Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tình yêu

Lướt sóng là hoạt động tiêu hao nhiều thể lực. Có lẽ vì chơi đã mệt lả, cả nhóm đều muốn nghỉ, tự nhiên tụ lại một chỗ trên mặt biển ngắm hoàng hôn.

Cả thế giới từ xa đến gần như nhuộm sắc vàng ấm áp. Mặt trời ngả dần về phía tây, từ từ biến mất phía chân trời.

Một lúc sau, Tôn Như Thiến chậm rãi cảm thán: "Đẹp quá. Cảm giác mọi muộn phiền đều tan biến hết."

Đường Mẫn trồi đầu lên khỏi mặt nước, đồng tình: "Ngắm bao nhiêu lần vẫn thấy thiên nhiên thật sự vô cùng dịu dàng."

Lý Trác Nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Hắn xoa bụng bơi về bờ trước tiên: "Đẹp thì đẹp thật đấy, cơ mà chẳng để làm gì sất. Tôi đói quá, muốn ăn một bữa thật hoành tráng. Phải ăn đứt bữa ngày hôm qua của Nghiêm Tầm."

Bữa ăn thật hoành tráng diễn ra ở khu chợ hải sản. Cả nhóm hùng hổ tiến vào, khí thế như muốn càn quét thiên hạ, mua mỗi loại hải sản một phần, sau đó mang đến một quán ven biển để chế biến.

Ngẩng đầu là thấy biển cả mênh mông vô tận, xa xa trên bờ cát có người đáng hát, tiếng hát loáng thoáng truyền đến. Giọng ca vàng Tiền Minh nổi hứng, vừa bóc vỏ tôm cho Tôn Như Thiến vừa giục: "Ăn nhanh lên nào, lát còn đi xem có gì vui."

Buổi tối, không khí bờ biển rất lãng mạn. Cái nóng ban ngày tan biến, gió đêm thổi nhè nhẹ. Bờ cát bạc lấp lánh những ánh đèn nhỏ, tựa như dải ngân hà giữa nhân gian. Nhiều người bán hàng tinh mắt mở sạp hàng trên bờ biển, chủ yếu là bán đồ ăn, ngoài ra còn có đồ thủ công mỹ nghệ làm từ đá biển, vỏ sò. Có thể nói là rực rỡ muôn màu.

Ngoại trừ Tiền Minh chạy theo tiếng nhạc, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, những người còn lại đều lững thững đi dạo.

Nghiêm Tầm bị thu hút bởi một sạp nhỏ bán đồ trang sức. Vòng đeo tay, dây chuyền phần lớn là đồ thủ công làm từ nguyên liệu lấy từ biển, còn có một chiếc vòng hoa nhỏ làm từ vỏ sò. Những vỏ sò sáng bóng, kích cỡ tương đồng được kết thành vòng. Mỗi vỏ sò lại có hoa văn khác nhau, lấp lánh ánh sáng nhỏ.

Nghiêm Tầm mua một chiếc, thừa dịp Đường Mẫn không chú ý, lặng lẽ đặt lên đầu cậu.

Đường Mẫn bị giật mình, lắc đầu: "Nghiêm Tầm!"

Nghiêm Tầm vội vàng gỡ xuống cho cậu nhìn: "Chỉ là một chiếc vòng hoa thôi, đừng sợ."

Đường Mẫn cầm vòng hoa, nghịch một lát, thấy thinh thích, lại cảm thấy hơi giống đồ trang sức của con gái nên không muốn đội lên đầu nữa. Nghiêm Tầm cũng không ép cậu.

Lộ Thập An trái lại rất thích, chân thành khen ngợi: "Mẫn Mẫn đội lên trông đẹp lắm."

Đái Đại cũng gật đầu lia lịa, ủng hộ không cần suy nghĩ: "Đường bé bi của chúng ta đội gì cũng đẹp hết!"

Đường Mẫn càng ngại ngùng, vội đưa vòng hoa cho Nghiêm Tầm, sau đó giả bộ như không có gì nhìn xung quanh.

Nhóm người đi về phía trước, Đường Mẫn lưỡng lự cọ tới cọ lui chân trên cát. Nghiêm Tầm hiểu ý mỉm cười, cầm vòng hoa cẩn thận đặt lên đầu Đường Mẫn: "Đẹp lắm, rất rất đẹp, hoàng tử của tớ."

Đường Mẫn hừ khẽ một tiếng, bước chân rất nhẹ, chắp tay sau lưng đi về phía trước: "Chúng ta đi đến chỗ mọi người đi!"

*

Phía trước dựng một sân khấu nhỏ, xung quanh lắp vài ngọn đèn neon, dường như đang có một ban nhạc nhỏ đang biểu diễn.

Tiền Minh kéo Tôn Như Thiến, không biết moi từ đâu ra hai chiếc gậy lightstick, vung tay cổ vũ đến là hăng say. Tôn Như Thiến nhìn như bị ép buộc, còn chừa một tay che nửa mặt, toát ra vẻ cam chịu "cậu vui là được".

Lộ Thập An chạy đi mua một trái dừa đưa cho Đường Mẫn: "Khát không Mẫn Mẫn?"

"Một chút, cảm ơn Thập An." Đường Mẫn cười với hắn, trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm trông lại càng rực rỡ.

Lộ Thập An rất hưởng thụ, đang định nói thêm gì đó thì Đái Đại không biết từ đâu ló đầu ra: "Bạn Lộ Thập An ơi, mình cũng khát."

"... Mua mua mua, các cậu cứ lấy đi, tôi trả tiền."

"Okela!" Đái Đại hoan hô, nháy mắt đã không thấy người đâu.

Trên sân khấu đã dừng tiếng nhạc. Ca sĩ chính đội mũ lưỡi trai, ăn mặc rất trendy, giọng khàn vô cùng gợi cảm: "Các bạn khán giả bên dưới có ai muốn lên hát một bài không? Miễn phí đấy, chúng tôi sẽ đàn nhạc đệm cho bạn!"

Tiền Minh nhảy tưng tưng tại chỗ: "Tôi tôi! Người anh em! Có tôi này!"

Microphone truyền đến vài tiếng cười khẽ: "Được, xin mời bạn."

Tiền Minh chạy lên sân khấu, nói vài câu với ban nhạc rồi bước đến gần microphone. Hắn im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nói rành mạch từng từ: "Thiến Thiến, bảy năm rồi,《 Thích Em 》."

Mọi người xung quanh có ý tốt ồ lên, không biết ai khơi mào hô: "Yêu nhau đi!" "Yêu nhau đi!". Không khí đột nhiên tràn đầy phấn hồng.

Tôn Như Thiến trốn phía sau lưng Đường Mẫn, thẹn thùng đỏ mặt, giận dỗi nói: "Làm gì vậy. Không nói trước một tiếng, đùng một cái, xấu hổ chết được."

Miệng thì nói ghét nhưng đôi mắt lại không tự chủ nhìn người con trai trên sân khấu, ánh mắt rõ ràng tràn ngập niềm vui.

Đường Mẫn thấy vui thay cô. Trong tiếng hát giọng Hong Kong hơi lệch nhịp của Tiền Minh, câu khuyên chân thành: "Nếu cậu cũng thích cậu ấy thì mau ở bên nhau đi. Đừng lãng phí thời gian dành cho nhau."

Tôn Như Thiến ngây người một lát, rưng rưng gật đầu, ánh mắt vẫn luôn hướng về người trước giờ luôn cố gắng hết sức làm cô vui vẻ.

Bắt đầu thích Tiền Minh từ bao giờ? Tôn Như Thiến cũng không biết nữa. Cảm giác rung động này không phải đột nhiên xuất hiện, cũng không có ngày bắt đầu chính xác. Từ chiếc áo đồng phục che trên đầu vào những ngày mưa, từ bữa ăn sáng không ngày nào giống ngày nào, từ lần bị ốm nhưng vẫn cố nghe giảng, tình nguyện bị cô đánh vẫn muốn cõng cô đi bệnh viện, từ khoảnh khắc khi cô đau khổ muốn buông xuôi, hắn dũng cảm tiếp nhận tương lai của cô. Có lẽ mỗi một chuyện nhỏ đều là cơ hội để rung động, lại có lẽ đều không đủ. Suốt bảy năm, Tiền Minh vẫn một mực kiên trì với tình yêu của hắn, mặc cho thế giới thay đổi như thế nào.

Đến khi cô ý thức được mới sực bừng tỉnh. Trải qua bao năm tháng, tình cảm của cô đã quá sâu đậm, đến mức không thể gỡ bỏ. Người con trai ngày xưa từng bị cô ghét bỏ vì hay ầm ĩ, không chú tâm, học không giỏi, không đáng tin cậy đã nỗ lực từng chút để đuổi kịp cô, trở thành một người ưu tú xuất sắc, tuy có hơi ồn ào nhưng luôn hết lòng yêu thương cô.

Tiền Minh hát xong câu cuối cùng, cuối cùng cũng tha cho quần chúng vừa bị nhét cơm chó vừa bị hành hạ lỗ tai. Hắn lao xuống dưới ôm lấy Tôn Như Thiến. Lúc này, cô không đẩy hắn ra.

Lý Trác Nhiên là người đầu tiên vỗ tay: "Hôn đi! Hôn đi!"

Đái Đại thay Tiền Minh cười mắng: "Ông là người mình mà! Sao cũng hùa theo thế!"

"Không khí tốt như vậy, chẳng lẽ không push một chút?"

Đái Đại dở khóc dở cười, đuổi theo Lý Trác Nhiên để cho hắn một cú.

*

Không khí càng lúc càng náo nhiệt, sau đó lại có một bác trai xung phong lên hát một bài. Đường Mẫn ở dưới vỗ tay nhiệt tình đến mức đỏ cả tay.

Kể từ lúc Tiền Minh bắt đầu hát, Nghiêm Tầm bỗng trở nên im lặng lạ thường. Hắn đứng bên cạnh nhóm bảy người, nửa người khuất trong bóng tối. Từ đầu đến cuối thất thần, chỉ hơi nhếch môi khi Tôn Như Thiến ôm lại Tiền Minh, còn đâu im lặng như một cái bóng đơn độc.

Bảy năm, Tiền Minh kiên trì bảy năm cuối cùng đã đạt được ước nguyện. Còn hắn đã kiên trì tám năm, sắp đón năm thứ chín. Nếu tính thời gian quen biết làm bạn thì còn lâu hơn nữa.

Thế nhưng tình yêu của hắn hẳn có lẽ vĩnh viễn sẽ không được đáp lại.

Nghiêm Tầm gần như tham lam nhìn về phía Đường Mẫn, nhìn cậu cười rạng rỡ chân thành chúc phúc bạn bè, đầu đội vòng hoa mà hắn đưa. Cậu vẫn y như tám năm trước, khiến người ta chỉ nhìn một lần đã không thể quên được.

Sao hắn có thể phá hủy nụ cười ấy của cậu? So với niềm hy vọng xa vời được đáp lại tình cảm, Nghiêm Tầm càng hy vọng Đường Mẫn vĩnh viễn không phải ưu sầu vì chấp niệm vượt giới hạn của hắn.

Cậu vui vẻ là được, mình có thể nhìn cậu vui vẻ là đủ.

Lâu rồi Nghiêm Tầm mới cảm nhận được cảm giác đau đớn xé lòng như vậy. Hắn cúi người đặt tay lên ngực, lạc lõng giữa khung cảnh náo nhiệt.

Đường Mẫn hưng phấn xong thì tự giác để lại không gian cho cặp tình nhân. Cậu quay người tìm Nghiêm Tầm thì phát hiện hắn đứng một mình ở cách đó không xa, trông như đang rất khó chịu.

Cậu lo lắng chạy tới: "Nghiêm Tầm, cậu thấy không khỏe à?"

Nghiêm Tầm đang chìm trong nỗi đau đến mơ hồ thì nghe thấy tiếng của Đường Mẫn. Hắn ngẩng đầu.

Đường Đường của hắn đang lo lắng chạy về phía hắn. Vì thế nỗi đau khổ về điều không thể có được bỗng dưng tan biến như bị sóng cuốn đi.

Nghiêm Tầm vươn tay ôm trọn Đường Mẫn vào lòng, đầu hắn chôn lên hõm vai mềm mại của cậu.

Hắn hiếm khi bộc lộ vẻ yếu đuối như vậy. Đường Mẫn hơi hoảng sợ, đưa tay vòng quanh chiếc eo gầy nhưng rắn chắc của Nghiêm Tầm. Cậu dè dặt hỏi: "Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

"Ừ." Giọng Nghiêm Tầm khàn khàn, vùi đầu càng sâu vào vai cậu, yếu ớt nói: "Để tớ ôm cậu một lát được không?"

Đường Mẫn vui vẻ đồng ý: "Được." Nghĩ rồi cậu đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Nghiêm Tầm, vụng về học theo cách hắn vẫn thường an ủi cậu: "Đừng buồn, có tớ ở đây."

"... Ừm, cảm ơn bé con."

*

Lộ Thập An đứng cách đó không xa nhìn hai người ôm nhau, tự giễu cười một tiếng.

Bất kể thế nào, từ trước đến giờ hắn vẫn không thể so sánh với Nghiêm Tầm. Dù hắn có khó chịu, Đường Mẫn cũng sẽ không ngoan ngoãn để hắn ôm lâu như vậy.

Tôn Như Thiến cuối cùng đã tống được anh bạn trai mới nhậm chức đi mua đồ nướng. Cô đi đến bên cạnh Lộ Thập An, cùng nhau ngắm biển.

"Sao thế? Đại soái ca không vui à?" Cô cố ý trêu đùa.

Lộ Thập An muốn cười nhưng không cười nổi, chỉ có thể uể oải trả lời: "Thì đó."

Tôn Như Thiến thở dài, chủ động mở lời: "Thập An, có phải ông thấy rất không công bằng không?"

"... Ừ."

Cô không nói điều gì không công bằng nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Tôn Như Thiến quay người đối diện với Lộ Thập An, vén mái tóc dài bị gió thổi rối, sắp xếp câu chữ rồi chậm rãi nói: "Ông biết vì sao tôi thích Tiền Minh không? Vì mỗi khi tôi cần anh ấy, từ chuyện lớn như trước kỳ thi đại học thấy mất tự tin, không muốn học, đến chuyện nhỏ như thay bóng đèn ở phòng trọ, lần nào anh ấy cũng có mặt."

"Thập An, tình yêu cần sự sát cánh và làm bạn lâu dài. Nếu ông từng từ bỏ một lần, có lẽ sẽ không còn tư cách tiếp tục tham dự nữa."

--------------------

Lời tác giả:

Nghiêm Tầm: Cần Đường Đường thơm một cái mới khỏe lên được.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro