Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hoan nghênh đến mạt thế

Một đêm ở bên ngoài tương đương với nửa tháng ở trong không gian.

Tu vi của Vân Lạc đã lên đến cấp ba, không gian của cô cũng theo đó mà được mở ra.

Ngồi xếp bằng tu luyện ở trong tiểu lâu, không bao lâu, phần lớn linh khí đều bị cô dẫn vào phòng, linh khí chậm rãi quay quanh người Vân Lạc hình thành từng vòng sáng bằng mắt thường có thể thấy được, từng sợi tràn vào trong cơ thể cô.

Vân Lạc mặc niệm thanh mộc huyền thiên quyết, không biết qua bao lâu, linh khí trong kinh mạch hội tụ đến đen điền, dần dần lấp đầy, cô đem phần nhỏ linh khí luyện hoá thành một bộ phận thân thể.

Vận hành vài vòng khẩu quyết, cảm thấy thân thể và tinh thần thoải mái, ra khỏi tiểu lâu, cô hái xuống vài quả đào từ trên cây ăn. Rời khỏi không gian, đồng hồ trên tường thời gian mới chỉ đến nửa đêm, rốt cuộc cô đã ở không gian ngây người cả tuần lễ.

Gian phòng của Vân Vũ Khôn vẫn sáng đèn, tiếng bàn phím lạch cạch vang lên.

Vân Lạc nhớ tới đời trước, ngày lưu tinh vũ rơi xuống Vân Vũ Khôn liền biến thành Zombie, tại vì thân thể yếu, không chịu đựng được sự biến dị của virus T.

Vân Lạc suy nghĩ một chút, bất ngời di chuyển đến sau lưng Vân Vũ Khôn, đem hắn đánh ngất, rồi nắm cổ áo hắn xách tiến vào không gian. Cô dáng người yểu điệu mảnh mai, nhấc theo đại nam nhân cao 1m8 nhìn thập phần tức cười, may mắn là không có ai nhìn thấy.

Thuấn di (dịch chuyển) đến bên cạnh linh tuyền, Vân Lạc liền đem Vân Vũ Khôn nguyên áo quần ném vào trong linh tuyền, dặn dò Vân Tiểu Tiểu cứ cách 6 giờ đồng hồ cho hắn ăn một lần, chú ý không để hắn bị chết đuối, nếu hắn có dấu hiệu tỉnh dậy thì đánh hôn mê hắn.

Vân Lạc dặn dò xong, liền quay sang phân loại đất trồng rau quả cùng ruộng thuốc, ruộng thuốc từ mất vạn năm trước đã có, không gian khi cô chưa mở ra, cùng Vân Tiểu Tiểu đều ngủ say, ruộng thuốc ở bên trong thời gian ấy cũng dừng sinh trưởng.

Hai tay Vân Lạc bấm pháp quyết, dẫn nước linh tuyền vào ruộng thuốc, thu hoạch mấy loại linh dược đã trưởng thành cất vào hộp ngọc phong ấn, sau đó tiến vào tiểu lâu, cầm sách ngũ hành thuật nghiên cứu.

Cô là mộc linh thể tinh khiết, đã vận dụng tốt dị năng hệ mộc. Nhưng muốn sống tốt tại mạt thế, cần biết thâm mấy loại pháp thuật phụ trợ.

Tại mạt thế, dị năng hệ hoả là thiết yếu giết và thiêu huỷ xác.

Dị năng hệ thuỷ cũng không thể thiếu, thời điểm thiếu nước, còn có thể giả thành người có dị năng hệ thuỷ.

Vân Lạc không muốn làm thánh mẫu, nhưng không ngại sử dụng ưu thế của mình để tăng thêm độ hảo cảm.

Đời trước cô sống rất hoà hợp, nhiều lần gặp nguy đều có bằng hữu bất chấp tính mạng đến cứu viện.

Vân Lạc ở trong không gian mười ngày, nhấc theo Vân Vũ Khôn còn đang ngủ say đi ra, tiến vào gian phòng của hắn, không để ý toàn thân hắn ướt sũng, ném hắn lên giường.

Được không gian linh tuyền tu dưỡng, thân thể quỷ bệnh của Vân Vũ Khôn liền đầy đặn lên, làn da như phát sáng, những đường nét trên khuôn mặt đầy quyến rũ, thiếu niên mị hoặc khi trước lại quay về.

Vân Lạc đem dây sắt đằng thu thập từ Tây Tạng trong không gian xuất ra, trồng vào chậu hoa, đặt ở trên sân thượng, lại tưới bằng linh tuyền trong không gian, hy vọng dùng nó làm vũ khí công kích sau khi nó biến dị.

Còn có một tiếng đồng hồ!

Vân Lạc ngồi trước cửa sổ, nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngước mắt xem ánh mặt trời giữa trưa ngoài cửa sổ, bầu trời trong vắt, một chút gió cũng không có, những đám mây như những con sóng bạc cuộn trong lòng đại dương.

Dưới bầu trời, như mọi khi, cây liễn già rủ xuống như một lão nhân đang đánh cờ,, trên đường cái rộng lớn từng dãy xe qua lại, người dưới đường không chút hoang mang đi lại.

Mấy ngày mạt thế, không có bao nhiêu ảnh hưởng đến mọi người, tựa như cũng giống với năm 2012 trước đó.

Xem ra chính phủ tuyên truyền rất thành công a!

Vân Lạc pha một ly cà phê chậm rãi uống, yên lặng chờ mạt thế đến.

Vào lúc mười hai giờ, bầu trời thay đổi dần tối sầm lại, đen như mực, ánh mặt trời bị che khuất, đem ngày biến thành đêm, trong đêm tối hết thảy đều không nhìn thấy gì.

Mặt Trời biến mất.

Toàn bộ bầu trời đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón.

Vân Lạc biết rõ là mặt trời chỉ tạm thời biến mất, bầu trời bị một tầng tối tăm bao phủ, đợi đến khi lưu tinh vũ rơi xuống, rất nhiều người lâm vào trạng thái hôn mê, sau khi tỉnh lại hai phần ba người biến thành Zombie, một số ít trở thành người có dị năng, phần lớn còn lại là người bình thường.

"Đinh"

Vân Lạc nghe thấy tiếng đồng hồ điểm 12 giờ vang lên.

Ngay lúc này, một luồng ánh sáng chói mắt mà rực rỡ đột nhiên xuất hiện xé tan màn đêm đen nhánh, từ xa nhìn lại trông giống vô số ngôi sao đang rơi xuống, chẳng mấy chốc những ngôi sao này rơi ngày càng gần, từng đạo ánh sáng từ bầu trời trượt xuống, nhưng Vân Lạc dùng thần thức có thể thấy rõ ràng, kia chính là một khối thiên thạch, giáng xuống giống như làn mưa đạn pháo.

Rầm rầm, một số toà nhà cao ốc bị thiên thạch rơi trúng, dần sụp đổ.

Thế giới rung chuyển đang thay đổi.

Năng lượng do thiên thạch khổng lồ mang đến không chỉ phá huỷ nhà ở, còn tàn phá nghiêm trọng các tuyến đường giao thông, đáng sợ hơn nữa, bạo động năng lượng khiến virus T trong không khí biến dị thành virus Zombie.

Khi Thượng Đế đóng lại một cánh cửa này với ta, nhưng đồng thời cũng vì ta mà mở ra một cánh cửa khác, đó chính là tạo ra người thức tỉnh dị năng.

Người có dị năng thức tỉnh chia thành các hệ kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, lực lượng và tốc độ là những dị năng thường gặp. Các hệ sét, phong, băng tương đối ít gặp, hệ tinh thần, ánh sáng càng thêm hiếm hơn.

Mặt khác cùng một loại dị năng, khả năng cũng không giống nhau.

Ví dụ như hệ thuỷ, ban đầu chỉ có thể cung cấp nước uống, khi dị năng tăng đến cấp 5 đủ cường đại là có khả năng công kích. Nhưng hệ thuỷ biến dị, còn có khả năng tinh lọc virus Zombie.

Hay dị năng hệ mộc, có người có thể triệu hoán ra dây leo công kích kẻ địch, có người có thể cùng thực vật giao tiếp thúc đẩy sự phát triển của thực vật, còn có người có thể nghe hiểu tiếng của thực vật để tránh nguy hiểm trước mắt.

Người có dị năng là đối tượng mà các căn cứ tích cực lôi kéo thu hút, nhưng dù là người có dị năng cũng được chia thành cao và thấp.

Vài năm sau, các nhà khoa học ở căn cứ nghiên cứu ra người có thể thức tỉnh dị năng có nguồn gốc từ linh căn trong cơ thể, không có linh căn vĩnh viễn không thể trở thành người có dị năng, mà người thức tỉnh dị năng hệ lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ không thể trở thành người có dị năng có thể điều khiển các hệ nguyên tố khác được. Ở giai đoạn đầu, người có dị năng nguyên tố do năng lượng hạn chế, lực công kích không bằng hệ lực lượng và tốc độ.

Vào giai đoạn sau, người có dị năng hệ nguyên tố cao cấp có bản lĩnh huỷ thiên diệt địa, khi làm nhiệm vụ thường kéo theo người có dị năng hệ lực lượng và tốc độ làm bia đỡ đạn.

Linh căn có phân chia cấp bậc, Cố Quân Đình là con cưng của thần, các nhà khoa học xác nhận hắn thuộc loại thiên linh căn.

Lý Kiến Nhận là tứ linh căn, lại còn là loại nguỵ linh căn, hắn thức tỉnh dị năng hệ hoả, ban đầu chỉ có thể phát ra vài cái tiểu cầu, hơn nữa lên cấp rất chậm.

Vân Lạc nhớ đến Vương Quốc Lương, hàng xóm ở cách vách, 28 tuổi là huấn luyện viên thể thao, cha me hắn tháng trước đi Mỹ thăm người thân, sau đó không có trở về nữa, ngày đó mạt thế hắn thức tỉnh dị năng hệ kim.

Vân Lạc chợt nhớ đến đời trước.

Khi đó cô từ trường học trở về, chứng kiến cảnh Vân Vũ Khôn biến thành Zombie, ngồi xổm trên mặt đất khóc rất lâu, Vương Quốc Lương chạy ra cứng rắn kéo cô mang đi, về sau bọn họ trở thành đồng đội tốt, nhưng vào một lần thú biến dị tập kích căn cứ, hắn vì cứu cô mà chết.

Trùng sinh một lần, Vân Lạc quyết sẽ không để hắn chết sớm.

"Rầm rầm rầm oành"

Trên đường vang lên tiếng những chiếc xe va vào nhau phát nổ.

Hoá ra chiếc xe đang di chuyển đột nhiên mất khống chế đụng vào vành đai bên đường, hàng chục chiếc xe đâm vào nhau, có người chết, có người lâm vào hôn mê.

Có người còn thanh tỉnh phát ra tiếng gào khóc, một số lấy di động gọi 120, trong di động liên tiếp truyền ra tiếng tút tút đường dây bận, không cam lòng tiếp tục gọi, nhưng rất nhanh liền gia nhập nhóm người hôn mê.

Nửa giờ sau.

"A, cứu mạng!"

"Có quái vật!"

"A a a!"

Vân Lạc dùng tinh thần lực tra xét, liền thấy một "người" ngồi xổm trên mặt đất, đang gặp cắn ăn cái gì đó, nhìn kỹ thức ăn lại là một đứa bé, đầu cùng tứ chi đã không còn, chỉ thấy trên mặt đất lênh láng đầy máu, "người" kia thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái.

Tinh thần lực trải về phía trước, vài gã thanh niên bị đám "người" khuôn mặt xanh tím đuổi theo.

Một cái cửa hàng nhỏ ở ven đường mở cửa, bên trong tuyền ra tiếng kêu thảm thiết.

Khắp nơi tràn ngập gió tanh mưa máu.

Đôi môi đỏ tươi, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn, làn da thối rữa, cùng với huyết nhục mới mẻ chưa kịp nuốt dính đầy trên mặt, cổ, trên người và khắp hai bàn tay.

"Chuyện gì xảy ra thế, trời tối như vậy, còn chưa sáng sao?"

Vân Vũ Khôn toàn thân ướt sũng từ trong phòng đi ra, nhìn đồng hồ trên tường, lại nhìn ra ngoài trời đen như mực, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Trên đường có chuyện gì thế, xảy ra chuyện gì à?"

Hắn không để ý tới bản thân ướt sũng, cũng không hỏi tại sao, chỉ nghĩ có lẽ đêm qua chăm chú chơi game đến mơ hồ đi tắm đã quên không cởi quần áo.

Vân Vũ Khôn tự mình lý giải.

Lúc này bầu trời vẫn bị che phủ bởi màn đêm, nhưng đèn đường được bật sáng.

Vân Lạc trong lòng thầm cấp chính phủ một like, tại thời điểm nguy cấp như vậy còn biết đường mở đèn.

Đáng tiếc mấy ngày sau sẽ cắt điện, toàn thành phố lâm vào bóng tối.

"Tại sao lại có người ăn thịt người?" Vân Vũ Khôn mở cửa sổ ra, nhìn thấy trên đường cái diễn ra cảnh tựa như địa ngục, chân mềm nhũn, "Anh đã chơi Resident Evil, không phải là đã xuyên vào trong trò chơi chứ!"

Vân Lạc đứng dậy, vươn tay nắm lấy Vân Vũ Khôn, giọng nói không nhanh không chậm, rõ ràng mà tự nhiên: "Anh họ, chào mừng đến mạt thế."

Nói xong xoay người trở về phòng của mình.

Cô muốn ngủ một lúc, lấy lại tinh thần để ứng phó với mạt thế.

Đổi thành người khác sẽ không có cách nào ở loại tình huống này còn có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Vân Lạc đã ở mạt thế ngây người 3 năm, cho dù là nằm cạnh đống thịt vụn hôi thối cũng có thể ngủ, miễn là có người gác đêm. Nghĩ đến Vương Quốc Lương là đồng đội đáng giá phó thác.

"Này, sao em lại đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em còn chưa nói với anh đâu!"

Vân Vũ Khôn gấp đến độ dậm chân.

Vân Lạc không lo lắng một chút nào về hắn, một khắc kia mạt thế đến, hắn cũng không biến thành Zombie, những ngày tiếp theo chú ý không để Zombie cắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Vài ngày đầu, đầu gối Zombie cứng nhắc, phải ăn một lượng lớn huyết nhục mới có thể tiến hoá trở lên linh hoạt.

Vân gia ở tầng 6, hiện tại Zombie chưa thể leo cầu thang.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thomin7