Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<25>

Kim Đạo Anh nhìn hai người nằm trên giường, bực bội vò vò tóc.

Tình hình của Trung Bổn Du Thái thật ra cũng không tệ lắm, cho dù là từ trong cái chết trở về, nhưng sau khi có được linh khí trong người phỏng chừng còn có thể lập tức thành tinh, một lát sau sẽ tỉnh thôi.

Về phần Lý Thái Dung...

"A ngươi mẹ nó...!" Uất nghẹn mắng ra tiếng, Kim Đạo Anh vừa cúi đầu tìm kiếm trong hòm thuốc vừa không ngừng lầm bầm nói, "Ta nói cho ngươi biết Lý Thái Dung, ta mặc kệ tiểu tử ngươi sau khi tỉnh lại suy yếu thế nào, ngươi nhất định phải lên núi hái thuốc cho ta... lập tức bồi thường hàng tích trữ cho ta..."

Nói xong, Kim Đạo Anh một tay tách miệng Lý Thái Dung, một tay nhét thuốc vào, động tác có thể nói cực kỳ lưu loát nước chảy mây trôi, còn có thêm chút thô bạo không hề che dấu.

Vươn hai đầu ngón tay xoa cổ Lý Thái Dung, nhắm mắt lại cảm nhận mạch đập, sau một hồi mới chậm rãi mở mắt, lại nhìn xuống đất.

Kim Đạo Anh nhỏ giọng thở dài.

"Nhiều nhất chỉ có thể giữ lại hình người cho ngươi. Còn tưởng rằng ngươi có thể theo ta thêm mấy trăm năm nữa."

.

Sáng sớm mưa to tầm tã, trên bầu trời mây đen chồng chất. Ngã tư đường vốn dữ đông nghịt hiện giờ dường như không có một bóng người, chỉ có những chiếc xe chạy nhanh qua làm hất lên bọt nước.

Không khí tối tăm áp lực, mọi thứ dường như đều rất trầm trọng.

Lý Đông Hách cúi đầu chậm rãi đi trên đường, hạt mưa rất to làm ướt mái tóc màu nâu đỏ và quần áo cũ nát của nó. Nhớ tới trước kia, mình cũng hay dầm mưa như vậy. Lúc mới bắt đầu còn cảm thấy tủi thân, càng trải qua nhiều thì càng thành thói quen.

Chính là lần này, tâm tình lần này lại có chút không giống.

Như là về lại lúc trước, bản thân vừa bắt đầu cuộc sống cô đơn, mỗi ngày đều trải qua cảm giác không nhìn thấy ánh sáng, lo âu và tuyệt vọng không dám trông mong ngày mai.

Quả thực nó không nên theo người ta đến nơi ấm áp đó.

"Mình thật sự... là ôn thần mà. Trách không được trước kia... trước kia..." Cười cười tự giễu, Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn bầu trời u tối, nhẹ nhàng thở dài.

Đột nhiên, trước tầm mắt bị một cái gì đó màu đen che lại, che cả bầu trời mưa to.

Là một cái ô.

Kinh ngạc quay đầu lại, đập vào mắt là một thiếu niên làn da trắng nõn mặc đồng phục màu vàng sáng.

Thiếu niên kia không biết xuất hiện từ lúc nào, hiện giờ đã đứng ở gần nó, khẽ mỉm cười chìa tay, cầm ô che trên đầu cho nó.

"Dầm mưa thế này sẽ bị cảm đó." Giọng nói vô cùng trong trẻo, mang theo ngữ điệu nhẹ nhàng.

Lý Đông Hách có chút không biết làm sao khịt khịt mũi.

"Tôi sẽ không bị cảm..." Theo bản năng nói ra, trong nháy mắt lại cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng sửa lại, "Này... cảm ơn cậu."

Nói xong, Lý Đông Hách nhẹ nhàng đưa tay đẩy chiếc ô về phía thiếu niên: "Tôi không cần... cậu che đi, sau lưng cậu ướt cả rồi."

Thiếu niên nghe xong cười cười, nhưng không thu hồi tay. Chiếc ô màu đen thật to che trên đầu hai người, giống như một góc nhỏ cách ly khỏi thế giới. Bộ đồng phục hơi chói và ánh mắt sáng ngời của người nọ, trông giống như ánh mặt trời, sưởi ấm cho cơ thể lạnh như băng của Lý Đông Hách một tình cảm ấm áp.

Hơi cúi đầu nhìn bảng tên trước ngực thiếu niên. Đây là lần đầu Lý Đông Hách chủ động muốn biết tên một người.

Lớp năm năm ba, Lý Mã Khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro