Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ CHƯƠNG 62 ~

Editor : KimThanh.

Lượng thông tin Lương Bá Nhã nói quá lớn, Tống Tử Kỳ nhất thời cả người không ổn.Đầu óc của cậu trong nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn không động được.

Sau một hồi lâu, cậu mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Lương Bá Nhã: "....Là ý gì ?"

Lương Bá Nhã rũ mi, lông mi dài run rẩy, sau mười lăm phút, anh tay vươn vào trong quần của Tống Tử Kỳ.

Trong nháy mắt Tống Tử Kỳ cả người run lên, hô hấp trở nên dồn dập.Khớp xương tay của Lương Bá Nhã rõ ràng, năm ngón tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp.

Hô hấp Tống Tử Kỳ càng ngày càng gấp gáp, cậu không nhịn được vùi mặt trong bả vai của Lương Bá Nhã, hơi thở nóng rực phun vào hõm cổ Lương Bá Nhã.

Hơi thở Tống Tử Kỳ dần dần làm ửng đỏ cổ trắng nõn của Lương Bá Nhã, nhìn cổ cùng vành tai Lương Bá Nhã ửng hồng, Tống Tử Kỳ không nhịn được duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm vành tai đỏ hồng của Lương Bá Nhã.

Trong nháy mắt Lương Bá Nhã cả người run lên, vành tai đỏ hơn, quả thực đỏ tươi ướt át.

Trong khi hoảng hoảng hốt hốt, Tống Tử Kỳ không nhịn được đắc ý nghĩ, cậu hình như get được điểm nhạy cảm một nam thần.....

Có lẽ là bởi vì người trước mặt là nam thần mà cậu mơ ước đã lâu, Tống Tử Kỳ rất nhanh đã bắn.

Tống Tử Kỳ vô lực tựa lên tường, cậu thở hổn hển từ từ bình phục.

Lương Bá Nhã rút tay từ dưới quần ra, Tống Tử Kỳ nhìn chất lỏng khả nghi trên lòng bàn tay nam thần, vẻ mặt đỏ bừng lên.

— Nam thần lại giúp cậu bắn, ra rồi !Sau khi phục hồi lại tinh thần, Tống Tử Kỳ nhất thời cả người đều không tốt !

Nam! Thần! Cư! Nhiên! Giúp! Hắn! Bắn! Ra! Rồi!

Vẻ mặt Tống Tử Kỳ đỏ bừng lên, cậu bỗng nhiên có chút không dám nhìn thẳng Lương Bá Nhã, ánh mắt lay động.

Mà Lương Bá Nhã thì lại cúi đầu, từ trong túi lấy ra một bịch khăn giấy, kéo hai tờ ra, lấy một tờ đưa cho Tống Tử Kỳ.

Tống Tử Kỳ lúc này mới phản ứng lại, trong lòng bàn tay của cậu còn dính con cháu của nam thần....Nhận ra chuyện này làm cho cả người cậu đều sắp xấu hổ đến bay lên, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, tuy rằng vừa nãy hắn phi thường chủ động, nhưng chỉ là đại não nóng lên liền hành động theo bản năng, chờ cậu tỉnh táo lại, nhớ lại những hành động vừa nãy, nhất thời lúng túng đến không chịu được.

Trong nháy mắt lúc nhận tờ khăn giấy Lương Bá Nhã đưa tới, Tống Tử Kỳ không cẩn thận chạm phải tay Lương Bá Nhã, nhất thời tay run một cái, không cầm chắc, tờ giấy liền rơi xuống đất trong nháy mắt.

Tống Tử Kỳ nhất thời lúng túng hơn nữa, lúc cậu chuẩn bị khom người xuống để nhặt tờ giấy kia lên, Lương Bá Nhã bỗng nhiên bắt được tay cậu, dùng tờ giấy trong tay lau lòng bàn tay của cậu.

Lương Bá Nhã rũ mắt xuống, nghiêm túc cẩn thận đem tay hai người lau đến khi sạch sành sanh, mỗi một ngón tay, lòng bàn tay cùng khẽ ngón tay, đều bị anh ôn nhu lau rồi lại lâu một lần.Ôn nhu đã lâu không thấy trong nháy mắt làm Tống Tử Kỳ thụ sủng nhược kinh, sau khi Lương Bá Nhã cúi đầu thành thật lau xong tay hai người, cậu có chút chật vật mở miệng hỏi: "

Nam thần, lời anh mới nói.... Là có ý gì? Là ý mà em nghĩ tới đó sao ?"

Lương Bá Nhã mi mắt rũ xuống, lông mi khẽ run nhìn cậu, âm thanh hơi khàn khàn: "....Em nói xem."
*Đổi xưng hô từ khúc này nha.Tống Tử Kỳ vẻ mặt mờ mịt: "Em không biết..."

*Đọc tiếp chương 62 tại wordpress tui nha~ ai chưa biết wordpress tui thì vô nick wattpad tui coi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro