Chương 1
Edit: Hạ Đắng (wattpad: nammogiuabanngay)
---
Đầu tháng chín, thời tiết ở Giang Thành vẫn rất nóng bức.
Thời tiết này với Tạ Hoài mà nói rất hợp để trốn học.
Tạ Hoài mặc một bộ đồng phục màu xanh trắng, đang ngồi xổm trên mặt đất buộc dây giày.
Eo trắng thon gầy của thiếu niên lộ ra một nửa, lại được bóng từ chạc cây trên đỉnh đầu che đi vài phần, lộ ra vẻ hơi gầy yếu.
Vài giây sau, cậu đứng lên nhìn trái nhìn phải bên tường, bây giờ đang là giờ tự học buổi sáng, chỗ này cách tòa nhà dạy học rất xa, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được vài tiếng ve kêu trong lùm cây.
Hôm nay là ngày đầu khai giảng, giáo viên chủ nhiệm chắc đang ở cổng trường bắt học sinh muộn học, dám chắc không có tâm trạng tới đây "Thị sát dân tình".
Tạ Hoài xắn ống tay áo đồng phục lên một chút, sau khi xác nhận lúc này sẽ không có ai đến, cậu khởi động cổ tay và cổ một chút.
Hai tiếng "Răng rắc" phát ra.
Sau đó cậu liền xông về phía trước, nhẹ nhàng nhảy lên, cuốn theo một trận gió, sau đó nhảy lên bức tường kia.
Bả vai và bắp chân hơi đau một chút, có thể là mấy hôm trước vận động bị thương, Tạ Hoài khom lưng phủi ống quần cọ vào bụi tường, không hề gì.
Đương lúc cậu chuẩn bị nhảy xuống, một người mặc đồng phục học sinh giống cậu, đeo cặp sách trên một bên vai đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Tạ Hoài, người nọ không nhanh không chậm đi tới ngay phía dưới Tạ Hoài, ánh mắt nhàn nhạt ngước lên nhìn cậu.
Thiếu niên mím môi, tầm mắt dừng trên người Tạ Hoài, khuôn mặt hắn bị bóng của cây sồi vàng phía sau Tạ Hoài chiếu xuống ngăn cách, làm Tạ Hoài không thấy rõ cảm xúc trong mắt đối phương.
Chỗ quen, người cũng quen nốt.
Tạ Hoài biết xem ra lần này mình chạy không thoát rồi. Ban nãy do dự một chút, cậu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để trốn tiết, bây giờ hối hận cũng đã muộn.
"Lớp trưởng..." Tạ Hoài cong mắt, dùng giọng điệu thương lượng mỉm cười, "Hay là cậu tha cho tôi lần này nhá, được không?"
Thật ra cậu chẳng sợ Giang Tự, dẫu sao cái danh trùm trường của cậu cũng không phải gọi cho vui, chỉ là Tạ Hoài phát hiện cậu trời sinh có ham muốn bảo vệ kiểu học sinh ba tốt lại còn đẹp trai, cho nên mỗi lần có ý nghĩ này, cậu lại cảm thấy mình là một tên biến thái tâm lý có vấn đề.
Giang Tự không nói gì, mặt không đổi sắc cứ thế nhìn Tạ Hoài.
Tạ Hoài cũng nhìn hắn chằm chằm, hai người im lặng giằng co một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Tạ Hoài không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ này, chịu thua.
Trong lòng thầm nghĩ, cùng lắm thì tuần sau thử lại lần nữa.
Cậu không tin lần nào trốn học Giang Tự cũng có thể bắt được cậu.
"Lớp trưởng, chúng ta thương lượng chuyện này nhá, cậu đứng đó tôi muốn nhảy cũng không nhảy được, nên là cậu phải đỡ tôi đấy, không là hai đứa mình đứa chết đứa bị thương đấy, đến lúc đó cậu đừng có trách tôi."
Tạ Hoài vốn định bảo Giang Tự xê ra chỗ khác để cậu nhảy xuống, ai ngờ bỗng nghe thấy tiếng đối phương cười khẽ.
Tạ Hoài: "?"
Giang Tự đè khóe miệng khẽ nhếch xuống, nói với cậu: "Xoay người lại."
Mặc dù Tạ Hoài có chút khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.
"Nhảy đi." Giang Tự thản nhiên nói.
Tạ Hoài xoay người, tầm mắt nhìn xuống mặt đất vẫn còn mấy dấu giày lờ mờ kia, cậu cảm thấy đầu óc mình chắc bị tẩm đá mất rồi.
Ban nãy cậu tính làm gì cơ? Không phải là đang tính trèo tường trốn học à?
Tạ Hoài: "..."
Mất mặt quá.
Cậu thầm mắng mình một câu, thậm chí còn nghi ngờ có phải nghỉ hè vận động quá sức làm mình váng đầu rồi không.
Tạ Hoài mất tự nhiên mà ho nhẹ một cái, sau đó nhảy xuống trong ánh mắt của Giang Tự.
Hôm nay là ngày đầu tiên lớp 11 khai giảng, giờ tự học buổi sáng còn chưa tan, sau giờ tự học là lễ chào cờ thứ hai đầu tuần.
Con người cậu ấy à, hơi có chứng OCD, mỗi tuần nhất định sẽ chọn thứ hai để trốn học, trốn được ra ngoài thì coi như hên, không trốn được thì sẽ được bạn học họ Giang nào đó kéo đi tham gia lễ chào cờ.
Nhưng tuần nào bạn Giang Tự cũng bắt cậu ở chỗ này, vậy nên tiếc quá đi, từ lớp mười đến giờ, cậu chưa trốn được tiết học nào cả.
Tạ Hoài ngồi xổm buộc dây giày lại lần nữa, lúc cậu đứng lên, Giang Tự cũng đã nhảy từ bên kia tường sang, vừa vặn đứng cạnh Tạ Hoài.
Giang Tự khẽ chớp mắt, sau đó vươn tay quen thói nắm cổ tay cậu, ngựa quen đường cũ mà dắt cậu quay lại phòng học.
Nhìn Giang Tự nắm lấy cổ tay sạch sẽ kia của mình, nội tâm Tạ Hoài có chút phức tạp.
Hai người vừa bước vào lớp, tiếng chuông kết thúc giờ tự học vừa vặn vang lên.
Giang Tự móc cặp mình lên chiếc móc bên cạnh bàn, sau đó lại kéo Tạ Hoài đứng vào hàng ngũ trên hành lang.
Lúc đầu mấy bạn cùng lớp thấy hai người như vậy còn giỡn cợt, bây giờ thấy họ ngược lại còn trêu đùa.
Không biết ai vừa cười vừa nói câu: "Lớp trưởng lại bắt chàng vợ trốn tiết về tham gia lễ chào cờ rồi nè."
"Chả thế à." Cả đám người hùa theo.
Giang Tự chả nói gì, ngược lại Tạ Hoài nghe xong thì "Ài" một tiếng: "Hết cách rồi, vị này nhà tôi nghiêm quá, muốn trốn cũng không trốn nổi."
Đợt trước liên hoan Tất Niên chơi rút bài, Giang Tự ngẫu nhiên rút ra tấm bài 'Sếp', cậu tùy tiện rút một tấm, kết quả lại rút ra tấm 'Vợ của sếp'.
Tạ Hoài mừng quá.
Thế mà nhóm người này lại nhớ chuyện ấy, đem ra đùa tới tận bây giờ.
Nói xong câu đó, Tạ Hoài cảm nhận rõ ràng Giang Tự nắm chặt cổ tay của mình hơn, cậu không để ý, tiếp tục nói chuyện với bạn học đứng sau.
Tạ Hoài tựa người vào lan can, cười cười, giọng điệu lười nhác nói: "Lần sau tao sẽ tranh thủ để không bị bắt nữa."
"Người anh em à, em cũng không có gì để chúc cả, thôi thì chúc anh sớm ngày giãy khỏi móng vuốt của anh Tự nhá."
"Lục Nhất cậu không hổ là anh em tốt của tôi, đến lúc đó anh đây nhất định sẽ tặng cậu một cây kẹo để tỏ lòng biết ơn." Tạ Hoài nhìn cậu ấy, gật đầu tỏ vẻ cảm động đồng ý.
"Được luôn." Lục Nhất giơ ngón cái với cậu.
Giang Tự mặt không đổi sắc nghiêng đầu liếc hai người một cái, Lục Nhất bị hắn liếc một cái, lập tức thức thời mà ngậm miệng, né qua một bên.
Tạ Hoài trái phải đều không có người trò chuyện, cũng không đứng yên.
Chả có gì làm, Tạ Hoài bắt đầu nghịch tay của Giang Tự, nhưng tay trái câu bị người nào đó giữ chặt, cổ tay không phát huy được, vậy nên chỉ có thể dùng tay phải.
Tạ Hoài bóp nhẹ khớp ngón tay Giang Tự, thấy làn da trắng nõn trên mu bàn tay của Giang Tự lộ rõ mạch máu màu xanh.
"Cậu làm gì đó." Vẻ mặt Giang Tự khẽ thay đổi, giọng nói hơi trầm nhìn về phía Tạ Hoài, như đang đè nén gì đó.
Tầm mắt của Tạ Hoài còn đang dừng trên tay Giang Tự, cũng không thèm ngẩng đầu trả lời một câu: "Tôi thấy tay cậu cũng đẹp lắm đấy."
Nghe vậy, trong lòng Giang Tự khẽ rung động, chả nói gì nữa.
Một hồi chẳng nói gì, nhưng Giang Tự vẫn chẳng buông bàn tay đang nắm tay Tạ Hoài kia ra, để Tạ Hoài tùy ý nghịch.
Qua một hồi, giọng nói trần đầy nội lực của thầy giám thị phát ra từ loa trường, thông báo toàn bộ giáo viên học sinh đến sân vận động tập hợp.
Giang Tự đại biểu học sinh, sẽ là người phát biểu dưới cờ, sau khi cùng cả lớp đến sân vận động thì chả thấy tăm hơi đâu, vóc người của Tạ Hoài cũng tính là cao so với các bạn trong lớp, chỉ hơi kém Giang Tự chút thôi, vậy nên cậu liếc mắt cái là thấy Giang Tự đang đứng cạnh cột cờ kia.
Chỗ lớp bọn họ đứng cách cột cờ kia một khoảng, nhưng đứng từ đây nhìn qua vẫn có thể thấy rõ bóng dáng cao gầy của Giang Tự.
Đến phiên Giang Tự lên bục phát biểu, mấy bạn học xung quanh rõ ràng hơi kích động một chút, thậm chí Tạ Hoài còn nghe được tiếng mấy bạn nữ phía trước cúi đầu thảo luận, cậu không nghe rõ lắm, cũng chả có hứng thú nghe.
Nhưng cậu lại nghe rõ ràng có người lại nói muốn theo đuổi Giang Tự.
Mọe nó cái người nói muốn theo đuổi Giang Tự kia lại là con trai?
Nếu không phải Tạ Hoài chính tai nghe thấy, cậu sẽ nghi ngờ không biết có phải tai mình có vấn đề không nữa.
Thế cũng được á? Giang Tự ngày nào cũng bày vẻ mặt lạnh lùng ra, mấy bạn nữ thích cũng thôi đi, sao còn làm con trai người ta cũng thích chứ?
Tạ Hoài vẫn duy trì thái độ phức tạp nhìn về phía bục, lại phát hiện Giang Tự đang nhìn cậu.
Chẳng qua là đối phương rời mắt rất nhanh, cứ như ánh mắt ban nãy liếc cậu kia chỉ là hắn lơ đãng nhìn qua thôi.
Tạ Hoài không hiểu sao lai hơi bực dọc.
Có điều...
Tuy người này nhìn qua có hơi lạnh lùng, nhưng quả thật rất được người khác thích.
-
Về lớp học vẫn chưa đến giờ lên lớp, Tạ Hoài lại bắt đầu ngủ.
Lúc Giang Tự quay lại lớp thì thấy Tạ Hoài đang nằm sấp trên bàn cậu, ngủ say như chết, không thể lay chuyển.
Hắn đi từ sau Tạ Hoài qua, ngồi cạnh chỗ Tạ Hoài, sau đó rút một đề toán học ra bắt đầu giải đề.
Mãi đến lúc chuông vào lớp vang lên, Giang Tự mới đánh thức Tạ Hoài.
"Tôi lại ngủ trên bàn cậu à?" Tạ Hoài còn ngái ngủ, mới tỉnh, cậu vẫn chưa tỉnh táo cho lắm.
Chắc là đè lâu lắm rồi, trên trán cậu còn hằn rõ vết mặt trăng của cúc áo đồng phục.
Y chang vết mặt trăng trên trán Bao Thanh Thiên, mỗi tội không đen bằng người ta.
Ánh mắt Giang Tự dừng trên trán Tạ Hoài, nhìn thoáng qua, một lát sau hắn mới xoay đầu, bả vai hơi phập phồng lên xuống.
"Cậu cười cái gì đấy, tôi buồn cười đến thế à?" Tạ Hoài biết Giang Tự đang cười cậu, cái người này thế mà cười cậu cơ đấy.
Tạ Hoài thử xoay người Giang Tự lại, nhưng đối phương lại chả nhúc nhích tí nào.
"Tôi buồn cười lắm à?" Tạ Hoài quay đầu, chỉ vào mình hỏi mấy bạn khác trong lớp.
Mấy bạn khác nghe vậy cũng nhìn về phía Tạ Hoài, trong giây phút nhìn thấy vầng trăng trên trán Tạ Hoài, cả lớp đều cười phá lên.
Tạ Hoài: "?"
Lúc này chả biết ai nói một câu: "Hoài Hoài, cậu nhìn vào cửa sổ bên cạnh đi.:
Tạ Hoài quay đầu, nhìn về cửa sổ phía bên cạnh Giang Tự.
"Đệch." Tạ Hoài thấy mình trên cửa sổ thì sững sờ một giây, vội vội vàng vàng giơ tay che trán cúi đầu.
Cả lớp nhìn thấy mấy động tác liên tiếp này không kìm được lại bật cười.
Xấu hổ muốn chớt thì cũng quên đi, cậu còn làm cả lớp nhìn nữa chớ.
"Giang Tự, sao cậu không nói tôi biết" Tạ Hoài hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi, "Cậu cũng không quan tâm đến bạn cùng bàn quá rồi đấy, lại còn cười tôi nữa."
Tạ Hoài che trán không động đậy gì, vẻ mặt hơi xấu hổ.
"Xin lỗi." Bỗng nhiên Giang Tự nói.
"Hử?" Tạ Hoài không ngờ Giang Tự sẽ nhận lỗi với cậu, đột nhiên nghe câu "Xin lỗi" còn sửng sốt vài giây.
Kim phút của đồng hồ trên bục giảng lại nhảy số, ngón tay Tạ Hoài hơi cuộn tròn, hơi mất tự nhiên quay đầu lại, lúng ta lúng túng đáp một câu: "...Không sao."
Tiết đầu tiên là của chủ nhiệm lớp Diêu Văn Tĩnh, lúc Diêu Văn Tĩnh bước vào không khí trong lớp học vô cùng sinh động.
"Chao ôi, ngày đầu tiên khai giảng vui thế à?" Diêu Văn Tĩnh đặt sách ngữ văn trong tay xuống, cười hỏi bọn họ một câu.
Cả lớp chả ai nói gì, nhưng ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn về phía Tạ Hoài.
Thấy ánh mắt của bọn học, Tạ Hoài cũng không được tự nhiên, bình thường gặp phải tình huống này, giáo viên sẽ đoán được là do ai, hơn nữa giáo viên chắc chắn sẽ hỏi đã xảy ra chuyện gì nữa.
"Tạ Hoài? Các bạn đều đang nhìn em, xem ra em biết chắc sao các bạn lại vui thế nhỉ?"
Quả nhiên.
Tạ Hoài hết cách, chỉ có thể bỏ cái tay đang che trán ra.
Có thể là vết kia quá nổi bật, Diêu Văn Tĩnh đứng trên bục giảng cũng nhìn thấy rõ ràng, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố nhịn không cười.
Hiển nhiên là nhịn rất vất vả.
Tạ Hoài: "..."
Thật ra cô cũng không cần như vậy đâu.
Qua một hồi, Diêu Văn Tĩnh thật sự không nhịn nổi nữa mà trêu cậu một câu: "Được rồi, cô biết rồi, không nhìn ra em lại thích Bao Thanh Thiên đấy."
"Em không có," Tạ Hoài chả luyến tiếc gì, bắt tay vào giải thích, "thật mà, em chả thích Bao Thanh Thiên tí nào."
"Được rồi được rồi, thích một nhân vật cũng rất bình thường, cô hiểu mà."
Tạ Hoài: "..."
Thôi chả giải thích nữa, ai thì là người đó vậy.
Bạn cùng bàn kia lại cười nữa, Tạ Hoài không nhịn được trực tiếp nắm lấy tay Giang Tự.
Hạ giọng cảnh cáo: "Không được cười."
"Ừm, không cười nữa." Giang Tự đồng ý với cậu, cũng không cười nữa.
Thấy Giang Tự thật sự không cười nữa, Tạ Hoài mới thu tay về.
Sau đó lại vùi đầu ngủ tiếp.
Nằm sấp vài giây cậu bỗng nhớ ra chuyện gì đó, lập tức cởi áo khoác đồng phục ra, nhét vào ngăn bàn, cậu không tin thế này còn hằn vết mặt trăng lên trán cậu được.
Hai người ngồi hàng thứ hai từ dưới đếm lên, Diêu Văn Tĩnh cũng quen với việc Tạ Hoài thường ngủ trong lớp rồi.
Cô từng nói chuyện vào lần với Tạ Hoài, Tạ Hoài lần nào cũng luôn miệng đồng ý, nhưng về lớp học lại bắt đầu ngủ, phạt đứng ngoài hành lang có khi còn làm cậu ngủ ngon hơn.
"Vào tai trái ra tai phải", mấy chữ này Tạ Hoài thể hiện rất nhuần nhuyễn.
Vậy nên cô dứt khoát để Tạ Hoài ngủ, chỉ cần không ảnh hưởng đến mấy bạn học khác là được.
Trong lớp mở điều hòa, tình hình này thì chỉ cần ngủ nửa tiết là bị lạnh tỉnh rổi, nhưng ngủ cả tiết rồi Tạ Hoài chả có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Mãi đến tiết học thứ hai, Tạ Hoài mới mơ mơ màng màng mở mắt, ý thức mơ hồ phát hiện trên người mình đắp đồng phục không phải của mình, trên đó còn mang mùi cây cỏ.
Mùi hương rất dễ chịu.
Tạ Hoài lại cúi đầu hít một hơi.
Bỗng cậu liếc thấy cánh tay chỉ mặc mỗi áo cộc của Giang Tự.
Tạ Hoài ngẩn ngơ, thì ra áo đồng phục này là của Giang Tự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro