Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Hai nam nhân đọ sức

Nhóm quái vật miệng rộng có dáng người thấp bé, nhưng số lượng khổng lồ. Cố Nhất cùng Có Thất tài bắn súng cực kỳ chuẩn xác, một tiếng súng vang lên, liền có một con quái vật ngã xuống. Bọn hắn cũng giống như Cố Quân Đình, đều là truyền nhân cổ võ, thân pháp nhanh chóng, không đợi nhóm quái vật xông lên, đã tránh ra, đồng thời một phát bắn tới, đầu mỗi con quái vật đều có thêm một lỗ máu.

Hai người thân hình cao lớn, mặc đồ rằn ri, mười phần hương vị lính đặc chủng, giống anh hùng loạn thế trong phim Mỹ. Cố Nhất dùng dị năng hệ thổ chế tạo một cái vũng bùn đem những con quái luẩn quẩn quanh đấy nhốt lại như baba trong giọ.

Cố Thất hiểu rằng hoả hệ của mình chỉ hơi không cẩn thận một chút sẽ gây nên hoả hoạn, liền đem ngọn lửa vặn thành một cây kim, xem như ám khí đánh vào đầu chúng nó.

"Các anh thật đúng là lợi hại." Vân Lạc ca ngợi nói.

Cô bội phục rồi, những thuộc hạ này của Cố Quân Đình đều rất phong cách a, đợi một thời gian, đều có thể trở thành Đại tướng một phương.

Vân Lạc từ nhỏ đã có giấc mơ được mặt quân trang, đáng tiếc thời điểm ghi danh trường quân đội tố chất thân thể không đạt chuẩn.

Cô dù cho đang nói chuyện, nhưng động tác đánh giết quái vật lại rất nghiêm túc, Thiết Tuyến Đằng siết rơi một con quái vật hai đầu. Tay trái đánh ra từng đạo linh lực hoá thành mũi tên, đám quái vật liền ngã xuống một mảnh.

Cố Nhất đối với lời nói ca ngợi của Vân Lạc hơi ngơ ngác một chút, nếu không phải thấy được vẻ chân thành trên mặt cô, còn tương rằng bị chế giễu. Kỳ thật nếu bàn về lợi hại, ai có thể so được với vị thiếu tướng phu nhân này. Có hệ trị liệu, hệ thuỷ, hệ phong, hệ hoả, hệ không gian, thu được một cây Thiết Tuyến Đằng làm linh sủng để dùng. Ban đầu còn tưởng cô thức tỉnh năm hệ dị năng, từ khi cô xuất ra đan dược kỳ lạ, hắn mơ hồ đoán được cô là tu chân giả.

Nếu như trước tận thế, gặp được một vị tu chân giả mà nói cảm thấy thực huyền huyễn, nhưng sau tận thế sự việc huyền huyễn một chuyện tiếp một chuyện, tu chân giả không còn là chủ đề khiến người nghe kinh sợ như vậy nữa. Cố gia thân là huyết mạch của một chi cổ võ thế gia, thời điểm tổ tiên Cố gia du lịch Côn Luân Sơn, liền gặp được một vị tu chân giả.

Dưới tầng hầm vẫn đánh hừng hực khí thế, chân cụt tay đứt đầy đất, máu chảy thành suối.

Cố Quân Đình mở ra tinh thần lực, một cỗ tinh thần lực cường đại bành trướng hoá thành Thiên Võng( lưới trời- nhưng để nguyên bản nghe hay hơn), đem quái vật xung quanh bao trùm, sau đó toàn lực nghiền chúng thành bột mịn. Hai tay chộp vào không trung, tinh hạch nhao nhao tiến vào tay.

Hoàng Phủ Vị Lai hận a, mới kém đối phương một cấp mà chênh lệch thật sự rõ ràng, nhớ tới gương mặt xinh đẹp của Vân Lạc, trong lòng phiền não. Tốc độ tay chậm hơn, một con thằn lằn miệng to như chậu máu đang mở ra xông lại.

Hoàng Phủ Vị Lai đang dùng dị năng đánh tới quái vật phía trước, chờ phát hiện thằn lằn lại không kịp, trong lúc vội vàng tránh đi điểm yếu. Đem tay trái đưa qua, thầm nghĩ thiếu đi một tay, dù sao cũng mạnh hơn so với mất mạng.

Ngay lúc nguy hiểm cận kề, Cố Quân Đình một đạo dao gió vung qua, đem đầu con thằn lằn chặt đứt. Nhưng nó vẫn chưa chết hẳn, nửa thân trên từ dưới đất bắn lên, hướng đầu Hoàng Phủ Vị Lai cắn xuống, lại "Bành!" một tiếng chạm đến một tầng lá chắn vô hình, ngã xuống.

"Thất thần làm gì, muốn chết sao?" Cố Quân Đình thu hồi tấm chắn tinh thần, lạnh lùng trong mắt loé lên rồi biến mất. Quay người tiếp tục công kích những quái vật kia.

Hoàng Phủ Vị Lai nện lôi điện xuống nửa thân thể kia để hả giận. Hôm nay bị Cố Quân Đình cứu một lần, thời điểm đối mặt với Vân Lạc còn có thể lực lượng mười phần sao? Mắt thấy tình địch cường đại dạng này, mình lại thiếu hắn một phần ân tình, nguyên bản có ưu thế ngang nhau, giờ lại thấp hơn một cái đầu. Sao có thế khiến hắn không nhụt chí.

Vân Lạc khi còn bé từng bị trúng độc ám khói, hiện tại đi lên con đường tu chân, những cũng có bóng ma tâm lý với ám khói, hương vị thiêu đốt đầy đại sảnh khiến cảm giác của nàng không tốt lắm, thời điểm đi vào tầng hầm một bước chân đều là phù phiếm.

Cố Quân Đình nhìn thấy rõ ràng, vung lên một loại dao gió quét ra gần chỗ quái vật, chạy tới ôm lấy Vân Lạc. "Em bị thương ở đâu?"

Vân Lạc thấy hắn lo lắng, trong lòng bỗng như có dòng nước ấm chảy qua, lại đẩy hắn ra, nói: "Chỉ là có chút choáng đầu."

Cố Quân Đình bị đẩy ra, hai tay lại đỡ dưới lưng cùng khuỷu chân của cô, nhẹ nhàng bế lên theo kiểu ôm công chúa.

Vân Lạc hơi kinh hãi, nói: "Anh đang làm gì vậy?"

Bọn người Cố Nhất, Cố Thất ở trên cầu thang trông thấy, giật mình xoa xoa đôi mắt, thì ra thiếu tướng sư trưởng ngàn năm băng sơn nhà mình cũng có một mặt lãng mạn như thế, thật làm mọi người được mở rộng tầm mắt, trở lại căn cứ Tây Bắc phải hồi báo cho Quân trưởng lão nhân gia a!

"Còn không tranh thủ thời gian buông tôi xuống, mọi người đang nhìn kìa!" Vân Lạc lúng túng muốn chết.

"Đều quay đầu đi, ai cũng không được phép nhìn lén!" Cố Quân Đình bá đạo hạ lệnh cho nhóm thuộc hạ của mình.

Vân Lạc mặt đỏ bừng như nhỏ ra máu. Bị nam nhân ôm lấy theo tư thế công chúa như này, hai đời đều không có trải qua, mất mặt chết được. Nhịn không được động thủ đi tách ra cái cằm của hắn, cô không hiểu sao mình lại làm như vậy, trực giác ánh mắt hắn nhìn mình quá táo bạo.

Vân Lạc cảm thấy khó xử, muốn ngăn cản ánh mắt hắn nhìn mình.

Cố Quân Đình sải bước ra khỏi sở nghiên cứu, cái cằm bị một đôi tay nhỏ mịn màng chà đạp, lại không có cảm giác đau đớn, ngược lại bụng dưới của hắn lại dâng lên một đoàn nhiệt hoả, khối giữa hai chân kia bất tri bất giác phồng lên, tế bào toàn thân ngứa vô cùng. Rốt cục lúc leo lên nhà xe không thể nhịn được nữa, mày kiếm lạnh lùng nhấc lên, không nặng không nhẹ gõ đầu Vân Lạc, thấp giọng quát: "Dừng lại, nếu như em muốn bị Zombie ăn hết thì tiếp tục nghịch."

Vân Lạc biểu hiện rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của mọi người trong nhà xe, gương mặt cô đều bị thiêu đốt tới khó chịu. Từ lòng bàn tay phát ra Thiết Tuyến Đằng, quấn chặt cổ Cố Quân Đình: "Còn không buông ra, tôi sẽ cắt đứt cổ anh."

"Em có thể thử xem?" Đáy mắt Cố Quân Đình hiện lên ý cười, thanh âm mang theo từ tính nghe thực êm tai. Nghe được khiến cho lòng người rung động, Vân Lạc sắc mặt ngày càng đỏ, cô hoàn toàn có thể tránh thoát, vì cái gì toàn thân lại không có tí sức lực nào! Là hắn, nhất định là hắn hạ cổ độc cho cô.

Vân Vũ Khôn mặt lạnh như băng sương đi tới, giơ lên hai tay, một loạt băng truỳ đột nhiên bắn ra.

Trên mặt Cố Quân Đình lướt qua nhè nhẹ trào phúng, liền tránh được cũng không trán, đem tấm chắn tinh thần ngăn trước người mình cùng Vân Lạc, băng truỳ rơi xuống trên mặt thảm.

Lập tức không nói gì kéo Vân Vũ Khôn tiến vào phòng điều khiển.

Vân Lạc thấy trên người Cố Nhất cùng Cố Thất lại có vết thương mới, Hoàng Phủ Vị Lai toàn thân rách nát, vết thương lớn nhỏ không biết có bao nhiêu, nói với Cố Quân Đình: "Tôi muốn trị thương cho họ, anh mau buông ra."

"Đều là nam nhân thẳng thắn cương nghị, bị thương là rất bình thường a, sao phải trị, cái tốt không học, đi học sướt mướt yếu đuối có mất mặt hay không." Cố Quân Đình đem Vân Lạc thả ở trên ghế salon ngồi xuống.

Vân Lạc không vui lòng, phản bác: "Yếu đuối thì làm sao, yếu đuối rất mất mặt sao? Chúng ta thi đua không, tôi thua sẽ nhận tội với anh, anh thua tự vả miệng."

Cố Quân Đình hai tay khoanh lại, ánh mắt sáng ngời: "Đánh cược cũng được, nhưng tiền đặt cọc khác đi."

Ách, sao lại đổi thành đánh cược rồi.

"Được." Vân Lạc nói.

"Em thua thì làm vợ tôi, tôi thua thì làm chồng em." Cố Quân Đình ngữ khí thản nhiên nói, thần sắc nghiêm túc, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu ý cười.

Ha ha, trước sau đều không phải là hắn chiếm tiện nghi sao. Mặc kệ ai thắng ai thua, chịu thiệt vẫn là cô. Vân Lạc tức đến không nói nên lời, nhất là khi nhìn đến mọi người trong nhà xe đều kéo căng da mặt, muốn cười lại không dám cười, biểu tình vặn vẹo như táo bón. Ngón tay giống như búp măng non của Vân Lạc chỉ vào cằm Cố Quân Đình, cười lạnh nói: "Ha ha Anh.. Anh nghĩ hay lắm!"

Lúc này xe đã sớm khởi động, lái đến cao ốc điện tín.

Hoàng Phủ Vị Lai đứng lên từ ghế salon, bước đến trước mặt Vân Lạc. Cố Quân Đình mày kiếm dựng lên, nói: "Chuyện vợ chồng hai chúng tôi, cậu tốt nhất cút xa một chút cho tôi."

Vân Lạc nghẹn một hơn, kém chút tức ngất đi. Nam nhân này có còn cần liêm sỉ không a, cô cùng hắn trở thành vợ chồng khi nào. Không tính đến cuộc gặp gỡ ở phòng ăn trước tận thế, cô hôm qua mới chính thức biết hắn có được không a!

Cố Nhất, Cố Thất, Trương Đại Vĩ, bọn người Lão A âm thần giơ ngón tay cái lên cho thiếu tướng nhà mình, theo đuổi bạn gái biện pháp cơ bản là không biết xấu hổ quấn chặt lấy không buông, thiếu tướng nhà mình làm được đẹp như thế, quá tuyệt.

Hoàng Phủ Vị Lai chịu đựng lửa giận trong lòng, nói: "Tôi mời Vân Lạc trị thương cho tôi không được hay sao?"

"Đúng vậy a!" Vân Lạc hai tay hung hăng đẩy lồng ngực Cố Quân Đình, "Đừng quấy rầy tôi trị bệnh cứu người."

Cố Quân Đình một bộ dáng vẻ quấn quít không rời, thực sự phá nát hình tượng đệ nhất cường giả kiếp trước trong tâm trí cô. Cảm giác bị thần tượng khinh nhờn, Vân Lạc tâm tình lại không tốt nổi.

Chẳng lẽ đây là bản tính của Cố Quân Đình, hay là bị quái vật sở nghiên cứu nhập rồi. Vân Lạc cảm thấy trường hợp một có khả năng hơn.

Cố Quân Đình ngược lại là thoả hiệp, hậm hực thối lui mấy bước, vẫn để lại một câu nói: "Trị thương cũng được, đừng quên giao tinh hạch a."

Hoàng Phủ Vị Lai hừ lạnh một tiếng, đứng ở trước mặt Vân Lạc, Vân Lạc để Trương Tiểu Cường cầm một chiếc ghế cho hắn ngồi xuống, dùng thần thức kiểm tra một phen, vết thương trên người hắn có mấy chục chỗ, đều không có thương tổn tới xương cốt, không tính là nặng, coi như cô không trị liệu, lấy thể chất dị năng giả của hắn thì chỉ 3 - 5 ngày cũng sẽ khỏi hẳn.

Hoàng Phủ Vị lai nhìn qua dung nhan nghiêng nước nghiêng thành này, trong lòng tiểu nhân lại rục rịch, tâm can nhảy dựng lên.

Cảm thấy hẳn là nên nói mấy câu, gia tăng bầu không khí: "Tôi có phải là bị thương rất nặng không?"

Vân Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi đưa tay đánh xuống vào đoàn mộc linh khí lên người hắn, đưa cho hắn một bình nước linh tuyền, ra hiệu uống hết, nói: "Không cần lo lắng, anh rất nhanh liền sẽ sinh long hoạt hổ."

Hoàng Phủ Vị Lai cười cười: "Tôi lần đầu tiên bị thương nặng như vậy, trong lòng vẫn còn rất lo lắng."

Cố Quân Đình thấy con hàng này dong dài mãi không xong, châm chọc nói: "Có một chút vết thương nhỏ cũng không chịu được, kêu gào suốt, để cậu đến đại đội Mãnh Hổ thao luyện mấy ngày, chắc là phải kêu cha gọi mẹ."

Hoàng Phủ Vị Lai trừng mắt lên: "Sau khi tôi thăng cấp, chúng ta lại so tài lần nữa, nếu như tôi thua, chúng tôi sẽ nhận tội. Nếu như anh thua"

Cố Quân Đình lập tức chặn họng hắn, nói: "Nếu cậu thua, về sau địa phương có tôi ở đó, không cho phép cậu xuất hiện."

"Anh thua thì sao?" Hoàng Phủ Vị Lai nói.

"Tôi cho tới bây giờ sẽ không bao giờ thua." Cố Quân Đình tự tin nói.

Vân Lạc để Hoàng Phủ Vị Lai đứng dậy, muốn cọ nhau qua một bên mà cọ, đừng ảnh hưởng đến công việc của cô, gọi Cố Nhất cùng Cố Thất đến, trị xong thương thế cho hai người này. Sau đó đi về gian phòng của mình ở tầng 2, bày ra trận phòng ngự, tiến vào không gian tắm rửa.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thomin7