Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Sân bay (4)

"Bò sát giả là cái gì?" Cố Quân Đình hỏi.

"Nhân loại có thể thức tỉnh các loại dị năng, tang thi cũng có thể, nhưng tang thi có nhiều hướng tiến hoá hơn so với nhân loại, ví dụ như bò sát giả, liếm thực giả*, chúng nó có sức lực lớn vô hạn, tốc độ công kích vô cùng nhanh, thậm chí là đao thương bất nhập. Gọi chúng nó là dị hình cũng không sai." Vân Lạc thở dài nói, vẻ mặt hơi lo lắng.

*Liếm thực giả là tang thi cảm nhiễm virus đến một giới hạn trở thành biến dị thể, có con có thể cao lớn tới hơn 2m, da cứng như sắt, năng lực chiến đấu mạnh hơn nhiều so với tang thi bình thường có dị năng.

"Nói như vậy chúng nó là vô địch sao?"

Cố Quân Đình nói, giương mắt nhìn các chiến sĩ đều đã tỉnh, nghiêm túc sửa sang lại trang phục cùng vũ khí, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu.

"Hiện tại dị hình còn tương đối yếu, chúng ta vẫn có thể đối phó được. Chẳng qua một con dị hình cấp 2, chúng ta rất khó giết chết nó, chờ thời điểm ra tay ngàn vạn lần phải thật cẩn thận." Vân Lạc dặn dò nói, "Bò sát giả đao thương bất nhập, cách tốt nhất là công kích vào đôi mắt và lỗ tai nó."

Cố Quân Đình phóng tinh thần lực ra, tra được ở bên ngoài ước chừng có ba con bò sát giả, hình ảnh đen trắng tiến vào thức hải, thần sắc khẽ biến. Bò sát giả có hai ba con cao lớn như người trưởng thành, toàn thân hư thối, da tróc ra, sọ lộ ra bên ngoài, hai mắt trắng dã, không có tiêu cự.

Vân Lạc cảm giác được tinh thần anh phóng ra có dao động, nói: "Bò sát giả mắt nhìn không thấy, thay vào đó là thính giác nhạy bén. Công kích vào đôi mắt cùng lỗ tai nó khi cắm vào đầu, cắn nát tinh hạch ở trung khu thần kinh trong đầu nó."

Cố Quân Đình quay đầu lại đối mặt với các chiến sĩ, trầm giọng nói: "Mọi người đều nghe rõ chưa?"

"Rõ!"

Các chiến sĩ đều biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp phát ra tiếng vang, đều nhẹ giọng đáp.

"Đợi chút, các người chỉ được phép công kích bò sát giả từ xa, còn lại cái gì cũng không cần làm." Cố Quân Đình tiếp tục hạ mệnh lệnh, những chiến sĩ này là anh mang đến từ kinh đô, anh không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện.

"Rõ!"

Các chiến sĩ cùng đồng thanh đáp.

Trương Tiểu Cường gắt gao đi theo phía sau Vân Lạc, bị Cố Quân Đình trừng, uể oải thối lui.

Hai mắt Cố Quân Đình sáng quắc nhìn tiểu nha đầu trước mặt, cười thở dài: "Vân Lạc tiểu thư, em biết được thật nhiều chuyện."

"Có thể nói như vậy." Vân Lạc cười cười, nếu không biết rõ cách anh làm người, cô sẽ không dám bỏ ra nhiều con át chủ bài như vậy.

"Vân tiểu thư, nhiệm vụ này hoàn thành, em có thể gia nhập đội ngũ của anh không?"

Vân Lạc lắc đầu: "Tôi thích tự do tự tại, nhưng mà nếu quân đội cần, tôi sẽ góp một phần trợ lực."

Cô chỉ nói quân đội, mà không phải anh.

Cố Quân Đình rũ đôi mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn." Nhớ tới cô nói muốn toà biệt thự xa hoa ở căn cứ Tây Bắc, lại cháy lên hy vọng. Chỉ cần cô tới căn cứ Tây Bắc thuộc quyền quản lý của Cố gia, vậy thì không sợ cô chạy ra khỏi lòng bàn tay mình.

"Ấy, cách mấy trăm mét ở trong đại sảnh có một cái phòng kín nhỏ, bên trong có người sống sót." Thần thức Vân Lạc có thể tra được ở khoảng cách ngoài 700 mét, chỉ là cấp bậc của cô hiện tại không thể tra được nhân số bên trong, chỉ có thể nghe được loáng thoáng âm thanh nói chuyện trong căn phòng nhỏ.

"Em tra được có người sống sót?" Thần sắc Cố Quân Đình ngưng trọng.

"Tôi nghe được Hoàng.. Hoàng cái gì.." Vân Lạc nhíu mày nói.

"Có thể là Hoàng Phủ Vị Lai hay không?"

.

"Hoàng Phủ đại ca à, tôi không muốn chết." Vẻ mặt Hứa Oánh Oánh đầy thê lương ôm lấy thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Vị Lai.

Về nước quen biết hắn ở trên máy bay, nhưng khi máy bay hạ cánh ở sân bay, liền xảy ra mưa thiên thạch, gần nửa giờ, thế giới biến dạng, người biến thành quái vật, mà đồ ăn của chúng chính là nhân loại.

Hứa Oánh Oánh nếu không phải lúc ban đầu bắt được cái cây đại thụ Hoàng Phủ Vị Lai này, đã sớm bị quái vật gặm đến xương cốt cũng không dư thừa rồi.

Khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Vị Lai hiện lên vẻ lo lắng, không kiên nhẫn đẩy Hứa Oánh Oánh trong lòng ngực ra, hiện tại hắn tự thân còn khó bảo toàn, làm gì còn có tâm tư bảo hộ người không liên quan này.

Xem ra chờ đến sau khi thăng cấp mới đi khỏi sân bay là không có khả năng.

Hiện tại chỉ có tìm kiếm một đường sống, chạy ra sân bay, có lẽ có thể nhặt được một cái mạng, nhớ tới cha mẹ mất sớm, nhớ tới ông nội tóc trắng xoá. Hoàn Phủ Vị Lai dâng lên một cỗ dũng khí, tay cầm một cái ống thép chắn ở trước cửa, dị năng hệ lôi bám vào trên ống thép, chuẩn bị chờ bò sát giả vọt vào, cho nó một kích vào đầu.

Hắn cũng không trông cậy vào những người thường đó, đối mặt với ba dị năng giả khác nói: "Dùng dị năng bám vào trên ống thép, chỉ cần chúng ta dốc hết toàn lực, sẽ có hy vọng chạy khỏi sân bay."

Một người đàn ông trung niên mới thức tỉnh không lâu run run nói: "Nhưng cấp bậc của tôi, không bằng các người bảo hộ tôi đánh đi ra ngoài, chờ tôi thăng cấp, lại bảo hộ các người."

Hoàng Phủ Vị Lai nóng tính tức giận đến ứa ra cả máu, trong mắt thâm thuý lộ ra một tia hàn quang: "Nếu ông không chịu ra tay, chỉ chết càng mau thôi."

Vệ Cường dị năng giả hệ kim vỗ vỗ người hắn lắc đầu: "Hiện tại không phải là thời điểm nóng giận."

Hoàng Phủ Vị Lai nhẫn nhịn ép sự nôn nóng xuống, nhìn Vệ Cường gật gật đầu.

Ba con bò sát giả từ ba ngày trước đã theo dõi đám người bọn họ rồi.

Từ sảnh số 5 chạy trốn tới sảnh số 3, lấy hơn ba mươi mạng người chết đi trả giá đại giới mới đến được gian phong kín này. Lúc đóng cửa lại, một con bò sát giả vọt tiến vào, lại có thêm mười mấy người chết, cuối cùng hắn cùng Vệ Cường hợp lực giết chết con bò sát giả kia.

Người đàn ông trung niên đúng khi đó bị cắn, thức tỉnh dị năng hệ hoả, lại yếu đuối muốn chết, đối với bọn họ không có một chút trợ lực nào. Ha hả, đứng nói chuyện không đau eo, hiện tại chỉ có một con đường sống chết còn không biết, yêu cầu bọn họ bảo hộ hắn, vậy ai tới quản bọn họ sống chết đây?

Nghe tiếng vang tê tê ở ngoài cửa, đáy lòng Hoàng Phủ Vị Lai dâng lên một cảm giác vô lực, lại nắm thật chặt ống thép trong tay.

"Rầm!"

Một tiếng vang lớn, ván cửa bị phá thành các mảnh vụn bay tung toé, ở cửa xuất hiện một con quái vật xấu xí cao ước chừng 3 mét, toàn thân hư thối, lớp da trên người từng khối bóc ra như kem, lộ ra xương cốt đen như mực ở bên trong.

Thân hình bò sát giả quá mức cao lớn, không có cách nào đi qua ngưỡng cửa được, nâng bộ móng vuốt đen xì to như cái quạt hương bồ lên "Bùm bùm bùm!" dùng sức đánh vào cửa, vào vách tường.

Không gian trong phòng rất nhỏ hẹp, mười mấy người không chỗ trốn tránh, tiếng khóc, tiếng cầu cứu vang thành một mảnh, không phân giới tính mà ôm lấy nhau thành một đoàn, có người còn đẩy mạnh người bên cạnh về phía bò sát giả, tuy rằng biết rất khó thoát chết, nhưng có thể sống lâu hơn một phút vẫn tốt hơn.

Hứa Oánh Oánh không biết bị ai đẩy đến trước mặt bò sát giả, bò sát giả đang đánh khung cửa, một khối da dính đầy máu đen theo quán tính bay đến trên mặt Hứa Oánh Oánh.

Hứa Oánh Oánh hét lên một tiếng, té ngã lộn nhào ôm lấy đùi Hoàng Phủ Vị Lai.

Ống thép trong tay Hoàng Phủ Vị Lai phủ đầy lôi điện màu tím hung hăng nhằm vào đùi bò sát giả nện xuống một cái, bò sát giả kia cái chân chỉ bị thiêu cháy một mảnh, lại không thể gây ra một chút thương tổn vật lý nào lên người nó.

"A!" Hứa Oánh Oánh kêu thảm thiết một tiếng.

Thì ra là lôi điện của Hoàng Phủ Vị Lai có một phần nhỏ truyền sang người cô ta.

Hứa Oánh Oánh cả người biến thành than cốc, tóc dài đến eo biến mất, trở thành người hói đầu.

Khương Nhược Hoa hệ thuỷ vội tưới nước vào trên người Hứa Oánh Oánh, làm tan đi cái nóng rực như thiêu đốt ấy, cứu cô ta một cái mạng. Này còn may là Hoàng Phủ Vị Lai đem phần lớn lôi điện đều đánh vào trên người bò sát giả, nếu không Hứa Oánh Oánh lúc này đã là một đống tro tàn rồi.

Hoàng Phủ Vị Lai thấy Hứa Oánh còn muốn dịch lại đây, sự không kiên nhẫn ở đáy mắt càng sâu, cả giận nói: "Cách xa tôi ra một chút."

Hứa Oánh Oánh không màng bò sát giả ở ngay trước mắt, lớn tiếng khóc lên. Cô ta không hiểu, vì cái gì thế giới lại biến thành cái dáng vẻ này, vì sao hơn mười ngày trước đám đàn ông còn coi cô ta là công chúa mà nịnh hót, hiện tại lại lạnh nhạt như vậy.

Hoàng Phủ Vị Lai cùng Vệ Cường làm gì có tâm tý để ý cô ta, không ngừng truyền dị năng vào ống thép đánh xuống người bò sát giả.

Hai người biết phần đầu bò sát giả là điểm yếu nhất, nhưng có vách tường chắn lại, đành phải tấn công vào hai chân nó, hy vọng chỗ kia cũng là bộ phận yếu ớt của nó.

Không quá một lát nữa giữa hai chân bò sát giả biến thành một mảnh hỗn độn, nhưng nó không cảm giác được đau đớn, rống giận hung mãnh đánh vào vách tường xi măng cốt thép.

"Rầm!" Vách tường sụp xuống, xuất hiện một cái lỗ thủng to trên trần nhà.

Bò sát giả vọt vào, tay vừa nhấc lên, hai người thường đã bị nó xé thành hai đoạn, đầu lưỡi khổng lồ vươn ra cuốn lấy nội tạng rơi xuống vào trong miệng. Máu tươi như mưa rơi xuống đầy đầu mọi người, có mấy người lập tức bị doạ ngất đi.

Người đàn ông trung niên sợ đến mức chân mềm nhũn thời điểm bò sát giả xông tới cào hắn, nâng cánh tay run run lên, bởi vì sợ hãi quá độ, không thế phát ra dị năng. Giây tiếp theo hắn cảm thấy bụng của mình bị móc ra một cái miệng lớn, nội tạng bị một cái lưỡi to đầy máu đỏ cuốn đi. Hai mắt hắn hoảng sợ trừng lớn, hình ảnh dừng lại ở giây phút đó, sinh mệnh cứ như vậy chấm dứt.

Hoàng Phủ Vị Lai nhân lúc bò sát giả công kích những người khác, hô lên: "Đi mau!" Đi trước từ cửa bị phá hư chạy như bay ra ngoài, theo sau Vệ Cường cùng Viên Hoa Hồng.

Hứa Oánh Oánh gắt gao nắm lấy vạt áo sau của Hoàng Phủ Vị Lai, bị hắn kéo chạy theo.

Khi bọn hắn chạy đến đại sảnh, nghênh diện lại gặp hai con bò sát giả ngăn cản đường đi.

"Liều mạng."

Hoàng Phủ Vị Lai khẽ cắn môi, đáy mắt lộ ra một tia âm ngoan, dị năng trong thân thể hắn còn thừa không bao nhiêu, nhưng không muốn khoanh tay chịu chết, bỏ ống thép xuống, triệu tập toàn bộ dị năng, trên tay xuất hiện một tia chớp màu tím, nhằm vào đầu một con bò sát giả ở đằng trước nện xuống, hắn hy vọng có thể gây sát thương đến lỗ tai nó.

Nó là một con bò sát giả cấp 2, tương đương dị năng giả cấp 4.

Thân mình nó loé lên, đã dịch chuyển tới gần sát Hoàng Phủ Vị Lai, bàn tay to đập xuống, chỉ cần trúng một cú nhẹ nhàng như vậy, hắn lập tức sẽ biến thành một đống thịt nát nằm trên mặt đất. Hoàng Phủ Vị Lai nhớ tới những người phía trước bị nó giết chết, không còn ý niệm gì nữa, nhắm mắt chờ chết.

Bỗng nhiên cảm thấy có một làn gió thơm thơm lướt qua bên người, hắn cảm thấy mình được một cánh tay thơm mềm ôm lấy, thân mình nhẹ nhàng bay lên, tựa như mọc ra đôi cánh bay ở trong không trung, chờ hắn mở mắt, nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp tựa như hoa, giống như một bông hoa sen, khuôn mặt như hoa phù dung, lông mày lá liễu, tâm như nước, dáng tựa ngọc ngà, đúng là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Hoàng Phủ Vị Lai đôi mắt xem đến ngây ngất.

Lúc thân thể bị cô buông ra, hắn vẫn ngây ngốc nhìn. Trong lòng chỉ suy nghĩ.

Cô là từ đâu tới, là tiên tử từ trên trời giáng xuống, hay là nàng tiên ốc chỉ vì cứu hắn mà xuất hiện, hay là Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết, hay là tinh linh đến từ dị giới.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thomin7