Chương 5 [H]
Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62809345
__
Hôm đó, cả lớp chúng tôi biên soạn ra được một bản "Phong Thần Bảng", tin tức nhanh chóng lan rộng khắp khối lớp, rồi đến toàn trường. Tôi – tên côn đồ Na Tra – vốn đã có tiếng trong trường, mà đại đa số mọi người đều thích cười nhạo những cái tên kỳ lạ. Vậy nên, họ đương nhiên không bỏ qua cơ hội để chế giễu Ngao Bính. Thử hỏi có phụ huynh nào tỉnh táo mà lại đặt cho con mình cái tên như vậy chứ?
Đến giờ học, bên ngoài lớp đã chật kín người đến hóng chuyện. Đám bạn cùng lớp coi đây như một đề tài giải trí, đứng tụm lại trước cửa, cùng những học sinh lớp khác chỉ trỏ bàn tán.
Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, tỏ vẻ không quan tâm. Nhìn đám người ngu ngốc kia, chỉ cần lộ ra một chút bực bội thôi là tôi cũng coi như thua cuộc rồi.
Ngao Bính bước đến chỗ tôi. Hôm nay bạn cùng bàn của tôi không có mặt, hắn liền ngồi xuống.
"Vì sao có nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta vậy?" – hắn nghi hoặc hỏi.
Tôi tiện tay cuộn một quyển sách giáo khoa lại, chỉ ra cửa sổ rồi quát:
"Nhìn cái gì mà nhìn! Muốn nhìn thì móc hết mắt ra mà nhìn cho rõ! Không mau biến đi!"
Tôi nóng tính, vẻ ngoài cũng dữ tợn, đủ để dọa đám người ngoài kia tự biết đường rút lui.
Ngao Bính chạm vào tay tôi, nhẹ giọng hỏi:
"Sao cậu lại tức giận như vậy?"
Tôi không thèm nhìn hắn, lạnh nhạt đáp:
"Liên quan gì đến cậu? Đồ lừa đảo."
"Xin lỗi." Ngao Bính đứng dậy, như thể sợ lời xin lỗi của mình chưa đủ chân thành. "Tôi thực sự không cố ý, hơn nữa chẳng phải tôi đã quay lại tìm cậu sao?"
"Ai mà biết cậu có lại biến mất vô cớ nữa không?" Tôi tiếp tục bĩu môi.
"Sẽ không đâu." Hắn nói chắc nịch. "Sau này chúng ta là bạn cùng lớp, mỗi ngày đều sẽ gặp nhau."
"Cậu thật kỳ quái!" Tôi tiện tay nhặt một chiếc bút máy trên bàn, chỉ vào mặt hắn. "Nói thật đi, vì sao cậu muốn tiếp cận tôi? Vì sao muốn học cùng tôi? Cậu có mục đích gì? Nếu không nói ra, tôi thật sự sẽ xem mình là Na Tra mà rút gân lột da cậu đấy!"
Ngao Bính còn chưa kịp trả lời, chuông vào học đã vang lên.
Hắn chỉ nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, tan học tôi sẽ tìm cậu."
Tối hôm đó, sau giờ học, tôi khoác hờ cặp sách, chậm rãi bước ra khỏi lớp. Ngao Bính thu dọn xong sách vở thì lập tức theo sát tôi.
Muốn nói chuyện nghiêm túc thì cần một nơi yên tĩnh. Tôi suy nghĩ một chút, rồi dẫn hắn ra phía sau sân vận động.
Nơi này rất ít người qua lại, hai bên đều là tường cao và hàng cây rợp bóng. Tôi thường đến đây vào giờ thể dục hoặc giờ nghỉ trưa để hút thuốc, trên mặt đất vẫn còn những tàn thuốc bị tôi giẫm nát.
"Giờ thì nói đi, cậu muốn gì?" – tôi khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào hắn.
Trong mắt tôi, mái tóc dài màu tím xanh của hắn trông thật kỳ lạ. Dưới ánh sáng, nó mang sắc tím huyền ảo; còn trong bóng tối, lại ánh lên sắc lam sâu thẳm, tựa như một con bướm sặc sỡ đến chói mắt. Thế giới của tôi từ trước đến nay luôn tràn ngập những hình ảnh kỳ dị và quái đản, nhưng sự tồn tại rực rỡ như hắn, tôi chưa từng thấy bao giờ.
Ngao Bính ngập ngừng, rồi khẽ mở miệng:
"Thật ra... chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi."
Ánh hoàng hôn như dòng sơn màu cam chảy tràn, vương trên tóc và khuôn mặt hắn.
Hắn bắt đầu kể cho tôi một câu chuyện dài đến khó tin. Tôi không ngắt lời, cũng không chế giễu. Hắn nói gì, tôi đều lắng nghe cẩn thận, không bỏ sót chữ nào.
Đến khi hắn dừng lại, tôi nhướng mày châm chọc:
"Ý cậu là... chúng ta đều là nhân vật trong phim hoạt hình?"
"Tôi không lừa cậu!" – hắn nghiêm túc nhấn mạnh. "Cậu chính là Na Tra, còn tôi là bạn thân nhất của cậu."
"Tạm không bàn đến Hỗn Nguyên Châu, thiên kiếp hay chuyện thành tiên thành thánh..." Tôi khoanh tay, cười khẩy. "Nếu thật sự có thần tiên, vậy khi động đất hay dịch bệnh xảy ra, bọn họ ở đâu? Làm gì?"
Tôi lắc đầu, thở dài tiếp:
"Nhưng nếu nói yêu quái tồn tại thì tôi tin. Tôi đã từng thấy thủy quỷ ăn trộm đồ cúng, cũng từng gặp người-mặt-chuột trong trường học. Nhưng bọn chúng chẳng làm hại ai cả."
Nếu yêu quái có thật, vậy chắc chắn thần tiên là giả. Nếu tôi thực sự là Ma Hoàn, sao còn sống nghèo rớt mồng tơi thế này? Tôi đã sớm gia nhập vào đội ngũ nam chính trong mấy bộ shounen Nhật Bản rồi, cùng nhau cứu vớt thế giới chứ!
Ngao Bính không biết phải phản bác thế nào. Hắn có lẽ không giỏi phủ định người khác, chỉ im lặng nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói:
"Không sao, tôi sẽ giúp cậu nhớ lại."
Tôi có chút thương hại Ngao Bính. Hóa ra, hắn cũng mắc bệnh hoang tưởng giống tôi.
Tôi không nghĩ mình bị tâm thần. Nhưng chẳng phải những người điên đều tin rằng mình bình thường sao? Có lẽ mỗi người mắc bệnh tâm lý đều có một thế giới quan và logic riêng của họ.
Như tôi, tôi tin vào bạo lực. Tôi luôn cho rằng mình chưa đủ mạnh chỉ vì nắm đấm vẫn chưa đủ cứng rắn.
Còn hắn, hắn tin vào những giấc mơ và ảo tưởng.
Hắn là một kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn.
Chúng tôi có những triệu chứng khác nhau, nhưng tôi nghĩ... chúng tôi là cùng một loại người.
Vậy nên, tôi không dội cho hắn một gáo nước lạnh.
Tôi phủ tay mình lên mu bàn tay hắn, khẽ nói:
"Vậy thì được rồi, vất vả cho cậu."
Tôi có tư tâm. Chưa từng có ai muốn làm bạn với tôi, người ta hoặc là ghét tôi, hoặc là sợ tôi.
Nhưng Ngao Bính thì không.
Hắn sinh ra đã muốn trở thành bạn tôi.
Không sợ bị chê cười mà nói, tôi cảm thấy chúng tôi trời sinh là một đôi.
Với Ngao Bính, cách bày tỏ tình cảm với bạn bè là ôm và hôn.
Hắn ôm tôi tự nhiên như ôm một chú chó con mình nuôi từ nhỏ.
Còn tôi thì không, cách biểu đạt tình cảm của tôi với hắn tương đối cực đoan.
Tôi muốn biến hắn thành của tôi.
Tôi đột nhiên buông xuống chuyện Ngao Bính từng có bạn trai cũ. Dù trước đây hắn từng thuộc về ai, từ nay về sau hắn sẽ chỉ là của riêng tôi. Tôi muốn hoàn toàn chiếm hữu hắn, trước tiên bắt đầu từ thân thể.
Tôi hỏi Ngao Bính: "Nhưng cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, làm sao cậu biết tôi học trường nào?"
Ngao Bính đáp: "Tôi thấy đồng phục của trường cậu ở nhà cậu."
Hắn ám chỉ chiếc áo đồng phục tôi vứt bừa bãi trên sofa.
Tôi áp sát vào hắn, giọng điệu gay gắt: "Vậy cậu biết không, tôi là một đứa học sinh kém cỏi, hư hỏng đấy?"
Ngao Bính hoàn toàn không hiểu ý đồ của tôi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu cũng không tệ lắm, chỉ là hơi nóng nảy thôi. Nếu cậu kiềm chế tính khí lại, mọi người sẽ thích cậu hơn."
Hắn nói những lời này vào lúc này thật là mất hứng. Tôi ủ rũ cúi mặt xuống: "Ai thèm để ý mấy đứa ngu ngốc đó thích hay không! Tôi chỉ cần cậu thích tôi thôi!"
Không ổn rồi, lại một lần nữa lỡ miệng thốt ra lời trong lòng. Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Ngao Bính vội vã an ủi tôi: "Ừ, được rồi được rồi, tôi thích cậu, tôi thích cậu nhất." Nhưng vừa nói, hắn vừa nhịn cười không được, cười nhạo sự ngây ngô và vụng về của tôi.
Tôi cảm thấy mình bị hắn chế giễu, tức giận đến mức bỏ chạy.
"Này, Na Tra!"
Ngao Bính đuổi theo tôi từ phía sau. Hắn càng đuổi sát, tôi càng chạy nhanh hơn.
Chúng tôi chạy như điên đến sân thể dục rộng lớn. Tôi nảy ra một ý nhỏ, giả vờ để hắn đuổi kịp, rồi trong chớp mắt, tôi xoay người nắm lấy cổ tay hắn, dùng ngón tay cù lét hắn. Hắn không ngờ tôi lại ra chiêu này, bị tôi cù đến không nhịn được cười, nhưng rất nhanh đã dùng kỹ xảo thoát khỏi sự khống chế của tôi. Sau một giây nhìn nhau, hắn nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Đúng là kỳ phùng địch thủ.
Đến lượt tôi đuổi theo hắn. Tôi hung hăng và liều lĩnh hơn, khi bắt được hắn, tôi đè hắn xuống thảm cỏ và hôn hắn một cách cuồng nhiệt. Trừ khi có người kéo chúng tôi ra, bằng không tôi sẽ không buông tay. Chúng tôi giống như hai con thú lớn nhanh nhẹn, đuổi nhau trên sân thể dục đầy màu sắc, trong khi những bóng người khác chỉ là hậu cảnh mờ nhạt.
"Thôi, không chạy nữa, tôi chạy không nổi rồi." Ngao Bính thở hổn hển xin giảng hòa.
Con người và chó thật ra không khác nhau nhiều, khi tiêu hao quá nhiều năng lượng, đầu óc cũng trở nên đờ đẫn. Tôi đồng ý dừng cuộc chơi tại đây. Chúng tôi cùng nhau nằm trên thảm cỏ phủ đầy hạt cao su, ngắm nhìn bầu trời đêm tối đen.
Khi hơi thở đã đều trở lại, tôi hỏi: "Ngao Bính, cậu muốn về nhà tôi không?"
"Được thôi." Hắn đáp.
Chúng tôi vai kề vai bước qua khu rừng nhỏ. Phía trước là dãy phòng học, rẽ trái là cổng trường.
Đêm nay trăng sáng sao thưa, ánh sáng lạnh lẽo rơi xuống mặt đất. Mái tóc Ngao Bính óng ánh màu tím, sống mũi cao thẳng, khóe môi mỏng manh. Hắn bước đi với dáng vẻ đĩnh đạc, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước. Tôi lơ đãng so sánh bóng của chúng tôi trên mặt đất, thấy mình thua kém hắn.
Tôi quay đầu, hắn cũng vừa lúc nhìn tôi. Tôi thuận thế hôn lên môi hắn, đưa lưỡi vào miệng hắn. Hắn đương nhiên để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Vì đang ở trong trường, có thể gặp giáo viên hoặc bảo vệ bất cứ lúc nào, nên nụ hôn của tôi càng thêm mãnh liệt và táo bạo. Con cự mãng phía dưới lại mê hoặc tôi, trước tiên chiếm lấy đầu lưỡi tôi, tàn phá khoang miệng Ngao Bính, rồi lại trườn xuống tay tôi, điều khiển tôi chạm vào, xoa bóp. Sau đó, nó len lỏi xuống bụng dưới, quấn lấy dương vật tôi, khiến tôi tê dại và phun ra nọc độc.
Tôi như kẻ trúng tà, vội vã tìm kiếm một nơi trú ẩn khác cho linh hồn mình. Tôi kéo Ngao Bính vào tòa nhà thí nghiệm gần nhất, tìm được một phòng học không khóa. Tôi đẩy hắn vào trong, thô bạo xé rách quần áo hắn.
Ngao Bính vừa phối hợp động tác của tôi, vừa thong thả hỏi: "Chúng ta không về nhà trước sao?"
Trong bóng tối, tôi khẽ cười, giống như một con thú hoang, cắn nhẹ vào cằm hắn. Hai tay tôi cởi quần hắn, vuốt ve đôi mông trơn láng và bắp đùi non mềm. Khi ngón tay tôi chạm vào chỗ nhạy cảm, tôi biết hắn đã ướt đẫm. Lúc này, tôi hiểu rằng bề ngoài đứng đắn của hắn chỉ là giả tạo, bên trong là một kẻ đầy ham muốn, thà ở lại với tôi còn hơn về nhà.
Tôi dùng hai ngón tay khẽ đào sâu vào chỗ ẩm ướt của hắn, cảm giác như đang chơi đùa với một quả hồng chín mềm, bên trong ẩm ướt và nóng hổi. Tôi thì thầm: "Quả nhiên chỗ này tiện lợi thật. Cậu sinh ra là để dành cho tôi mà."
Ngao Bính khẽ lẩm bẩm: "Không phải do trời sinh đâu..."
Tôi không quan tâm hắn nói gì, tiếp tục trêu chọc: "Còn không chịu thừa nhận? Cậu chính là thiếu thốn, nên mới bám lấy tôi như vậy. Có phải vì lần trước tôi làm cậu sướng quá không?"
Trong phòng tối, tôi không nhìn rõ mặt Ngao Bính, chỉ nghe giọng hắn nghẹn ngào: "Cậu đừng nói vậy..."
Tôi rút ngón tay ra, đưa dương vật đã căng cứng vào người hắn, đẩy mạnh và liên tục. Hắn thở gấp, tay bám chặt vai tôi, hai đùi vô thức quấn lấy eo tôi, hòa theo nhịp đẩy của tôi.
Tôi thì thầm bên tai hắn: "Tôi rất thích cậu, sẽ không rời xa cậu đâu." Rồi tôi khẽ cắn vào tai hắn, khiến Ngao Bính càng thêm ngại ngùng.
Tôi quyết định thưởng cho hắn.
Tôi rút dương vật ra, bế Ngao Bính lên bàn thí nghiệm, quỳ xuống và đặt chân hắn lên vai mình. Tôi hôn và liếm mép trong đùi, rồi dùng lưỡi thô ráp kích thích chỗ nhạy cảm của hắn. Đôi chân dài của hắn run rẩy, bàn chân siết chặt cổ tôi.
Cảm giác nơi đó giống như một loài động vật thân mềm, thấm đẫm hương vị của tôi. Tôi dùng lưỡi đẩy những nếp thịt mềm mại, chơi đùa với chỗ ẩm ướt của hắn. Ngao Bính rên lên, như sắp ngất đi.
Tôi mút lấy hạt châu nhỏ của hắn, như đang thưởng thức một viên kẹo sữa. Hắn gọi tên tôi, giọng nghẹn ngào, như muốn khóc mà không thành tiếng. Tôi tiếp tục kích thích, tra tấn cho đến khi hắn thật sự khóc. Chất dịch của hắn có mùi thơm như quả trám chín.
Tôi ngồi dậy, lau miệng. Ngao Bính nằm đó, hai chân trần trụi buông thõng bên cạnh bàn. Tôi ôm hắn vào lòng, hắn ngoan ngoãn vòng tay qua cổ tôi. Tôi tách chân hắn ra, Ngao Bính chủ động đưa chỗ nhạy cảm của mình vào dương vật tôi. Khi tôi đẩy sâu vào, toàn thân hắn run lên, âm đạo co thắt mạnh, đạt đến cực khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro