ tôi?"

Làm sao có thể không nhớ được, Tạ Hoài lại thấy người mình yêu xuất hiện trước mặt mình, thiếu điều trực tiếp xông lên bất chấp tất cả ôm lấy hắn nữa thôi.

Cậu biết Giang Tự bây giờ cũng thích hắn, nhưng nếu cậu thật sự xông lên ôm lấy Giang Tự, có lẽ Giang Tự sẽ bị cậu hù chết mất.

Hơn nữa, xem ra Giang Tự thực sự ở bên cậu không xuyên không về, Tạ Hoài nghĩ đến chuyện này không khỏi có chút mất mát.

"Nhớ chứ." Tạ Hoài mặt mày đều mang theo nụ cười.

Giang Tự bỗng có chút không biết làm sao, tai nghe bên kia rơi xuống cũng không kịp phản ứng: "Cậu..."

Điện thoại Tạ Hoài đột nhiên vang lên, hắn nhận máy, gật đầu liên tục.

"Tôi đi trước đây, khai giảng gặp." Tạ Hoài vẫy vẫy tay với Giang Tự, sau đó chạy về nhà.

Giang Tự nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Hoài mãi đến khi biến mất, sau đó xoay người cắm tai nghe rời đi.

Tạ Hoài đúng hạn tới bệnh viện lấy báo cáo kiểm tra, bác sĩ cau mày nói với Tạ Hoài tình huống của cậu, cuối cùng vẫn bảo Tạ Hoài thông báo cho phụ huynh.

Tạ Hoài đã sớm dự đoán được những điều này, cậu trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Lê, nói rõ tình hình cho bà, Triệu Lê bảo Tạ Hoài ở bệnh viện chờ mình, bà sẽ tới ngay.

Bác sĩ hơi bất ngờ nhìn thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi trước mặt này, nghe trái tim mình có vấn đề, còn có ung thư xương giai đoạn đầu mà không có phản ứng gì.

Hơn nữa nhìn qua còn có vẻ... trong dự liệu?

Triệu Lê tới rất nhanh, bà lo lắng hỏi bác sĩ tình huống của Tạ Hoài, cũng may những vấn đề này đều phát hiện sớm, cực kỳ dễ dàng chữa khỏi.

Bác sĩ nhìn tình trạng của Tạ Hoài, nói với mẹ Tạ Hoài, hiện giờ chỉ cần làm phẫu thuật là có thể chữa khỏi.

Nghe xong lời bác sĩ nói, Triệu Lê vẫn không yên tâm, bác sĩ bảo đảm với bà, loại phẫu thuật này không nguy hiểm đến tính mạng, Triệu Lê mới thoáng yên lòng, nhưng trong lòng bà rất áy náy.

Nếu không phải phát hiện sớm, bà không dám tưởng tượng sau này...

Tạ Hoài thấy Triệu Lê  khóc, vội vàng an ủi, "Mẹ, không sao đâu, bác sĩ đã nói rồi, làm phẫu thuật là ổn."

"Xin lỗi Hoài Hoài, là mẹ không thể cho con một cơ thể tốt." Triệu Lê che mắt.

Tạ Hoài cũng sắp khóc, nhưng cậu nhịn xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Lê, "Mẹ, đừng khóc."

Cách khai giảng còn có mấy ngày, Tạ Hoài vì không muốn trễ khai giảng, vậy nên hỏi bác sĩ có thể mau chóng sắp xếp cho cậu làm phẫu thuật hay không.

Bác sĩ liếc Tạ Hoài một cái, sau đó nói đùa chỉ cần Tạ Hoài nộp tiền, có thể làm ngay trong ngày.

Tạ Hoài và Triệu Lê đều có chút dở khóc dở cười.

Làm thủ tục nhập viện xong, ba Tạ Hoài còn chưa tới bệnh viện, Tạ Hoài đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc.

Cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, Triệu Lê liền chạy tới, lo lắng nhìn về phía Tạ Hoài, Tạ Hoài rất tỉnh táo, cậu lắc đầu với Triệu Lê, ý bảo mình không có gì đáng ngại.

Bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười: "Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, loại bỏ hoàn toàn khối u, tiếp theo chỉ cần nằm viện quan sát một đến hai tuần là có thể xuất viện."

Lúc này trái tim Triệu Lê và ba Tạ mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Trái tim Tạ Hoài cũng có vấn đề, vì tránh phát sinh tình huống khác, cho nên mấy ngày nay Tạ Hoài uống thuốc còn nhiều hơn với số thuốc cậu uống hằng ngày.

Cậu bây giờ là nhìn thấy những thứ thuốc này liền muốn nôn.

Không dễ gì chịu đựng đến khai giảng, Tạ Hoài cuối cùng cũng có thể xuất viện.

Tạ Hoài không khỏi nghĩ, cậu bây giờ khỏe mạnh rồi, Giang Tự không cần đau buồn nữa.

Ngày đầu tiên khai giảng, rất nhiều bạn học trong lớp đều không biết nhau, nhìn ai cũng xa lạ, ngược lại là Tạ Hoài, họ phát hiện Tạ Hoài nhìn thoáng qua bảng phân lớp liền nhớ kỹ tên họ, hơn nữa, còn có thể gọi đúng người.

Điều này làm sao phân biệt được?

Tạ Hoài nhìn những gương mặt quen thuộc này, bỗng nở nụ cười, cậu thật sự lâu lắm không gặp bạn bề và cả bạn học cũ rồi.

Đặc biệt là Lục Nhất, Lục Nhất và cậu quen nhau từ hồi tiểu học, nhưng không cùng lớp, cấp hai cũng vậy, cấp ba thì cùng lớp.

Cậu trực tiếp nhét cho Lục Nhất một túi kẹo que lớn, Lục Nhất bị động tác kỳ lạ này của Tạ Hoài làm cho ngu người.

Lục Nhất do dự nói, "Anh Hoài, anh đây là?"

Không chỉ Lục Nhất, Tạ Hoài phát kẹo que cho tất cả bạn trong lớp.

Tạ Hoài nhướng mày, "Ngày đầu tiên khai giảng, quà tặng cho các bạn học cũ."

Những lời này Lục Nhất nghe không hiểu, bạn học cũ gì chứ, trừ trong lớp có mấy người quen Tạ Hoài đã lâu, những người khác không phải đều là mới quen sao?

Giang Tự nghe được câu nói kia của Tạ Hoài, bỗng nhiên dừng chân ở cửa trước.

Cả lớp cũng im lặng trong giây lát.

Có người thốt lên một câu, "Đậu má, Giang Tự!"

Tạ Hoài nghe vậy thì nhìn về phía cửa, đối phương cũng đang nhìn cậu, ánh mắt nhìn về phía cậu rất quen thuộc.

Nước mắt Tạ Hoài xém chút nữa rơi xuống rồi.

Đây là Giang Tự cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện.

Giang Tự mỉm cười, đứng ở cửa không nhúc nhích.

Tạ Hoài đi về phía hắn, cầm trong tay một cây kẹo mềm cá heo mà những người khác không có, sau đó đưa cho Giang Tự.

"Giang Tự, ăn cái này không?"

Giang Tự nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay Tạ Hoài, dịu dàng nói, "Cảm ơn bé cưng."

Buổi trưa tan học, vừa ăn cơm xong, Giang Tự liền kéo Tạ Hoài đến một đình nghỉ mát ở cửa sau trường học.

Nơi đó không có người, cũng không có camera, nhìn qua như nơi để các cặp tình nhân trong trường hẹn hò.

Tiếng ve kêu ồn ã, cây sồi vàng che khuất ánh mặt trời nóng rực, cành cây theo cơn gió phát ra tiếng xào xạc.

Giang Tự ôm chặt Tạ Hoài, giống như sợ Tạ Hoài lại bỏ hắn đi.

"Bé cưng, em biết anh nhớ em tới nhường nào không," Giọng Giang Tự run run, trong lòng lại không đè nén nổi kích động và vui sướng, "đừng rời xa anh được không?"

Tạ Hoài cũng ôm lấy Giang Tự, đặt cằm lên vai Giang Tự, nước mắt lăn dài trên má, "Giang Tự, em sẽ không rời xa anh, bệnh của em đã khỏi rồi, em làm phẫu thuật rồi, bây giờ em rất khỏe mạnh, sẽ không đi đâu."

Giang Tự vùi đầu vào hõm cổ Tạ Hoài, nhỏ giọng nói, "Em đừng gạt anh nữa."

Lần trước Tạ Hoài lừa hắn, đã nói ngày hôm sau để hắn tiếp tục kể chuyện, kết quả không nói tiếng nào đã đi, cho dù hắn gọi thế nào Tạ Hoài cũng không đáp lại hắn.

Tạ Hoài đau lòng muốn chết, cậu khàn giọng hỏi Giang Tự, "Một mình anh trải qua bao lâu?"

"Chẳng bao lâu, chỉ vài ngày thôi đã xuyên không về rồi." Giang Tự không muốn Tạ Hoài biết sự thật, hắn không muốn bé cưng của mình buồn nữa.

"Giang Tự," Tạ Hoài bỗng nhiên buông hắn ra, nhìn Giang Tự nói, "anh bảo em không lừa anh, vậy sao anh lại lừa em chứ? Có phải lâu lắm không? Năm năm? Mười năm?"

Đầu ngón tay Giang Tự hơi siết chặt.

"Bé cưng em..." Trong mắt Giang Tự lộ ra một tia bất đắc dĩ, "thông minh quá."

Mười năm...

Một mình Giang Tự trải qua mười năm sao?

Tạ Hoài cảm giác mình hơi không thở nổi, mười năm đó Giang Tự sống thế nào?

Giang Tự lau nước mắt Tạ Hoài, nhẹ giọng nói, "Bé cưng, chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?"

"Được." Tạ Hoài nhắm mắt lại gật gật đầu.

Sau đó cậu bất tri bất giác tựa vào vai Giang Tự ngủ thiếp đi.

Buổi trưa lên lớp là Giang Tự cõng Tạ Hoài về.

Cả lớp đều trợn tròn mắt nhìn.

Hai người này, sao nhìn gay thế không biết?

Ngày đầu tiên khai giảng đã làm gay, cái này không tốt lắm nhỉ?

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng.

Tan lớp tự học buổi tối, Tạ Hoài liền theo Giang Tự về nhà.

Về nhà Giang Tự.

Nơi này giống y đúc lần đầu tiên Tạ Hoài tới, phòng đàn cũng không thay đổi, vẫn như cũ, chỉ là Tạ Hoài phát hiện một cây bút máy trên bàn học trong phòng ngủ Giang Tự.

Là quà sinh nhật mười tám tuổi cậu tặng cho Giang Tự.

Không ngờ cái này cũng có thể mang về được?

Cây bút máy có khắc tên Giang Tự này có lẽ đã được dùng rất lâu, cũng hơi tróc sơn.

Mười năm ấy không phải Giang Tự chỉ dùng cây bút máy này đó chứ?

Mũi Tạ Hoài hơi chua, cậu đặt bút máy lại, đi ra khỏi phòng ngủ.

Giang Tự đứng trên ban công, gió đêm thổi, trên tay hắn cầm hai bình trà chanh.

Hắn một tay mở một lon, đưa cho Tạ Hoài đang đi tới.

Tạ Hoài nhận lấy rồi ngửa đầu nhấp một ngụm, sau đó ngậm một viên kẹo chanh vào miệng, cắn nát.

Cậu nắm lấy ống tay áo Giang Tự, kéo Giang Tự lại, ngẩng đầu lên, hôn lên môi Giang Tự.

Vài giây sau, Tạ Hoài lui ra, một tay tựa vào lan can, một tay cầm trà chanh, thoạt nhìn có vẻ hơi ngông, cậu nhướng mày với Giang Tự.

"Ngọt không?"

Giang Tự rũ mắt, cười: "Ngọt chết anh rồi."

--END--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro