Chương 48: Tiến vào sân vận động
"Vì sao bọn họ không chịu rời đi?" Trương Tiểu Cường nhìn qua những người trốn về cao ốc, rất nghi hoặc hỏi.
"Bọn hắn đem tính mạng phó thác trên thân người khác, không được như nguyện vọng của họ, họ liền nghĩ biện pháp trốn đi, dù là sống lâu một phút đồng hồ cũng là tốt. Lại không nghĩ người khác cũng là thân thể có máu thịt, thời điểm giết Zombie cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết." Đời trước Vân Lạc sống ở tận thế ba năm, sao lại không rõ những tâm tư hèn nhát của đám người kia. Khoé miệng nhấc lên nụ cười trào phúng nói với Trương Tiểu Cường: "Nếu quả thật đến mức độ như thế, cậu phải nhớ, cho dù họ là ai cũng không cứu được, chỉ có thể chiếu cố tốt cho bản thân trước tiên. Đây không phải là ích kỷ, không phải tàn nhẫn, nếu như cậu đối với người khác thiện lương, thì cũng là tàn nhẫn đối với Cố thiếu tướng, đối với Cố Nhất, đối với tất cả những người quan tâm cậu.
Vân Lạc biết nhóm con em bộ đội có đôi khi máu không lưu thông lên não, đời trước có một nhóm quân đội thời điểm mang theo người thân đến quân doanh, trên đường đi nghĩ cách cứu viện rất nhiều người bình thường. Sau khi đối đầu với một đám thi triều, người bình thường không có một ai dám ra mặt, đều coi việc quân đội bảo vệ là lẽ đương nhiên. Quân nhân cuối cùng không địch lại bị đám Zombie ăn sạch sẽ, sau đó chính là người nhà quân nhân cùng người bình thường cũng bị Zombie ăn sạch sẽ.
Vốn dĩ nhóm quân đội có cơ hội mang theo người nhà rời đi, cũng bởi vì bảo vệ đám người tham sống sợ chết mà bị liên luỵ, toàn quân bị diệt, liên luỵ người nhà cũng táng thân theo.
Vân Lạc nói như vậy, là đang nhắc nhở những quân nhân này, đều đã tận thế rồi, còn cái gì mà chí công vô tư, vì dân quên mình, suy cho cùng cũng là mạng của mình và người nhà quan trọng hơn, hay vẫn là mạng của những người xa lạ quan trọng hơn.
Cố Quân Đình đứng ở trước cửa sổ xe, thân ảnh cao lớn thẳng cấp như vỏ kiếm, nhìn qua đám người rút lui ngoài cửa sổ, thần sắc băng lãnh như đao: "Có đôi khi sự lựa chọn của một người cũng không chỉ là chuyện riêng của một mình họ, nó còn liên quan đến tâm tình của họ cùng những gì họ yêu mến, sinh hoạt, thậm trí là vận mệnh của tập thể."
Hắn có thành tựu như ngày hôm nay, chủ yếu là quân công cùng thủ đoạn phi phàm, giữ vững hoà bình hải ngoại, quét độc bên ngoài cảnh nội, huỷ diệt đội hắc bang... Chỉ là huy chương về lập công đã có sáu cái, việc ngầm gì mà chưa từng tham dự, mưu kế gì mà chưa từng thiết lập.
Nếu như bỏ qua mạng của mình đi cứu người xa lạ, đã sớm chết vô số lần.
Các chiến sĩ có chút sáng tỏ ý tứ của Cố Quân Đình.
Trương Tiểu Cường còn đang buồn bực: "Gặp được người cần cứu trợ, chẳng lẽ không để ý đến sao?"
"Không phải mặc kệ, mà là phải biết lượng sức mà làm." Hoàng Phủ Vị Lai cười lạnh nói.
"Anh nói vậy không đúng, nếu như lượng sức mà làm, nhiệm vụ chúng tôi đi sở nghiên cứu nghĩ cách cứu viện anh cùng Hoàng Phủ giáo sư, chết nhiều người như vậy tính toán như thế nào, trong đó còn có Cố Bát ca ca." Trương Tiểu Cường chỉ trích nói.
Đại đội Mãnh Hổ cùng nhóm tướng Cố gia thuộc về hai hệ thống, đội trước thuộc về quân đội, đội sau chính là thị vệ Cố gia. Nhưng đại đội Mãnh Hổ do Cố Quân Đình quản lý, cho nên thị vệ Cố gia cùng đại đội Mãnh Hổ giao lưu không tệ.
"Nếu như không phải gia gia tôi là nhà khoa học quốc tế trứ danh về mảng sinh vật, các người có đi đến đó cứu chúng ta không?" Hoàng Phủ Vị Lai cười lạnh.
Cho tới nay hắn không phải là người vì dân quên mình, để hắn bỏ mạng vì người không liên quan, căn bản không có khả năng. Ánh mắt rơi vào Vân Lạc mặc váy trắng. Một màn ở sân bay loé lên trong đầu, ánh mắt thâm thuý lên.
Có lẽ, khi nguy hiểm đến, hắn không nhất định bỏ mạng của mình đi cứu cô, nhưng nhất định sẽ đem hết khả năng để cam đoan đặt an toàn của cô lên hàng đầu, điều kiện tiên quyết chính là bản thân cũng an toàn.
Cao ốc điện tín lên đường trước, đội xe một chiếc lại một chiếc thông qua!
Trên một cỗ xe buýt, Chu Thanh Nhã ngồi tại một vị trí gần cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, dùng ánh mắt cún con vô cùng đáng thương nhìn qua Cố Quân Đình bên trong nhà xe, mắt to mang theo chút u oán, hàng mi dày cứ chớp lại chớp.
Thời điểm hai xe giao nhau, ánh mắt Chu Thanh Nhã ngập nước rõ ràng như vậy.
Cố Quân Đình chỉ liếc nhìn cô ta một cái, liền lạnh lùng dời mắt. Lại quét qua trên người Vân Lạc, khuôn mặt xinh đẹp kia, lại khiến hắn không dời nổi mắt.
Vân Lạc bị hắn nhìn đến tim đập bum ba la bum, dời ánh mắt, nhìn thấy Chu Thanh Nhã trên chiếc xe đang nhường đường để qua, cô ta nhìn về phía mình oán hận cùng đố kị, khiến Vân Lạc không hiểu nổi, cô đắc tội thiên kim nhà Phó thị trưởng lúc nào a!
Đi theo đằng sau đội xe là nhóm bách tính đang dìu già dắt trẻ, vừa đi vừa mắng quân đội vô tình.
Người tìm được xe liền giẫm chân ga tiến vào đội ngũ dân chúng, có người chậm chân, nhất thời bị giết chết. Những chiếc xe kia đem đội hình dân chúng phá tan, đi sát đằng sau đoàn xe quân đội. Bốn phía tiếng mắng chửi không ngừng, nhưng không có người ra mặt duy trì trật tự.
"Nếu như náo loạn như này sẽ dẫn tới thi đàn." Trong lòng Trương Tiểu Cường có chút không nỡ.
Có thể dẫn tới chỉ là thi đàn cỡ nhỏ, những người bình thường bị tụt lại đằng sau đủ làm đồ ăn! Trên mặt Vân Lạc có mấy phần lạnh lẽo, ai có thể biết lòng của cô sớm đã chết lặng.
Sau hai giờ, người sống sót trên đường toàn bộ rút đi, những người ở lại cao ốc điện tín chỉ sợ sẽ vĩnh viễn phải lưu lại, lại không có ai đi làm nhiệm vụ động viên.
"Hi vọng bọn họ bình an rút lui đến trên đường cao tốc." Trương Tiểu Cường nói.
"Yên tâm, thi triều cỡ lớn còn đang vây khốn ở sân vận động, bọn họ sẽ không gặp nhiều vấn đề." Vân Lạc giọng mỉa mai nói.
"Đáng tiếc những người sống sót trốn về cao ốc điện tín sau này lại muốn rút lui sẽ không còn dễ dàng." Trương Tiểu Cường tiếc hận nói. Đợi đến khi toàn bộ người sống sót rút đi, thành phố này sẽ thành địa bàn của Zombie, những người sống sót trốn đi để kéo dài hơi tàn kia cuối cùng cũng là vận mệnh làm đồ ăn thôi.
"Bọn hắn còn không nhọc lòng vì tính mạng của mình, chúng ta gấp cái gì." Vân Lạc cười lạnh.
Hơn 9/10 Zombie bị hấp dẫn bởi 50 vạn người sống sót khác, đây là thời cơ tốt nhất để cứ điểm khác di dời người sống sót.
Cơ hội chạy trốn mở ra trước mặt bọn họ, là chính bọn họ từ bỏ, chẳng thể trách ai.
Vân Lạc đi đến trước ghế salon cạnh cửa sổ ngồi xuống, đem vật phẩm trong không gian cầm ra bên ngoài, nước linh tuyền, linh đan, đồ ăn, nói: "Mọi người cầm đi chia ra một chút."
Cố Quân Đình cũng đem tinh hạch phân cho thuộc hạ, nói: "Thừa cơ tranh thủ thời gian thăng cấp, sau hai giờ chúng ta đi sân vận động." Ngước mắt nhìn Vân Lạc, nói: "Tinh hạch của em không cần phải lấy ra, nhóm thuộc hạ của tôi, còn không cần đến một cô nương nuôi sống."
Vân Lạc biết hắn không muốn lộ ra bí mật Thạch Tuỷ, có lẽ không muốn lộ ra trước mặt ông cháu Hoàng Phủ!
"Vân Lạc, tôi có thể sử dụng tinh hạch mua lại nhẫn không gian của em không?" Hoàng Phủ Vị Lai đưa một túi tinh hạch qua, đây là tất cả số tinh hạch hắn đánh được ở trong sở nghiên cứu và trên đường trở về, đa số là tinh hạch cấp 0 cùng cấp 1, cũng có hai viên cấp 2. Mặc dù hắn đã nộp cho Cố Quân Đình một bộ phận tinh hạch, nhưng vẫn còn lại rất nhiều.
Vân Lạc có chút áy náy, nói: "Không có ý gì đâu nhưng Hoàng Phủ tiên sinh, tôi tạm thời không còn chiếc nhẫn không gian nào, nếu như anh muốn, cho tôi hai ngày được không?"
Hoàng Phủ Vị Lai vẫn đẩy tinh hạch cho Vân Lạc, nói: "Coi như cái này là tiền đặt cọc." Thấy Vân lạc còn muốn chối từ, khoát tay nói: "Giá trị của không gian trữ vật không phải chỉ vài viên tinh hạch là có thể mua được, chỉ là hiện tại tôi còn rất nghèo, về sau đánh được đủ nhiều tinh hạch, sẽ mang đến thêm cho em!"
Vân Lạc đành phải tiếp nhận. Trong lòng lại nhảy nhót, luyện thêm mấy cái không gian trữ vật là được, đều là tinh hạch a!
Bọn người Cố Nhất, Cố Nhị, Cố Thất cùng ngày khi tận thế đến đã thức tỉnh dị năng, trong tay cầm tinh hạch Cố Quân Đình cho tìm một chỗ an tĩnh, hấp thu năng lượng tinh hạch.
Hoàng Phủ Vị Lai cầm tinh hạch của chính mình ngồi ở trong góc tu luyện.
Bọn người Trương Tiểu Cường cùng Triệu Quý Quân là người bình thường, lẳng lặng ngồi chờ ở một bên.
...
Mặt trời chiều đã ngả về phía Tây, một cỗ nhà xe hai tầng xa hoa mở đường, đi theo đằng sau là năm mươi chiếc xe buýt.
Bên trong xe buýt chỉ có người điều khiển. Người trong phòng xe rất nhiều, đều canh giữ ở trước cửa sổ đang mở, không ngừng ném dị năng ra ngoài cửa sổ, dao gió, gai đất, kim nhận, lôi cầu,... đủ loại dị năng tung bay.
Đám Zombie đồng loạt ngã xuống.
Các chiến sĩ ghìm súng trong tay, mỗi một viên đạn được bắn ra liền có một con Zombie thủng đầu.
Chỉ là quá nhiều Zombie, một lớp lại một lớp, giết sao cũng không hết. Nhưng người trong phòng xe hiển nhiên không lấy việc giết Zombie làm mục tiêu, đội xe một đường thẳng tắp lái đến cửa sân vận động. Nhà xe là xe chống đạn, cực kỳ rắn chắc, nghiền ép lên tầng tầng lớp lớp Zombie mà đi, tiếng xương cốt kẽo kẹt dưới bánh xe không ngừng, máu đen của đám Zombie bắn loang lổ trên thân xe.
Tinh thần lực của Cố Quân Đình sớm đã đem phía ngoài sân vận động quét qua một lượt, đi đến bên cạnh Vân Lạc, nói: "Em điều tra được gì rồi, có trực tiếp vào được không?"
Vân Lạc liếc hắn một cái, nói: "Anh hẳn là nhìn ra được, bên trong đám thi triều có một con Zombie hệ tinh thần cấp 3."
Cố Quân Đình bật cười lớn: "Mới có cấp 3, tôi còn chưa để vào mắt."
Vân Lạc lạnh lùng nói: "Nó thống lĩnh bầy tang thi hàng trăm hàng ngàn vạn con, trừ con hệ tinh thần cấp 3 kia, còn có mấy chục vạn con cấp 2, hơn trăm vạn cấp 1, hai quyền khó địch bốn tay, anh vẫn chưa cảm thấy được sự đáng sợ sao?"
"Có em yểm trợ, tôi có tự tin cam đoan chúng ta an toàn."
Ngụ ý, hắn có thể bảo đảm người trong xe an toàn, về phần sân vận động thì khó mà nói.
Vân Lạc nhìn năm mươi chiếc xe buýt ở phía sau, không nói gì.
Cố Thất cầm trong tay mười quả lựu đạn, mạnh mẽ ném về phía trước, hắn vừa mới tiến vào cấp 2, cú ném này khoảng cách hơn trăm thước, "Ầm! ầm!" Bên trong tiếng nổ, chân cụt tay đứt bay lên không trung khoảng năm, sáu mét, lại vẩy xuống như sủi cảo.
Vân Vũ Khôn bên trong phòng điều khiển ấn mạnh chân ga lao về phía trước, năm mươi chiếc xe buýt theo sát phía sau.
Quân đội đóng giữ ở sân vận động đã sớm nhìn thấy đội xe tiến đến, từ ba ngày trước ngũ sư trưởng ngoài ý muốn bị lây nhiễm virus T đã tự cho mình một súng, Lý tham mưu trưởng đã thống lĩnh quân đội.
Chỉ là quân đội tử thương thảm trọng, nguyên bản quân đội có hơn một vạn người, hiện tại chỉ còn lại hơn năm ngàn người, căn bản không quản nổi 50 vạn người sống sót, sự việc người ăn thịt đồng loại đã sớm yên lặng phát sinh từ một tuần lễ trước. Sau khi ngũ sư trưởng hạ lệnh xử bắn một nhóm, lại phái một nhóm ra ngoài thu thập đồ ăn trở về, việc ăn thịt người mới hơi có chuyển biến tốt đẹp.
Đáng tiếc ba ngày trước, trong các chiến sĩ ra ngoài thu thập vật tư, có một chiến sĩ cổ bị Zombie cào trúng, nhưng hắn giấu diếm thương thế của mình. Khi hắn biến thành Zombie đã cắn chết chiến hữu của mình, sau đó đứa tới rối loạn trong sân vận động. Ngũ sư trưởng dẫn người tới diệt sát Zombie, lẫy nhiễm virus T, mặc dù về sau khống chế được cục diện, người bị nhiễm bệnh hoặc là bị giết, hoặc là bị cách ly, ngũ sư trưởng biết mình cũng xong.
Lúc lâm nguy bèn giao nhiệm vụ cho Lý tham mưu trưởng, tiếp quản thống lĩnh sân vận động, quản chế năm ngàn người bên quân đội.
"Báo cáo, đội xe của Cố thiếu tướng đã đến trước cửa sân vận động." Một binh lính tiến vào báo cho bộ chỉ huy.
"Mở cửa ra, để bọn họ vào." Lý tham mưu trưởng đã ba ngày ba đêm không ngủ, hai mắt hằn lên tia máu, nằm trên ghế salon chợp mắt, nghe được báo cáo đứng bật dậy.
Thời điểm cửa lớn sân vận động được mở ra, đội xe một chiếc lại một chiếc tiến vào, các chiến sĩ cầm súng đứng hai bên, có Zombie xông tới, liền lọt vào một trận bắn phá.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro