Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<22>

Thật ra Lý Đông Hách cũng không hướng nội như lúc gặp ban đầu. Thời gian gần một tháng ở chung, sau vô số lần bị đứa nhỏ này từ xa chạy đến nhào lên lưng đòi cõng, Trung Bổn Du Thái đau khổ đưa ra kết luận.

"Này... em đè chết anh rồi..." Vỗ vỗ đầu Lý Đông Hách trên vai mình, Trung Bổn Du Thái mệt mỏi phàn nàn.

"Meo~ Làm sao có thể." Con mèo nhỏ vui cười tựa đầu trên vai Du Thái, lại lập tức bị một người từ phía sau xách lên.

Lý Thái Dung nghiêng đầu, rất không vui nhìn nó.

"Không phải anh đã nói, không được luôn quấn lấy Du Thái?"

Rụt cổ thè lưỡi, Lý Đông Hách nhanh như chớp chạy vào phòng.

Du Thái vò vò tóc, nhìn nhìn Lý Thái Dung đang ghen không biết ra làm sao, nở nụ cười đặt tay lên vai đối phương.

"Anh sao vậy, Đông Hách vẫn là con nít mà."

Nhíu nhíu mày, Lý Thái Dung tiện tay ôm Du Thái vào lòng, đưa tay xoa nắn phía sau gáy của cậu: "Xem ra em rất hài lòng?"

Vùi đầu vào bả vai Thái Dung, Trung Bổn Du Thái hưởng thụ cọ một cái lại cọ thêm một cái: "Lúc trước là ai muốn đưa Đông Hách về nhà hả."

". . .Được rồi." Cúi đầu hít lấy mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên người tiểu hoàn tử, Lý Thái Dung cười nhẹ trả lời.

Lý Đông Hách ở phía sau cửa nhìn thấy cảnh này, đôi mắt trong suốt nổi lên rất nhiều ưu tư.

Ngày mùa xuân, ánh mặt trời buổi trưa thoải mái nhu hòa. Nửa gương mặt của Lý Đông Hách lộ ra giữa ánh sáng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối, trong đầu xuất hiện từng mảng hồi ức.

"Bọn họ tuyệt đối không dám đến đây." Đó là một đêm khuya, một thanh niên áo đen tóc đen ngồi xổm bên bàn học, chìa bàn tay đến một con mèo nhỏ vì sợ con người mà run rẩy, nụ cười dịu dàng xóa tan cái lạnh, "Đừng sợ."

Cũng có rất nhiều buổi chạng vạng, có một thanh niên xinh đẹp mang theo nụ cười rạng rỡ bất đắc dĩ nhìn một thiếu niên đang ầm ĩ làm nũng, hết lần này đến lần khác buông xuống cây bút đang vẽ trong tay: "Lý Đông Hách, em còn như vậy thì sau này tan làm anh sẽ không mang cá nhỏ về cho em nữa."

Hai người lại này xuất hiện giống như hai tia sáng, dần dần thấp sáng cho cuộc đời bé nhỏ đau khổ của nó, cũng khiến cho nó biết thế nào là hạnh phúc.

Nhưng nó có mang đến cho họ cái gì đâu.

Lý Thái Dung biết lý do tại sao lúc trước nó bị thương, chính nó cũng biết được chuyện này không thể giấu hắn.

Những vết thương dữ tợn từ ngực đến hông, hơi thở hỗn tạp gay mũi. Lúc ấy nó hấp hối, trên người rõ ràng còn nhiễm mùi của những con khác.

Lý Thái Dung không thể không phát hiện.

Rốt cuộc nó chỉ là một con mèo hoang xung quanh tràn ngập nguy hiểm thôi, sắp chết lại còn được nhặt về cứu lấy một mạng, không chỉ không thể báo ân, ngược lại còn quấy nhiễu cuộc sống yên bình hạnh phúc của họ, thậm chí còn có thể khiến họ lâm vào cảnh nguy hiểm.

Cái gọi là có được thì sẽ lo lắng mất đi, nhưng Lý Đông Hách không thể không chọn lựa.

"Có phải rốt cuộc mình nên đi rồi hay không."

Đang trầm tư, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.

"Đứng sau cửa làm gì đó?" Một bàn tay ấm áp kéo lấy cánh tay nó, Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn ánh mắt mang đầy ý cười của Trung Bổn Du Thái.

Che giấu đi cảm xúc, Đông Hách híp mắt: "Anh Du Thái có hứa với em, mua cá nhỏ cho em!" Giọng nói như sữa non lanh lảnh vang lên.

"Không phải anh tới tìm em đây sao," Buồn cười sờ đầu Đông Hách, Du Thái hào sảng khoác vai đứa nhỏ, "Đi! Nhân dịp anh mới nhận lương, em muốn mua bao nhiêu thì mua!"

Ra sức gật đầu, Đông Hách lặng lẽ xoay người, nhìn Lý Thái Dung đang ở trong bếp bận rộn làm cơm trưa.

Vậy hôm nay, ngay lúc này, nói tạm biệt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro