Chương 18
Edit: Thư Thư
Beta: Méo
Thư Trinh tức giận bởi vì Hoắc Trầm cố tình đổ tội cho cô, nên trực tiếp chiến tranh lạnh với cậu.
Thật ra Thư Trinh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại dễ giận như vậy.
Trước kia Thư Dạng thường hay trêu chọc cô, nhưng dù sao anh cũng là "kim chủ" của cô, hai người còn là anh em họ, mối quan hệ rất thân thiết.
Nhưng Hoắc Trầm là ai? Tạm thời gọi là bạn cũng phòng, sau khi đi học thì có thêm một mối quan hệ nữa là bạn chung trường mà thôi.
Dù sao bạn đến bạn đi, tóm lại không thể là bạn bè trai gái.
Thư Trình cảm thấy như vậy.
Lý trí nói với cô rằng không nên chiến tranh lạnh với Hoắc Trầm, người ta không nợ cô cái gì, dù sao thì còn phải ở chung một thời gian nữa, đành mặc cho người ta đổ tội thôi.
Nhưng mà, cơ thể lại hành động theo ý muốn sâu nhất trong lòng cô.
Cô không muốn để ý tới Hoắc Trầm nữa. Không phải không muốn để ý, chỉ là muốn Hoắc Trầm có thể để tâm tới cảm nhận của cô một chút.
Ít ra... Cũng phải dỗ dành cô chứ.
Thư Trinh bị suy nghĩ này của mình làm cho hết hồn. Mà kể ra thì, cô vốn là một công chúa nhỏ, nên được người khác cưng chiều và dỗ dành, không phải sao!
Cô không sai!
Người sai là Hoắc Trầm!
Đúng là như vậy!
Quan trọng là Hoắc Trầm vẫn chưa phát hiện ra Thư Trinh đang chiến tranh lạnh với mình, cậu cứ nghĩ gần đây cô gặp phải chuyện gì đó nên tâm trạng không tốt, không muốn quan tâm tới người khác.
Chờ đến lúc cậu phát hiện ra, Thư Trinh đã đơn phương chiến tranh lạnh với cậu được hai ngày.
Lúc này cậu mới ý thức được có chỗ nào không đúng lắm.
Cậu rủ Thư Trinh cùng nhau gọi đồ ăn bên ngoài.
Thư Trinh :)
Rủ Thư Trình cùng nhau đi dạo buổi tối.
Thư Trinh :)
Đưa gamepad cho Thư Trinh, rủ cô chơi game với mình.
Thư Trinh vẫn :)
Hoắc Trầm bỗng chết lặng, đại thiếu gia như cậu từ xưa đến nay, chỉ có người khác bám lấy nịnh nọt không ngừng hò reo tán thưởng, đã bao giờ gặp cô gái nhỏ nào như vậy đâu.
Cậu cũng biết tức giận đấy!
Cậu không để ý tới tôi, tôi cũng không thèm để ý tới cậu!
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hoắc Trầm vẫn không nhận ra mình đã chọc Thư Trinh chỗ nào. Hoắc Trầm như đang cố tình thu hút sự chú ý của Thư Trinh, vì vậy cậu ra vẻ không quan tâm đến việc Thư Trinh giận dỗi mình.
Hoắc Trầm nhìn Thư Trinh ngồi xếp bằng chơi Sudoku trên ghế salon, giả vờ giả vịt nói: "Ngày mai phải đi học rồi."
Thư Trinh không phản ứng.
Hoắc Trầm lạnh mặt cảnh cáo Thư Trinh: "Đến trường phải coi như hai ta không quen biết."
Thư Trinh thờ ơ gật đầu, không thèm nhìn cậu, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại: "Được thôi."
Hoắc Trầm: "?" Sao cậu ta có vẻ hưng phấn thế nhỉ, có phải mình trúng kế rồi không?!
Hoắc Trầm suy nghĩ về vấn đề này suốt một đêm, không thể ngủ ngon giấc. Khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, bên dưới vành mắt đã xuất hiện vết thâm quầng. Cả người trông rất mệt mỏi, giống như thức trắng đêm làm những việc không nên làm.
Thư Trinh lặng lẽ nhìn cậu rồi đi đến hiên thay giày, gần như muốn thực hiện yêu cầu "Đến trường coi như hai ta không quen biết." trước thời hạn.
Không quen biết ở nhà luôn cũng rất tốt.
Hoắc Trầm hơi bực mình, nhưng sau khi ra khỏi cửa vẫn cố đuổi theo Thư Trinh.
Ngày đầu tiên khai giảng, trước đó Hoắc Nguyên Trạch đã yêu cầu trợ lý lái xe đưa hai người đến trường học.
Hoắc Trầm trước giờ luôn được thả tự do, mặc dù Hoắc Nguyên Trạch và Phương Thư rất hào phóng trong việc cho tiền, còn mấy chuyện như đi xe buýt đến trường, tàu điện ngầm hay đón taxi ở đường 11,... bọn họ rất lười quan tâm, đều để Hoắc Trầm tự mình giải quyết.
Lần này Hoắc Trầm nghi ngờ không biết có phải vì nhìn mặt mũi của Thư Trình mà ba mẹ cậu mới có lòng tốt gửi xe đến không.
Dọc đường hai người vẫn không nói chuyện với nhau, mỗi người quay đầu một hướng nhìn cửa sổ, cảnh phố xá ven đường lướt qua trong thoáng chốc, trong mắt cũng không nhìn thấy cái gì.
Toàn bộ quãng đường, tài xế ngồi ở ghế trước cảm nhận bầu không khí nặng nề của hai thiếu niên như hai người già gần đất xa trời sắp héo úa, ông không dám thở mạnh, chỉ sợ khiến cho hai vị thiếu gia tiểu thư này không vui.
Vừa tới trường học, hai người mỗi người mở một bên cửa xe bước xuống, thờ ơ không cần biết người kia là nam hay nữ.
Lúc này tài xế mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người vào cổng rồi chậm rãi lái xe rời khỏi.
Thư Trinh và Hoắc Trầm đều ngoan cố, không ai chịu nói chuyện trước với ai. Hai người đi dưới bóng cây bên lề đường, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
Khu vực báo danh rất đông người... Thư Trinh và Hoắc Trầm mỗi người tự tìm nhóm một để xếp hàng, chỉ cách vài bước chân nhưng vẫn coi nhau như người xa lạ.
Thư Trình dứt khoát cúi đầu chơi điện thoại, bỗng nhiên cánh tay cô bị đầu ngón tay khác chọc nhẹ hai cái. Thư Trinh hơi sửng sốt, hóa ra là bạn học cùng lớp với cô ở trường cấp hai, Phương Di Nhiên.
Quan hệ của hai người cũng bình thường, không quá quen thuộc nhưng cũng có nói chuyện với nhau. Chính là mối quan hệ bạn học thông thường khi còn đi học.
Phương Di Nhiên rất thích tám chuyện, bình thường lại hoạt bát, vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy Thư Trinh, nói: "Thư Trinh, đúng là cậu rồi. Lúc ở cổng trường tớ có thấy cậu, tớ đã nói đó là cậu mà Tạ Thư Ngạn nhất quyết không tin." Dứt lời bèn quay đầu nhìn Tạ Thư Ngạn.
Thiếu niên vóc dáng cao lớn, nở nụ cười khiêm tốn nhìn Thư Trinh.
Tạ Thư Ngạn là lớp trưởng của Thư Trình khi ở trường cấp hai, bình thường tiếp xúc rất nhiều. Cậu ta không những đẹp trai lại có thành tích tốt, ở trường cấp hai có rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng Tạ Thư Ngạn lại không thích một ai, chỉ mải mê học tập không biết trời đất.
Thư Trinh không ngờ mình sẽ gặp lại nhiều bạn học cũ ở trường Mẫn Đức đến thế, vì vậy cô rất thoải mái cười nói với bọn họ.
Bên kia Hoắc Trầm nhìn Thư Trinh nói chuyện với Tạ Thư Ngạn, tâm trạng có phần khó chịu. Cậu cố gắng không biểu hiện ra, quyết định phải tìm ai đó trò chuyện mới có thể giữ lại mặt mũi.
Mấy người Triệu Đại Bảo không biết chết ở nơi nào, Hoắc Trầm rút tay khỏi túi quần rồi vỗ vai một bạn học đứng xếp hàng phía trước.
Bạn học bỗng nhiên bị vỗ lấy, đầu tiên là sợ hết hồn sau đó định quay đầu lại mắng người. Nhìn thấy người vỗ vai mình là Hoắc Trầm, cơn giận trong nháy mắt biến mất, cậu ta cười tươi nhìn Hoắc Trầm rồi ân cần hỏi: "Anh Trầm?"
"Có việc gì cần dặn dò sao?"
Hoắc Trầm không có bất kỳ biểu hiện nào, cậu còn không biết người này là ai, tùy tiện tìm một người nói chuyện. Dáng vẻ cậu cà lơ phất phơ "Ừ" một tiếng, nói: "Cậu nói chuyện với tôi!"
Bạn học được 'nhờ' ngơ ngác, không hiểu ý của Hoắc Trầm bèn hỏi lại: "Anh Trầm, cậu có ý gì?"
Hoắc Trầm không phải là người kiên nhẫn, cậu thấy Thư Trinh cười đến xinh đẹp với tên Tạ Thư Ngạn bên kia, cậu lập tức nổi cáu, tức giận nói: "Tùy tiện nói cái gì đó đi, tiếng người là được."
Bạn học được 'nhờ' im lặng hồi lâu, ngay cả rắm cũng không đánh. Hoắc Trầm thấy Thư Trinh trò chuyện nhiệt tình với bạn học Tạ gì gì đấy, không nhịn được nữa, tức giận nhìn cậu bạn rồi rống: "Mẹ kiếp, ông đây bảo cậu nói chuyện!"
Bạn học kia sợ phát khóc, ra sức đẩy mắt kính trên sống mũi, giống như chỉ cần nhìn thấy rõ thế giới là có thể giải đáp được thắc mắc của cậu ta.
Tiếng động bên này có hơi lớn, nhóm Thư Trinh nghe thấy đồng loạt nhìn sang. Hoắc Trầm nhìn thấy ánh mắt của Thư Trinh lướt qua, lưng lập tức dựng thẳng, nở nụ cười hết sức ôn hòa nhìn bạn học được 'nhờ' kia rồi gật đầu nói, "Ừ, rất tốt, kỳ nghỉ hè của tớ rất tuyệt."
Tự nhiên như thật, không có chút dấu vết của diễn xuất, cảm tưởng hai người bọn họ đã quen biết được 800 năm, lúc này đang trò chuyện rất vui vẻ.
Bạn học kia: "...." Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi nên làm cái gì? Anh Trầm sao lại cười với tôi? Còn cười rất dịu dàng nữa? Kẻ nào nói Hoắc đại ca tàn bạo?! Đến đây tôi đánh chết hắn!
Thư Trinh bĩu môi, tiếp tục quay sang nói chuyện với nhóm Tạ Thư Ngạn.
Phương Di Nhiên trời sinh đã là một radar nhiều chuyện, không hiểu sao, cô liếc mắt một cái đã nhìn ra giữa Hoắc Trầm và Thư Trinh có gì đó rất không bình thường.
Cô cực lực nhỏ giọng, nhẹ nhàng hỏi Thư Trinh: "Thư Trinh, cậu biết Hoắc Trầm hả?"
Mắt vẫn đang nhìn Hoắc Trầm.
Thư Trình nhớ kỹ những lời Hoắc Trầm nói, mỉm cười kiên định: "Không quen."
"Răng rắc" — Tựa như âm thanh trái tim của ai đó vỡ nát.
Phương Di Nhiên ngẩn người, không nhịn được tiếp tục hỏi: "Vừa nãy tớ rõ ràng thấy cậu và Hoắc Trầm cùng từ trên một chiếc xe đi xuống... Thật sự không quen hả?"
Thư Trinh nhìn sang Hoắc Trầm, thấy cậu ngửa mặt lên, cằm nâng cao, mắt dán chặt vào cây cổ thụ hai bên đường, vẻ mặt lạnh lùng kiểu "Ông đây không quen biết cậu."
Thư Trình bật cười, giọng nói không to không nhỏ nhưng đủ để cho mọi người xung quanh và Hoắc Trầm nghe rõ.
"À, tớ sợ không đến báo danh kịp nên đã đặt xe đi chung(*)." Thư Trinh cười vô cùng dịu dàng, nhìn Phương Di Nhiên rồi tiếp tục nói, "Kết quả là đúng lúc chiếc xe kia đến." Thư Trinh bày ra vẻ vô tội, nói: "Tớ cũng không quen biết người mà cậu nói, vừa mở cửa xe thì tớ đã nhìn thấy có người ngồi đó rồi." Dừng một chút, Thư Trình tiếp tục mỉm cười vô hại: "Ồ, hóa ra là xe của nhà bọn họ à."
(*) Mình nghĩ đoạn này ý TT bảo là đặt xe kiểu grabshare ý, có thể chia tiền mà chung quãng đường.
Hoắc Trầm: "..." Chết tiệt! Thư Trinh, cậu cũng ngạo mạn lắm, đường đường là xe của đại thiếu gia nhà họ Hoắc, mà trong miệng cậu lại thành xe taxi!
Còn nữa, ngay cả tên của tôi cậu cũng lười gọi, có cần phải gọi "người đó" không?
Phản ứng của những người xung quanh cũng rất đồng nhất.
"Đó là xe của nhà Hoắc Trầm, lúc họp phụ huynh tớ từng thấy rồi. Mà á, đúng biển số xe 666 luôn, ở thành phố B kiếm đâu ra chiếc xe thứ hai chứ?"
"Mẹ ơi, nhà Hoắc Trầm mở dịch vụ taxi đi nhờ?"
"Dùng Bentley làm taxi sao? Nhà họ Hoắc đang thử nghiệm lĩnh vực kinh doanh mới à?"
"Có phải nhà họ Hoắc sắp phá sản rồi không? Dựa vào nghề lái taxi để duy trì sự phát triển giả dối à!"
"Mẹ ơi, bây giờ gọi taxi đi nhờ là có thể được ngồi lên Bentley hả?!
"Người kia có phải Thư Trinh không? Cô ấy đứng hạng nhất ở Nhất Trung đó, nghe nói trường học chúng ta tốn rất nhiều tiền mới chiêu mộ được!"
"Aaaa, không chỉ có thành tích tốt, ngoại hình cũng siêu đỉnh, giá trị nhan sắc này tuyệt quá, tôi chết mất."
"Thật là hâm mộ chị gái nhỏ mà! Tớ tuyên bố từ bây giờ tớ sẽ là fan hâm mộ não tàn của chị ấy! Không ai được phản bác!"
"..."
Đám người sôi nổi bàn luận khiến Hoắc Trầm sắp nghẹt thở.
Hoắc Trầm phát hỏa, dịch vụ xe đi nhờ cái quỷ, đó là xe của tôi! Ngay cả khi đi nhờ nó vẫn là một chiếc xe riêng! Tức chết tôi rồi!! Còn nữa, rõ ràng đang thảo luận về tôi cơ mà, tại sao đột nhiên lại đi bàn luận về Thư Trinh?
Người đến xếp hàng ngày càng nhiều, đám đông bất ngờ chen chúc, những người hàng sau không biết tình hình hàng trước nên đã xô đẩy nhau để chen lên. Thư Trinh bị người phía sau đẩy hai cái, cô vốn gầy yếu, chỉ cần một cơn gió đã có thể thổi bay, lúc này không đề phòng bị người khác đẩy, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Tạ Thư Ngạn đứng bên cạnh nhanh chóng bước hai bước, đưa tay đỡ lấy Thư Trinh.
Thư Trinh ngẩng đầu mỉm cười nói cảm ơn với Tạ Thư Ngạn, ngoan ngoãn giống như con cừu nhỏ, khác hẳn với dáng vẻ như đứng trước mặt Hoắc Trầm.
Hoắc Trầm nhìn hai bàn tay của Thư Trinh đang đặt trên cánh tay của Tạ Thư Ngạn, gân xanh trên thái dương giật giật, cậu lạnh lùng cười một tiếng, đầu lưỡi quét ngang răng hàm dưới, đáy mắt hiện vẻ tàn độc.
Lại nhìn thoáng qua, chín trong mười nam sinh đều dán mắt vào Thư Trinh, ánh mắt cũng quá lộ liễu rồi, rõ ràng cảm thấy Thư Trinh xinh đẹp nên nổi tâm tư.
Hoắc Trầm nghiến răng, bước chân dài đi tới bên cạnh Thư Trinh, kéo cô cách khoảng với Tạ Thư Ngạn.
Ánh mắt cậu nặng nề nhìn Thư Trinh, tức giận nói: "Cậu qua đây cho tôi."
Thư Trinh vẫn còn mang thù, nữa bước cũng không chịu di chuyển, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Hai chúng ta không quen."
Trong đám đông bỗng có một người can đảm hỏi Hoắc Trầm: "Anh Trầm, hai người quen nhau sao?"
"Quen chứ." Hoắc Trầm gật đầu, kéo dài giọng, âm lượng cố tình khuếch đại, giống như muốn cho mọi người nghe thấy.
Cậu rũ mắt nhìn Thư Trinh, dường như cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hoắc Trầm nên ngẩng đầu nhìn cậu.
Lông mày thiếu niên như vẽ, con ngươi sáng lấp lánh, ánh sáng mặt trời xuyên qua ngọn cây làm cho gương mặt sắc nét của cậu trở nên mềm mại hơn.
Hoắc Trầm bật ra một câu nói dối, vẻ mặt vẫn thản nhiên, tiếp tục dõng dạc nói lớn: "Rất quen, chúng tôi biết nhau mười năm rồi."
Thư Trinh chỉ vừa mới quen biết Hoắc Trầm chưa tới nửa tháng: "?"
Không giống như đã nói cho lắm thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro