Chương 20: Chúng tôi không phải chúa cứu thế.
Vân Lạc không muốn để lộ ra bí mật có không gian quá sớm, thứ nhất, để lộ ra thì sẽ có chuyện gì xảy ra, phải giải thích như thế nào về việc không gian chứa đựng sẵn rất nhiều vật tư, lẽ nào cô phải nói rằng chính mình đã sớm biết mạt thế sẽ đến. Thứ hai, cô không muốn để Vân Vũ Khôn cảm thấy đồ ăn tới quá dễ dàng.
Đời trước cô một lòng thánh mẫu lương thiện làm người thà rằng chính mình không có ăn, cũng muốn đem đồ ăn chia cho những người khác, đến khi bản thân cùng người nhà sắp chết đói, lại không có một ai chịu đem đồ ăn chia lại cho.
Mạt thế ngày thứ tư, vật chất tối trong không khí giảm bớt, nhưng trên không trung vẫn cứ xám xịt.
Vân Vũ Khôn đặt mấy cái bánh nướng lớn ở trên bàn cơm cùng hai ly nước, gọi Vân Lạc ra ăn cơm.
Sau khi điện tự ngắt, Vân Vũ Khôn liền dùng dị năng làm ra khối băng giữ tươi đồ ăn.
Vân Lạc ăn xong một cái bánh bột ngô cứng bang bang, nói với Vân Vũ Khôn mình trở về phòng, thật ra là muốn tiến vào không gian tu luyện, cô cần thăng cấp dị năng của mình lên cao hơn, để đối phó với tên người ngoài hành tinh cường đại kia. Cô chính là người đã lấy phi thuyền của hắn! Thù này đã kết rồi.
"Cốc cốc cốc"
Có người gõ cửa Vân gia, Vân Lạc tưởng là Vương Quốc Lương.
Cha mẹ Vương Quốc Lương đã đi nước Mỹ, hắn đang sống một mình, một ngày ba bữa sáng trưa chiều cả ba buổi đều là giải quyết ở bên ngoài, mạt thế đến liền thảm, trong nhà cơ hồ không có lương thực tồn lại, cho dù có cũng không thể làm gì được, không có gas, do vậy mà cũng không thể nuốt gạo và mì sống đi.
Vân Lạc sử dụng tinh thần lực trải ra ngoài cửa, một thiếu niên mười tám mười chín tuổi đứng ở ngoài cửa, đó là người của hộ gia đình của tầng 2.
Vân Vũ Khôn đi ra mở cửa.
"Vân đại ca, Vân tỷ tỷ, em là Tiểu Ngô ở tầng 2."
Vân Lạc nhíu mày, tiểu khu xây dựng mấy năm nay, bọn họ cũng rất ít đi lại, có người làm hàng xóm mấy năm không biết đối phương họ gì cũng là chuyện bình thường. Cô lại không biết nhà mình khi nào cùng với lầu hai trở nên quen thuộc như vậy, còn bị đối phương gọi ca ca tỷ tỷ.
"Cậu có việc gì sao?" Duỗi tay không đánh gương mặt người cười, Vân Vũ Khôn khách khí hỏi.
"Vân đại ca, Vân tỷ tỷ. Mấy người dưới lầu chúng em tính toán cùng nhau đi ra ngoài tìm chút đồ ăn, nhiều như vậy miệng ăn núi lở không phải là chuyện nhỏ nha, dưới lầu Zombie đã có hơn mười con, chỉ sợ về sau càng ngày càng không dễ đi ra ngoài."
Tiểu Ngo một câu nói trúng luôn hồng tâm, Vân Vũ Khôn cũng lo lắng vấn đề tương tự, hắn quay đầu lại xem phản ứng của Vân Lạc, từ khi mạt thế đến, em họ hắn trấn tĩnh tự nhiên cộng thêm dũng khí khi đối mặt với Zombie và những bí mật về tinh hạch, khiến hắn từ đáy lòng sinh ra tôn trọng đối với cô.
Dị năng giả lỗ tai rất thính, Vương Quốc Lương ở nhà mình thời điểm nghe được động tĩnh, liền mở ra cửa nhà. Tiểu Ngô nở nụ cười nói: "Vương đại ca, anh đến thật đúng lúc, không bằng ngày mai cùng nhau đi ra ngoài kiếm đồ ăn."
Không đợi Vương Quốc Lương lên tiếng, Vân Lạc liền hỏi: "Cùng ra ngoài còn có những ai vậy?"
"Không có ai, đi cùng em chỉ có Vương đại ca và Vân đại ca." Hắn tìm những kẻ phế vật đó làm gì, chẳng lẽ muốn dọc đường đi phải bảo hộ bọn họ. Tiểu Ngô cười nói: "Nếu là Vân tỷ tỷ cũng cùng đi thì càng tốt."
"Tại sao lại chỉ tìm tới chúng tôi?" Vân Lạc nhíu mày hỏi.
"Còn phải hỏi sao?" Tiểu Ngô cười nói: "Các người đều có dị năng a."
"Cậu cũng có dị năng sao?"
"Không có." Tiểu Ngô nhớ đến ngày đó Vân Vũ Khôn giết Zombie phóng ra băng truỳ, trong lòng một phen hâm mộ lại ghen ghét.
"Cậu đã từng đánh qua Zombie sao?"
"Không Không có." Tiểu Ngô ngập ngừng nói.
"Cho nên cậu muốn chúng tôi theo dọc đường đi bảo hộ cậu." Vân Lạc cười như không cười nhìn Tiểu Ngô. "Cậu không có dị năng, lại không biết đánh Zombie, không sợ liên luỵ chúng tôi sao?"
Dị năng giả sơ cấp chỉ có thể phóng thích mấy chiêu đơn giản, đối phó một hai con Zombie còn được. Nguyên nhân chính do như vậy mà ở đầu mạt thế, dị năng giả biến dị hệ tốc độ cùng lực lượng càng được các căn cứ coi trọng.
Vậy nên Vân Lạc mới muốn dị năng của Vân Vũ Khôn mau chóng thăng lên cấp 1.
Đời trước bị người thường quấn lấy, khi chạy nạn đã bỏ lỡ cơ hội đi cùng quân đội, dọc theo đường đi bảy tai tám khó. Cô xuống xe giết Zombie bị cảm nhiễm virus, nếu không phải Vương Quốc Lương đánh Zombie lấy tinh hạch tới để cô thăng cấp, nào còn có cơ hội sống ở mạt thế ba năm.
Dị năng giả tuy rằng thân thể có khả năng kháng thể virus, nhưng chỉ có thể đối kháng với virus cấp bậc ngang tầm hoặc thấp hơn so với chính mình, nếu bị Zombie cao cấp bắt được làm bị thương thì chỉ có con đường chết.
Ở tình huống không có thuốc giải độc, thì trước khi chết việc thăng cấp không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Nhưng phương pháp này rủi ro rất lớn, không phải mỗi người đều có thể may mắn vượt qua được.
Cô không thể nào quên được thời điểm Vương Quốc Lương ra ngoài đánh Zombie tìm tinh hạch, những người đó kiến nghị muốn đem cô ném ra khỏi xe buýt.
Được rồi! Cô có thể hiểu được tâm tình của bọn họ, rốt cuộc ai cũng không muốn cùng một người có khả năng biến thành Zombie tiếp xúc gần, nhưng cô đã cứu mạng bọn họ, một đường bảo vệ, bọn họ thế nhưng liền cơ hội cuối cùng cũng không chịu cho cô.
Sau khi trọng sinh Vân Lạc thề, tuyệt đối sẽ không lại làm người tốt.
"Chúng ta đều là nhân loại, ở mạt thế càng phải biết giúp đỡ lẫn nhau a!" Tiểu Ngô có chút tức giận, thái độ không thể tốt lên, "Ông trời cho dị năng giả cơ hội cứu vớt thế giới, bảo hộ người thường không phải là trách nhiệm nên làm sao?"
Vương Quốc Lương và Vân Vũ Khôn đối với việc ra ngoài tìm kiếm vật tư thực động tâm, nhưng vừa nghe được những lời này, mặt đều đen lại.
"Xin lỗi, chúng tôi không có trách nhiệm vĩ đại là phải cứu vớt thế giới này."
Vân Lạc một tay đem Vương Quốc Lương kéo lại gần nhà mình, "Rầm!" Cửa đóng rầm lại, đem vẻ mặt xanh mét của Tiểu Ngô che ở ngoài cửa.
"Anh còn có gì để ăn không?"
Vương Quốc Lương trầm mặc, một tháng trước cha mẹ đi nước Mỹ thăm chị gái gả xa nên trong nhà chẳng còn gì, mấy ngày trước thì còn có giăm bông gặm cho đỡ đói.
"Từ ngày hôm qua liền nghèo rớt mồng tơi."
Vân Lạc trừng hắn một cái, mở cửa tủ lạnh ra, từ trong một đống đồ bị đóng băng lấy ra một cái bánh nướng lớn đưa cho Vương Quốc Lương, nói: "Ăn nhanh đi."
Vương Quốc Lương do dự một chút, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hắn biết hiện tại đồ ăn phi thường trân quý, cùng lắm thì hắn sẽ ra ngoài tìm kiếm thật nhiều vật tư cho bọn họ.
Vân Vũ Khôn từ ngày cùng Vương Quốc Lương cùng nhau đối phó Zombie, đã xem hắn trở thành người một nhà. Thấy bộ dạng Vương Quốc Lương như quỷ chết đói đầu thai, lại từ tủ lạnh lấy ra mấy cái cơm nắm, chuẩn bị một ly nước đặt ở trước mặt Vương Quốc Lương.
Vân Lạc đi ra ban công, ở cùng ngày mạt thế đến cô đã trông Thiết Tuyến Đằng trải qua virus xâm nhập đang phát sinh biến dị. Nhìn một màu xanh lục sinh trưởng bừng bừng, nếu làm nó trước tiên biến dị, cần thêm tinh hạch thúc đẩy sinh trưởng là tất yếu.
Nghĩ đến đây, ý niệm khẽ động, trên tay liền nhiều thêm một hạt giống, đây là cô ở trước mạt thế tìm được hạt giống cây Tử Đằng, ở trong không gian gieo trồng trở nên thập phần cứng cỏi, tuy rằng uy lực còn kém xa so với Thiết Tuyết Đằng, nhưng cũng có thể làm vũ khí tạm thời.
Ngón trỏ Vân Lạc bắn ra, hạt giống linh lực bay lên hạ xuống trong chớp mắt trưởng thành thành một bụi mây trường kỉ khổng lồ cao mười mét. Đằng trước rũ xuống trước mặt toà nhà, hướng một con Zombie đâm tới.
"Phập!" Đầu Zombie bị đâm thủng.
Đời trước Vân Lạc từng có kinh nghiệm sát qua mấy ngàn Zombie, chỉ cần tiếp xúc đến nơi chứa tinh hạch, ý niệm khẽ động, trực tiếp đem tinh hạch thu vào không gian. Tên Zombie kia trong đầu không còn tinh hạch, liền ngã xuống đất.
Vân Lạc dùng biện pháp tương tự đem Zombie dưới lầu thanh lí hết, thu được hơn mười viên tinh hạch sơ cấp, hai viên tinh hạch cấp 1, phần lớn tinh hạch là vô thuộc tính, còn lại chỉ có mấy viên là có thuộc tính. Bất quá có một viên tinh hạch mộc hệ cấp 1 làm tâm tình cô thực vui vẻ.
Muốn ngủ liền có người kê gối đầu, cảm giác thật quá tuyệt vời.
Lúc này có người đang nằm bò ở cửa sổ, thấy một cây trường đằng chỉ trong một khoảnh khắc đã lấy đi mạng của mười mấy tên Zombie, cảm thấy thật kinh sợ.
Vân Lạc thu Tử Đằng lại, đem tinh hạch hệ mộc cấp 1 vùi vào đất trồng Thiết Tuyến Đằng, nếu không có gì phát sinh, Thiết Tuyến Đằng sau này sẽ phát sinh biến dị.
Vương Quốc Lương cùng Vân Vũ Khôn chỉ thấy được bóng dáng Vân Lạc lúc cô sát Zombie lấy tinh hạch, Tử Đằng trải dài ở bên ngoài, từ sau lưng cô không thể nhìn thấy được.
Vân Lạc đi vào nhà vệ sinh, từ trong thùng nước múc ra một chén nước đem tinh hạch rửa sạch sẽ, đi đến trước mặt cái bàn Vương Quốc Lương ngồi, đưa tinh hạch tới. Nói: "Cho anh thời gian một ngày, đem dị năng tăng lên tới cấp 1."
Lại lấy viên tinh hạch vô thuộc tính cấp 1 và viên tinh hạch cấp 1 mấy ngày hôm trước ở tầng một lấy được đều đưa cho Vân Vũ Khôn, nói: "Anh cũng tranh thủ thời gian tu luyện đi."
Cô hiện tại đã là Luyện Khí giả hậu kỳ cấp 3, tinh hạch cấp thấp đối với cô không có tác dụng.
Cô nhớ tới Thạch Tuỷ, nó là năng lượng ngoài Trái Đất do trận mưa sao băng ở mạt thế ngày đầu tiên đã mang đến, trong thiên thạch có một cỗ năng lương thuần khiết nó chính là Thạch Tuỷ!
Người thường sau khi uống Thạch Tuỷ có thể thức tỉnh dị năng, dị năng giả sau khi uống Thạch Tuỷ có thể tăng cấp dị năng lên. Một mảnh Thạch Tuỷ nhỏ bằng hạt đậu phộng đều chứa năng lượng lớn gấp tinh hạch bình thường mấy chục lần, còn có khả năng là gấp trăm lần.
Đời trước thẳng đến khi tiến vào mạt thế năm thứ ba mới có người lộ ra bí mật Thạch Tuỷ, nhưng khí đó đại đa số Thạch Tuỷ đều bị người có quyền lực ở các căn cứ lấy đi.
Vân Lạc thăng cấp, không gian thăng cấp, năng lượng cô dùng cho việc thăng cấp có lẽ phải cần đến một con số thiên văn.
Ở thời điểm hiện tại chưa có người nào phát hiện ra bí mật của Thạch Tuỷ, cô phải nhân cơ hội này thu thập nhiều một ít.
Do đó việc rời khỏi đây trước tiên được ưu tiên lên hàng đầu.
Vân Lạc nói với Vương Quốc Lương đêm nay không cần về nhà, mau chóng tăng cấp dị năng lên mới là điều quan trọng, sau liền trở về phòng của mình.
Vương Quốc Lương cầm trong tay một đống viên đá sáng lấp lánh mà mặt ngây ra.
Vân Vũ Khôn cũng không nhìn hắn, nắm tinh hạch cấp 1 trong tay cảm nhận được năng lượng dồi dào, đáng tiếc muốn tăng đến tới cấp 2, tinh hạch như vậy còn chưa đủ, nhưng hắn làm gì có thể diện mà đòi hỏi, bởi tinh hạch mà hắn sử dụng đều là của em họ.
Vương Quốc Lương còn chưa hiểu gì, nói: "Đây là cái gì?"
Vân Vũ Khôn giải thích: "Là tinh hạch, đồ vật ở trong đầu Zombie, có tác dụng rất lớn cho việc thăng cấp của dị năng giả."
Chuyện quan trọng như vậy thế nhưng mà hai anh em Vân Lạc chịu tiết lộ cho hắn, hắn rất cảm kích, Vương Quốc Lương hai mắt sáng rực lên, nói: "Cậu như thế nào biết đến tinh hạch?"
"Tất nhiên là tôi đã dùng qua, đem dị năng tăng lên một bậc."
"Em gái cậu thật đúng là lợi hại!" Vương Quốc Lương đúng là không biết nói gì hơn, hai nhà là hàng xóm chỉ cách có vài bước chân, nhưng không hay lui tới, ngày thường gặp mặt liền gật đầu chào một cái, mạt thế đến, hành động của Vân Lạc làm hắn mở rộng tầm mắt. Hắn - giáo viên dạy thể hình này - đều không thể không bội phục, nói: "Mà em gái cậu có dị năng sao?"
"Tôi không có nghe nó nhắc tới."
Chắc là không có dị năng đi! Bởi vì cô đều đem tinh hạch cho hắn.
Chính là không thể nào hiểu nổi a! Nếu không có dị năng, em gái lấy tinh hạch này từ đâu đến nhỉ?
Vân Vũ Khôn ngơ ngác nhìn hai viên tinh hạch cấp 1 trên tay, nếu bảo một viên trong đó là ngày ấy săn được, còn lại một viên là từ đâu ra?
Vân Lạc đem cửa phòng đóng kĩ, để bản thể tiểu miên ở bên ngoài, thay cô canh gác, lắc mình tiến vào không gian.
Dùng ý niệm đem trái cây cùng rau dưa có thể thu hoạch hái xuống, ruộng lúa mạ cũng thu hoạch, yên lặng bỏ vào kho hàng và lại gieo trồng một đợt mới.
Làm xong việc đó, thuấn di đến trên thảo nguyên, gà vịt ngỗng, heo dê bò đều đã lớn, nhặt trứng thu thập tới. Lấy ra mấy cái thùng lớn đặt ở phía dưới những con bò sữa, dùng thần thức vắt sữa ra.
Lại phân ra một cỗ thần thức vắt sữa dê.
Mí mắt vừa nhấc lên, đã thấy Vân Tiểu Tiểu nhảy nhảy lộc cộc đến, liền để cho nàng vắt sữa dê bò. Còn bản thân thì đi tới địa phương để phi thuyền của gã người ngoài hành tinh. Ngửa đầu lên quan sát chiếc phi thuyền nhìn giống hệt như quái vật khổng lồ cao hơn toà nhà mười tầng, cô cảm thấy chính mình ở trước mặt nó là nhỏ bé cỡ nào, phảng phất chỉ một hạt bụi bặm không đáng để vào mắt.
Thời điểm ngày đó đem phi thuyền thu vào trong không gian, cô đã dùng thần thức kiểm tra bên trong xác nhận có người sống hay không, những đồ vật khác thì không rõ ràng lắm, cô định từ từ nghiên cứu một chút những thứ bên trong, nhưng lại không có tìm được cửa ra vào cùng cửa sổ của phi thuyền.
Chỉ có thể nói, người ngoài hành tinh kia điều khiển phi lớn như vậy bằng cách nào đi vào địa cầu, là giống như điện ảnh khoa học, ở trong vũ trụ mênh mang phi hành rất nhiều năm, nhiên liệu cạn kiệt, mới bất đắc dĩ rớt xuống địa cầu sao?
Nhưng người ngoài hành tinh kia vì sao không có đồng bạn, là do qua vài thập niên, có thể là trên trăm năm phi hành buồn tẻ thân nhân chết hết sao?
Rốt cuộc là ở trong vũ trụ cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh.
Vân Lạc thuấn di trở lại tiểu lâu, người ngoài hành tinh kia tạo cho cô có cảm giác hắn phi thường cường đại, cô phải nhanh một chút tăng dị năng của mình lên cấp cao hơn, quyết không thể để giống như kiếp trước chết đến hài cốt cũng không còn.
Trong không gian trôi qua nửa tháng, ở bên ngoài đã là qua một đêm.
Vân Lạc rời khỏi không gian.
Vương Quốc Lương cùng Vân Vũ Khôn thần thanh khí sảng đang chuẩn bị cơm sáng, Vân Lạc dùng thần thức nhẹ nhàng quét qua, Vương Quốc Lương dị năng đã tăng lên cấp 1, Vân Vũ Khôn đã đem cấp 1 củng cố vững chắc. Cô không hy vọng hắn tăng cấp quá nhanh, dùng tinh hạch để tăng cấp dị năng lên có thể vận dụng được vào trong thực chiến mới có ý nghĩa.
Đời trước ở căn cứ có nhiều kẻ dùng số lượng lớn tinh hạch đem dị năng tăng lên tới cấp 3, cấp 4... Kết quả khi gặp Zombie đều sợ tới mức tè ra quần, dị năng hệ hoả liền một hoả cầu nhỏ đều không phát ra được, dị năng hệ băng phóng thích băng truỳ còn không thể phân biệt phương hướng khiến đồng đội đều bị thương.
"Ăn cơm xong thu thập một chút, chúng ta hôm nay rời đi." Vân Lạc cắn một miếng bánh nướng lớn, hương hai người nói.
Vương Quốc Lương cùng Vân Vũ Khôn đều ngây ngẩn cả người.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro