Chương 4
Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62809345
__
Tôi không thực sự có ý định dạy Ngao Bính hút thuốc. Trong đầu tôi đoán hắn chắc thuộc kiểu học sinh gương mẫu, có khi còn là học sinh ba tốt cấp thành phố, được thầy cô tin tưởng giao trọng trách. Chính vì thế, tôi càng thích kiểu học sinh ngoan ngoãn như hắn—bởi không gì vui hơn việc trêu chọc mấy người luôn coi thường tôi.
Tôi kéo Ngao Bính rẽ vào một con hẻm khác, đẩy hắn tựa vào bức tường lạnh ngắt.
Hít sâu một hơi thuốc, tôi cúi xuống hôn hắn, đẩy khói nicotine vào miệng hắn.
Ngao Bính bị sặc, ho liên tục, tay đặt lên cổ tôi, quay mặt đi. Ánh đèn đường hắt qua, một vệt sáng màu cam ấm áp lướt qua hàng mi hắn, đọng lại nơi chóp mũi như một nét vẽ tinh tế trên tranh. Hắn bị sặc đến chảy nước mắt, đôi mắt ngập nước nhìn tôi, vô cùng vô tội.
Tôi hiếm khi nào cảm thấy có lỗi, nhưng khoảnh khắc này bỗng dưng thấy như mình vừa phạm phải chuyện tày trời.
Nhưng tôi đâu dễ dàng xin lỗi như thế. Tôi lại rít một hơi, ngậm chặt làn khói trắng, định ghé sát người hắn lần nữa.
Ngao Bính nhanh tay đặt lên miệng tôi, chặn lại.
Khói thuốc không thoát ra được, tràn ra từ lỗ mũi và khe hở giữa những ngón tay hắn.
Tôi bắt lấy cổ tay hắn, nhướn mày:
"Ngủ cũng ngủ rồi, hôn hai cái thì đã sao?"
Ngao Bính không lùi bước, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Hắn chắc chắn là kiểu người thẳng thắn, tiếp nhận thì không ngại ngùng, mà từ chối cũng chẳng hề né tránh.
Tôi giơ tay lên đầu hàng, cười nhạt:
"Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa."
Ngao Bính mỉm cười, gật đầu.
Tôi quay đi, tiếp tục hút thuốc. Hắn cứ đứng đó nhìn tôi hút xong một điếu, sau đó đột nhiên cúi xuống hôn tôi.
Hương vị thuốc lá trong miệng tôi bị đầu lưỡi mềm mại của hắn quét sạch, như thể hắn chỉ đơn giản muốn nếm thử tôi, thực hiện một chút tiếp xúc thân mật theo bản năng động vật. Lướt qua rồi dừng lại, chẳng chút tham luyến.
Hắn ôm tôi, má áp lên tai tôi, vòng tay siết chặt như đang ôm một con thú bông khổng lồ.
Giọng hắn khẽ vang lên bên tai tôi:
"Tôi rất nhớ cậu."
Nếu là người khác nói câu này, tôi sẽ nổi da gà mà rùng mình. Nhưng giọng hắn lại mềm nhẹ như thế, không giống lời cố tình nói ra để tôi nghe, mà như vô thức bật lên theo cảm xúc.
Nhưng nghĩ đến việc hắn thực sự nhớ một người khác, chứ không phải tôi, lòng tôi bỗng dưng hụt hẫng.
Tôi cố tỏ ra thờ ơ, hỏi vu vơ:
"Cậu và bạn trai cũ chia tay thế nào?"
Ngao Bính thoáng do dự, cuối cùng vẫn không chịu nói. Hơn nữa, hắn còn bảo:
"Tôi muốn về nhà một chuyến, mai lại đến tìm cậu."
Cả người tôi như bị sét đánh, tức giận túm cổ áo hắn:
"Cái gì!? Không phải cậu nói không có chỗ đi, còn cầu xin tôi cho ở nhờ sao? Dám lừa tôi à?"
Ngao Bính hơi áy náy:
"Tôi chỉ lo cậu ngủ không ngon thôi."
Tôi nghiến răng, trừng hắn, giọng âm trầm:
"Nói vậy là cậu vẫn suy nghĩ cho tôi cơ à?"
Hắn nghiêm túc gật đầu:
"Tôi đảm bảo mình sẽ quay lại tìm cậu."
Ánh mắt hắn chân thành, giọng nói chắc nịch:
"Tôi thề, cậu tin tôi được không, Na Tra?"
Tôi hất tay hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn vuốt phẳng cổ áo.
Ngao Bính thấy tôi đang giận, bèn đưa tay xoa má tôi, nhẹ giọng dỗ dành:
"Đừng giận được không? Tôi thực sự chỉ có việc gấp thôi."
Tôi gạt tay hắn ra, cười khẩy:
"Đi mau, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!"
Tôi không có tư cách ép hắn ở lại. Dù gì tôi và hắn cũng chẳng có quan hệ gì, chỉ là bèo nước gặp nhau, là một cuộc gặp gỡ sớm nở tối tàn.
Hắn có thể đi bất cứ lúc nào.
Nhưng nhìn bóng lưng hắn dần xa khỏi con hẻm, lòng tôi vẫn thấy khó chịu vô cùng, dù chúng tôi mới quen nhau chưa được bao lâu.
Tôi bất chợt hét lên:
"Ê! Ít nhất cũng để lại số điện thoại chứ?"
Ngao Bính dừng bước, quay lại, đặt vào tay tôi một vật nhỏ kỳ lạ.
Tôi mở tay ra xem—là một con ốc biển xinh đẹp.
Hắn hỏi:
"Cậu còn nhớ cái này không?"
Tôi liếc nó, nhún vai:
"Tôi không thích ăn hải sản."
Ngao Bính khẽ thở dài:
"Nếu muốn tìm tôi, cứ nói chuyện với nó là được."
Tôi cầm con ốc biển, nhướn mày:
"Đây là kiểu công cụ liên lạc mới sao? Bluetooth? Máy nhắn tin? Điện thoại vệ tinh? Bật nguồn kiểu gì đây?"
Tôi cầm ốc biển lật qua lật lại, liên tục đặt câu hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Khi ngẩng đầu lên, Ngao Bính đã biến mất.
Tôi đảo mắt nhìn quanh con phố, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Chạy trốn nhanh ghê nhỉ. Đúng kiểu Lãng Lí Bạch Điều*, đến vô ảnh đi vô tung*.
(*) Lãng Lí Bạch Điều (浪里白条) là biệt danh của một nhân vật trong "Thủy Hử", nổi tiếng với thân thủ linh hoạt, hành tung khó lường.
(*) đến và đi đều không để lại gì.
Tôi có cảm giác mình lại bị lừa. Thứ này chắc chỉ là một món đồ kỷ niệm thôi! Nhưng lạ là tôi không nỡ vứt nó đi, đành nhét vào túi quần.
Một mình tôi chầm chậm đi bộ về nhà. Đến dưới chung cư, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.
Nghĩ kỹ lại... hóa ra kẻ bị "ăn quỵt" chính là tôi!
Khốn thật! Đáng ra không nên tiện tay nhặt đồ lung tung!
Tôi vẫn còn đắm chìm trong cảm giác bị lừa cả tình lẫn tiền, mơ màng lên lầu. Về nhà, tôi đi thẳng vào WC, gom mớ quần áo bẩn của Ngao Bính, tính giặt sạch rồi hôm nào gặp lại sẽ trả cho hắn. Nhưng lật tung cái phòng bé xíu của tôi lên, tôi vẫn không tìm thấy bộ quần áo hắn mặc hôm trước.
Quái lạ! Nhà tôi bị trộm à?
Nhưng ai lại ngu đến mức đi trộm đồ của một thằng nghèo như tôi chứ?
Hay là chính Ngao Bính đã nhân lúc tôi ngủ say mà tiện tay lấy luôn?
Tôi ôm cằm trầm tư.
Cũng có một khả năng khác...
Có khi nào căn bản không có người nào tên Ngao Bính? Mọi chuyện chỉ là một giấc mộng xuân?
Trời đất ơi, tôi phải đi ngủ ngay lập tức, biết đâu lại mơ thấy hắn lần nữa!
Từ hôm đó, tôi không còn gặp lại Ngao Bính. Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.
Một thằng mặt dày như tôi, trời không sợ, đất không sợ, bị lừa một lần thì sao chứ? Tôi còn bị cướp tiền, bị đánh hội đồng, bị chửi rủa bao lần rồi kia mà! Từng ấy chuyện còn chưa đánh gục được tôi, huống hồ chỉ là một kẻ có chút nhan sắc như Ngao Bính.
Thứ Hai lại đến, tôi đeo cặp đi học như thường lệ.
Vì không có tiền mua smartphone mới, tôi phải dùng điện thoại cũ người ta bỏ đi, sửa chữa lại mà xài tạm. Mới đầu còn khá ổn, nhưng chẳng bao lâu nó bắt đầu chậm như rùa, bộ nhớ thì đầy liên tục.
Sáng nay, nhóm học thêm của tôi nhắn tin quá nhiều, làm máy tôi đơ luôn, tắt ngúm. Tôi đành lười biếng rời khỏi nhóm, cũng không quan tâm xem có tiết học bù nào không. Dù sao tôi với tụi nó cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì, không ai thèm nhắn riêng cho tôi cả.
Thế là tôi ngủ một giấc từ đầu giờ sáng cho đến tiết thứ ba.
Vừa mở mắt ra, tôi nhận ra không khí trong lớp có gì đó khác thường.
Trên bục giảng, vốn nên là thầy chủ nhiệm môn Hóa, nhưng giờ lại đứng một người đàn ông trung niên mập mạp. Chiếc bụng tròn trịa của ông ta nhô ra rõ ràng, trên mặt có hai chòm ria trông buồn cười, nhưng sắc mặt lại hiền lành, chất phác.
Ông ta dùng giọng phổ thông pha đặc phương ngữ nói rằng thầy chủ nhiệm lớp tôi xin nghỉ dài hạn để phẫu thuật. Còn ông ta là giáo viên mới đến dạy thay, người gốc Tứ Xuyên, họ gì tên gì đó, tôi cũng chẳng buồn nhớ.
Tôi ngáp dài, vươn vai, vò rối mái tóc rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chán quá đi mất.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên:
"Cậu học sinh ngồi cuối dãy bên trái, nhắc lại xem tôi vừa nói gì nào."
Tôi đảo mắt xung quanh, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình.
Cũng không có gì lạ. Dù sao tôi cũng đẹp trai nhất lớp, ai mà không để ý chứ?
Tôi đứng dậy, lười biếng đáp:
"Xin lỗi thầy, em mắc tiểu, muốn đi vệ sinh."
Bạn cùng bàn của tôi bật cười khe khẽ, không biết là chờ xem tôi bị thầy mắng hay là chờ thầy bị tôi chọc giận.
Không ngờ thầy giáo mập mạp này lại rất dễ tính, vẫy tay bảo:
"Vậy thì đi đi."
Tôi vô thức buột miệng:
"Cảm ơn thầy mập."
Cả lớp lập tức cười ầm lên.
Thầy mập bị tôi chọc tức, ria mép rung rung, mắt trợn tròn:
"Tôi họ Chân! Cái thằng nhóc này đúng là lười như trâu như ngựa, đi vệ sinh suốt ngày!"
Tôi mặt dày, nghe mắng cũng không đỏ mặt, nhàn nhã đi vào nhà vệ sinh nam, châm điếu thuốc hút.
Môn Hóa tôi vốn không thích, vì nghe chẳng hiểu gì, nên cứ thế trốn trong nhà vệ sinh gần hết tiết mới lò dò quay lại lớp.
Bạn học đã quen với việc tôi đến trễ về sớm nên chẳng ai thèm để ý, chỉ có thầy mập là quăng thẳng một cục phấn vào người tôi, trừng mắt ra lệnh:
"Na Tra! Tan học đến văn phòng gặp tôi ngay!"
Chết tiệt, sao ông ấy biết tôi tên Na Tra?
Chắc chắn là bọn nhiều chuyện trong lớp mách lẻo rồi!
Mà thôi, lên văn phòng thì lên, ai sợ ai?
Tôi ngồi lại vào chỗ của mình, bạn cùng bàn dùng sách che mặt, hưng phấn nói:
"Chúng ta vừa mới đặt biệt danh cho thầy giáo mới, gọi là Thái Ất Chân Nhân!"
Tôi nhướn mày: "Hả? Sao lại vậy?"
"Ông ấy nói quê ở Càn Nguyên Sơn, Miên Dương, Tứ Xuyên, đúng là đạo tràng của Thái Ất Chân Nhân! Quan trọng nhất là... ha ha—" bạn cùng bàn cười sảng khoái, chỉ vào tôi nói, "Mọi người đều mong ông ấy sẽ trị được cậu! Cậu là Na Tra, còn ông ấy chính là sư phụ của cậu, ha ha ha..."
Tôi đạp một chân lên chân ghế của hắn, trừng mắt đe dọa: "Ngứa da rồi hả? Muốn tôi dạy dỗ không?"
Rầm một tiếng, bạn cùng bàn ngã lăn cùng ghế. Phòng học lập tức im bặt. Trùng hợp làm sao, chuông tan học vang lên. Tôi đứng phắt dậy, phủi tay áo nói:
"Cậu đúng là không chịu được một ngày mà không lĩnh giáo quyền cước của tôi, để xem tôi xử cậu thế nào..."
Trên bục giảng, thầy giáo đập bàn quát lớn: "Làm cái gì đấy? Cậu định lật trời à? Cút lại đây ngay!"
Bạn cùng bàn lồm cồm bò dậy, dựng lại ghế, nhìn tôi đầy vẻ khoái trá.
Tôi chợt hiểu ra, hắn cố ý gài bẫy tôi! Đúng là bị chơi một vố.
Tôi mặt mày đen sì, lững thững theo sau ông thầy mập vào văn phòng. Nghĩ bụng thế nào cũng bị mắng một trận, ai dè thầy đặt giáo án lên bàn làm việc, khuôn mặt hiền lành, xoa xoa mấy ngón tay béo múp, cười híp mắt nói:
"Thầy có tin tốt muốn báo cho trò."
Tôi nghiêng đầu: "Hả?"
"He he, buổi chiều trò sẽ biết." Ông ta còn cố tình úp mở. "Dù sao cũng là tin vui, cứ mong chờ đi."
Tôi ôm đầy hoài nghi chờ đến buổi chiều, dù thực ra cũng chẳng biết mình đang mong chờ cái gì. Sau giờ nghỉ trưa, tôi thong thả bước qua sân thể dục, đúng lúc chuông vào học vang lên mới chậm rãi quay về lớp. Trên đường còn chạm mặt hiệu trưởng, ông ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp. Tôi chỉ cười khẩy, lẩm nhẩm một khúc nhạc, bước lên cầu thang khu lớp học.
Tôi thích đến trễ, nhưng vẫn hiểu lễ nghĩa. Đứng thẳng trước cửa lớp, tôi hô vang:
"Báo cáo!"
Cô giáo tiếng Anh thậm chí chẳng buồn nhìn, giọng đều đều: "Vào đi."
Tôi bước được hai bước thì nhận ra có gì đó không đúng. Trên bục giảng có đến hai người. Tôi liếc qua vai cô giáo, một ánh tím lam chợt đập vào mắt.
Ngao Bính đang đứng trước bảng đen, viết tên mình lên đó.
Cả lớp xì xào bàn tán. Có người trêu chọc: "Này, lớp chúng ta có đủ nhân vật rồi nhé! Tam Thái Tử, Long Thái Tử, Thái Ất Chân Nhân—cứ như đang quay phiên bản mới của Phong Thần Bảng vậy!"
Lại có kẻ than thở: "Tôi nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình được học cùng lớp với Na Tra và Ngao Bính. Bậc làm cha mẹ trên đời này nghĩ gì vậy chứ? Con cái cũng là người mà!"
Tôi đứng sững tại chỗ, mắt dán chặt vào bóng lưng Ngao Bính. Đến khi cô giáo tiếng Anh nhắc nhở thì mới luống cuống đi về chỗ.
Hóa ra không phải là mơ.
Ngao Bính, cậu ta thực sự trở thành bạn cùng lớp với tôi. Thông tin này làm từng tế bào trong người tôi sôi sục, rạo rực, bồn chồn đến mức không thể ngồi yên.
Đệch! Đây chính là tin tốt mà ông thầy béo nói sao? Tôi tan học nhất định phải đến văn phòng bái sư! Ông thầy này đúng là vượng tôi quá!
"Bên kia còn chỗ trống, Ngao Bính, em ngồi ở đó đi." Cô giáo tiếng Anh bình thản nói, rồi dẫn thực tập sinh rời khỏi lớp.
Ngao Bính ngồi hơi xa tôi một chút. Tôi vẫy tay rối rít, ra hiệu "Nhìn này, nhìn này!"
Cậu ta đương nhiên thấy tôi, còn cười nhẹ đáp lại.
Tim tôi bỗng chốc nở hoa. Kèm theo đó là một dự cảm mạnh mẽ:
Từ hôm nay, tôi sẽ yêu trường học và cả việc học tập!
——
Lời tác giả: Kỳ thật chủ yếu vẫn là muốn viết thịt, thêm cốt truyện là vì muốn phong phú hơn.
Muốn nhận được thêm nhiều bình luận, có động lực tôi sẽ viết nhanh hơn (///▽///)
Mọi người vào link gốc cmt ủng hộ tác giả nha, nếu không có acc vẫn có thể kudos (thả tim)^^ Và vui lòng không đề cập đến bản edit nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro