[46] Willita
Lần đầu tiên Namjoon nhìn thấy Taehyung là qua một trang bìa tạp chí khiêu dâm nào đó, khi ấy gã còn không biết tên thật của Taehyung, chỉ thấy một dòng chữ màu trắng in trên bìa tạp chí, Willita.
Willita đội mũ màu đen, cái mũ to gần bằng cả gương mặt em, trên vành mũ đính một dải lụa màu đỏ tươi, ở điểm cuối của dải lụa còn buộc thành một nút thắt. Một tấm ren đen trong suốt rơi trên mái tóc xoăn màu vàng kim xinh đẹp, che nửa người trên của em, nhưng lại không có cách nào che đi nét đẹp vừa thuần khiết vừa tràn đầy dục vọng trên gương mặt non nớt của em. Son trên môi bị quệt lấm lem, kéo dài đến tận bên tai, đôi mắt tam bạch ngây thơ cùng với đôi chân thon dài mang vớ ren mỏng quá mức khiến em trông không giống một cậu bé chỉ mới mười mấy tuổi.
Đúng vậy, cậu bé.
...
Công việc của Namjoon là một luật sư tự do, đồng thời là một nhân viên công tác xã hội. Gã thuê một chỗ ở mà chỉ cần nhìn xuyên qua cửa sổ là có thể thấy được nghĩa trang có cây xanh bao quanh cách đó không xa, vì thế mà chủ cho thuê đã trả lại cho gã một ít tiền chiết khấu, thực tế thì Namjoon cũng không để ý. Cuộc sống mỗi ngày của gã rất có quy luật, thức dậy, chạy bộ buổi sáng, ăn sáng, sau đó đến phòng công tác xã hội sắp xếp lại văn kiện, rồi ăn cơm trưa, đến buổi chiều thì là thời gian xử lí công việc luật sư tại nhà. Buổi tối cuối tuần đi đến quán rượu uống một chút, sau đó lại mang theo một chàng trai về nhà.
Kim Namjoon là người đồng tính.
Hàng xóm của gã là một người phụ nữ trầm mê trong việc chụp ảnh. Namjoon chỉ mới gặp cô ta vài lần, lúc nào cô cũng mặc quần nhung tơ dài màu đỏ thẫm hoặc xanh biếc, uyển chuyển bao quanh đường cong cơ thể, đem theo một chiếc túi da màu đen cùng một cái máy ảnh film. Tóc của cô ta màu vàng cuộn sóng, nhưng gã nhìn ra được đó là kết quả của thuốc nhuộm, bởi vì người phụ nữ đó có nét lai, là Âu lai Á, đôi mắt có màu xanh hiếm thấy. Namjoon chắc chắn rằng cô ta là một nghệ thuật gia thất bại, bởi vì cho dù lúc nào cô ta cũng dùng đôi môi đỏ mọng như ngọn lửa để che giấu mệt mỏi, nhưng làn da trắng như có bệnh của cô ta đã nói cho Namjoon biết, cô là một người quanh năm không ra ánh sáng, như một quỷ hút máu.
Nhưng gần đây Namjoon lại thường nhìn thấy người hàng xóm này, còn có con gái của cô.
Bình thường bé gái ấy vẫn luôn được mẹ đón về khi tan học, cho đến khi đêm xuống thì lại bị đưa đi. Namjoon đứng trên ban công vội vã nhìn sang, xem ra cũng là một cô gái xinh xắn, nhuộm tóc vàng như mẹ em, lúc nào cũng thắt một bím tóc thả sau lưng, quần áo em mặc đôi khi lộ ra chút cũ kĩ, áo len dài đến đầu gối, balo vuông vuông, thỉnh thoảng còn đi giàu patin. Namjoon chưa từng thấy rõ gương mặt của cô bé, cũng không muốn thấy rõ, bởi gã không có hứng thú với phái nữ.
Cuộc sống của gã vốn là sẽ vĩnh viễn bình yên như thế, cho đến khi cô gái đó gõ cửa phòng gã.
...
Đó là một gương mặt mà Namjoon vô cùng quen thuộc, trên quyển tạp chí mà gã luôn giấu trong ngăn kéo ở tủ đầu giường. Cho dù bị trang phục và lớp trang điểm đậm làm biến đổi, thì Namjoon vẫn có thể nhận ra đôi mắt to tròn ngây thơ điểm đầy ánh sao của Willita.
Mái tóc vẫn luôn thắt bím nay lại thả ra, lười nhác thả sau lưng, trên đầu đội vương miện trong suốt kém chất lượng, trên vương miện đính hạt châu giá rẻ màu xanh đen. Em mặc một chiếc váy ren xuyên thấu, một chiếc thắt lưng uyển chuyển màu xanh sáng vây trên eo em, dưới váy là đôi chân nhỏ mang tất chân màu trắng thêu hoa văn phức tạp, vẫn là xuyên thấu, có thể thấy cả màu da bên trong, là màu trắng như phấn hỗn loạn. Chân em mang giày da nhỏ đế thấp màu đen, được lau rất sáng, phản quang dưới ánh đèn lấp loáng trên hành lang mờ tối.
"Có thể cho em trốn một chút không?" Chiều cao của em vừa tới ngực Namjoon, vào lúc ngẩng lên hỏi thì gương mặt hiện lên vẻ điềm đạm đáng yêu, giọng nam hơi thấp mang theo chút khẩn thiết. Vì thế Namjoon chỉ có thể dựa cửa nghiêng qua một bên để em tiến vào nhà. Lúc vào cửa, làn váy của Willita lay động cọ vào tay gã.
"Em tên Kim Taehyung." Wiilita – Kim Taehyung nói với gã, giọng người trước mặt nói tiếng Pháp lưu luyến đến lạ thường, lại dùng tên tiếng Hàn, mềm mềm mại mại rất ngọt ngào, em ngồi vào ghế sofa mà Namjoon vẫn thường nghỉ ngơi. Chiếc ghế này là khách trọ trước để lại, một chiếc ghế sofa kiểu châu Âu, có một tấm chăn len màu nâu phủ lên, bây giờ Taehyung lại mặc một chiếc váy phương Tây ngồi lên đó, hai chân nhỏ dài khép lại, giống như một bức tranh sơn dầu.
"Tôi tên Kim Namjoon." Gã đi thẳng vào phòng bếp rót cho Taehyung một li sữa tươi, sau đó đặt lên bàn trà bên cạnh ghế sofa, "Hàng xóm của mẹ em."
"Em biết." Taehyung gật đầu, lúc em nói chuyện thì chu môi theo thói quen, giống như đòi hôn. Em cầm li sữa tươi Namjoon rót cho uống một ngụm, son môi màu đỏ dính trên miệng li, sau đó ôm chiếc li trong hai tay rồi đặt trên đầu gối. Sữa tươi hơi sánh ra, từ vách li chảy lên ngón tay Taehyung, em đưa tay lên miệng mút một cái, phát ra một tiếng 'chụt', "Anh là nhân viên của văn phòng công tác xã hội." Taehyung nở một nụ cười tươi với Namjoon, đôi môi đỏ mọng hóa thành hình hộp, một nụ cười đơn thuần của trẻ con.
"Em biết tôi?" Namjoon ngồi ở ghế sofa đơn bên cạnh, gã bắt đầu hiếu kì về Taehyung, tò mò tại sao cậu bé để tóc dài, tò mò sao cậu bé không mặc quần như bé trai khác, tò mò về lí do hình của em lại xuất hiện trên tạp chí khiêu dâm.
"Trên đường đi học em có thấy anh đến văn phòng công tác xã hội." Taehyung gật đầu. Em đặt chiếc cốc lại bàn trà, rồi đưa tay lên nghịch tóc mình, đầu ngón tay cuốn đuôi tóc xoay tròn, móng tay được sơn màu đỏ hòa lẫn với tóc vàng. Namjoon thấy em ngừng một lúc, rồi em nói tiếp, "Em rất thông minh đó."
"Em cãi nhau với mẹ hả?" Namjoon có thể nhận ra Taehyung muốn nói lại thôi, vì thế gã mở lời hỏi trước. Gã lại nhớ đến người phụ nữ luôn cầm chiếc máy ảnh film, sau đó cũng hiểu được nguồn cơn của những tấm ảnh mà gã thấy trên tạp chí.
"Em không thích những đạo cụ mà bà ấy đưa cho em, như thế kinh khủng quá." Lúc Taehyung nói những lời này thì mở mắt rất to, tựa như muốn dùng ánh mắt để tố cáo với Namjoon về mức độ khủng khiếp của những đạo cụ, phối hợp với con ngươi màu xanh đen của em, hòa thành một loại biểu cảm không nên xuất hiện trên gương mặt em ở tuổi này, trưởng thành quyến rũ, "Làm người kể chuyện đầu hói, hừ, như một con búp bê xấu xí."
"Vì thế nên em bỏ nhà đi?" Namjoon hỏi.
"Dạ. Em thích những thứ xinh đẹp."
Đây là lần đầu tiên gã chính thức gặp em. Sau đó Taehyung vẫn bị mẹ em mang về, lúc gần đi em có tặng Namjoon một cái hôn gió như cảm ơn. Đêm hôm đó Namjoon nhìn qua quyển tạp chí có mặt Taehyung thì không ngủ nổi.
...
Namjoon không mang trai về nhà vào cuối tuần nữa.
Gã chuẩn bị sẵn một ít sữa tươi, để trong chiếc ấm trà bạc, bé trai còn thích những chiếc bánh ngọt xinh đẹp ở tiệm bánh góc phố, Namjoon cũng mua một ít rồi bày chung một chỗ với ấm trà, đón chào Willita của gã đến. Từ sau lần đầu gặp nhau, hai người họ đã thành bạn bè. Gã biết cậu bé học ở trường không hề vui vẻ, bởi vì mái tóc dài và những bộ quần áo nữ mà em mặc.
Nhưng em thích những bộ quần áo đẹp thì có liên quan gì đến việc em là con trai hay không? Là bọn họ không hiểu. Taehyung ngồi trên ghế sofa đơn, phồng gò má tròn lên mà oán giận với Namjoon, lúc đấy em không trang điểm, đôi môi đầy đặn trông như một quả đào đông lạnh. Em nắm li sữa Namjoon cho trong tay, tà váy khẽ đung đưa theo từng động tác.
Hôm nay Taehyung mặc một chiếc đầm ngắn, khoác một chiếc áo len lông cừu màu nâu nhạt. Vừa đến huyền quan em đã cởi áo khoác thả rơi trên sàn nhà. Vai của em không rộng, trên ngực của chiếc đầm Taehyung mặc ngoại trừ một cái nơ bướm còn được điểm thêm những hạt cườm lấp lánh, cùng với xương quai xanh của em tạo nên một hình ảnh đẹp mắt. Lần này em vẫn đội chiếc vương miện trong suốt, mái tóc vàng đã nhuộm lại lần nữa, uốn thành lọn xoăn ưu nhã thả trước ngực.
Gương mặt bé trai lại có chút hồng.
"Em uống rượu hả?" Lúc Namjoon gần sát lại thì ngửi được mùi rượu thoang thoảng, còn có mùi hoa hồng của riêng em, "Mẹ em lại có thể để em uống rượu?" Ý thức trách nhiệm của nhân viên công tác xã hội đột nhiên nảy ra từ tận đáy lòng Namjoon.
Rõ ràng là Taehyung say, em ôm lấy cổ Namjoon rồi gật đầu một cái, nhón chân lên hôn một cái vào khóe môi người đàn ông, trong giọng nói có chút lấy lòng, "Em không còn là con nít nữa." Sau đó em buông tay, cả người ngã xuống ghế sofa, mềm nhũn như một đóa mây.
"Anh có biết gì không? Bọn họ cứ hay nói sao mẹ của em lại luôn để cái chết xuất hiện trong tác phẩm." Taehyung vùi mình vào ghế sofa, nhoài người hướng về phòng bếp nói chuyện với Namjoon đang rót sữa tươi cho em.
"Bọn họ?"
"Đám người của phòng tranh ấy. Rồi em còn thấy Enni cứ luôn sờ đùi Nadia." Bé trai hạ mắt, trên mắt phủ một lớp lông mi thật dày, có vài hạt kim tuyến rơi trên lông mi em, theo ánh mắt của em lại lay động thật khẽ, "Enni là, hức, là tình nhân của mẹ? Nadia là người mẫu của mẹ."
Namjoon đi từ phòng bếp ra, nhìn thấy đôi giày cao gót bị Taehyung đá qua một bên, lúc này đôi chân trần của em đang đạp trên thảm, thậm chí gã còn có thể nhìn thấy tĩnh mạch màu xanh từ mu bàn chân em chạy dài theo đường cong mềm mại xinh đẹp trên bắp chân. Hôm nay em không mang vớ, phơi bày một mảng da lớn, trắng như tơ lụa trên người vũ nữ. Namjoon nuốt một ngụm nước bọt.
"Em nói đến đâu rồi? À, đúng rồi, cái chết." Taehyung nghiêng đầu nhìn gã, cấu trúc mắt của em tinh tế đến mức khiến em nhìn như một bé búp bê được bày trong tủ kính, phối với đầm ngắn trên người em, cực kì xinh đẹp, "Mẹ em trả lời rằng, bởi vì cái chết là một bữa tiệc thịnh soạn."
"Sau đó em nói, không phải, cái chết là một kĩ nữ."
Nói xong Taehyung cười ha hả, nụ cười này vốn không nên thuộc về đứa trẻ mới mười mấy tuổi, trong tiếng cười mang theo chút cuồng loạn. Em cười đến mức ghế sofa đơn run lên, cơ thể em ngửa về sau, bả vai run lại run, tóc của em cũng lắc lư theo, giống như đóa hoa sắp bị hủy hoại trong cơn gió lốc.
"Mẹ đẩy em lên đùi ông già ấy, lão cũng sờ chân em."
Taehyung cười xong, thì lại im lặng. Em rúc cả người lại làm ổ trên ghế sofa, đôi tay cuốn chặt lấy hai chân, "Thật ghê tởm."
...
"Em không muốn chụp hình nữa." Taehyung thò tay ra để chạm vào tay Namjoon đang đứng trước mặt, tay gã đàn ông thật ấm áp, đầu ngón tay em như sắp phỏng, "Namjoon, Namjoon~"
Namjoon không nhúc nhích, mặc cho Taehyung kéo tay gã, một ngón lại một ngón đan vào nhau. Ngón tay của cậu bé rất xinh, vào lúc chen vào kẽ tay gã lại mang theo cảm giác mát lạnh của buổi đêm Paris.
"Namjoon, anh cứu em đi, có được không?" Trong giọng nói của Taehyung mang theo vai nài khẩn khoản, đôi mắt chứa ánh sao xinh đẹp cũng trở nên ảm đạm, "Namjoon..."
Em dùng lực kéo Namjoon lại bên người, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt gã. Bởi vì Taehyung say nên em không có lực, chỉ có thể nương theo cánh tay gã đàn ông để mượn lực đứng lên. Em kéo tay Namjoon lên trước mặt mình, vươn lưỡi liếm đầu ngón tay một cái, nhìn gã đàn ông không chống cự thì mới chậm rãi cuốn cả hai ngón tay vào miệng.
Namjoon bị cảnh tượng trước mắt kích thích tê dại cả da đầu. Ngón tay cũa gã bị Taehyung ngậm trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt tinh xảo của bé trai liếm qua từng chỗ một, lưu lại nước bọt dấp dính ở mỗi kẽ tay. Khoang miệng Taehyung mềm mại ấm áp muốn chết người, vì vậy Namjoon đảo khách thành chủ, dùng ngón tay khuấy động trong miệng bé trai, thậm chí còn mô phỏng động tác giao hợp ra vào liên tục. Gã đã muốn làm như thế từ rất lâu.
"Tôi phải giúp em thế nào?"
Cuối cùng Namjoon lấy ngón tay ra khỏi miệng Taehyung, ôm lấy eo bé trai kéo vào lòng mình. Bàn tay dính đầy nước bọt mà Taehyung để lại chuyển động khắp người cậu bé, rất nhanh đã tìm được một miệng huyệt ướt át dấp dính.
Bé trai không mặc quần lót. Hai ngón tay của Namjoon xoay quanh miệng huyệt mềm mại, làm cơ thịt nơi nó thả lỏng ra. Miệng huyệt được xoa nắn trở nên không còn căng thẳng, vì thế Namjoon dễ dàng đâm ngón tay vào. Bên trong Taehyung rất căng, vách thịt không ngừng co bóp nghênh hợp theo động tác ngón tay, kéo ngón tay đi thăm dò chỗ sâu hơn nữa, nhiệt tình không cho gã rời khỏi.
"Hư... ư... Anh không phải là... nhân viên công tác xã hội sao... a..."
Tiếng thở dốc của Taehyung ngày càng nhanh, giọng nói cũng trở nên không lưu loát như ngày thường. Ngón tay của Namjoon vẫn đâm vào bên trong, nơ bướm trên đầm ngắn có chút siết, làm cho em thở không nổi. Hai tay em kéo áo sơ mi Namjoon, vòng eo vặn vẹo không ngừng theo chuyển động đâm chọc của ngón tay gã ở huyệt phía sau, dương vật phía trước cũng hơi ngẩng lên.
"Nam... Namjoon... khó chịu."
Bé trai vừa lắc đầu vừa nâng đầu khỏi ngực gã, đôi mắt tam bạch hiện lên ánh lệ, khóe miệng rũ xuống làm nũng với Namjoon, giống như cún con đòi an ủi.
"Khó chịu chỗ nào? Hửm?" Namjoon rút ngón tay ra, kéo theo một chút dịch ruột non lấp lánh, gã xoa ngón tay lên đầm ngắn của Taehyung, sau đó dùng lực ôm bé trai lên, mái tóc vàng rũ xuống vai Namjoon. Vào lúc được ôm lên Taehyung có kêu khẽ lên kinh hoảng, hai chân vòng quanh hông Namjoon, cánh tay cũng quấn lên cổ Namjoon một cách không có tự chủ.
"Bộ đầm này... hơi chật." Khi được Namjoon thả xuống giường thì Taehyung mới oán giận với gã.
Em nghe thấy Namjoon cười một tiếng, rồi người em bị Namjoon lật lại, gạt tóc qua một bên, sau đó mới chậm rãi mở dây buộc váy của em. Namjoon mở rất chậm, bởi vì gã biết em rất thích bộ đồ này, cho nên gã mới cẩn thận cởi từng lớp từng lớp một. Ngón tay thô ráp của gã thỉnh thoảng lướt qua da thịt trên lưng em, gã cố tình vỗ lên lưng em, làm Taehyung run rẩy cả người, em chỉ có thể nằm úp sấp, cằm đặt trên hai cánh tay, môi cắn chặt, cố gắng không rên lên quá lớn.
"Kêu lên cũng không sao. Giơ chân lên chút nào."
Sau khi cởi đầm xong thì Namjoon vỗ lên mông cong tròn của em một cái, cảm xúc thích thú làm gã bóp thêm vài cái, sau khi nghe cậu bé lầm bầm vài tiếng nũng nịu như trách móc, thì Namjoon mới đem đầm của em đặt ở chiếc ghế gần mép giường, rồi mới nhoài người lên hôn xương bả vai thon gầy của em.
"Muốn nhìn tôi làm hay là..."
"Muốn thấy mặt."
Namjoon còn chưa dứt lời đã bị Taehyung cắt đứt, gã đàn ông thuận theo ý nguyện của bé trai mà lật người em lại, tóc dài màu vàng óng xõa tung trên giường. Thân thể gầy gò xinh đẹp của bé trai hiện lên trước mắt Namjoon, đầu ngực vốn đầy đặn nay bị tình dục nhuộm đỏ thẫm, dưới bàn tay xoa nắn đùa giỡn của Namjoon lại biến thành màu đỏ tím khiêu gợi hơn. Gương mặt Taehyung lúc này mới thật sự tràn đầy ham muốn, ngay cả khóe mắt cũng hồng lên. Khoái cảm từ đầu vú truyền tới não em, mà cảm giác trống rỗng phía sau lại sắp bức ép em điên lên.
"Namjoon, phía... phía dưới..." Taehyung cắn đầu ngón tay, thốt ra lời thỉnh cầu.
Dương vật bé trai cương lên, trắng mịn giống như da của em. Bàn tay Namjoon bao bọc lấy vật nhỏ đáng yêu này rồi chuyển động lên xuống, cảm giác sung sướng đột ngột làm Taehyung kêu ré lên. Gã đàn ông đầy kĩ xảo không ngừng kích thích, rất nhanh đã có chất lỏng bán trong suốt tràn ra đỉnh chóp. Namjoon buông dương vật bé trai, nắm lấy cằm Taehyung hôn môi em. Bé trai vẫn chưa tẩy trang, cánh môi được tô son tươi tắn ngon lành, vào lúc Namjoon hôn lên thì nghe được mùi của chất hóa học kèm theo mùi chocolate. Gã dùng sức gặm cắn đôi môi em, mời gọi lưỡi em cùng mình khiêu vũ, đầu lưỡi kia đã từng cuốn lấy ngón tay gã, lúc này có chút vị mặn. Taehyung gần như không thể thở, nhưng em vẫn không muốn buông Namjoon ra, cứ thể để mình chết chìm trong cái hôn này.
Đến lúc tách ra thì môi hai người đều bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt Namjoon dịu dàng như nước, gã bắt đầu cầm dương vật của mình đặt trước miệng huyệt của Taehyung, được bé trai gật đầu đồng ý mới chậm rãi cắm vào. Vách tường thịt của cậu bé vẫn luôn co bóp, lúc này lập tức vây gã lại, mỗi lần gã rút ra đều mút lấy dương vật không cho phép rời đi, mà mỗi một lần cắm vào thì đều cố gắng đưa đẩy kéo nó đi đến chỗ sâu hơn.
Tiếng nước trong lúc làm tình, tiếng thở dốc trầm thấp của gã đàn ông cùng với tiếng rên rỉ của bé trai đan xen vào nhau lấp đầy căn phòng nhỏ.
Vào lúc dương vật nóng bỏng đẩy đến điểm nào đó thì tiếng rên rỉ của Taehyung đột nhiên cao lên, hai chân vòng ở hông Namjoon cũng run rẩy dữ dội, lỗ nhỏ trên dương vật em cũng run lên bắn ra tinh dịch trắng đục, vương vãi trên ngực em. Namjoon cũng tăng nhanh tốc độ đút vào, cuối cùng rút dương vật ra bắn vào giữa hai chân bé trai.
Taehyung vẫn đang ôm lấy mặt Namjoon hôn lên khóe môi gã từng nụ hôn không nhuốm tình dục, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc vàng, trông như một dòng suối.
...
Namjoon đi vào căn nhà sát vách vẫn luôn đóng kín cửa. Thứ đầu tiên đập vào mắt là mảnh vải đen cùng với đồ trang trí hình đầu lâu, sau đó là vải che và phông nền để chụp ảnh, hoa đã héo, đủ loại trang sức châu báu rẻ tiền đang lóe sáng. Trong phòng tràn ngập mùi thối rữa mục nát, gần như gã đã không tin rằng Taehyung có thể chụp ra những tấm ảnh kinh diễm như vậy trong căn phòng thế này.
Người phụ nữ kia ngồi bên mép giường nhỏ hẹp, mặc một chiếc áo kì dị có in hình chuột Mickey phối với một chiếc váy caro màu vàng, bên ngoài thì khoác chiếc áo nhung tơ màu đen, nhìn cả người cô chẳng có tí ăn nhập nào. Da của cô vẫn trắng bệch như trước, móng tay cũng bị cô ta cắn đến chẳng ra gì. Vào lúc người phụ nữ nhìn về phía Namjoon thì ánh mắt có mang theo chút né tránh, tròng mắt màu xanh lam chỉ còn lại vẻ ảm đạm, chỗ đỉnh đầu đã dài ra một đoạn tóc đen, lẫn vào màu tóc vàng của cô ta nhìn thật chướng mắt. Không có Taehyung, cuộc sống của cô ta có vẻ rất khổ sở.
"Theo tôi biết, cô đã gặp bác sĩ tâm lí phải không?"
Namjoon chất vấn người phụ nữ đang vô cùng khẩn trương trước mặt, thật ra thì quan tòa đã đưa ra phán quyết, thủ tục gã làm cũng đã gần hoàn thành, chỉ là gã muốn hiểu rõ về Taehyung nhiều hơn chút nữa.
Người phụ nữ gật đầu chậm chạp. Namjoon nhìn cô cầm máy ghi âm trong tay, tiếng khóc nức nở thê lương của người phụ nữ bắt đầu phát ra.
"Mẹ của tôi bị cha tôi bạo hành, tôi vừa sinh ra đã không ai muốn nhận, ngay cả bà ngoại cũng không cần tôi, tôi còn có thể sống đã là một kì tích..."
Namjoon không nhẫn tâm nghe tiếp, gã rút một điếu thuốc từ túi áo, nhận được sự đồng ý của ngườ phụ nữ rồi châm lửa. Gã chậm rãi phun ra một làn khói, "Quan tòa quyết định thu hồi quyền nuôi dưỡng con trai của cô."
"Tôi có thể... đi gặp nó một chút không? Thỉnh thoảng thôi."
"Với trạng thái tinh thần của cô bây giờ thì chắc là không được."
Giữa tiếng kêu khóc của người phụ nữ, Namjoon dập tắt điếu thuốc.
...
Namjoon cầm trong tay một bó hoa tươi chọn chọn được từ cửa hàng ven đường. Gã vẫn có chút hồi hộp khi đi đến căn phòng được cấp tạm thời dành cho trẻ vị thành niên ở tòa nhà nọ, Namjoon thật sự không dám tưởng tượng rằng bé trai đã ở trong đó bảy ngày mà không có những thứ em thích.
Vào lúc bé trai đi qua cánh cửa, Namjoon còn nghĩ mình nhìn lầm rồi. Taehyung đã cắt bỏ mái tóc dài, phần tóc ngắn dán bên tai, vẫn là màu vàng, đẹp đến chói mắt. Taehyung cũng nhìn thấy gã, em nhanh chóng nói lời tạm biệt với người chăm sóc mình rồi chạy như bay đến chỗ Namjoon.
Namjoon nắm chặt hoa tươi trong tay rồi chạy đến đón lấy Taehyung vào lòng.
"Xong hết rồi sao?" Bé trai treo trên vai Namjoon hỏi.
"Ừm." Tay Namjoon xoay xoay rồi đưa bó hoa đến trước mặt bé trai trong lòng mình.
"Bây giờ em là của anh phải không?" Taehyung nhận lấy bó hoa ngửi một cái, sau đó đánh rơi một nụ hôn lên khóe môi Namjoon.
"Đúng vậy, em là của tôi." Namjoon thả bé trai xuống, cầm lấy tay Taehyung, "Chúng ta rời khỏi Paris, đến Bordeaux nhé."
"Vậy em muốn có thật nhiều chiếc váy ngắn xinh đẹp."
"Được."
...
"Namjoon, sau này em sẽ là Willita của một mình anh."
Đêm đó gã đàn ông nhìn thấy nước mắt rơi từ khóe mắt bé trai, nhưng trong ánh mắt em lại mang theo ý cười.
Mùa xuân Paris đến sớm hơn dự tính.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro