Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Note: Vì là oneshot và nó khá dài nên tui sẽ chia thành nhiều phần.

       

       

       

"Nghe nói lần này chiến hạm của các anh sẽ đi qua Nam Cực, thành phố này mấy ngày nay cũng bắt đầu có tuyết rơi, là lần đầu tiên trong vài năm trở lại đây. Em và gia đình cùng nhau ngồi xe đến con đường hoa viên đó để ngắm cảnh. Nhưng tuyết rơi quá nhỏ, có lẽ ở phương Nam thì không thể thấy được tuyết thật sự rồi."

"Hy vọng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió."

Đây là một tờ điện báo từ ba tháng trước, mép vết gấp có chút sờn, rõ ràng là đã cũ. Gã cúi đầu đọc lại một lần, rồi gấp gọn mảnh giấy bỏ vào túi áo khoác.

Thời gian gửi điện báo là cuối tháng 12, bây giờ đã là tháng 3 mà dư âm của mùa đông vẫn còn, nhưng quê nhà chắc hẳn đã có dấu hiệu của mùa xuân, trên đường phố sẽ có rất nhiều hoa trà màu hồng trắng, trong không khí sẽ thoang thoảng mùi rượu nồng nhẹ.

"Sắp về nhà rồi, không ăn mừng chút sao?" Có người vỗ vai gã, một khuôn mặt tuấn tú dễ mến ghé lại, lộ vẻ tươi cười thoải mái.

"Ăn mừng thế nào, uống rượu sao, trời còn chưa sáng mà đã đòi uống rượu?" Na Tra lắc đầu, "Tôi không uống, cậu tự vào phòng chứa đồ mà uống đi."

"Từ khi chúng ta bắt đầu nhiệm vụ này, cậu càng ngày càng không thích uống rượu, điều gì khiến cậu thay đổi như vậy hả?" Dương Tiễn có chút cụt hứng, dựa vào lan can, "Hay là vì chuyện nhà cậu?"

"Nói với cậu thì cũng chẳng sao, trước khi xuất phát, hầu gái lén nói với tôi rằng em ấy có lẽ đã mắc phải tật nghiện rượu."

Na Tra thỉnh thoảng sẽ nhắc đến một "em ấy" mà không nói rõ là ai, nhưng Dương Tiễn biết rõ, "em ấy" này chính là Ngao Bính.

"Nói thật, ở lì trong nhà thì không được, nhưng những buổi giao tiếp xã hội cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, sớm muộn gì cũng nhiễm phải vài thói hư tật xấu." Dương Tiễn sờ soạng túi áo, lấy ra nửa tẩu thuốc, liếc nhìn sắc mặt Na Tra, rồi lại bỏ vào. Có lẽ khi người bạn này tâm trạng tốt thì không sao, nhưng rõ ràng không phải bây giờ.

"Đi biển năm tháng, em ấy chỉ gửi cho cậu một bức điện báo này thôi sao?" Anh tựa lưng vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần hửng sáng, "Cậu rõ ràng luôn rất quan tâm đến em ấy, sao cứ cố tình tỏ ra hời hợt thế?"

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là, cả cậu và tôi, đều không phải là người muốn bị gia đình trói buộc làm quân cờ hôn nhân, thực ra người ít có khả năng nhất là cậu, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, cậu lại dứt khoát đồng ý. Nên chắc chắn cậu thích em ấy, ít nhất là cũng không ghét."

"Nói nhiều thế," Sắc mặt Na Tra trở nên hơi âm trầm, "chẳng phải cậu cũng sắp kết hôn rồi sao, lại còn là một đối tượng giống như tôi."

Dương Tiễn khựng lại một chút, rồi nở một nụ cười hơi gượng gạo, "Phải, cô ấy và vợ cậu còn có quan hệ huyết thống, nhưng điều đó không có nghĩa là lời tôi nói không khách quan."

Anh và Tam tiểu thư nhà họ Ngao, cũng chính là em họ của Ngao Bính, tháng sau sẽ đính hôn. Tuy bản thân là một thục nữ quy củ chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn, nhưng dù sao cũng có một người mẹ như Ngao Nhuận, khó tránh khỏi bị người khác bàn tán.

"Nhắc mới nhớ, tôi quen biết cô ta cũng là trong lần đó, khi đưa Ngao Bính đến nhà dì của em ấy." Trong mắt gã ánh lên niềm vui hồi ức, nhưng Na Tra lại im lặng không nói gì, Dương Tiễn thấy phản ứng của gã, lại nói:

"Chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn chưa nói cho ai biết cậu quen em ấy như thế nào sao?"

"Nói ra chỉ khiến em ấy cảm thấy khó xử," Na Tra trả lời, "từ sau đám cưới, em ấy luôn cố gắng giữ thể diện trước mặt tôi, tôi cũng chỉ có thể..."

"Thưa chỉ huy, có điện thoại của ngài." Một thủy thủ trẻ chen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Cuối cùng chúng ta cũng vào vùng có tín hiệu rồi sao?" Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn về phía biển, buổi sáng sương mù dày đặc, trắng xóa, không nhìn rõ gì cả.

"Tôi đi nghe máy đây." Gã vẫy tay chào tạm biệt bạn mình, đi lướt qua người thủy thủ báo tin, vào đến phòng phát tín hiệu.

"Dì còn sợ không liên lạc được với con đấy." Giọng một người phụ nữ vang lên trong điện thoại, mang theo tiếng cười mập mờ quen thuộc.

Gã nhíu mày, có chút không chắc chắn hỏi, "Ngao Nhuận?"

"Đúng, là dì nè."

Theo một nghĩa nào đó, cái tên Ngao Nhuận trong giới thượng lưu giống như một ngôi sao báo hiệu cho tai họa, khi bà ta chủ động liên lạc với anh thì chỉ mang đến rắc rối thôi. Nếu không có mối quan hệ thông gia, bản thân gã không muốn giao tiếp sâu hơn với bà. Giống như lần này, rõ ràng đối phương còn chưa nói gì, nhưng thâm tâm Na Tra đã sớm gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng, người nọ không thường xuyên liên lạc, và chủ đề của mỗi lần liên lạc chỉ có một.

"Có phải em ấy xảy ra chuyện gì không?" Trực giác của gã truyền đến một dự cảm không lành.

"Con thật nhạy bén, vốn dĩ chuyện này không nên để dì nói ra, nhưng dì vẫn có chút muốn cứu vãn mối quan hệ của hai đứa."

Móng tay sắc nhọn của bà ta cào sột soạt vào ống nghe.

"Mới đây thôi, dì vừa kéo thằng bé ra khỏi buổi tiệc rượu, lần này tiệc kéo dài cả đêm luôn. Nó uống rất nhiều, lòng buồn thăm thẳm, nên tụi dì gọi xe đến khu cảng, đi vào tòa nhà ba tầng có khung cửa sổ màu đỏ ở đường số 14. Khoảng một hai tiếng nữa, nó sẽ nằm trong một căn phòng nào đó, khuất phục dưới thân một Alpha mà nó có thể quen biết, cũng có thể là người dưng nước lã, mặc người ta định đoạt."

"Và tất cả những điều này, đều là do nó tự yêu cầu."

Giọng người phụ nữ có chút khoa trương, bà ta luôn như vậy, hôm nay lại càng quá quắt hơn, lúc thì kéo dài giọng điệu, lúc thì hạ thấp âm thanh, những gì bà ta miêu tả sinh động như thật, nội dung giống như mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình rẻ tiền bán đầy ngoài đường.

Nếu nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này không phải là vợ gã, thì có lẽ gã có một phần nghìn khả năng muốn nghe bà ta kể tiếp.

"Tàu của chúng tôi sáng 8 giờ mới cập cảng, theo lời bà nói, khi tôi về đến nơi thì em ấy đã không còn thuộc về tôi nữa rồi."

"Đúng vậy, con thật thông minh, nên dì mới gọi điện nhắc nhở con, dù sao mọi chuyện luôn diễn ra theo hướng không ai mong muốn, nhưng con cũng không phải là không có cách nào, đúng không?"

"Giờ nói cho tôi biết em ấy có còn ổn không."

"Dì không dám đảm bảo với con, dù sao nó đã yên vị trên ghế sofa ở phòng tiếp khách, có lẽ sắp có người lên chăm sóc nó, giúp nó cởi áo khoác, rồi bế vào phòng trong."

"Cách nói chuyện của bà như cố tình chọc tức tôi, đó không phải là cái nhà nghỉ hạ lưu nào đâu!"

"Con biết có bao nhiêu người muốn lên giường với vợ con không?" Bà ta đột nhiên cười khẩy, nghe có chút độc ác, "Ngay khi nó vừa bước vào cửa, tin dì đi, chắc chắn có người đi báo tin rồi."

"...Không một ai dám động đến em ấy."

"Đúng vậy, thưa thiếu tá, nó không muốn, đương nhiên không ai dám ép buộc nó, nhưng nếu bản thân nó muốn thì lại là chuyện khác."

"Là bà dụ dỗ em ấy đến đó."

Cuối cùng gã cũng đâm thẳng vào vấn đề, gã đã chịu đủ những lời lẽ khoe khoang của người phụ nữ này rồi, sự chế giễu cay nghiệt trong giọng điệu của bà ta, và tiếng móng tay bén nhọn của bà cào xước trên ống nghe, như thể đang cào trực tiếp vào thần kinh gã, khiến cảm xúc cứ thế dâng đến gần bờ vực nguy hiểm.

Giọng nói bên kia đột nhiên im bặt, gã nghe thấy tiếng thở phì phò, chắc là bà đang hút thuốc.

"... Đôi khi con tẻ nhạt thật đó." Dường như bà ta cảm thấy trò chơi này đã trở nên nhàm chán, ngay cả giọng nói cũng không còn cao ngạo như trước.

"Con trồng hoa trong lồng kính, nhưng quên tưới nước đều đặn, bây giờ bông hoa này sắp héo rồi, đương nhiên sẽ có người khác thay con chăm sóc cho nó thôi."

Tiếng cào móng gai người cuối cùng cũng dừng lại, như kết thúc một nghi lễ nào đó.

Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc, gã cũng chủ động cúp máy.

"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Tàu sáng nay cập cảng, các chỉ huy còn phải được trao huân chương đấy." Dương Tiễn đi theo vào, anh vừa đến, chỉ nghe thấy tiếng dập điện thoại.

"Xin lỗi, có lẽ tôi không tham gia được." Gã đặt ống nghe xuống, dù trong phòng tối tăm cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ bùng lên một cách đáng sợ trong mắt gã, "Tôi phải về ngay bây giờ!"

Đầu tháng ba gần biển, buổi sáng tiết trời lạnh cóng, người lái taxi quấn áo khoác kín mít, một chiếc mũ nỉ sờn mép đặt trên vô lăng, ngủ run cầm cập, sau đó liền bị ba tiếng gõ lên cửa xe đánh thức. Anh ta vội vàng dùng tay vỗ mặt cho tỉnh táo hơn rồi mở cửa, đón luồng gió biển lạnh lẽo mang theo chút vị mặn của bến cảng, dẫn hai vị khách nữ lên xe, từ con hẻm tối tăm lái sang con đường khác.

"Cô có thấy người đàn ông đó không?" Một trong hai người thò đầu ra khỏi xe, liếc nhìn hướng mà người bạn chỉ, trong mắt ánh lên nụ cười mờ nhạt.

"Anh ta đẹp trai quá đi."

"Đúng ha, anh ta đi về hướng nhà số 14 kìa, tiếc là tôi vừa mới ra khỏi đó..."

Căn nhà ba tầng ở đường số 14 có mặt tiền trông rất bình thường, không có gì nổi bật, tầng một sát đường là một quán cà phê, trên quầy bày mấy thùng rượu, khách vào uống bia thường nhiều hơn uống cà phê. Sân khấu đối diện cửa ra vào đặt một cây đàn piano, thỉnh thoảng có biểu diễn âm nhạc, nhưng nó cũng không có gì đặc sắc đáng nhớ cả, ngay cả việc giải khuây cũng không phải là lựa chọn hàng đầu của những người sống quanh đây.

Phía ngoài con hẻm sát bên nhà được xây kín bằng gạch đỏ, không gian bên trong rộng rãi đủ cho hai chiếc xe đi qua, một người phụ nữ tựa vào cánh cửa gỗ đào màu nâu đỏ, mặc chiếc váy đen dệt len cashmere, trên tai treo đôi khuyên đá giọt nước bằng sợi tơ, tóc nhuộm màu tím đậm. Bà ta trông không còn trẻ nữa, nhưng trên mặt luôn nở nụ cười chỉ hiện hữu ở các thiếu nữ xuân thì, nom chẳng đoan trang chút nào.

"Con đến nhanh thật, dì còn tưởng con không kịp cơ đấy." Trong mắt bà ta có một loại cảm xúc vi diệu, Na Tra không hiểu là gì, nhưng chắc chắn không phải là ý tốt.

"Bà nên mừng là tàu của tôi cách bến cảng này chỉ có mười mấy hải lý, vì thời gian gấp gáp, tôi đã mượn một chiếc thủy phi cơ." Gã giật phăng đôi găng tay của mình, thô bạo ném vào lòng một người phục vụ, đôi mắt đen láy pha sắc đỏ như đang nhỏ máu.

"Giờ, nói cho tôi biết em ấy ở đâu."

"Đi theo dì, nếu không con sẽ không tìm thấy nó đâu." Người phụ nữ cũng không giở trò treo đầu dê bán thịt chó như trong điện thoại, mà dẫn gã đi thẳng qua một hành lang. Không gian bên trong cũng rộng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, cầu thang từ tầng một lên tầng hai và tầng ba đều có cửa gỗ chắn ngang, đẩy chúng ra sẽ thấy những dãy hành lang ngoằn ngoèo. Nơi này có nhiều phòng đến hoa cả mắt, được ngăn cách thành những không gian riêng tư bằng cửa và tường, để thuận tiện cho nhu cầu của khách hàng.

"Dì vừa thấy một chỉ huy cùng cấp với con chào hỏi dì ở tầng hai, con đoán xem anh ta đến đây làm gì?"

"Lúc này tốt nhất là bà đừng thách thức giới hạn của tôi."

Ngao Nhuận bĩu môi, như chế giễu gã thiếu muối, bà ta dẫn người đến trước cửa một căn phòng trên tầng ba, rồi tựa vào một bên, không làm gì cả mà nhìn gã.

"Ở trong phòng này."

Na Tra đặt tay lên tay nắm cửa, ban đầu gã định mở ra, nhưng đột nhiên khựng lại. Gã nhìn Ngao Nhuận, đôi mắt đen huyền của bà ánh lên ý cười, trông giống như một con nhện.

"Nghi ngờ dì lừa con sao?" Bà tựa lưng vào tường, định dùng mu bàn tay gõ lên cánh cửa gỗ, nhưng bị Na Tra nắm lấy cổ tay.

"Hóa ra con ngay cả dũng khí mở cửa cũng không có." Bà ta mỉa mai không chút nể nang.

Từ lúc nhận được cú điện thoại trên tàu, gã vẫn luôn giữ một sự kiềm chế đáng kinh ngạc, đồng thời suy nghĩ cách cứu vãn tình hình, đương nhiên không bao gồm việc trực tiếp đẩy cánh cửa trước mặt ra. Gã có linh cảm rằng vợ gã đang ở bên trong, thính giác nhạy bén của Na Tra cũng mách bảo gã rằng trong phòng chưa xảy ra động tĩnh gì. Ngao Bính có lẽ đã tỉnh lại, ngồi trên một chiếc ghế sofa, hai tay đan vào nhau, ôm bụng, thể hiện sự bất an và đề phòng với môi trường xa lạ. Nhưng em ấy cũng không bước thẳng ra ngoài, gọi một chiếc xe, rồi về nhà ngủ một giấc ngon lành, chỉ biết bên trong ẩn chứa một khả năng nào đó khiến gã thấy rợn sống lưng. 

Gã có thể cứ vậy mà bước vào, nắm tay Ngao Bính, ép em ấy về nhà, gã không sợ khó xử, nhưng sự cân bằng mà họ đã cố gắng duy trì trong thời gian dài sẽ bị phá vỡ ngay tức khắc, và sẽ không có bất cứ tiến triển nào khác.

Đúng vậy, giữa họ sẽ không thể tiến xa hơn nữa.

Bàn tay gã nắm chặt thành quyền trên khung cửa, những đường chạm khắc hình thoi cấn vào khớp ngón tay gã, một ý nghĩ táo bạo đột nhiên nảy ra, một ý tưởng cực kỳ điên rồ nhưng lại phù hợp với tình huống hiện tại.

"Tôi đổi ý rồi." Gã lạnh lùng nói, "Bà chắc chắn quen biết người tiếp đón ở đây, gọi anh ta ra đi, tôi muốn làm một giao dịch với anh ta."

"Người tôn quý như con cũng cần phải giao dịch ở những nơi thế này sao?"

Na Tra không hề dao động trước lời giễu cợt của bà ta.

"Nếu con nhất quyết như vậy, dì có thể giới thiệu cho con, nhưng con có thể nói cho dì biết con đang giấu giếm chuyện gì không?"

"Tôi có chủ ý riêng của mình."

"Bí mật của mấy người cũng không ít hơn Omega là bao." Bà ta rời đi, quỷ dị như lúc đến, nhanh chóng biến mất trong dãy hành lang như mê cung này.

Người tiếp đón là một ông lão tóc bạc trắng, dáng người cao gầy, đôi mắt có phần u ám, trông ôn hòa vô hại. Ông ta mời gã vào phòng tiếp khách, ngay cạnh phòng vợ gã. Sau khi nghe Na Tra đề xuất nội dung giao dịch, ông ta nhướn cao hàng mày, như thể nghe được một bí mật động trời không thể tiết lộ ra ngoài, ngay cả đối với một người chuyên lắng nghe bí mật của người khác như ông cũng cảm thấy có chút hoang đường và rùng rợn, nhưng ông ta tỏ ra điềm tĩnh như không, và trình ra một phản ứng lịch sự chuẩn mực.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại phải giúp người khác giải quyết vấn đề gia đình," Ông cười hiền hòa vài tiếng, "Điều kiện ngài đưa ra thực sự khiến tôi không thể từ chối, và nếu cả hai bên chúng ta đều giữ kín bí mật, thì danh tiếng của tôi trong ngành cũng sẽ không bị tổn hại, đây thực sự là một giao dịch có lợi."

Ông lão đứng dậy, phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên tay áo.

"Vậy thì để tôi nói chuyện với vợ ngài trước, tôi cũng muốn xem thử, mỹ nhân thế nào mới khiến người ta phải bày ra cục diện này."

Kim đồng hồ trên đồng hồ treo tường từng nấc từng nấc xoay chuyển, quả lắc đu đưa tích tắc vang lên. Na Tra đặt hai cánh tay lên tay vịn ghế bành, cố gắng thả lỏng, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một vật cứng cộm lên, đó là khẩu súng lục gã mang theo bên người, như thể lúc này mới muốn chứng tỏ sự tồn tại của nó, khiến gã ngồi cũng không thoải mái. Thế là gã lại đứng dậy, đặt súng lên bàn trà màu đỏ sẫm, đi vòng quanh phòng tiếp khách. Thảm dệt tay tinh xảo trải khắp mọi ngóc ngách căn phòng, gã đột nhiên có chút ghét bỏ những thứ mềm mại này, vì giày gã đi trên đó không phát ra tiếng động nào.

Nếu như mọi chuyện đã không thể cứu vãn thì sao?

Gã có nên buông tay không, không thể, gã không thể nào tưởng tượng được. Gã nên làm gì chứ? Có lẽ một số người bước ra khỏi tòa nhà này sẽ thất vọng và túng quẫn, lang thang trên đường phố như người vô gia cư, nhưng gã không phải là kẻ yếu đuối như vậy.

Gã như một con thú bị nhốt rịt trong chuồng, gầm gừ khe khẽ trước những viễn cảnh đáng sợ được dựng lên trong trí tưởng tượng, điều đau khổ là gã hoàn toàn có sức mạnh, một sức mạnh tuyệt đối xé tan ảo ảnh để thoát ra, nhưng gã không tài nào làm được.

Gã lại nghĩ đến đôi mắt xanh lam xinh đẹp e dè cụp xuống, luôn né tránh ánh nhìn của người khác, gần như một lần nữa chìm vào những ký ức xưa cũ.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, gã nhìn chằm chằm ông lão tóc bạc bước vào phòng, sắc mặt âm trầm nhưng ẩn chứa sự mong đợi.

Gương mặt lão tràn ngập nét vui vẻ khác hẳn lúc trước, như thể vừa đạt được sự thỏa mãn nào đó, điều này khiến gã lập tức bước đến quầy rượu.

"Nhạy cảm, yếu đuối, thiếu kiên định, và một nhan sắc không thể chê vào đâu được." Ông lão nâng ly, đổ những viên đá trong suốt vào, rót thêm một phần ba rượu brandy, "Thưa ngài, tin tôi đi, những đặc điểm này kết hợp trên cùng một Omega thì thật sự rất nguy hiểm và chết người."

"Tôi không phải là loại khách hàng mà ông tiếp đón," Gã cắt ngang lời lẩm bẩm của đối phương, "và tôi nghĩ chúng ta đã đạt được thỏa thuận rồi."

"Không, đây là công việc của tôi, mỗi Omega bước vào căn phòng đó đều có những nỗi khổ riêng, họ đều rất xinh đẹp và mông lung ở một điểm nào đó, không ít người còn rất tham lam, nếu phải nói phu nhân của ngài khác với họ ở điểm nào, có lẽ là cậu ấy trông rất hồn nhiên, như con mồi lạc đường bước vào bãi săn, thật khó tưởng tượng người bạn cũ của tôi lại giới thiệu cậu ấy đến nơi này."

"Những đánh giá thừa thãi thì xin miễn, tôi chỉ cần biết một chuyện."

Câu nói này của Na Tra đã thể hiện sự trịnh trọng hiếm thấy, thực tế lúc gã đưa ra thắc mắc, gã thậm chí đã có một khoảnh khắc muốn buông tay, ý nghĩ này khiến gã như bị lửa thiêu đốt đến cùng cực, bây giờ lại buộc phải thừa nhận quan hệ hôn nhân mới là mối quan hệ thực tế nhất, còn tình yêu lại là thứ vô cùng khó nắm bắt.

"Về câu hỏi cuối cùng đó, em ấy đã trả lời thế nào?"

"Có lẽ câu nói này không nên xuất hiện trong hoàn cảnh hiện tại, cũng không nên do một người có thân phận như tôi truyền đạt..." Ông ta cân nhắc cách dùng từ, lông mày hơi nhướn lên, như đang nói một chuyện cực kỳ thú vị, "nhưng không nghi ngờ gì, cậu ấy thực sự quyến luyến ngài lắm."

Khi nãy gã vẫn luôn ép bản thân thả lỏng, lúc này lại không thể kiềm chế mà siết chặt nắm đấm, khớp xương nhô hẳn lên, đường nét cánh tay đẹp đẽ ẩn hiện những đường gân xanh.

Gã nghĩ rằng mình đã đặt một ván cược đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro