Chương 16
Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62809345
__
Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ kỳ quái này, tôi đoán quan hệ giữa ả và Ngao Bính không đơn giản. Nhưng tôi không đoán được ả thuộc phe nào, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác:
"Vậy thì sao? Cô là mẹ cậu ấy à?"
"Ta không phải mẹ nó, ta là... cô cô của nó." Ả vén lọn tóc xoăn bên tai, ánh mắt đầy hứng thú nhìn tôi.
Tôi suýt nữa đã định tỏ ra lễ độ với ả, nhưng nghĩ kỹ lại thì, giữa Ngao Bính và các bậc trưởng bối trong nhà dường như không có quan hệ quá hòa hợp. Ai biết được người phụ nữ này thuộc phe chú hai hay phe cha cậu ấy?
Tôi cẩn trọng hỏi: "Cô cô đến đây làm gì?"
"Đương nhiên là đến giúp cậu một tay." Ả cười quyến rũ.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì. Ngao Bính đâu?"
"Ở ngay phía sau cậu."
Tôi biết chắc ả đang gạt tôi, nhưng vẫn vô thức ngoảnh đầu lại. Cùng lúc đó, một mũi tên lao thẳng về phía tôi—tôi cứ tưởng là một mũi tên cỡ nhỏ dùng trong mấy chiếc nỏ hiện đại, nhưng ngay khoảnh khắc tôi né sang bên theo phản xạ, tôi mới nhận ra đó là một tia sáng vàng sắc nhọn. Nó sượt qua tai tôi, cắt đứt mấy sợi tóc rồi ghim thẳng vào thân cây bồ đề.
Tôi không có thời gian suy nghĩ xem thứ đó rốt cuộc là công nghệ kiểu gì, chuyện này hoàn toàn vượt quá thế giới quan của tôi. Nhưng có một điều tôi nhận thức được ngay: mũi tên đó không phải do người phụ nữ trước mặt tôi bắn ra—ả ta hai tay trống trơn, không hề mang theo vũ khí.
Điều đó có nghĩa là xung quanh đây vẫn còn đồng bọn của ả.
"Các người điên rồi à? Giết người là phạm pháp đấy!" Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đùa kiểu gì vậy? Còn cung thủ phục kích trong bóng tối nữa? Tôi là nhân vật quan trọng cỡ nào mà phải dùng đến ám sát chứ?
"Cẩn thận phía sau cậu." Người phụ nữ lại nhắc nhở tôi.
Lần này tôi không tin lời ả ta nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, một luồng khí nóng hừng hực ập đến từ sau lưng tôi. Ngọn lửa rực cháy bao trùm xung quanh, mũi tên vừa rồi không chỉ mang theo tia lửa mà còn châm lửa đốt cháy cả cây đại thụ.
Tiếng gỗ cháy phát ra những âm thanh răng rắc, tựa như một tiếng thở dài ai oán. Tôi tức đến mức mắng lớn:
"Các người bị điên à? Phóng hỏa đốt rừng mà cũng nghĩ ra được?"
"Còn không phải vì muốn tốt cho cậu sao?" Người phụ nữ oán trách. "Đứa trẻ này chẳng biết cảm kích gì cả."
Tôi không thể tiếp tục đôi co với ả ta nữa. Người này giống như sinh vật ngoài hành tinh, nói lời tôi nghe không hiểu, làm chuyện tôi không thể đoán nổi. Tôi phải nhanh chóng tìm Ngao Bính. Hy vọng cậu ấy đã rút lui trước và đang đợi tôi đâu đó.
Tôi bỗng nhiên đổi giọng, kêu lên: "A! Mau nhìn kìa! Chồng của cô tới!"
Người phụ nữ vừa ngoảnh đầu lại, tôi lập tức lao thẳng vào làn khói dày đặc. Lửa cháy dữ dội nuốt trọn cây bồ đề, tạo thành một bức tường lửa chắn phía sau tôi. Tôi chạy vội vào chính điện, đóng sập cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt.
Bàn thờ, lư hương, bình hoa... tất cả đều bị tôi hất tung xuống đất. Tôi đẩy mạnh một cái bàn trống tới chặn cửa, có thể cầm cự thêm phút nào hay phút nấy.
Một giọt nước lạnh lẽo chảy dọc theo sống lưng, khiến tôi run lên bần bật. Tôi giật mình xoay phắt người lại—Lộc Đồng không biết đã đứng sau tôi từ bao giờ.
Trong tay anh ta nắm một cành cây kỳ lạ, nhìn kỹ hơn, nó giống như những chiếc sừng hươu được ghép lại... Không đúng! Đó là một cây cung không có dây! Nhưng tôi không hề thấy anh ta mang bao tên, càng không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể bắn ra mũi tên khi không có dây cung.
Lại là anh ta ám toán (chống lại) tôi. Nhưng bằng cách nào mà Lộc Đồng lại có liên quan đến vị cô cô của Ngao Bính? Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì? Nếu hai người bọn họ thực sự là nội ứng ngoại hợp, đã lên kế hoạch từ trước, thì chẳng phải Ngao Bính đang gặp nguy hiểm hay sao?
Nghĩ đến đây, tôi giận dữ lao lên, túm chặt cổ áo Lộc Đồng, gằn từng chữ:
"Có gì cứ nhắm vào tôi mà ra tay! Thả Ngao Bính ra! Nếu các người dám động vào cậu ấy, tôi sẽ khiến các người chết không toàn thây!"
Lộc Đồng thản nhiên hất tay, dễ dàng gạt tôi sang một bên.
"Cậu đương nhiên có thể khiến tất cả bọn ta chết không toàn thây."
Anh ta đi đến cạnh bệ thờ, nơi ánh lửa từ hậu viện hắt vào qua khung cửa sổ nứt vỡ, nhuộm đỏ cả gương mặt.
Anh ta giơ tay, vỗ mạnh xuống bức tượng nữ tướng không đầu. Màu vẽ rực rỡ và bùn đất khô rơi xuống như mưa, tượng thần cao hơn một trượng bỗng chốc sụp đổ, từng mảnh vỡ ào ào trút xuống, chất đầy bệ thờ.
Tôi sững người nhìn pho tượng thần nữ bị nghiền nát. Nhưng bên trong nó không trống rỗng như tôi nghĩ, mà lại ẩn giấu một bức tượng nhỏ hơn, tinh xảo hơn.
Đó là một thiếu niên—một thiếu niên có gương mặt giống tôi như đúc.
Hắn có mái tóc đỏ rực như lửa, dựng ngược lên trời. Dáng người gầy nhưng rắn chắc, hai tay kéo theo một dải lụa đỏ lơ lửng, trong tay nắm chặt một cây trường thương ánh vàng rực rỡ. Hắn chân trần, đạp trên hai luồng hỏa cầu đang lơ lửng trong không trung.
Dù có ngu ngốc đến mấy, tôi cũng không thể không nhận ra nhân vật này là ai.
Khuôn mặt hắn có hoa văn đỏ tươi, con ngươi lật ngược, trong hốc mắt chỉ còn một mảng tròng trắng lạnh lẽo. Gương mặt dữ tợn như thể đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma.
Đây... chính là Na Tra.
"Nhận ra chưa?" Lộc Đồng phủi phủi bụi bặm trên tay.
"Không quen!" Tôi nghiến răng, khóe mắt giật liên hồi. "Tôi hỏi anh lần cuối! Ngao Bính đâu?!"
Rầm!
Một tiếng vang chát chúa xé toạc không gian.
Cánh cửa vừa đóng chặt liền bị sóng nhiệt bùng nổ đẩy tung! Chiếc bàn thờ chắn ngang đường cũng bị dòng khí đánh nát, vỡ vụn thành từng mảnh, rơi rải rác đầy đất.
Giữa tro tàn hỗn loạn, một nữ nhân vận váy dài màu lam bước ra, dáng vẻ như nữ vương trên sàn khiêu vũ. Ả ung dung nhấc nhẹ tà váy, từng bước thướt tha tiến về phía tôi.
Ả mỉm cười, cất giọng mềm mại:
"Tiểu tử, cậu nhìn kỹ lại đi. Cẩn thận quan sát xem, đó có phải là hảo bằng hữu của cậu không?"
Theo tiếng nói của ả, tôi dần chuyển ánh mắt về phía ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội—
"Không... không thể nào..."
Tôi lẩm bẩm, vô thức bước về phía đám cháy đang rực sáng cả một góc trời.
Cây bồ đề giờ chỉ còn trơ trọi những cành khô cháy sém, đen nhánh. Treo lơ lửng trên thân cây, một thi thể cũng cháy đen, khung xương thon dài, trên trán có một đôi sừng nhỏ. Ngọn lửa đỏ rực bập bùng nhảy múa, phản chiếu hình ảnh của địa ngục trần gian.
Như một con ác quỷ vừa sống lại.
"Đó không phải là Ngao Bính." Tôi dừng bước. Giọng nói của tôi bình tĩnh đến kỳ lạ, ngoài dự đoán của chính mình.
Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào.
Từ đầu đến giờ tôi còn chưa thấy Ngao Bính. Cậu ấy thông minh như vậy, sao có thể không một lời mà đã bị đẩy vào biển lửa?
Nữ nhân này cũng giống như Lộc Đồng, đầy rẫy mưu mô xảo quyệt. Bọn họ chỉ đang muốn hù dọa tôi, trêu chọc tôi, làm sao có thể thật sự giết người?
Huống hồ, nếu mục tiêu của họ là tôi, thì giết Ngao Bính để làm gì? Chỉ vì tôi là Na Tra ư? Nhưng Ngao Bính và Na Tra vốn dĩ là kẻ thù, tất cả câu chuyện đều viết như vậy. Na Tra thậm chí còn từng tự tay rút gân Ngao Bính—giết cậu ấy thì có thể ảnh hưởng gì đến tôi chứ?
Tôi xoay người, dứt khoát đưa lưng về phía ngọn lửa, quyết không lãng phí thêm thời gian với bọn họ. Tôi phải đi tìm Ngao Bính.
"Tất cả tránh ra! Đừng ai cản tôi—nếu không..."
Một lọn tóc dài màu lam rơi xuống trước mặt tôi.
Nữ nhân kia chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy nó, nhẹ nhàng đưa lên như khoe khoang:
"Nhìn kỹ lại lần nữa đi. Đây... có phải tóc của Ngao Bính không?"
Cơn phẫn nộ trong tôi bùng lên dữ dội. Tôi siết chặt cổ ả, chỉ cần chút sức nữa thôi là có thể bóp chết ả ngay tại chỗ.
Tôi muốn làm vậy.
Nhưng đúng lúc ấy, trong đầu tôi vang lên giọng nói của Ngao Bính—
"Na Tra, nếu ở đây cậu nhìn thấy bất kỳ ai ngoài tôi, bất kể bọn họ là ai, bất kể họ nói gì với cậu... tuyệt đối đừng tin."
Không sai.
Trên đời này, ai cũng có thể lừa dối tôi.
Nhưng Ngao Bính sẽ không.
Tôi phải tin lời cậu ấy. Không được tin bất cứ kẻ nào khác.
Tôi ném lại tất cả phía sau, điên cuồng bỏ chạy như một con chó hoang nổi điên.
Rừng đêm như lòng dạ của một con thú hoang, tăm tối, hỗn loạn, mạch máu của nó chính là những lối mòn lầy lội tôi điên cuồng băng qua.
Bùn đất và cỏ dại dưới chân như những cái miệng há rộng chực chờ nuốt chửng con mồi. Cây leo và nhành khô mắc vướng, quấn lấy tôi như những phần còn sót lại chưa tiêu hóa được của một bữa tiệc tàn. Ánh trăng là lối thoát duy nhất, nhưng lại xa tít tận chân trời.
Tôi đã không còn cảm giác về thời gian. Chỉ biết mình đã chạy rất lâu, chạy đến mức trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Sau lưng, vô số mũi tên sáng rực như sao băng đuổi theo tôi, từng tia sáng lao vút trong màn đêm. Nhưng tôi biết—Lộc Đồng không muốn giết tôi. Anh ta chưa từng nhắm thẳng vào tôi, những mũi tên đó luôn bay chếch lên trời. Anh ta chỉ muốn dồn tôi vào chỗ chết bằng cách khác.
Nhưng tại sao?
Tôi không hiểu.
Anh ta lừa tôi, đuổi giết tôi, điều đó có lợi gì cho anh ta chứ?
Giống như tôi không hiểu vì sao tất cả mọi người đều ghét tôi, đều muốn chống lại tôi. Rõ ràng chúng tôi đều là con người, đều có máu có thịt. Vậy tại sao... tại sao lại phải lăng nhục và tàn sát lẫn nhau?
Tôi không chỉ không hiểu thế giới thần thoại huyền ảo mà Ngao Bính từng kể cho tôi.
Mà ngay cả thế giới con người mà tôi đang sống... tôi cũng không hiểu.
Tôi không thể chạy nổi nữa.
Cạn kiệt sức lực, tôi đành tạm vịn vào một thân cây để thở dốc. Thân thể chậm chạp đi một nhịp, tôi biết rõ mũi tên tiếp theo đã nhắm vào vai mình—nhưng tôi không tránh kịp. Một lực mạnh giáng xuống, hất tôi từ trên cao rơi thẳng xuống.
Cả người tôi lăn dài trên triền dốc, từng mảng da thịt bị bào tróc, để lại những cơn đau bỏng rát xuyên qua từng thớ cơ.
Mùi tanh nồng của máu tràn ngập khoang mũi. Tôi nhận ra vết thương trên vai phải đang không ngừng rỉ máu, thấm đẫm cả lớp rêu phong ẩm ướt dưới thân. Một bên vai bị thương khiến nửa người tôi gần như mất đi tri giác.
Tôi đưa tay trái lên chạm vào vết thương—chỉ một chút thôi mà cả người đã co rút lại, run rẩy dữ dội.
Mệt mỏi.
Tôi muốn châm một điếu thuốc.
Tay tôi lần mò trong túi quần, nhưng thứ tôi tìm thấy không phải bật lửa...
Mà là một con ốc biển nhỏ, tinh xảo như một món trang sức.
Ngao Bính tặng tôi cái này.
Cũng coi như một tín vật đính ước đi.
Cậu ấy nói, nếu tôi nhớ cậu ấy, chỉ cần nói với con ốc biển này, cậu ấy sẽ xuất hiện.
Nhưng tôi chưa bao giờ dùng nó. Bởi vì tôi không tin vào kỳ tích.
Tôi vừa mới nắm chặt con ốc biển trong tay, thì một mũi tên sáng rực đột ngột xuyên qua bàn tay tôi.
Cơn đau nhói lên tận óc, máu chảy dọc theo lỗ thủng, nhiễm đỏ cả lòng bàn tay.
Ốc biển vỡ vụn, những mảnh nhỏ rơi xuống ngực tôi.
Cùng lúc đó, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống.
Những hạt mưa to tròn như hạt đậu Hà Lan rơi lộp độp trên tán cây, làm ướt mặt tôi, ướt tóc tôi. Một cơn gió lớn gào thét qua khe núi, cuốn theo cỏ cây lay động điên cuồng như thể cũng vừa trải qua một trận kinh hãi.
Bầu trời như vỡ tung.
Cơn mưa xối xả trút xuống, sấm chớp gầm rú khắp bốn phương.
Cơn bão gào thét giữa núi rừng, mưa trút xuống như muốn xóa sạch tất cả.
Từ trong màn mưa, Lộc Đồng chậm rãi bước ra.
Anh ta đến từ đâu? Vì sao luôn có thể xuất quỷ nhập thần như vậy? Tôi không muốn tìm hiểu. Anh ta là người hay quỷ, mang theo âm mưu gì, tôi không quan tâm. Trái tim tôi đã theo cây bồ đề kia, bị ngọn lửa thiêu rụi đến gần như hoá hư vô.
Sấm sét rạch ngang bầu trời. Ánh chớp bạc lạnh soi rõ khuôn mặt anh ta, đồng thời chiếu lên thanh trường thương đang vờn quanh ngọn lửa tím. Trường thương ba lưỡi như thiêu như đốt, mỗi một góc cạnh đều rực lên sát ý.
Không phải pho tượng trong đạo quán. Không phải một vũ khí trang trí vô tri.
Mà là thật.
Lộc Đồng chậm rãi gỡ xuống Hỏa Tiêm Thương, cắm mạnh xuống nền đất, cúi mắt nhìn tôi:
"Ma hoàn, để ta xem thử sát tính của ngươi."
Tôi bật cười.
Một tràng cười cuồng dại vang vọng khắp núi rừng, át đi cả tiếng sấm, át đi tiếng gió hú rít bên tai.
Tôi cười đến run rẩy, cười đến chảy nước mắt, đến mức cơn điên loạn ấy len lỏi vào trong ánh mắt hắn, khiến đôi đồng tử kia cũng dần bị gặm nhấm.
Anh ta cau mày:
"Cầm lấy thương của ngươi. Nếu không, ta giết ngươi."
Tôi cười đến co rút cả cơ bụng, giơ tay chỉ vào anh ta, giọng khản đặc trong cơn ho sặc sụa:
"Anh điên rồi, anh thật sự điên rồi! Ha ha ha ha ha—!"
Tôi chống một cánh tay xuống nền đất ướt lạnh, gắng gượng đứng lên giữa cuồng phong.
Hỏa Tiêm Thương nằm ngay bên tay trái tôi. Lộc Đồng đứng chính diện tôi.
Nhưng thứ tôi nắm chặt trong lòng bàn tay không phải là thương.
Mà là những mảnh vỡ của con ốc biển.
Sò ốc đã vỡ vụn, viền cạnh sắc bén đủ để rạch toạc da thịt.
Mưa trút xuống, những hạt nước lạnh lẽo lăn dài trên cổ tay tôi. Vòng vàng bị nước mưa gột rửa, sáng lạnh như ánh trăng rơi xuống từ đáy biển sâu.
Tôi nâng tay.
Ánh mắt Lộc Đồng đột nhiên siết chặt, ngưng trọng.
Một lọn tóc mềm rơi xuống trước ngực tôi. Một sợi màu lam thẳm, nhuốm ánh tím nhàn nhạt.
Nếu đây là thật thì sao?
Nếu tôi thật sự không thể gặp lại cậu được nữa thì sao?
Tịch mịch cuộn trào, như nước lũ vỡ bờ, tràn vào từng ngóc ngách trong tim tôi.
Không còn do dự.
Tôi siết chặt mảnh vỡ trong tay, cắt thẳng xuống cổ mình.
Máu tuôn trào, hòa lẫn với mưa.
Từng giọt máu nặng nề rơi xuống, rồi lại nhẹ nhàng theo nước cuốn đi.
Tôi là Na Tra.
Tôi tự tay kết liễu chính mình.
Không phải vì bất kỳ ai, không phải vì cầu xin tha thứ, không phải vì nỗi sợ hãi.
Mà vì tôi chán ghét thế giới này.
Tôi trả lại cho nó tất cả: yêu và hận, khổ đau và hoan lạc.
Tôi lựa chọn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro