[Taeyong x Ten] Nhặt được một nam mỹ nhân ngư
Nhặt được một nam mỹ nhân ngư
Tác giả: 豆包1236
Pairing: Taeyong x Ten
1.
Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Taeyong vỗ trán thở dài. Ai tới nói cho hắn biết, tại sao đi ra ngoài chơi lại có thể nhặt được một con nhân ngư? Điều quan trọng là tại sao lại là nam!!! Không phải nhân ngư đều là mỹ nữ sao?
"Taeyong, Taeyong, mau tới đây!!!"
Nghe thấy, Taeyong liền chạy đến phòng tắm, mà trong phòng tắm, Ten đang ngâm mình trong bồn tắm, nửa thân trên nhoài ra bên ngoài. Nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo và bả vai bóng loáng của Ten, Taeyong vẫn nhịn không được đỏ mặt, tuy rằng cũng đã từng nhìn thấy vài thứ.
Quay đầu đi bình tĩnh nội tâm xong rồi, Taeyong mới nhìn Ten bất đắc dĩ hỏi, "Làm sao vậy?"
"Nước lại lạnh rồi." Ten nói xong bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
"Còn không phải tại cậu cả ngày đều ngâm mình trong bồn," Taeyong hơi nổi giận quát! Quát xong mới phát hiện trong phòng tắm một mảnh yên tĩnh. Ten cúi đầu, bờ vai rụt lại. Thảm rồi! Taeyong thầm nghĩ, chỉ vừa mới lớn tiếng một chút, sẽ không bị mắng đến khóc chứ?
"Này..."
Taeyong đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích, Ten đột nhiên mở lời, "Tôi biết tôi sẽ bị anh ghét bỏ, lãng phí nước của anh. Xin lỗi. Cứ để cho con nhân ngư đáng yêu như tôi khô lại luôn là được rồi." Nói xong còn đáng thương vẫy vẫy cái đuôi màu lam xinh đẹp, đầu cúi càng thấp, thực ra là đang lén nhìn phản ứng của Taeyong.
Quả nhiên Taeyong không biết làm sao lại đau lòng, "Tôi không ghét bỏ cậu! Thật đó, cậu đừng đau lòng, tắm tiếp đi, tắm thế nào cũng được, coi chừng nước lạnh đó. Tôi đi nấu nước!"
Taeyong lắp bắp nói xong ra khỏi phòng tắm. Đứng trước cửa phòng tắm, Taeyong nghĩ, đây đã là lần thứ ba trong tháng hắn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Ten, tâm tính lương thiện nên có chút đau lòng. Cho dù cậu đang giả vờ thì hắn cũng không có cách, cho nên vẫn cứ cam chịu đóng thêm tiền nước.
Chờ Taeyong ra khỏi phòng tắm, Ten lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, xác định Taeyong đi rồi, ngay lập tức hát nghêu ngao tiếp tục tắm, sung sướng bơi qua bơi lại trong bồn tắm lớn. Thương tâm vừa rồi đều là giả, hi hi!! Taeyong khờ quá đi, Ten trộm cười.
2.
Sau khi rửa chén xong, Taeyong chuẩn bị đi tắm. Nhưng đi đến cửa phòng tắm rồi mới nhớ, trong phòng tắm nhà hắn có một con mỹ nhân ngư!! Taeyong đưa tay lau trán, làm sao đây? Lý do khiến Taeyong trở nên như vậy thì phải kể đến chuyện sau khi Taeyong nhặt Ten về nhà...
Từ ngày Ten vào ở trong phòng tắm của hắn, mỗi khi hắn đi tắm, Ten không bao giờ chịu ra khỏi bồn, cứ tiếp tục vừa hát vừa chơi xà phòng nhìn hắn, bất đắc dĩ hắn đành phải xoay lưng về phía Ten rồi đứng tắm ờ chỗ vòi sen. Nhưng mà cái ánh nhìn chăm chú cùa Ten trắng trợn lắm. Điểm chết người chính là còn dám mời hắn vào trong bồn tắm bị Ten chiếm lĩnh kia để tắm cùng. Tưởng tượng đến hình ảnh hai người tắm chung, Taeyong đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng lên, mạnh lắc đầu. Taeyong hừng hực tắm gội nhanh gọn lẹ rồi bỏ chạy ra ngoài. Ten bị bỏ lại trong phòng tắm chu chu miệng, không phải chỉ là tắm cùng thôi sao? Ghét tôi như vậy, thấy mà ghét!!
Sau đó, đợi đến lúc Taeyong tắm, Ten đều mời hắn tắm cùng. Còn Taeyong thì luôn dùng tốc độ bão táp tắm nhanh rồi xông ra ngoài, giống như cứ sợ phải ở lại thêm một giây nữa. Ten thấy vậy lại bất mãn, nên cậu đành thay đổi thủ đoạn "đối phó" Taeyong.
Lại một ngày khi Taeyong đang nhanh chóng chà chà cơ thể.
"Taeyong, dáng người anh đẹp thiệt đó!" Đây thực sự là nội tâm ngưỡng mộ của Ten, "Làn da màu đồng cổ, cơ thể khỏe đẹp, bả vai rắn chắc, chẹp chẹp!!" Ánh mắt của Ten cứ không ngừng bắn phá thân thể Taeyong, vui vẻ thưởng thức rồi khen ngợi, còn cố ý phát ra âm thanh tôi-rất-vừa-lòng-với-dáng-người-này. Tầm mắt dừng tại bộ phận nào đó của Taeyong, Ten sờ sờ cằm, nở một nụ cười không đoan chính, "Mông cũng được lắm."
Taeyong nghe xong câu đó cả người run lên, rốt cuộc nhịn không được liền xông ra ngoài.
Nghĩ đến chuyện này, Taeyong vô cùng lúng túng, trên đầu trùm khăn lưỡng lự đứng trước cửa phòng tắm. Lúc này Ten 'đại vương' bắt đầu lên tiếng, "Taeyong, Taeyong, mau vào đây. Biết anh đang ngoài cửa mà." Cuối cùng còn bỏ thêm một câu, "Yêu nghiệt, chạy đi đâu!!" Vừa lúc Taeyong khom lưng chuẩn bị đào tẩu. Làm sao lại biết được?? Bất đắc dĩ thở dài, bước vào phòng tắm. "Đêm nay không cần tắm chung. Giúp tôi chà lưng được không?" Ten mở to hai mắt chớp chớp mong chờ nhìn Taeyong, hai gò má vì hơi nước nóng mà trở nên ửng hồng, kết hợp với đôi mắt to lấp lánh. Taeyong quả thực choáng váng rồi, ngơ ngác nói, "Được."
Mơ mơ màng màng ngồi vào bồn tắm, nhìn tấm lưng trơn bóng của Ten, lúc này mới chợt tỉnh lại. Nhưng đã vào trong bồn tắm rồi, này không phải cùng tắm thì là gì? Chuyện này, thực sự là bất đắc dĩ nha! Vậy thôi tắm luôn đi, sẽ không còn mỗi ngày đều bị tra tấn.
Trong lòng Ten đang đắc ý mưu kế của mình cuối cùng cũng thực hiện được. Bồn tắm này thực sự rất to, hai người con trai ngồi vào cũng không cần chen chúc. Ten đưa lưng về phía Taeyong, sau lưng giống như cảm nhận được cả hơi thở của Taeyong, cầm khăn đưa Taeyong ý muốn giúp cậu chà lưng. Taeyong nuốt nước bọt, nhận khăn chuẩn bị chà lưng cho Ten. Nhìn là một chuyện, chân chính sờ lại là chuyện khác. Bàn tay chạm đến làn da của Ten, mịn màng mà trơn bóng. Trong đầu hắn không ngừng hò hét, mũi nóng lên, hình như có một giọt nước. Taeyong quẹt quẹt, là máu mũi của hắn!! Tay run run, dùng lực thêm mạnh, chà đến lưng của Ten ửng đỏ.
"A a!!" Ten bị chà đau liền kêu la, cái đuôi giẫy lên, Taeyong bị đánh ra khỏi bồn. Đang định hỏi Taeyong bị hất ngồi bẹp dưới đất rằng sao lại mạnh tay chà như vậy, liền thấy hai bên mũi hắn đều có máu chảy ra. "Ố? Anh sao vậy?"
Taeyong vừa ngẩng đầu nhìn Ten, đập vào mắt là khuôn ngực trắng như tuyết, máu mũi lại mãnh liệt chảy ra, "Tôi chỉ là nóng trong người thôi," nói xong bật dậy chạy nhanh ra ngoài!!!
3.
Sau lần ôm mũi máu chạy khỏi phòng tắm, mấy ngày nay Taeyong đều cố hết sức không nhìn tới Ten, sợ lại chảy máu mũi. Như thường lệ mang bữa sáng vào phòng tắm cho Ten, Ten cũng ăn ngay tại trong bồn tắm. Đúng vậy, đã ngủ trong đó luôn rồi, tại sao hả? – Tại cậu ấy là một con mỹ nhân ngư nha~
Mở cửa, Ten còn chưa thức dậy, đang dựa vào bồn tắm ngủ say, còn làu bàu cái gì, thật sự rất đáng yêu! Taeyong nghĩ thầm, trong lòng không kiềm nổi vui thích, kề sát vào muốn nghe thử đang nói cái gì, "Taeyong, anh là đồ bại hoại, ô ô~ Không đề cho tôi tắm!"...
Taeyong không biết làm sao, quyết định đánh thức tiểu hỗn đản đang mắng hắn trong giấc mơ này. "Ăn cơm! Thức dậy không nổi sẽ bị đồ bại hoại này ăn sạch đó!"
"A a a! Không được, chừa tôi một miếng, bại hoại~" Ten hét to rồi thức dậy. Vừa mở mắt đã thấy một gương mặt phóng đại phía trước, đang cười xấu xa nhìn cậu.
Ten thấy món trứng chần mà cậu yêu thích nhất vẫn còn nguyên mới yên tâm, đang muốn đưa tay ra lấy, bị Taeyong bắt lại, "Là ai vừa nằm mơ mắng tôi?", nhíu mày nhìn Ten hỏi.
Ten nhớ lại dường như lúc nãy nằm mơ thực sự đã mắng đối phương, thế nên không khỏi chột dạ nhìn nhìn sắt mặt Taeyong, nghĩ mưu kế. Taeyong nhìn đôi mắt nhỏ tinh ranh của cậu, biết trong lòng cậu lại đang suy nghĩ gian xảo. Taeyong cho rằng, bình thường quá nuông ciều câu, hôm nay phải dạy dỗ tốt một chút.
"Cậu..." Vừa mở miệng chuẩn bị nói đã bị Ten hôn lên mặt hắn!!!
Thấy Taeyong sửng sốt, Ten nghĩ thầm chiêu này vô dụng sao? Lại tiến đến hôn thêm một cái. Taeyong cảm thấy một giây kia tim hắn dường như đã ngừng đập, gương mặt nóng lên như thiêu đốt!! Taeyong xoay người ôm mặt chạy vội ra ngoài, để lại Ten mặt mày thất vọng, vẫn vô dụng rồi. Bữa sáng của ta~ Sao ngươi bỏ ta đi??
Taeyong chạy về lại phòng bếp, ngây người rất lâu mới hồi phục lại tinh thần! lại bị dọa chạy, trời ơi!! Sao luôn như vậy??? Nhìn vào bữa sáng trên tay, ôi quên đưa cho cậu ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn mang đi cho Ten.
Nhìn thấy Taeyong trở lại, Ten vô cùng vui vẻ, "Tôi biết anh là tốt nhất!!" Nói xong liền ăn rất ngon lành. Taeyong được khen ngại ngùng gãi gãi đầu, nhìn cậu ăn cũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Thực sự là chịu thua cậu rồi, tiểu hỗn đản.
4.
Mỗi ngày, phòng tắm nhà Taeyong luôn rất náo nhiệt, hai người cứ luôn xảy ra 'chiến đấu' lớn nhỏ. Mỗi lần 'chiến đấu' đều luôn chấm dứt bằng cách Taeyong chạy khỏi phòng tắm. Ban ngày, lúc Taeyong đi học, Ten một mnh2 ở nhà ngâm nước tắm. Lúc Taeyong trở về, Ten vẫn tiếp tục vừa tắm vừa xem TV.
Hôm nay, sau khi về đến nhà, Taeyong vào phòng tắm nói to, "Hôm nay cậu muốn ăn cái gì, tôi sẽ đãi tiệc lớn nha."
"Woa! Thật không? Tốt quá. Tôi muốn..." báo ra một đống tên món ăn, sau dó Taeyong phụng chỉ đi mua thức ăn.
Taeyong bận bịu một lúc, cuối cùng cũng nấu xong thức ăn. Taeyong đặt một cái bàn bên trong phòng tắm, sau đó mang tất cả thức ăn vào phòng tắm cùng Ten dùng bữa tối. Nhìn đến bữa tiệc mỹ vị trên bàn, Ten vui vẻ nói, "Anh tốt lắm!!! Tôi thích! Chờ tôi trưởng thành sẽ cưới anh!"
Taeyong phun ra một ngụm rượu vừa mới uống vào, xoa xoa ngực, nghĩ thầm, tiểu tử, tôi cưới cậu mới đúng, ha ha. Hai người vui vẻ tâm sự, ăn gần sạch món chính, Taeyong sau đó đem một cái bánh kem socola đặt lên bàn, cắm vào một cái nến hình số 20. "Thực ra hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của tôi, tôi muốn cùng cậu trải qua ngày này." Nói xong, Taeyong ngây ngô nhìn Ten cười.
Ten ngay lập tức phản ứng lại, hát bài chúc mừng sinh nhật, "Chúc anh sinh nhật vui vẻ!... Được rồi được rồi, cầu nguyện đi!"
Taeyong nghe theo, nhìn bánh kem cầu nguyện, hi vọng rằng có thể cùng tiểu hỗn đản này mãi mãi ở cạnh nhau. Taeyong khấn niệm trong lòng.
"Cầu cái gì, nói nhỏ cho tôi biết đi! Tôi hứa sẽ không nói với người khác." Ten nói xong còn đưa tay che miệng, biểu tình tôi tuyệt đối sẽ khôn nói cho người khác.
"Ha ha, cậu kề tai sát qua đây!"
Ten nhanh chóng ghé tai qua.
"Không nói cho cậu biết." Nói xong, Taeyong ha ha cười, quệt một miếng kem lên mũi Ten, khiến Ten vô cùng bất mãn. "Lãng phí! Đây là lãng phí thức ăn. Anh đúng là tư bản đại gian đại ác!" Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Taeyong, sau đó cũng quệt một miếng kem to lên mặt hắn.
"Còn nói tôi tư bản, cậu còn lãng phí hơn!"
Hai người đùa giỡn, cả phòng tắm tràn ngập vui vẻ. Sau khi mệt mỏi dừng lại, Ten phát hiện không còn bánh kem, vẻ mặt đau khổ, hối hận vừa rồi không nên lãng phí, quay đầu trừng tên đầu sỏ gây chuyện. Taeyong nhìn thấy liền an ủi, "Hết rồi thì lần sau sinh nhật cậu tôi sẽ mua cho cậu một cái to hơn có được không?"
Ten nghe xong liền vui vẻ, "Được!!! Nhất định phải nhớ đó nha, nếu không anh biết tay tôi."
Taeyong cảm thấy gió lạnh từng trận. Haiz~ sao lại nhặt về một bảo bối thế này.
Không còn bánh kem, nhưng thức ăn trên bàn vẫn còn, Ten lại tiếp tục ăn sạch thức ăn. Bên cạnh Taeyong còn một chai rượu, vì Ten chưa trưởng thành nên Taeyong không cho uống. Hình ảnh này, một trẻ vị thành niên ngây thơ và một thanh niên ôm bình uống rượu, chênh lệch quá!!
Taeyong hơi say, đầu óc choáng váng, nhìn bộ dáng Ten càn quét thức ăn vô cùng đáng yêu, cái miệng phấn nộn, lâu lâu lại vươn lưỡi liếm khóe môi. Trời mẹ ơi, hấp dẫn quá~ Taeyong có chút chịu không được, nghiêng đầu qua trực tiếp bắt lấy cái miệng đang nhai không ngừng. Thời gian dừng lại, Ten bị tập kích, mặt bắt đầu nóng lên. Đây chính là nụ hôn đầu của cậu!!! Chính là, trong miệng cậu vẫn còn đang có cọng rau!!! Nụ hôn đầu tiên sao lại xảy ra ngay lúc này??
Vừa tức vừa thẹn, Ten vung tay đấm Taeyong ngã xuống đất. Taeyong đang say nên thuận tiện lăn ra ngủ luôn, bỏ lại Ten một mình đỏ mặt ảo não sờ sờ cái miệng.
5.
Trong chớp mắt, Taeyong đã nhặt Ten về được 5 tháng. Còn Ten cũng đã sắp sửa trưởng thành, cậu rất hưng phấn nhưng cũng rất khẩn trương. Trưởng thành rồi có thể trút bỏ đuôi cá, có thể dùng hai chân đi lại, đó chính là khoảnh khắc cậu mong chờ nhất. Mẹ luôn kể cho cậu nghe về thế giới bên ngoài, nên cậu xem như cũng có chút hiểu biết. Cậu cũng muốn uống rượu, cũng muốn ăn thức ăn ngon, đồng thời, càng mong chờ hoàng tử của cậu!! Đúng vậy, là hoàng tử. Từ nhỏ đến lớn không biết nghe qua bao nhiêu câu chuyện cổ tích về mỹ nhân ngư, nên đã dần dần hun đúc cho cậu một hi vọng có được hoàng tử của mình. Rốt cuộc khi còn cách trưởng thành 5 tháng, Ten nhịn không được lặng lẽ bơi đến con sông gần thành phố. Chịu không nổi nước sông ô nhiễm, 'công chúa' Ten dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy, Taeyong đang câu cá nhìn thấy một người đang nằm sấp không xa bờ sông, kinh ngạc chạy tới. Nhìn mái tóc nâu mềm mại cùng với tấm lưng trần, ánh mắt hắn dời xuống, là một cái đuôi cá màu lam. Hắn sợ ngây người. Này... có lẽ nào là một mỹ nhân ngư mà ông trời ban cho hắn? Còn chưa kịp cảm tạ Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát, Taeyong thấy 'công chúa' Ten suy yếu nên quyết định đem người về trước rồi nói sau. Ngay khi nhìn thấy phía trước , Taeyong nháy mắt hóa đá. Phẳng... phẳng lì~ Không thể tin được chuyện này là thật. Mãi đến sau khi về nhà, 'công chúa' tỉnh lại rồi nói cho hắn biết cậu là một con nam mỹ nhân ngư. Sau đó mới xảy ra tùm lum chuyện. Câu chuyện tiểu hoàng tử Taeyong bế 'tiểu công chúa' Ten mang về nhà thực ra chính là quá trình 'tiểu công chúa' Ten bị tiểu hoàng tử Taeyong đang đi câu cá nhặt được về.
Khoảnh khắc mỹ nhân ngư trưởng thành nhất định phải có cả gia tộc chứng kiến thì mới có thể hoàn thành. Mỹ nhân ngư sau khi đã trưởng thành có thể có được cuộc sống tự do, không còn chịu ràng buộc của gia tộc. Taeyong sau khi nghe Ten nói xong, cảm thấy vừa vui vẻ vừa đau khổ. Vui vẻ vì Ten trưởng thành, nhưng đau khổ vì Ten phải rời đi. Hắn không biết Ten còn có thể trở lại đây hay không. Hắn luyến tiếc, hồi tưởng về những đối xử với Ten trước đây, luôn tranh cãi ầm ĩ với cậu, còn vì tốn tiền nước mà to tiếng với cậu, còn không cho cậu uống rượu, còn không chịu tắm cùng cậu... Khẳng định là không quay lại rồi, đối xử không tốt với cậu ấy vậy mà.
Taeyong cúi đầu rầu rĩ đáp, "Tốt! Khi nào cậu đi thì nói cho tôi biết, tôi đưa cậu đi," nói xong lại chạy ra khỏi phòng tắm. Hắn khó chịu, muốn được yên lặng. Ten trong phòng tắm cũng rầu rĩ không vui, "Cũng không giữ mình lại, cũng không hỏi khi nào thì mình về. Làm như muốn đem mình ném đi luôn, còn chuồn nhanh như vậy. Giỏi lắm! Taeyong thối tha!!" Ten càng nghĩ càng ủy khuất, quyết định tiếp tục ngâm nước tắm. Còn lại mấy ngày nhất định phải tận dụng để tắm cùng Taeyong.
Trong vài ngày còn lại, Taeyong nấu cơm và thức ăn thật ngon chiêu đãi Ten. Đêm cuối cùng, Taeyong uống rượu rồi ôm Ten nói sảng, nhưng cũng chính là lời nói chân thực sau khi rượu vào.
"Cậu có trở lại không? Ai~ Là tại tôi đối với cậu không tốt! Nếu cậu có thể trở lại, tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu, muốn ăn thì ăn, muốn tắm thì tắm, chỉ cần cậu vui vẻ là được."
Ten bị mùi rượu xộc lên mũi có chút chịu không nổi, nhưng lời nói của Taeyong lại càng làm cho cậu choáng váng hơn. "Ha ha~ Hóa ra anh luyến tiếc tôi! Không nói sớm, làm tôi thương tâm vô ích mấy ngày. Yên tâm, tôi nhất định sẽ trở lại!! Nếu không thì ai nuôi tôi?? Ha ha ha!" Ten lại ngửa mặt lên trời cười to.
Taeyong nghe không rõ lời Ten nói, "Tôi thực sự rất luyến tiếc cậu. Tôi thích cậu." Cuối cùng cũng thổ lộ tâm tình với Ten. Những ngày ở chung, Taeyong đã dần dần thích Ten, thích cậu quỷ quyệt hay đùa giỡn, cũng thích cậu tùy hứng lại đơn thuần, thích--- thích hết tất cả những gì của cậu.
Cúi đầu hôn lên môi Ten, Taeyong giữ lấy phía sau gáy cậu, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Cũng không ôn nhu chạm nhẹ như lần trước, lần này có chút vội vàng kịch liệt càn quét trong khoang miệng, truy tìm đầu lưỡi Ten. Ten không cự tuyệt. Cậu cảm thấy cảm giác này cũng không tệ, vụng về phối hợp với Taeyong. Mãi đến khi cả hai đều thở hồng hộc mới tách nhau ra. Miệng của Ten đã trở nên đỏ thẫm, còn Taeyong chưa gì đã lăn ra ngủ.
*
Taeyong ngơ ngác ngồi một mình trong phòng tắm. Ten về rồi. Phòng tắm trống trơn, trong lòng cũng trống trơn, rất không quen.
Những ngày tiếp theo, Taeyong bàn ngày đi học không thể tập trung, về đến nhà lại ngồi yên trong phòng tắm rất lâu, mãi đến khi mệt mỏi mới trở lại giường. Có khi còn trực tiếp ngủ trong phòng tắm. Tình trạng này rất gay go, nên Taeyong quyết định đi làm thêm, như vậy mỗi ngày không còn phải đối mặt với căn nhà trống trải.
Một tháng sau, hết ca làm, Taeyong từ quán bar trở về, phát hiện có một thiếu niên tóc nâu đang đứng trước cửa nhà hắn, ánh đèn màu cam hắt lên người, hai chân thon dài mặc một chiếc quần màu trắng. Taeyong có chút không rõ ràng, tiến lên hỏi, "Cho hỏi cậu là ai?"
Thiếu niên nghe tiếng xoay người, vừa nhìn đã lật mặt ngay! "Mới qua một tháng đã quên tôi rồi!!!" Mới vừa rồi còn là một mỹ thiếu niên sầu muộn, bức tranh phong cảnh đẹp như vậy ngay lập tức biến thành một thiếu niên bạo lực.
Bỏ qua vụ lật mặt như lật bánh tráng này, Taeyong kích động tiến lên ôm lấy Ten. "Cậu trở lại rồi! Tốt quá! Chân của cậu... cậu trưởng thành rồi."
"Đúng vậy! Sao? Hâm mộ hả! Tôi có chân dài nhé!" Ten đắc ý nói. Taeyong cũng không có thấp hơn cậu...
Taeyong gãi gãi đầu, đỏ mặt cố lấy dũng khí nói ra lời trong lòng mà hắn luôn muốn nói. "Cậu có muốn cùng một chỗ với tôi không? Tôi thích cậu."
"Hả? Cũng có muốn một chút." Ten vuốt cằm, bộ dáng khó xử.
"Nước sạch tắm, thức ăn ngon đều lo đủ!" Taeyong vội bổ sung thêm một câu.
"Tốt lắm, miễn cưỡng đồng ý, nghe cũng được đó! Anh không được nuốt lời." Ten ngẩng khuôn mặt ngạo kiều nhỏ nhắn lên nói, trong lòng rất vui vẻ, đã đợi Taeyong nói những lời này lâu rồi. 5 tháng ở chung, cậu cũng thích Taeyong. Nhưng phải đợi Taeyong lên tiếng trước mới có thể đem hắn ăn sạch!
"Không nuốt lời. Tôi nuôi cậu cả đời." Taeyong ôm Ten, ghé vào lỗ tai cậu nói ra lời hứa hẹn trọn đời. Nói xong chậm rãi kề sát vào mặt Ten, Ten nhắm mắt lại, đôi môi ấm áp dán vào. Taeyong nhẹ nhàng hôn lên môi Ten như hôn vật quý, trằn trọc ôn nhu. Đây là lần đầu tiên Taeyong tỉnh táo biết mình đang làm gì. Hắn đã sớm muốn làm như vậy. Ten trộm mở mắt nhìn người con trai trước mặt, ôn nhu bao dung cậu, là người con trai đối tốt với cậu vô điều kiện. Đây nói chung cũng là hoàng tử đi! Chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục hưởngthụ sự ấm áp của đối phương. Giờ khắc này bọn họ rất hạnh phúc.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro