Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62809345

__
Tôi nghiêng tai lắng nghe, trong gió vang lên một chuỗi âm thanh lanh lảnh. Đó là tiếng chuông đồng treo dưới mái hiên bị gió thổi đung đưa.

"Cậu nghe nhầm rồi, làm gì có ai?" Tôi hồn nhiên chẳng hề hay biết gì.

Ngao Bính vẫn không rời mắt khỏi hướng đó, trầm giọng nói với tôi:
"Na Tra, nếu ở đây cậu nhìn thấy bất kỳ ai ngoài tôi, bất kể bọn họ là ai, bất kể họ nói gì với cậu... tuyệt đối đừng tin."

"Biết rồi, biết rồi." Tôi lười biếng đáp qua loa. Phải nói thật, mang Ngao Bính đi hẹn hò mà lại thành ra thế này, có hơi mất vui.

Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại căng thẳng như vậy, nhưng vốn dĩ y cũng chẳng bình thường cho lắm. Dù sao, nếu y có hứng thú với mấy chuyện quỷ thần thần bí, tôi cũng có thể chia sẻ không ít trải nghiệm kỳ lạ của mình.

Chúng tôi đứng dưới gốc cây bồ đề hơn nửa tiếng đồng hồ, vậy mà cái người y bảo là "đang đến" vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi ngồi phịch xuống bồn hoa, vô tư tách hai chân ra:

"Thôi để tiểu gia kể chuyện ma cho cậu nghe đi!"

Trời giữa trưa nắng gắt, ve sầu trên cây kêu inh tai.

Để kéo sự chú ý của Ngao Bính quay lại, tôi nắm lấy bàn tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau:

"Năm tôi tám tuổi, là đứa thấp bé nhất trong đám trẻ cùng tuổi. Khi đó tôi phát triển chậm, chỉ có thể làm chuyện duy nhất đứng đầu, đó là xếp hàng đầu tiên. Viện phúc lợi có rất nhiều trẻ con, không thể chăm sóc chu toàn từng đứa, có sơ suất là chuyện bình thường. Khi có thợ cắt tóc đến cắt cho bọn tôi, vì tôi quá lùn nên bị bỏ quên. Vậy nên tóc cứ để dài mãi... cũng chẳng có ai bảo tôi đi cắt cả.
Bạn cùng bàn của tôi là một cô bé mỗi ngày đều tết tóc thật đẹp đi học, váy vóc tinh tươm như công chúa Disney. Một ngày nọ, thấy tóc tôi quá dài, cô bé liền tháo hai sợi dây buộc tóc màu đỏ trên đầu xuống, giúp tôi cột hai búi tóc nhỏ..."

Tôi vừa kể vừa làm động tác mô phỏng, hai tay giơ lên hai bên đầu, minh họa kiểu tóc Na Tra cột chỏm.

"Cô bé ấy còn nói, ở nhà có xem phim hoạt hình Na Tra Truyền Kỳ, thấy tôi cũng tên Na Tra, vậy thì nên để kiểu tóc giống như thế."

Ngao Bính khẽ gật đầu: "Ừ, tôi biết."

Cũng đúng thôi, mọi phiên bản Na Tra đều là cái kiểu tóc ấy, ai mà chẳng từng thấy. Tôi đành bỏ qua phần đó, kể tiếp trọng điểm:

"Khi tôi cột kiểu tóc đó đi trên đường, ai cũng cười tôi. Chắc là trông buồn cười lắm, hoặc xấu xí lắm nhỉ? Nhưng đó là lần đầu tiên có bạn học tặng tôi một món đồ—dù chỉ là hai sợi dây buộc tóc. Tôi biết cô bé không có ý xấu, chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Vậy nên hôm đó tôi đã để nguyên kiểu tóc Na Tra trong phim hoạt hình mà về nhà."

"Trên đường, tôi nhìn thấy có người bày quán bán nấm. Mũ nấm màu lá khô, thân trắng trẻo, mập mạp, chủ quán nói mua về xào ăn thì hương vị tươi ngon lại giàu dinh dưỡng. Tôi còn nghe ông ấy bảo, chỉ cần một trận mưa nhẹ, trong núi sẽ mọc lên rất nhiều nấm mới. Tôi nghĩ người ta đã tặng mình dây buộc tóc, mình cũng nên đáp lễ để tỏ ra biết lễ phép. Loại nấm này trông vừa đáng yêu vừa ngon miệng, mang tặng chắc chắn không tệ. Nhưng tôi không có tiền tiêu vặt, không mua nổi, nên đành nghĩ đến chuyện tự lên núi hái một ít."

"Hôm đó là tiết Thanh Minh, tôi một mình vào núi. Sau cơn mưa, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, duỗi tay không thấy rõ năm ngón. Tôi vốn gan lớn, chẳng hề sợ hãi mà còn chạy loạn khắp nơi. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không biết nấm mọc ở đâu. Chúng không giống hoa hay cỏ mà lộ rõ trên mặt đất, có khi còn chôn dưới lớp đất mục. Tôi không biết, thật sự chẳng biết gì cả, chỉ có thể như ruồi không đầu mà quờ quạng khắp nơi. Đến khi trời sắp tối, sương mù vẫn chưa tan, tôi bắt đầu hoảng sợ, không dám đi tiếp nữa, đành nấp dưới một gốc cây rồi òa khóc lớn."

"——Sau đó... Cậu đoán xem?" Tôi cố ý tạo chút hồi hộp.

Nhưng Ngao Bính lại hỏi một câu chẳng liên quan: "Cậu vào đúng ngọn núi này sao?"

"Đúng vậy, trong phạm vi năm trăm dặm quanh đây cũng không có dãy núi nào khác." Tôi thất vọng đáp. Ban đầu định trách cậu ấy vài câu, rằng sao cứ lơ là không chú tâm nghe tôi kể chuyện, nhưng khi thấy ánh mắt chăm chú của cậu, tôi lại không nỡ. Cậu ấy đang thực sự dồn hết sự tập trung vào tôi, chẳng qua là câu chuyện của tôi chưa đủ lôi cuốn mà thôi.

"Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Ngao Bính hào hứng hỏi.

Y luôn rất giỏi nắm bắt cảm xúc của tôi, mà tôi cũng chẳng thể nói rằng mình không thích kiểu quan tâm tỉ mỉ ấy. Vì thế, tôi tiếp tục kể:

"Sau đó, giữa màn sương, một quả cầu lông nhỏ đột nhiên lăn đến."

Ngao Bính lập tức sáng mắt, chờ tôi kể tiếp.

"Tôi giật mình, bởi lẽ đã lượn lờ trong núi suốt cả buổi trưa mà ngay cả một con mèo còn chẳng thấy, vậy mà lại có ai đó cùng tôi đá cầu giữa rừng sâu? Nhưng tôi vẫn cúi xuống nhặt quả cầu lên, vừa đi vừa cất tiếng hỏi: 'Có ai không? Ai ở đó? Dám giả thần giả quỷ hả, cẩn thận tiểu gia ta xử lý ngươi đấy!' Đồng thời, tôi lần theo hướng quả cầu lăn đến, và rồi tìm thấy đạo quán này. Đúng lúc ấy, lão đạo sĩ đang thắp hương, nhìn thấy tôi lẻ loi một mình, ông còn hỏi tôi vì sao lại đến đây, rồi nướng cho tôi hai củ khoai tây với khoai lang đỏ để đỡ đói."

Nghĩ lại, tôi vẫn còn bàng hoàng: "Đó là lần tôi sợ hãi nhất, chỉ vì hái nấm mà suýt nữa bỏ mạng trong núi."

Ngao Bính có lẽ nghĩ đến điều gì đó, đôi môi khẽ mở, định nói rồi lại thôi. Sau một lát do dự, cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ cúi người ôm lấy tôi.

Tôi vòng tay ôm lấy eo y, trong đầu nghĩ linh tinh, nhưng trên cây mấy con ve kêu ồn ào đến mức khó chịu. Tôi đẩy Ngao Bính ra, nói: "Đợi đã, để tôi bắt mấy con ve làm điểm tâm cho cậu."

Nói làm là làm, tôi xoay xoay cổ tay, vươn vai đơn giản rồi bắt đầu leo lên cây bồ đề. Leo cây là sở trường tuyệt kỹ của tôi, dù không truyền thụ cho ai, nhưng có một bí quyết nhỏ có thể tiết lộ: Trước tiên, hãy tưởng tượng mình là một con khỉ.

Tôi trèo lên rất nhanh, động tác gọn gàng, nhẹ nhàng đến mức chim chóc trên cành cũng không bị kinh động. Tôi thành thạo chuyển hướng trên thân cây cao gần mười mét, tay không bắt từng con ve một, tất cả đều nhét vào túi quần.

Khi trở xuống, tôi nhảy khỏi cây một cách nhẹ nhàng, hai tay thọc vào túi quần rồi móc ra. Giữa từng kẽ ngón tay, mỗi khe đều kẹp một con ve lớn, đen bóng. Ngao Bính nhìn tôi với vẻ mặt miễn cưỡng, rõ ràng y chẳng thích thú gì. Nhưng cuộc sống là để trải nghiệm, tôi bèn bảo cậu ấy đi tước một thanh tre nhỏ, còn mình thì xử lý ve, xiên chúng vào que. Sau đó, tôi gom cành khô và cỏ khô quanh đó, bật lửa nhóm lên rồi bắt đầu nướng.

Ngao Bính có nghĩ nát óc cũng chẳng tưởng tượng được ve lại có thể ăn. Tôi đưa một con ve nướng thơm phức đến sát miệng cậu, cậu nhăn mày, nói không muốn.

"Nếm thử một miếng đi, rất thơm mà." Tôi nhẹ giọng dụ dỗ.

"Tôi không đói..." Ngao Bính trông có vẻ khó xử.

Tôi thấy y như vậy thì cảm thấy thú vị. Rõ ràng y muốn chiều theo sự nhiệt tình của tôi, cũng không tỏ ra lạnh lùng từ chối, nhưng trên người lại toát lên vẻ chống cự đầy mâu thuẫn. Tôi bèn hỏi: "Ngao Bính, cậu có bao giờ giận không?"

Y suy nghĩ một lát rồi đáp: "Với cậu thì không."

"Tại sao? Tôi khác gì với người khác à?" Tôi dựng tai lên chờ đợi.

"Cậu là Na Tra mà, cậu không cần nói tôi cũng biết cậu nghĩ gì."

Tôi ăn nốt con ve cuối cùng. Thật ra mà nói, cũng chẳng phải thứ gì ngon lành, chỉ là hồi nhỏ không có tiền mua que cay nên mới nghịch ngợm tìm mấy thứ này ăn vặt. Tôi nói: "Vậy tức là cậu đang nhường tôi vui vẻ sao? Vì cái gì chứ? Cậu thấy tôi ấu trĩ lắm à?"

Ngao Bính đáp gọn: "Ừm."

"Vậy thì sao tôi bắt cậu ăn sâu mà cậu không chịu ăn? Đâu phải có chuyện gì cậu cũng nghe lời tôi?" Tôi một miệng toàn lý lẽ.

"Nếu cần thiết, tôi sẽ ăn."

"Thế nào là cần thiết?"

"Ví dụ như nếu tôi không ăn, cậu sẽ khóc, rồi lại thề sẽ không thèm để ý đến tôi nữa."

"Tôi đâu có ấu trĩ như thế!!!" Tôi dựng hết cả tóc gáy, cảm thấy vô cùng tổn thương. "Cậu đối xử với tôi như thế đấy à?"

"Chẳng phải chính cậu hỏi tôi sao..." Giọng Ngao Bính dần nhỏ lại, rồi dịu dàng hỏi: "Vậy cậu muốn tôi đối xử với cậu thế nào?"

"Tôi là bạn trai cậu, cậu phải xem tôi như người trưởng thành." Vừa nói xong ba chữ đó, mặt tôi cũng nóng bừng.

Ngao Bính nhìn tôi, ánh mắt y như làn gió nhẹ lướt qua chân mày, ngọn tóc tôi. Y nói: "Na Tra, vốn dĩ cậu đã không phải người lớn rồi."

Tôi bỗng thấy như cả người bị sâu lông bò đầy, vừa nhột nhạt vừa khó chịu, tựa như xương cốt bị bóp nghẹt. Tôi ôm chặt lấy Ngao Bính, coi y như cành cây cứu mạng, cố gắng bám chặt vào y, muốn hòa tan y vào cơ thể mình. Tôi cọ tới cọ lui, nhưng chẳng thay đổi được gì, cuối cùng chỉ có thể bất lực nói:

"Cậu đừng lúc nào cũng nhường tôi như vậy, cậu cũng nên nổi giận với tôi đi. Tôi sợ một ngày nào đó cậu nhịn không nổi nữa rồi bỏ mặc tôi... Cậu có thể xem tôi như chỗ phát giận, tôi da dày thịt béo, không sợ bị mắng, cũng không sợ bị đánh..."

Nói ra những lời đó, tôi mới nhận ra ngôn từ thật yếu ớt và bất lực. Qua lời nói, tình cảm mãnh liệt trong tôi chẳng còn lại được một phần mười. Chín phần còn lại mắc kẹt trong tim, chật chội đến mức tôi như sắp nổ tung.

Tôi có chút chán ghét Ngao Bính. Cậu ấy khiến tôi trở nên không giống chính mình. Sự dịu dàng của cậu hòa tan hết những gai nhọn và lớp giáp kiên cường mà tôi từng tự hào.

Tôi ghét cảm giác mềm yếu này, ghét sự dao động của bản thân. Nhưng đồng thời, y lại là người tôi yêu nhất trên thế gian này. Tôi không thể không có y.

Thích và chán ghét, hai cảm xúc đối lập như lửa và băng, một bên thiêu đốt mạch máu tôi, một bên đông cứng nó lại. Hóa ra có một loại hoa có thể vừa nở rộ vừa tàn úa, vừa rực rỡ vừa mục ruỗng cùng một lúc.

Tôi từ bỏ chống cự. Chính tôi cũng thất vọng về bản thân mình.

Không kìm được, tôi lẩm bẩm:
"Tôi ghét cậu... Tôi ghét cậu chết tiệt..."

"Nhưng tôi thích cậu mà." Ngao Bính bình thản đáp. "Từ lần đầu tiên gặp cậu, khi cậu vẫn còn là một nhóc con, tôi đã rất thích cậu rồi."

Nỗi uất ức trong tôi chực trào ra thành nước mắt, nhưng tôi không thể khóc. Không thể cứ một chút dao động là lại khóc như thế. Tôi mang mệnh thiên sát cô tinh, tôi không sợ trời không sợ đất, tôi phải mạnh mẽ, phải tàn nhẫn, phải bày ra bộ dáng khiến ai cũng phát bực mà tránh xa.

Khi tôi còn đang cố kìm nước mắt, định làm ra vẻ mặt lạnh lùng của một kẻ "nhà chết hơn mười người", thì Ngao Bính vỗ nhẹ lên chân mình, hỏi:

"Na Tra, cậu mệt không? Có muốn ngủ một lát không?"

Trời đánh.

Giờ phút này, dù có ý chí sắt đá, dù có thể từ chối một tỷ đô, từ chối con nhện tinh trong Động Bàn Tơ, từ chối cả tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, thì tôi vẫn không thể từ chối việc gối đầu lên chân Ngao Bính mà ngủ một giấc.

Dưới bóng râm cây bồ đề, tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, gáy tựa trên đùi Ngao Bính. Những tán lá xanh rậm rạp phủ đầy tầm nhìn của tôi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá lấp lánh như mặt biển dát vàng, chập chờn dao động theo gió. Ánh sáng rực rỡ đến mức tôi không mở nổi mắt, cơn mệt mỏi trong tôi cũng theo đó mà dâng lên, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Ngao Bính.

"Sư phụ, đệ tử có một kế."

Chỉ cần nghe giọng nói ấy, tôi đã biết mình lại mơ thấy Lộc Đồng.

"Nói thử xem."

Người đối thoại với anh ta là một ông lão.

"Đã là ma hoàn, vậy hẳn ma tính khó mà tiêu trừ tận gốc. Sao không..."

Hai người họ thì thầm với nhau. Tôi phẫn nộ gào lên: "Cút mẹ hai người đi! Có giỏi thì nói lớn lên xem nào!"

Gió lạnh trên núi táp vào mặt khiến tôi rùng mình, cơn rét thấm vào tận da thịt kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Tôi giật mình ngồi bật dậy. Trên cao, những tán lá bồ đề xào xạc lay động trong gió. Bên cạnh tôi trống trơn—không có ai cả. Không có Ngao Bính.

Trời đã xế chiều, mặt trời lặn xuống đỉnh núi, kéo theo những vệt đỏ tím như sợi máu loang dần trên nền trời tối sẫm.

Nhưng chắc Ngao Bính chưa đi xa. Nếu cậu ấy định rời đi, nhất định sẽ đánh thức tôi. Tôi nghĩ vậy, rồi đưa tay xoa cổ, nơi cơn tê cứng vẫn chưa tan hết.

"Haha."

Tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai. Giọng của một người phụ nữ.
Gáy tôi ngay lập tức nổi da gà. Tôi cất cao giọng, cảnh giác hỏi:

"Ai đó!?"

Một góc váy màu xanh lam nhạt khẽ lướt qua tầm mắt tôi.

Trên đời này có rất nhiều lý do có thể giải thích vì sao một pho tượng thần mất đầu, vì sao bạn tôi đột nhiên biến mất mà không để lại dấu vết. Nhưng không có lý do nào có thể giải thích vì sao, ngay giữa một đạo quán hoang tàn vắng vẻ thế này, lại xuất hiện một người phụ nữ mặc váy dài màu lam, móng tay dài và tinh xảo đến mức dị thường.

Mắt ả ta còn sâu thẳm và yêu dị hơn cả yêu quái dưới biển.

Ả nhìn ngắm bộ móng tay của mình đầy thích thú, giọng điệu lười biếng mà quyến rũ:

"Cậu đang tìm Ngao Bính sao?"

__
Hiện truyện gốc đã end (18 chương) rồi nha, mọi người vào link gốc thả tim và comment để tác giả có động lực viết thêm ngoại truyện nhé! Mình mới đọc lướt đoạn cuối nhưng có thể khẳng định là HE, cả nhà yên tâm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro