Chương 47: Rút lui
Vân Lạc đi ra từ Luyện Khí Thất, lại đến Luyện Đan Thất luyện chế ra một chút đan dược thường dùng.
Ở trên giường lớn bằng gỗ tử đàn tại tầng 2 trong Thanh Mộc đại điện ngủ nửa giờ, đứng dậy ra khỏi không gian, mở cửa phòng ngủ, Cố Quân Đình không biết đã rời đi từ lúc nào. Có lẽ sắp rút lui quy mô lớn, nên phải đi chủ trì công việc rút lui.
Vân Lạc đi vào phòng điều khiển, đem nhẫn không gian vừa luyện chế vứt cho Vân Vũ Khôn cùng Vương Quốc Lương.
"Lúc này kỹ thuật luyện chế đã được đề cao rất nhiều, không gian tận mười mấy mét vuông đó. Công năng giữ tươi thời hạn một tháng." Vân Lạc nói.
Vân Vũ Khôn đeo chiếc nhẫn lên ngón tay, dùng ý niệm xem xét, thấy bên trong có rất nhiều quần áo, giày mũ, đồ ăn, trái cây, các loại vật tư sinh hoạt...
"Thật là làm khó em gái còn đặt vào nhiều đồ vật tốt như vậy, đúng là tiểu thiên sứ nhà chúng ta." Vân Vũ Khôn thần sắc kiêu ngạo.
"Đâu chỉ là tiểu thiên sứ, Lạc Lạc là phúc tinh của chúng ta." Vương Quốc Lương xem xét hàng hoá rực rỡ muôn màu trong không gian, ngạc nhiên đến mức gật đầu tán đồng.
"Anh, Vương đại ca, rút lui quy mô lớn sắp bắt đầu rồi, các anh muốn cùng với những người sống sót trong cao ốc điện tín rút lui trước ra đường cao tốc hay là cùng Cố thiếu tướng đi sân vận động?"
Cả thành phố ít nhất 9/10 Zombie đều tập trung ở xung quanh sân vận động, ngược lại đi theo người sống sót trong cao ốc điện tín rất an toàn.
"Lạc Lạc muốn đi đâu?" Vân Vũ Khôn nghiêm túc hẳn.
Hắn xưa nay không phải chúa cứu thế, chỉ cần người thân của mình sống thật tốt, đâu thèm quan tâm sống chết của người khác.
"Anh không thành vấn đề, chỉ cần Lạc Lạc chịu cung cấp cho anh một ngày ba bữa, làm cái gì cũng được." Vương Quốc Lương mỉm cười nói.
Hắn là một người đơn giản, trước tận thế đối với sự lục đục nhau trong công tác vô cùng phiền chán. Sau tận thế thức tỉnh dị năng, thoải mái thể hiện cảm xúc, không cần chơi tâm cơ, không cần ngày nào cũng 9 giờ đi 5 giờ về. Cũng không cần giống đại đa số người sống sót chỉ vì một chút đồ ăn mà ngay cả tôn nghiêm cũng có thể từ bỏ.
Hắn cảm thấy như hiện tại mới là sinh hoạt mà mình luôn theo đuổi.
Vân Lạc từ không gian móc ra mấy bình linh dược cùng mười mấy bình linh tuyền đưa cho hai người, nói: "Đây đều là thuốc cứu mạng, Bổ Linh Đan có thể dùng tại thời điểm dị năng khô kiệt để khôi phục năng lượng thân thể, Luyện Khí Đan có thể dùng lúc luyện công, Bồi Nguyên Đan dùng khi bị nội thương, Cố Bản Đan có thể làm chậm lại tiêu hao năng lượng trong cơ thể. Về phần linh tuyền, các anh đều biết, em không phải giải thích nhiều nữa."
"Lạc Lạc, em thật sự là tu chân giả?" Vân Vũ Khôn không nhịn được liền hỏi.
"Đúng vậy a!" Vân Lạc thản nhiên nói, "Chờ em tu luyện đến Trúc Cơ Kỳ, sẽ tìm cho hai người các anh hai bộ công pháp tu luyện, cũng làm cho các anh đi trên con đường tu chân."
Vân Vũ Khôn cùng Vương Quốc Lương cảm thấy thật kinh hỉ, con đường tu chân Hoa Hạ cổ xưa, là giấc mộng mà tất cả mọi người theo đuổi, ai có thể ngờ được, bên cạnh họ lại có một tu chân giả, đồng thời mình cũng chuẩn bị là một thành viên của Tu Chân Giới.
"Tu vi hiện giờ của em còn chưa đủ để giúp hai anh đi trên con đường tu chân, nhưng chỉ cần cho em thời gian, hai người cũng có thể lợi dụng cái này tu luyện dị năng. Đến lúc đi trên con đường tu chân sẽ làm làm ít hưởng nhiều."
Vân Vũ Khôn cùng Vương Quốc Lương quá đỗi vui mừng.
Vân Lạc nghĩ đến Tàng Kinh Các bên trong Thanh Mộc Linh Phủ, chỉ có sau Trúc Cơ Kỳ mới có thể vào trong tìm được công pháp hệ băng thích hợp với Vân Vũ Khôn, công pháp hệ kim của Vương Quốc Lương. Huyền Thiên Quyết cô tu luyện là Vân Tiểu Tiểu đưa cho, hai mảnh ghép cuối cùng là công pháp Luyện Thần Quyết, đáng tiếc Vân Vũ Khôn và Vương Quốc Lương không thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, nếu để họ tu luyện Luyện Thần Quyết, mất nhiều hơn được.
Nếu như là Cố Quân Đình thì được!
Vân Lạc tin tưởng nhân phẩm Cố Quân Đình, Luyện Thần Quyết đưa cho hắn tu luyện đối với mình chỉ có chỗ tốt.
Từng màn dây dưa với Cố Quân Đình trình diễn trong đầu, bộ dạng cường thế của hắn, hắn bá đạo cùng xấu tính, từng câu hắn tỏ tình.
Cô đối với hắn không phải là không có cảm giác, nhưng cô không tin vào tình cảm của nam nhân nữa thì làm sao bây giờ?
Lúc Vân Lạc rời khỏi phòng điều khiển, cô ném cho hai người mấy khối Thạch Tuỷ đã được cắt, để bọn họ mau chóng tu luyện.
Dùng Thạch Tuỷ tu luyện có thể mau chóng thăng cấp, điểm yếu là chiến lực không thể cùng thăng cấp, muốn có chiến lực mạnh mẽ bắt buộc phải chiến đầu cùng Zombie. Cho nên trong mạt thế có câu, thăng cấp trên chiến trường mới thật sự là anh hùng, căn cứ có một ít quan viên cùng nhóm phú nhị đại dùng Thạch Tuỷ thăng cấp, chiến lực của bọn hắn còn kém quá xa so với dị năng giả được rèn dũa từ trong chiến trường.
Vân Lạc đi vào trong đại sảnh, Cố Quân Đình thần thái sáng láng đang dùng bộ đàm ban bố mệnh lệnh.
Dùng thần thức kiểm ra hắn, vậy mà đã vọt đến cấp 3 đỉnh phong, sắp chạm đến cấp 4.
Cái tư chất này không khỏi quá nghịch thiên.
Đệ nhất cường giả đời trước, cho dùng không gian cùng thời gian thay đổi, hắn vẫn kinh tài tuyệt diễm, khiến cho người khác đố kị phát cuồng.
Bỗng nhiên có một ánh mắt oán hận chọc thẳng vào khiến cô rất không thoải mái. Giương mắt nhìn sang, khá quen, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở nơi nào.
"Xin hỏi, tôi không nhớ đã đắc tội cô lúc nào, sao lại dùng ánh mắt như muốn ăn thịt nhìn tôi vậy?" Vân Lạc không khách khí hỏi nữ nhân xa lạ ngồi trên ghế salon, nhìn cặp mắt trừng muối lòi con ngươi ra. Mình cùng cô ta có thù giết cha sao, hay là mối hận đoạt chồng a!
Vân Lạc không biết mình đoán bừa mà trúng phóc, ở trong ý nghĩ của Chu Thanh Nhã, Vân Lạc xác thực có mối hận đoạt chồng.
Từ lúc Cố Quân Đình ở trên tầng đi xuống không nhìn Chu Thanh Nhã lấy một chút, ngược lại ở thời điểm dùng bộ đàm ra lệnh, khoé mắt lại không ngừng liếc qua ngắm con hồ ly tinh kia. Đều đã tận thế rồi còn mặc váy trắng, con nhỏ này còn có thể đê tiện hơn được nữa không.
Trong mắt Chu Thanh Nhã lướt qua một chút mỉa mai, thanh âm lại rất bình thường: "Tôi chỉ là hơi thắc mắc thôi, tận thế đến lại mặc cả bộ váy trắng, không sợ làm bẩn sao?"
Câu nói này ám chỉ Vân Lạc là phế vật vô dụng, chỉ dùng khuôn mặt khiến nam nhân ưu ái, bản thân không có tài năng gì khác.
Đôi mắt Vân Lạc giống như nước hồ thu, lộ ra ý cười, nói: "Cô là ai, dị năng là gì?"
Kỳ thật cô cùng thần thức tra xét, nữ nhân này là dị năng giả hệ thuỷ, một màn trong phòng họp ở tầng cao nhất của cao ốc điện tín ngày hôm qua hiện lên trong đầu, Vân Lạc còn nhớ đến lúc ấy nữ nhân này hung hăng trừng mình một chút.
"Tôi tên Chu Thanh Nhã, hệ thuỷ." Chu Thanh Nhã có mấy phần kiêu ngạo ngẩng cao cằm.
Vân Lạc nhìn về phía Trương Tiểu Cường một bên, nói: "Ai thả các cực phẩm này vào đây?"
Trương Tiểu Cường gãi gãi đầu, ăn ngay nói thật: "Em ở phía sau dọn vệ sinh, sau khi ra ngoài đã thấy cô ta ở trên xe. Hẳn là Cố Nhất đại ca cho cô ta lên."
Vân Lạc mắt hướng về phía Cố Nhất đang đứng cạnh cửa sổ.
"Là thiếu chủ để cho cô ta vào." Cố Nhất ho khan một cái, đem quả bóng này đá ra.
Cố Quân Đình đang nói chuyện nhíu chặt lông mày, bàn giao về phía bộ đàm xong, nhìn thẳng Cố Nhất: "Tôi không phải nói cậu hỏi rõ ràng xem có chuyện gì, hỏi xong để cô ta rời đi sao?"
Cố Nhất làm vẻ mặt bất đắc dĩ, có thể nói hắn không đủ kiên nhẫn với nữ nhân lằng nhà lằng nhằng không?
Nếu như Vân Lạc biết được ý nghĩ của hắn, nhất định lườm hắn cháy mắt: "Cố đại ca, một Chu Thanh Nhã không thể đại diện cho tất cả nữ nhân, xin đừng vơ đũa cả nắm."
Cố Nhất thời điểm đối đãi Vân Lạc vẫn là rất lễ phép, chỉ khẽ cười cười, không hề nói gì.
"Cố đại ca, em là dị năng hệ thuỷ, em có thể làm đập chứa nước di động của anh. Em còn hấp thu tinh hạch, sắp lên tới cấp 2 rồi, em có thể vì anh tạo ra rất nhiều nước." Chu Thanh Nhã thanh âm cầu xin vội vàng nói, đứng lên, trên khuôn mặt diễm lệ là hai hàng nước mắt.
"Cố Nhất, cậu đưa Chu tiểu thư xuống xe." Cố Quân Đình thanh âm lạnh nhạt, thần sắc không có một chút thay đổi.
Cố Nhất mở cửa xe, nói với Chu Thanh Nhã: "Chu tiểu thư, mời xuống xe."
"Cố đại ca!" Chu Thanh Nhã nước mắt càng như vỡ đê, ánh mắt vô cùng u oán.
Cố Nhất thấy phiền, một phát tóm được cánh tay Chu Thanh Nhã, đem cô ta ném ra ngoài, dùng bộ đàm gọi dị năng giả trong cao ốc điện tín thông báo mang Chu Thanh Nhã về.
Vân Lạc đánh ra một đạo sạch sẽ thuật chỗ mà Chu Thanh Nhã từng đụng qua, đầu ngón tay liên tiếp đánh ra pháp quyết, một đạo gió nhẹ phất qua từng vị trí trong nhà xe, những nơi đi qua sạch sẽ vô cùng, ngay cả quần áo trên người của bọn họ cũng không nhiễm một hạt bụi.
Hoàng Phủ Vị Lai đi tới nói với Cố Quân Đình: "Cố thiếu tướng, tôi đã thương lượng qua cùng ông, chúng ta sẽ không rời đi nhà xe, các anh đã muốn nghĩ cách cứu viện những người sống sót ở sân vận động, vậy chúng tôi cũng đi theo."
Cố Quân Đình liếc hắn một cái, đối với Hoàng Phủ giáo sư nói: "Giáo sư, ngài phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại nếu không rời đi, về sau lại càng không thể rời đi."
Hiện tại người còn có sự lựa chọn, có thể đi bất kỳ một cái căn cứ nào, nhưng qua thôn này sẽ không còn cửa hàng này nữa. Một khi đến căn cứ Tây Bắc của Cố gia, vậy người thuộc về Tây Bắc Cố gia.
Thành quả nghiên cứu của Hoàng Phủ giáo sư cùng danh vọng của ông, là đối tượng mời chào của tất cả các căn cứ lớn. Thần sắc nghiêm túc, nói: "Tôi sẽ cùng các anh đi căn cứ Tây Bắc, chuyện đã quyết định sẽ không thay đổi."
Cố Quân Đình nhận nhiệm vụ từ cao tầng căn cứ ở kinh đô là hãy nghĩ cách cứu viện Hoàng Phủ giáo sư, hiện tại hắn có cảm giác, quốc gia sắp sụp đổ, thời đại quân phiệt đến, ở tận thế nắm đấm của người nào lớn, thì lời nói của người đó có trọng lượng.
"Tôi đã nghĩ kỹ, tôi cùng cháu trai sẽ cùng các anh tới căn cứ Tây Bắc Cố Gia." Hoàng Phủ giáo sư nói.
Cố Quân Đình gật gật đầu, nói đâu ra đấy: "Tôi đại diện Cố gia hoan nghênh hai người."
Hoàng Phủ giáo sư rất xem trọng vị thiếu tướng trẻ tuổi trước mặt này, cháu trai Hoàng Phủ Vị Lai cũng là nhân trung long phượng, nhưng vô luận so về khí độ, hay vẫn là giá trị vũ lực, đều kém Cố Quân Đình một mảng lớn.
Bên ngoài nhà xe, Lão A, Trương Đại Vĩ đang tập hợp người sống sót trong cao ốc điện tín rút lui, bóng người nhốn nháo trên đường cái, hơn một vạn người xếp thành một hàng dài trên đường cái. Một nửa là xe, một nửa còn lại là đội ngũ thật dài.
Người bình thường nhìn thấy dị năng giả cùng người nhà của bọn họ có thể lên xe ngồi, mình lại phải đi bộ, đều giận mắng ầm lên. Âm thanh ầm ĩ dẫn tới càng nhiều Zombie, tình cảnh rút lui dần mất khống chế.
Lão A cầm theo một cái loa đứng trên đỉnh xe buýt, dùng dị năng đem thanh âm đưa ra xa: "Không muốn đi, có thể ở lại, muốn đi nhưng không có xe có thể tự mình tìm xe, cũng có thể đi bộ. Chúng tôi không bắt buộc các người rời đi."
Lão A nói xong liền bước lên chiếc xe việt dã đầu tiên, Trương Đại Vĩ giẫm lên chân ga lái xe.
Quân đội cùng đội xe của dị năng giả ở phía trước giết Zombie mở đường, cỗ xe chở người nhà bọn họ đi sát đằng sau. Người bình thường đi bộ khóc trời đập đất, âm thanh mắng chửi không ngớt, có ít người lảo đảo chạy về phía cao ốc điện tín, có ít người lại tìm xe ở ven đường.
Trong đám người một mảnh âm thanh kêu khóc tuyệt vọng.
Vân Lạc nhìn qua tình cảnh rối bời, âm thầm lắc đầu, mới có hơn một vạn người đã loạn như thế này, sân vận động hơn 50 vạn người thì sẽ như thế nào nữa.
-------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro