Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62809345

Từ chương này trở đi Na Tra đã dần có tình cảm với Ngao Bính, nên mình đổi danh xưng của Ngao Bính thành "cậu", "y" cho phù hợp với mạch cảm xúc nha.
__
Ngao Bính không hỏi thì thôi đi, y vừa hỏi vấn đề này, tôi lại càng muốn gần gũi với y hơn. Câu cửa miệng của tôi là làm người phải "luận tích bất luận tâm"*, nhưng tôi muốn cậu ấy thấy rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu, dù đời này hay kiếp sau.

*"Luận tích bất luận tâm" (Xem việc chứ không xem lòng): đánh giá con người phải xem hành động.

Tôi bò lên giường, ôm y từ phía sau. Chúng tôi quấn lấy nhau như hai con tôm bị buộc chặt, không có kẽ hở. Tôi vén tóc y, hôn lên vành tai, tay tôi luồn xuống dưới. Xuyên qua lớp quần áo bất tiện, tôi nghĩ nếu y mặc váy ở nhà thì tốt biết mấy. Không phải tôi có sở thích đặc biệt về kiểu trang phục, chỉ là lớp vải vướng víu khiến tay tôi khó cử động. Cuối cùng, tôi cởi quần y ra. Ngao Bính cười khẽ, hỏi tôi định làm gì tiếp. Tôi bảo cậu yên tâm, đêm nay tôi sẽ không làm cậu nữa.

Y tin tôi, nhưng cơ thể vẫn căng thẳng. Tôi vuốt ve chỗ nhạy cảm của y, thấy nó hơi sưng đỏ và nóng lên. Cũng phải thôi, vì tôi đã quá mạnh bạo ở tòa nhà thực nghiệm trường học, chỗ đó không thể bật đèn, nên không kiểm soát được lực tay. Tôi định liếm cho y, nhưng bị ngăn lại, bảo không cần. Ngao Bính dễ xấu hổ lắm.

Nếu Ngao Bính không muốn, tôi cũng không ép. Tôi ngửi mùi tóc và cổ y, không có mùi nước hoa hay hương liệu, chỉ là mùi da thịt tự nhiên, ấm áp và trong lành. Một tay tôi vuốt ve chỗ nhạy cảm của y, tay kia tự thủ dâm. Tôi nói với cậu: "Cái thứ dưới này của tôi rất khó kiểm soát, nhưng tôi sẽ học cách kìm chế nó, không để nó làm tổn thương cậu."

Ngao Bính lắp bắp nói rằng mình không sợ tôi, nếu tôi muốn thì cứ làm. Tôi tức giận, tát vào mông y một cái. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tát vang lên chói tai. Tôi gần như cảnh cáo y: "Cậu phải học cách nghĩ cho bản thân trước! Đừng để người khác bảo gì làm nấy... Sẽ có hại đấy."

Ngao Bính đáp: "Không có người khác đâu, chỉ có cậu thôi."
Tôi nghiêm khắc: "Là tôi cũng không được! Không ai quan trọng hơn chính cậu! Cậu hiểu chưa?"
Ngao Bính gật đầu nửa hiểu nửa không: "Vậy... nghe cậu vậy."

Y quay lưng lại, không nhìn thấy mặt tôi, cũng không biết trong mắt tôi đang ngập tràn giận dữ và nước mắt. Mỗi ngày, tôi phải dùng rất nhiều sức lực để kìm nén những ham muốn bạo lực trong lòng. Tôi biết mình là đồ tồi, không thể làm tổn thương người duy nhất chấp nhận tôi.

Ngao Bính thấy tôi im lặng lâu, chỉ thở gấp, liền quay lại nhìn tôi. Khuôn mặt chúng tôi gần đến mức không thể nhìn rõ nhau, nhưng nụ hôn của y vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như thường. Tôi không đáp lại, vì tôi thật sự không kiềm chế được nữa.

Ngao Bính đưa tay xuống dưới háng tôi, ngón tay quen thuộc xoa nắn dương vật tôi, khéo léo kích thích những điểm nhạy cảm. Tay y rất điêu luyện, chẳng mấy chốc tôi đã xuất tinh vào lòng bàn tay đó. Nhưng nghĩ đến việc cậu ấy đã luyện kỹ năng này với người khác, từng cẩn thận tỉ mỉ với ai đó ngoài tôi, lòng tôi đau như cắt. Trái tim tôi như một quả kiwi thối rữa, chảy ra những ý nghĩ xấu xa, kéo tôi chìm vào vũng bùn tăm tối.

Ngao Bính nhìn thấy mắt tôi đỏ ngầu, nhưng không hiểu vì sao tôi buồn. Y nói: "Cậu đừng nghẹn ngào nữa, chỉ cần cậu vui, tôi cũng vui."

Tôi thú nhận: "Tôi chẳng tốt đẹp gì cả... Tôi ích kỷ, lạnh lùng, kiêu ngạo, buông thả, ngoài đánh nhau ra chẳng làm được gì... Học hành kém cỏi, nhân phẩm tồi tệ, tôi không có tương lai... Sao cậu lại thích một kẻ ti tiện như tôi chứ?"
Ngao Bính mỉm cười: "Trong lòng tôi, không ai tốt hơn cậu đâu."

Tôi chui vào lòng Ngao Bính, hít thở hơi ấm và nhịp tim của y. Một phần tôi muốn khóc, phần khác tôi cảm thấy được tha thứ. Có lẽ mọi bất công và khổ đau tôi từng trải qua đều là để đổi lấy cơ hội gặp gỡ Ngao Bính. Tôi đã trải qua 17 năm cực khổ, chỉ để hôm nay được ở bên cậu ấy.

Ngày hôm sau đi học, quầng thâm mắt tôi cành nặng nề, còn Ngao Bính vẫn là khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ như cũ. Có lẽ đây gọi là thiên sinh lệ chất.

Đi ngang qua một tủ kính pha lê bên đường, tôi theo bản năng nhìn vào phản chiếu bóng dáng của cả hai, âm thầm so sánh xem ai trông đẹp mắt hơn. Nhưng cũng không đến lượt tôi tự đánh giá, vì khi vào lớp, thực tế đã cho ra đáp án.

Trong lớp, đám nữ sinh ồn ào nhất đẩy một cô bé nhút nhát, rụt rè ra phía trước. Trên tay cô ấy cầm một túi bánh quy nhỏ tự làm, hiển nhiên là muốn tặng cho Ngao Bính.

Ngao Bính không giỏi xử lý mấy chuyện xã giao, chỉ biết xoay mặt nhìn tôi, do dự không biết có nên nhận hay không.

Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi, trực tiếp giật lấy, xé gói, nhét một chiếc bánh bơ hình động vật vào miệng, lẩm bẩm: "Cảm ơn nhé, vừa hay tôi ăn sáng chưa đủ no."

Một nữ sinh gan dạ đứng lên bất bình nói: "Này, Lý Na Tra, đây là bánh người ta đưa cho Ngao Bính, cậu giành cái gì mà giành?"

Tôi cười nhạt: "Cậu tưởng đưa một gói bánh quy là hắn sẽ cưới cậu chắc? Đừng mơ mộng hoang đường."

Cô bé tặng bánh đỏ bừng mặt, bặm môi, rồi quay đầu chạy ra khỏi lớp, vừa đi vừa nức nở.

Cô bạn cầm đầu nhóm nữ sinh giận dữ xách một chiếc ghế lên định đánh tôi, vừa chửi rủa: "Na Tra, đồ bại hoại hạ lưu! Sao trời không giáng sấm sét đánh chết cậu đi cho rồi!"

Tôi lập tức nép ra sau lưng Ngao Bính, trêu chọc: "Tới đây nào, cậu còn chưa cao bằng vai tôi mà đòi đấu với tôi á?"

Cô ấy giơ ghế lên cao định đập xuống —— cái ghế nhựa này có đập vào cũng chẳng đau mấy. Nhưng cuộc ẩu đả dự đoán không xảy ra, vì Ngao Bính đã kịp giữ lấy tay cô ấy, khiến cô ấy buông ghế xuống. Y bình tĩnh nói: "Đừng cãi nhau nữa, tôi sẽ bảo cậu ấy đi xin lỗi."

Tôi lập tức nóng nảy: "Xin lỗi? Tôi á? —— Dựa vào cái gì!?"

Ngao Bính không tranh luận, chỉ đáp: "Cậu không đi thì tôi sẽ đi thay."

"Không được!" Tôi bác bỏ ngay lập tức. Làm sao có thể để cậu ta đi được chứ? Rõ ràng cô ấy có ý với y! Tôi không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa.

Cô nữ sinh hung hăng chống một chân lên ghế, hất mặt nói: "Hai người các cậu cùng đi! Nếu không dỗ được cô ấy vui lên thì đừng quay lại nữa! Dù sao hôm nay tôi trực nhật, tôi cứ tính hai cậu là trốn học đi!" Cô ta còn lườm tôi một cái, mắng: "Rác rưởi."

Tôi cười lạnh, thầm nghĩ con nhóc này mà rơi vào tay tôi thì đừng mong yên thân. Sau đó, tôi kéo theo Ngao Bính rời khỏi lớp.

Không phải vì tôi muốn đi xin lỗi, mà là tôi cũng chẳng thích học mấy tiết sáng sớm.

Trước bao ánh mắt tò mò, chúng tôi ra khỏi phòng học. Đi đến hành lang, Ngao Bính nhẹ giọng nói: "Cậu thực sự không nên nói như vậy."

Tôi làm như không nghe thấy, rung đùi đắc ý bước xuống cầu thang.

Thật ra, tôi không biết cô bé kia trốn đi đâu, chỉ có thể dắt Ngao Bính đi lòng vòng quanh sân trường. Giờ học các lớp đều có giáo viên trông coi, nên khả năng cao cô ấy không ở khu dạy học. Trường tôi lại không có sân thượng, nên tôi đoán chắc cô ta sẽ trốn ở khu vực quanh sân thể dục.

Đang tìm kiếm thì Ngao Bính bỗng nói: "Tôi biết rồi."

Nói xong, y kéo tôi băng qua một vành đai xanh, đi vào khu vực giữa nhà ăn và ký túc xá.

Tôi không ở ký túc xá cũng chẳng bao giờ ăn cơm căn tin, nên rất ít khi đến đây. Thế mà Ngao Bính lại đi như đường quen thuộc, giống như đã từng tới nhiều lần.

Tôi tò mò hỏi: "Sao cậu còn rành trường này hơn cả tôi vậy? Trước đây từng đến rồi à?"

Ngao Bính lắc đầu: "Không, nhưng tôi có thể cảm nhận được."

Ừm, nếu cậu ấy đã tự bịa ra chuyện Linh Châu, Ma Hoàn để kể như thật, thì có chút biểu hiện thần kinh thế này cũng chẳng có gì lạ.

Tôi không đặt kỳ vọng gì nhiều, chỉ đi theo y như dạo chơi. Nhưng không ngờ, quả thật chúng tôi tìm thấy cô bé kia, đang ngồi dưới mái hiên của xe bán hàng trong khu nhà ăn.

Ở cùng lớp suốt hai năm, tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên cô bé đó. Cũng tại tên mấy cô ấy quá phổ biến, nếu ai đó tên là Bao Tự hay Đát Kỷ gì đấy, chắc chắn tôi đã không quên.

Cô gái tóc đuôi ngựa ngồi xổm trước một con chó vàng bị trói bằng dây thừng, nhẹ nhàng xoa đầu nó và thì thầm: "Tớ sẽ nghĩ cách cứu cậu, chờ thêm hai ngày nữa nhé."

Ngao Bính chọc chọc cánh tay tôi, ra hiệu nên hành động.

Tôi miễn cưỡng tiến lên, ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói: "Ờm... xin lỗi..."

Cô bé tóc đuôi ngựa quay lại, thấy hai chúng tôi đứng sau lưng thì giật mình, vội đứng thẳng dậy: "Hai cậu tìm tớ bằng cách nào vậy?"

"Trường học có lớn lắm đâu, tìm cậu có gì khó?" Tôi lại trêu chọc theo bản năng, nhưng lập tức thu lại thái độ, nghiêm túc nói: "Tóm lại là, xin lỗi, lúc trước tôi không nên nói vậy. Cậu cũng chỉ là bày tỏ tình cảm thôi mà, 'yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu'*, tặng một túi bánh quy cũng..."

*Gốc là "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu": thiếu nữ hiền lành yểu điệu xứng lứa vừa đôi với bậc quân tử.

Câu "không phải chuyện lớn" của tôi còn chưa kịp nói hết, cô ấy đã cười khanh khách: "Ha ha ha ha, cậu thất học à? Đến Kinh Thi cũng đọc sai."

Bị bắt lỗi ngay trước mặt, tôi lập tức cảm thấy không chỗ dung thân, quay đầu nhìn sang Ngao Bính phía sau. Ai ngờ cậu ấy cũng đang cười theo.

Giây phút đó, tôi thực sự muốn độn thổ.

Cô bé tóc đuôi ngựa phất tay: "Nhưng thôi, cũng không sao, tớ không phải kiểu người thù dai. Khóc mấy giọt nước mắt là xong rồi."

"Vậy là tốt rồi." Tôi gãi đầu.

Cô ta bỗng nheo mắt, như thể đang cân nhắc điều gì: "Nhưng tớ đâu có nói sẽ tha thứ cho cậu."

Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành: "Vậy cậu còn muốn gì nữa?"

Cô ta lấy điện thoại ra, giơ lên chụp ảnh hai chúng tôi. Không giải thích gì, mà lại cúi xuống xoa đầu chú chó vàng: "Đây là Hao Thiên, nó vốn bị bán vào lò mổ, nhưng tớ đã mua lại từ tay lái buôn. Nhà tớ không cho nuôi thú cưng, nên tớ chỉ có thể giấu nó ở đây, mỗi ngày ra nhà ăn xin cơm về cho nó."

Đến đây tôi vẫn chưa hiểu cô ấy định làm gì.

Cô ấy tiếp tục: "Nhưng dì nhà ăn nói trường học đã phát hiện ra nó. Họ sợ nó cắn người, xảy ra chuyện sẽ không ai chịu trách nhiệm, nên bảo tớ trong vòng ba ngày phải đưa nó đi. Tớ đang đau đầu vì chuyện này, ai ngờ hai cậu lại tự chui đầu vào lưới."

Tôi cảnh giác: "Cậu không định nhờ chúng tôi nuôi nó đấy chứ?"

Nữ sinh gật đầu, hùng hồn tuyên bố: "Đúng vậy! Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Cậu bắt nạt tớ, muốn tớ tha thứ thì hãy gánh vác một sinh mạng nhỏ bé đi. Như vậy đâu có quá đáng?"

Tôi chưa kịp phản đối, cô ấy đã giơ điện thoại lên: "Tớ có bằng chứng hai cậu lén lút tìm tớ. Nếu không chịu giúp, tớ sẽ mách hiệu trưởng, nói rằng hai cậu bắt nạt tớ. Cảnh tượng trong lớp lúc sáng ai cũng thấy hết, Lý Na Tra —— rõ ràng cậu có địch ý với tớ! Đợi chuyện này bung bét ra, cậu cứ chuẩn bị tinh thần bị đuổi học đi."

Tôi siết chặt nắm tay, định giật lấy điện thoại, nhưng cô ấy nhanh nhẹn lùi lại mấy bước, cao giọng cảnh cáo: "Làm gì? Cậu dám động vào tớ thì tớ la lên bây giờ!"

Ngao Bính đứng giữa hai chúng tôi, lo sợ chuyện ngày càng rắc rối, vội vàng khuyên nhủ, chủ yếu là khuyên tôi: "Đừng động thủ, để tôi giải quyết."

Tôi hậm hực hạ tay xuống, nhưng vẫn siết chặt nắm đấm.

Ngao Bính ôn tồn nói: "Chúng tôi sẽ chăm sóc chú chó này. Nhưng không phải vì cậu có 'bằng chứng phạm tội', mà vì cứu một sinh mạng nhỏ bé là việc đáng làm."

Cô bé tóc đuôi ngựa bĩu môi: "Câu này còn nghe được, coi như cậu cũng có chút nhân tính." Sau đó, ánh mắt cô ấy quét về phía tôi, "Không giống cái đồ quái thai này."

Tôi lập tức vung tay dọa đánh, cô ấy nhanh chân chạy biến, chỉ kịp ngoái lại nhắc nhở: "Nhớ đấy! Đừng có nuốt lời, không thì thân bại danh liệt!"

Ngao Bính ngồi xổm xuống, xoa đầu con chó vàng. Nó có đôi mắt nhỏ hình tam giác, bộ da dày, cả người cơ bắp săn chắc, có khi ăn còn tốt hơn tôi.

Tôi lẩm bẩm: "Thấy chưa? Cả lớp này năm mươi người chẳng có ai tử tế, ai cũng thích chiêu trò."

Ngao Bính vuốt đầu chó từng chút một, chậm rãi nói: "Nhưng nó ngoan lắm. Chắc chắn sẽ rất nghe lời."

Thế là, trong căn phòng nhỏ bé còn sót lại chút không gian của tôi, cuối cùng cũng có thêm một chiếc ổ chó đơn sơ, được lót bằng tấm vải cũ.

Làm người nổi bật cũng chẳng phải chuyện tốt. Nếu không phải tại Ngao Bính có gương mặt quá bắt mắt, chúng tôi có bị vướng vào chuyện này không? Tôi nuôi bản thân còn khó, giờ lại phải nuôi thêm một người một chó, tức chết mất!

Tôi định trách cậu ấy vài câu, nhưng vừa chạm vào ánh mắt y, lại chẳng nói được lời nào.

Chỉ có thể trút giận lên con chó: "Nhìn như bà con xa của loài chồn ấy. Đã thế còn đặt tên là Hao Thiên Khuyển*, thôi đổi thành Hoàng Đại Tiên* đi."

*Hao Thiên Khuyển là một con chó mực, trợ thủ của Nhị lang thần Dương Tiễn trong thần thoại Trung Hoa.
*Truyền thuyết Ngũ Đại Tiên kể về năm vị "tiên" là động vật có tiên khí, trong đó "Hoàng tiên" là loài chồn.

Ngao Bính nhẹ nhàng an ủi: "Cũng may, nó không phải thật sự là Hao Thiên Khuyển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro