Oneshot.
"Công tước!" Sigewinne chạy vào văn phòng của Wriothesley, đặt một cốc sữa lắc vừa làm xong lên bàn anh.
Wriothesley bình tĩnh dời ra xa, trên mặt treo nụ cười ôn hòa quen thuộc: "Có chuyện gì sao, y tá trưởng?"
"Neuvillette tiên sinh gọi ngài đến Palais Mermonia, nói là muốn điều tra nhân viên." Sigewinne vừa nói vừa đẩy cốc sữa lắc đến trước.
Wriothesley tiếp tục ngửa ra sau: "À, ra là vậy. . . . . ."
Mắt thấy Wriothesley sắp lùi cả người ra khỏi bàn làm việc, Sigewinne nghĩ nên nhét cốc sữa lắc vào trong ngực anh, không ngờ giây tiếp theo Wriothesley đột ngột đứng lên, làm cô hết hồn.
"Xem ra ta nên đi thôi." Mặc kệ tìm anh có chuyện gì, có thể trốn là tốt rồi. Wriothesley thuần thục cầm áo khoác, chân dài một bước chuồn ra khỏi văn phòng, để lại y tá trưởng dậm chân tại chỗ.
Đi được nửa đường anh mới hiểu ra, nghi ngờ -- Cái gì gọi là điều tra nhân viên?
Fontaine còn có thông lệ này? Vì sao không kiểm tra lúc anh vừa nhậm chức, thình lình xảy ra bất ngờ vậy.
Mang theo một đống nghi vấn, anh bước vào Palais Mermonia.
Quay về ba ngày trước, sau khi đi qua bảy nước, nhà lữ hành quay lại Fontaine, gửi tặng Furina và Neuvillette một món quà đặc biệt.
"Máy phát hiện nói dối?" Furina tò mò chọt chọt hộp nhỏ màu đen, "Kiểm tra xem người đó có nói dối hay không? Thần kỳ vậy sao?"
"Đương nhiên, khoa học kỹ thuật của Snezhnaya, rất đáng tin." Nhà lữ hành hai tay chống nạnh -- cũng may cậu nhanh tay lẹ mắt lấy được thứ này trong phòng thí nghiệm của Dottore, mong rằng sau khi hắn ta phát hiện sẽ không cử người đến ám sát cậu.
Neuvillette cũng tò mò: "Sử dụng thế nào?"
Nhà lữ hành ấn vào chốt mở bên cạnh: "Bây giờ hai người thử nói một câu nói dối xem."
Thuỷ thần đại nhân xung phong lên trước: "Ta không thích ăn đồ ngọt."
Tít --
Chiếc hộp nhỏ phát ra âm thanh cảnh báo.
"Oa." Furina hai mắt phát sáng.
Neuvillette hơi đăm chiêu: "Nói thật sẽ không kêu?"
"Đương nhiên, ngài nói thật thử xem."
Neuvillette nhìn về chiếc hộp: "Furina nữ sĩ nên ăn ít đồ ngọt hơn."
Chiếc hộp không có động tĩnh.
"Hả? Hả?!" Furina lập tức cảnh giác, "Chiếc máy này chắc chắn là giả! Này rõ ràng là nói dối!"
Đến con mèo nhỏ của cô còn nghe không lọt tai đó.
Nhưng mặc kệ như thế nào, máy phát hiện nói dối vẫn bị giữ lại, sau khi tiễn nhà lữ hành đi, thuỷ thần và thủy long vương trầm tư nhìn chiếc hộp đen.
"Chúng ta giữ nó làm gì?" Neuvillette tạm thời không thể tưởng tượng phải sử dụng thứ này vào đâu.
Furina híp mắt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh quang chợt lóe: "Có rồi! Chúng ta có thể dùng nó kiểm tra nhân viên Fontaine có ái quốc hay không!"
Neuvillette trầm mặc không nói, nhìn nàng chằm chằm.
"Anh nhìn tôi làm gì?" Furina nhíu mày.
"Furina nữ sĩ" Neuvillette yên lặng mở công tắc chiếc hộp,"Vậy xin hỏi cô có trung thành với cương vị công tác của mình không?"
Thuỷ thần đại nhân không chút do dự: "Đương nhiên! Tôi làm gương tốt!"
Tít --
Âm thanh lanh lảnh quanh quẩn trong văn phòng, bầu không khí rơi vào một sự yên lặng xấu hổ.
Furina lặng lẽ dời mắt.
"Nhưng mà đề nghị của tôi cũng đâu có sai!" Một lúc lâu sau, cô không nhịn được than thở, "Anh không muốn nghe thử lời nói thật lòng của Wriothesley à. . . . . ."
Bàn tay Neuvillette đưa tới muốn thu hồi cái máy chợt dừng giữa không trung.
Y chậm rãi nhìn Furina: "Có ý gì?"
"Anh rõ ràng có muốn, anh lấy cớ kiểm tra nhân viên lừa anh ta, không tồi, lừa anh ta đến Palais Mermonia, sau đó mở máy kiểm tra nói dối, giả vờ theo thông lệ khảo sát mấy cái vấn đề trong danh sách, chắc chắn là có thể biết được lời trong lòng của Wriothesley rồi?" Furina mờ ám lên kế hoạch, hạ giọng nói, "Đừng nói với tôi anh không có ý định đó, tôi không tin."
Muốn, như thế nào không muốn, thủy long vương không giỏi đoán lòng người muốn điên rồi.
Chuyện y thầm mến Wriothesley Furina biết rất rõ, đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có tiến triển cô ấy cũng rõ nhất, mà đáng buồn hơn chính là, đến tận hôm nay, y thậm chí còn không biết tính hướng của Wriothesley. . . . . .
Hèn nhát thế này trong long tộc sẽ bị phạt không được uống nước một tháng. Neuvillette nghĩ đến điều này, cả người cũng xám xịt đi.
Nhưng đây đúng là cơ hội tốt. Neuvillette muốn. Ít nhất ta có thể thử hỏi xem em ấy cảm thấy tình yêu giữa hai người con trai hay tình yêu giữa con người và long như thế nào.
Nghĩ đến đây, Neuvillette rụt rè gật đầu: "Cũng được"
Thủy thần đại nhân thích xem chuyện vui nhất, hoan hô: " Quyết định vậy đi! Tôi sẽ lên danh sách những vấn đề cần hỏi, ba ngày sau giao cho anh!"
Nói xong, cô líu lo ra khỏi phòng.
Vì vậy hiện tại chính là, Neuvillette vuốt ve tờ giấy trong tay, vẫn chưa mở ra xem.
"Cốc cốc" Wriothesley gõ cửa, đi vào.
"Chỉ có một mình ngài sao, Neuvillette?" Wriothesley đánh giá một vòng văn phòng.
"Ừm." Nhìn qua chú rồng này vô cùng bình tĩnh, nhưng bàn tay dưới bàn đang nắm chặt quần áo.
Wriothesley tự nhiên kéo ghế, ngồi xuống đối diện bàn làm việc của y: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Neuvillette chỉ chiếc hộp màu đen trên bàn: "Đây là máy phát hiện nói dối do nhà lữ hành mang đến, thuỷ thần đề nghị tổ chức một đợt kiểm tra nhân viên, có liên quan đến lương thưởng cuối năm."
Wriothesley ngồi thẳng: "Hỏi đi."
Vì tiền thưởng cuối năm, anh nhất định biết gì nói đó.
"Tốt, câu hỏi đầu tiên. . . . . ." Neuvillette mở tờ giấy ra, liếc mắt một cái liền trầm mặc.
"Làm sao vậy?" Wriothesley nghi hoặc nhìn y.
"Không, không có gì. . . . . ." Neuvillette mở công tắc của chiếc máy lên, lại nhìn thoáng qua câu hỏi đầu tiên trong danh sách, cảm giác hai bên thái dương không ngừng nhảy nhót.
"Câu hỏi đầu tiên, xin hỏi ngài có từng yêu đương bao giờ chưa?" Neuvillette mặt không đổi sắc bình tĩnh hỏi, bàn tay dưới bàn đã sắp vò nát quần áo.
Furina, sự táo bạo của cô đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Neuvillette yên lặng nhắm mắt.
Wriothesley buộc miệng: "Hả?"
"Khụ, làm theo thông lệ, chúng ta cũng hỏi các nhân viên khác tương tự vậy." Neuvillette tránh đi ánh mắt của anh, không dám nhìn thẳng.
Khóe miệng Wriothesley co giật: "Không có, chưa từng."
Máy phát hiện nói dối vẫn chưa kêu.
Dưới đáy lòng Neuvillette thở phào một hơi, tốt lắm, trong tương lai bọn họ sẽ là mỗi tình đầu của nhau.
Tâm tình y vui vẻ một chút, tạm tha thứ cho sự quá phận của thủy thần đại nhân.
"Tốt, câu hỏi thứ hai . . . . . ." Neuvillette chậm lại, nói gần như thì thầm, "Nếu ngài trả lời không có, xin hỏi nhiều năm qua ngài đã có kinh nghiệm tình dục nào chưa?"
Câu hỏi kết thúc, hai đại nam nhân không nói gì, không khí trong nháy mắt an tĩnh lại.
"Này. . . . . . Điều tra cũng quá sâu thì phải. . . . . ." Wriothesley mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng vẫn trả lời, "Chưa từng có."
Neuvillette lại thở phào một hơi thoát ra khỏi bầu không khí xấu hổ ban nãy.
Rất tốt, trong tương lai bọn họ cũng là lần đầu tiên của nhau. Thủy long vương lại tha thứ cho sự làm càn của thủy thần đại nhân thêm một lần nữa.
"Câu hỏi thứ ba, xin hỏi ngài hiện tại đã có người trong lòng chưa?" Neuvillette hỏi xong, ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía Wriothesley.
Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, do dự một lúc mới trả lời: "Không có."
Tít --
Máy phát hiện nói dối đột ngột phát ra cảnh báo giữa căn phòng.
Trái tim Neuvillette kinh hoàng, bối rối nhìn Wriothesley.
Wriothesley yên lặng dời tầm mắt, đôi tai giấu sau mái tóc dần đỏ lên.
"Khụ, được rồi." Anh bắt đắt dĩ buông tay, giả vờ thoải mái cười cười, "Đúng là tôi đã có người trong lòng." Nhưng nghiêm túc mà nói, cũng không thể gọi là người trong lòng ha. . . . . . Đây rõ ràng là long trong lòng.
Trái tim Neuvillette loạn cào cào.
Khi y biết Wriothesley có người trong lòng, cảm giác chính mình tràn ngập nguy cơ, nhưng bên cạnh đó không thể khống chế ảo tưởng -- nếu như người trong lòng em ấy là ta thì sao?
Ném suy nghĩ kia qua một bên, Neuvillette tiếp tục nhìn vào danh sách: "Câu hỏi tiếp theo. . . . . ."
Neuvillette nghẹn họng.
Y không đọc được.
Wriothesley chân thành nhìn y: "Đã xảy ra chuyện gì, Neuvillette?"
"Không có gì. . . . . ." Neuvillette nhắm mắt, quyết định sau khi Wriothesley rời khỏi sẽ lập một luật lệ mới cấm thuỷ thần ăn đồ ngọt.
"Câu hỏi kế tiếp, xu hướng tính dục và sở thích trên giường của ngài thế nào?" Neuvillette nói xong, cổ y lặng lẽ đỏ bừng.
Lễ phép xấu hổ. Y nghĩ. Lời này không dễ nói, y là rồng còn nghe không lọt tai.
Biểu cảm trên khuôn mặt Wriothesley trống rỗng.
Thật sự là kiểm tra nhân viên công tác hả? Suy nghĩ trong đầu anh bay vòng vòng. Người trước mặt thật sự là Neuvillette? Không phải anh đang đi nhầm vào cái hang ổ bậy bạ gì chứ?
". . . . . . Xu hướng tính dục. . . . . . ừm, tạm thời không xác định." Wriothesley nói xong, nhận ra chiếc máy không kêu, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Anh thật sự không biết mình thích nam hay nữ.
Anh chỉ thích một con rồng thôi mà, cũng không thể trả lời là long luyến ha, đối phương còn đang ngồi trước mặt anh đó, này có khác gì cởi hết quần áo trước mặt một người đâu.
Chiếc máy phát hiện nói dối này xem ra còn có tính người hơn Neuvillette. Ánh mắt Wriothesley nhìn nó cũng ôn hòa hơn.
"Sở thích ở trên giường. . . . . ." Wriothesley rối rắm, cả mặt hồng hồng.
Trời ơi, anh cũng không thể nói đối tượng mình nằm mơ còn đang ở trước mặt anh chứ!
Ánh mắt Wriothesley xoay tròn: "Ừm, tôi không biết. . . . . ."
Tít -- tít --
Máy phát hiện nói dối vang hai tiếng làm cả hai đều lâm vào trầm mặc.
"Cậu cẩn thận nhớ lại xem." Việc này cũng rất quan trọng đến sự phát triển của y sau này. Neuvillette dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng.
Wriothesley âm thầm muốn nhảy khỏi đây, quay về ôm lấy Meropide của anh -- sớm biết mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này, anh đã ở lại uống hết sữa lắc trên tay y tá trưởng.
"Tôi, này. . . . . . tôi" Wriothesley nghẹn nửa ngày, cuối cùng cam chịu đưa tay ôm kín mặt, "Ừm, ở trong giấc mơ của tôi, phía dưới cái kia . . . . . . người kia, người kia . . . . . . không thích nói chuyện. . . . ."
Phát hiện chiếc máy lại không kêu nữa, hai người đều cảm thấy tiếng tim đập của mình to đến nỗi đối phương đều nghe ra rồi.
Tốt lắm, xem ra trên giường cũng rất hợp. Neuvillette âm thầm vẽ thêm một viễn cảnh tươi đẹp.
Y nâng mi mắt nhìn Wriothesley -- đối phương đang dần bình phục tâm tình, một bàn tay che lấy nửa khuôn mặt, lộ ra cánh môi mềm mại ướt át.
Thủy long vương khẽ liếm môi.
"Ừm, câu hỏi tiếp theo. . . . . ." Neuvillette nhìn lướt qua, cả mặt hơi hồng, "Ừm. . . . cậu cảm thấy tôi có đẹp không?"
"Đẹp." Wriothesley trả lời không cần nghĩ.
Máy phát hiện nói dối không kêu.
Neuvillette yên lặng quay đầu.
Cảm ơn hải dương đã để y trưởng thành thế này.
Vẻ mặt Wriothesley bình thản.
Thẩm mỹ là suy nghĩ chủ quan, nhưng Neuvillette rất đẹp là cái nhìn khách quan không thể chối cãi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Neuvillette anh đã cảm thấy đây đúng là một khuôn mặt tuyệt đẹp.
"Vậy, câu hỏi cuối cùng" Neuvillette khép lại tờ giấy, giương mắt nhìn Wriothesley, nhìn kỹ trong ánh mắt của y còn đong đầy lo lắng.
"Xin hỏi, nếu hiện tại ta cầu hôn ngài, ngài sẽ đáp ứng ta chứ?"
"Cái? Tôi. . . . . ." Wriothesley bị hỏi trở tay không kịp, phản ứng đầu tiên muốn phủ nhận tâm tư mình đã che giấu bấy lâu, "Không. . . . . ."
Tít --
Tiếng cảnh báo đột ngột vang lên như một mồi lửa, đốt cả mặt anh nóng bừng.
"Ý của tôi là, tôi. . . . . ."
"Cậu không thích tôi sao?"
"Thích, nhưng. . . . . ."
"Nhưng cái gì?"
"Nhưng cũng chỉ là tình cảm bạn bè, không phải cái kia. . . . . ."
Tít -- tít --
"Không phải cái gì?"
"Không phải kiểu người yêu kia. . . . . ."
Tít --
Hai người không nói nữa, chỉ còn tiếng cảnh báo vang vọng khắp phòng.
Wriothesley cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ lựng, không dám nhìn Neuvillette.
Trời ơi ta đã nói cái gì. . . . . . Anh nhắm mắt lại, tự lập án tử cho bản thân.
Neuvillette mỉm cười: "Wriothesley, cậu đang nói dối."
"Tôi. . . . . ."
"Nếu lại phủ nhận, sẽ có tiếng cảnh báo."
". . . . . ."
"Cậu thích tôi."
"Ừm."
"Thích theo kiểu người yêu với nhau."
". . . . . . ừ. . . . . ."
Máy phát hiện nói dối không kêu một tiếng.
Neuvillette đứng lên, đi đến bên người anh, từ trên nhìn xuống.
"Nhìn tôi, Wriothesley." Y dùng đầu ngón tay khẽ ve mái tóc đen nhánh của Wriothesley, rũ mắt quan sát anh.
Wriothesley chậm rãi ngẩng đầu, đối diện cặp mắt xinh đẹp.
"Em từng dạy tôi, nếu muốn hòa nhập với xã hội, phải học được cách che giấu tình cảm, mà đồng thời cũng phải học cách biểu đạt nó" Neuvillette chậm rãi cúi xuống, nhìn thẳng Wriothesley, "Cho nên hiện tại tôi muốn bày tỏ tình cảm của tôi với em."
Y hôn lên đôi môi của Wriothesley.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro