Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Chương 49 ~

EDIT : KIMTHANH.

Tống Tử Kỳ theo bản năng liếc nhìn phòng Lương Bá Nhã : " Vậy anh em, bây giờ có sao không ?

Diệp Trọng Nhã nhún vai một cái : " Vừa mới ngủ, anh nói xem anh ấy lớn như vậy lại có thể không biết chăm sóc thân thể của mình chút nào.... "

Tống Tử Kỳ nhìn vẻ mặt Diệp Trọng Nhã làm ra vẻ người lớn, không yên lòng nở nụ cười : " Vậy anh ấy uống thuốc chưa ? "

Diệp Trọng Nhã nâng cằm lên nói : " Anh em bị ốm chưa bao giờ uống thuốc, ngủ một giấc là tốt rồi. "

Tống Tử Kỳ không yên lòng đáp một tiếng : " ....Nga. "

Tâm tư của cậu đều bay tới bên trong cánh cửa đóng chặt, sau đó một lát sau, cậu mới phục hồi tinh thần lại tiếp tục hỏi Diệp Trọng Nhã : " Anh em , khá hơn chút nào chưa ? "

Diệp Trọng Nhã nháy mắt một cái : " Anh đi xem chẳng phải sẽ biết sao. "

Tống Tử Kỳ do dự trong chốc lát, vẫn lắc đầu một cái : " Chuyên tâm học đi. "

Diệp Trọng Nhã nâng cằm lên vô tội nói : " Em vẫn rất chuyên tâm, người không chuyên tâm rõ ràng là anh. "

Tống Tử Kỳ : ".... Hai chúng ta đều chuyên tâm một chút, bây giờ mở sách của em ra, chúng ta tiếp tục học. "

Sau đó trong giờ học, Tống Tử Kỳ đột nhiên cảm giác có chút mắc đái, để Diệp Trọng Nhã tiếp tục xem sách, còn cậu thì xoay người đi toilet.

Lúc đi ngang qua phòng Lương Bá Nhã, Tống Tử Kỳ chợt phát hiện cửa phòng Lương Bá Nhã được mở ra, cước bộ của cậu ngừng lại, ngay khi cậu nghi ngờ Lương Bá Nhã đã đi đâu, phía sau chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Tống Tử Kỳ quay đầu lại nhìn, phát hiện Lương Bá Nhã đang mặc đồ ngủ cầm ly đứng ở sau lưng cậu.

Tống Tử Kỳ nhớ máy lọc nước nhà bọn họ ở phòng khách, liền hiểu Lương Bá Nhã mới vừa đi phòng khách lấy nước nóng.

Tống Tử Kỳ theo bản năng quan sát diện mạo Lương Bá Nhã bây giờ một chút, phát hiện sắc mặt của Lương Bá Nhã hơi đỏ, trong con ngươi có chút nước, không biết có phải bởi vì nhiệt độ cơ thể quá cao hay không, cậu ta cũng không giống như trước kia không cài cúc áo ngủ đầu tiên, mà hơi hơi mở rộng cổ áo ra, lộ ra một mảng nhỏ da phiếm hồng.

Thấy Tống Tử Kỳ, Lương Bá Nhã rõ ràng dừng lại một chút, cậu ta rũ mắt xuống quan sát Tống Tử Kỳ một hồi.

Bị tầm mắt của nam thần chỉa vào, Tống Tử Kỳ trong nháy mắt có chút khẩn trương, cậu ho khụ khụ, sau đó vô vị nói : " Nghe nói cậu bị cảm.... Bây giờ khá hơn chút nào chưa ? "

Lương Bá Nhã nhìn đỉnh đầu của Tống Tử Kỳ, sau một hồi lâu nhàn nhạt ân một tiếng.

" Cái kia, hôm qua..... Cám ơn áo khoác của cậu, " Tống Tử Kỳ có chút không được tự nhiên dùng ngón tay vặn văn góc áo " Áo khoác tớ đã giặt sạch, bất quá bây giờ còn chưa khô, lần sau lúc tới sẽ trả lại cho cậu a. "

Lương Bá Nhã im lặng trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng : " Cậu không bị cảm chứ ? "

Tống Tử Kỳ vội vàng lắc đầu : " Nhờ áo khoác của cậu, tớ mới không bị cảm. "

Lương Bá Nhã gật đầu một cái, xoay người hướng phòng của cậu ta đi tới, lúc cậu ta sắp đóng cửa lần nữa, Tống Tử Kỳ do dự mở miệng : " Cái kia... "

Tay đóng cửa của Lương Bá Nhã ngừng lại, cậu ta ngừng lại dường như chờ Tống Tử Kỳ nói tiếp.

Tống Tử Kỳ khẽ ho hai tiếng : " Cái kia, nếu bị cảm.... phải nhớ uống nhiều nước nóng. "

Uống nhiều nước nóng...

Uống nhiều nước nóng....

Cậu cư nhiên đối với nam thần nói uống, nhiều, nước, nóng.

Tống Tử Kỳ suýt chút nữa bị mình " Nhanh trí " quýnh lên.

Lương Bá Nhã dừng một chút, sau đó cười khẽ một tiếng : " Được, tôi biết rồi. "

Tống Tử Kỳ yên lặng nhìn Lương Bá Nhã đóng cửa phòng lại, sau đó khổ não cào tóc.

Anh, cậu lại tại trước mặt nam thần bán xuẩn....

Sau khi cho Diệp Trọng Nhã học xong, Tống Tử Kỳ liền trở về ký túc xá.

Đứng trên ban công, Tống Tử Kỳ yên lặng nhìn chằm chằm áo khoác một hồi, sau đó cầm cây phơi đồ, lấy áo khoác xuống.

Áo khoác đã khô không sai biệt lắm, Tống Tử Kỳ cúi đầu xuống ngửi mùi vị trên áo khoác, mùi bột giặt quen thuộc với cậu, chẳng qua do quen thuộc, lại mang một ít mùi vị làm tim cậu đập nhanh.

Ngay khi Tống Tử Kỳ cúi đầu ngửi mùi áo khoác thì cửa ký túc xá bỗng nhiên bị người đẩy ra.

Ngay sau đó lúc Tề Lượng đẩy cửa phòng tiến vào, liền thấy được một màn Tống Tử Kỳ vẻ mặt say mê cúi đầu ngửi áo khoác.

Tống Tử Kỳ : " .... "

Tề Lượng : " ... "

Sau một hồi lâu, Tề Lượng sắc mặt bình tĩnh như thường đi vào.

Tống Tử Kỳ : " Khụ khụ, cậu hiểu lầm rồi, thực ra vừa vặn tớ ...vừa vặn tớ chỉ... lau nước mũi. "

Tề Lượng nhàn nhạt nhìn cậu một cái : " ...Nga."

Tống Tử Kỳ giả bộ ho hai tiếng, yên lặng đem áo khoác thu vào.

Sau một hồi lâu, Tề Lượng bỗng nhiên tới nói một câu : " Ban nãy biểu tình của cậu, có chút biến thái. "

Tống Tử Kỳ : " ... "

Sau một hồi lâu, Tống Tử Kỳ bỗng nhiên dời chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Tề Lượng : " Cậu đi BML không ? "

Tề Lượng lật sách ra : " Sao lại hỏi tớ chuyện này ? "

Tống Tử Kỳ nâng cằm lên, học bộ dạng Diệp Trọng Nhã nháy mắt một cái : " Bởi vì lần trước cậu chưa trả lời tớ. "

Tề Lượng cũng không ngẩng đầu lên nói : " Không đi. "

Tống Tử Kỳ tiếp tục học bộ dạng Diệp Trọng Nhã bán manh : " Đi nha đi nha đi nha, tớ đã quyết định phải đi, cho nên chúng ta cùng đi nha. "

Rốt cuộc Tề Lượng ngẩng đầu lên : " Cậu định đi BML ? "

Tống Tử Kỳ nháy mắt gật đầu một cái : " Cho nên chúng ta cùng đi chứ ? "

Tề Lượng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó cự tuyệt : " Vẫn là quên đi... Bất quá, nghe nói lần này nam thần của cậu cũng sẽ đi ? "

Tống Tử Kỳ cười hì hì : " Đúng vậy, cho nên tớ mới quyết định phải đi a ! "

Tề Lượng giơ tay đem sách khép lại, sau đó nhìn Tống Tử Kỳ một cái : " Tớ nhớ cách đây không lâu cậu còn một bộ dạng bị thất tình... "

Tống Tử Kỳ ho nhẹ một tiếng : " Tất cả đều đã qua, nói chung bây giờ, bắt đầu lại từ đầu, ừm bắt đầu lại từ đầu. "

Tề Lượng nâng cằm lên, vẻ mặt thành thật nhìn Tống Tử Kỳ : " Không tìm chết thì sẽ không chết, cậu hiểu không ? "

Tống Tử Kỳ : " ...Tớ hiểu."

Tống Tử Kỳ yên lặng vùi mặt vào trong gối, không tìm chết thì sẽ không chết chuyện này cậu đương nhiên biết a.... Thế nhưng vừa nhìn thấy nam thần, cậu liền không nhịn được muốn tìm chết a !

Sờ sờ áo khoác bên cạnh, Tống Tử Kỳ lại không nhịn được đem áo khoác ôm vào trong lòng, cậu từ từ đem áo khoác kia đắp ở trên thân mình, sau đó lại kéo lên trên, đắp lên nửa gương mặt mình.

Rõ ràng trên áo khoác không có một tí nhiệt độ nào, nhưng hình như cậu lại có thể cái áo khoác này cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của nam thần...

Còn có mùi trên người nam thần....

Tống Tử Kỳ dần dần ngủ thiếp đi, ở trong mơ cậu lại nằm mơ thấy Lương Bá Nhã.

Trong mơ Lương Bá Nhã mặc bộ đồ ngủ cậu đã thấy kia, hai mắt thủy sắc trơn bóng, khuôn mặt hơi hơi phiếm đỏ, bộ dáng y hệt bị bệnh cảm nguy kịch.

Trong mơ cậu thì mặc áo blouse trắng của bác sĩ, tay trái ống nghe bệnh tay phải cầm ống kim.

Sau đó, Tống Tử Kỳ mặc áo blouse trắng cầm ống kim từng bước từng bước đi về phía Lương Bá Nhã vẻ mặt phiếm hồng trước ngực áo ngủ hơi hơi rộng mở.

" Bị cảm rất khó chịu đi ? Không sao, tớ giúp cậu tiêm một cái thì tốt rồi... "

Lương Bá Nhã trong mơ lại ngoan vô cùng, cậu sắc mặt ửng đỏ nhìn Tống Tử Kỳ, sau đó đưa ngón tay của từ từ mở nút áo ngủ trước ngực cậu ta...

Tống Tử Kỳ trong mơ nhìn Lương Bá Nhã tùy ý để mình " Muốn làm gì thì làm ", hết sức lâng lâng.

Ngay khi cậu sắp tới gần Lương Bá Nhã, sau một phút cảnh tượng trong mơ lại chợt biến đổi --

Lương Bá Nhã mặc áo dài trắng vừa vặn, trên sống mũi mang mắt kiếng gọng vàng một bộ tràn đầy phong phạm tinh anh, trước ngực treo ống nghe bệnh, trước ngực còn mang bút máy màu vàng nhìn qua rất đắt giá.

Vóc người Lương Bá Nhã thon dài cân xứng được áo blouse trắng phác họa tinh tế, dưới áo blouse trắng cặp chân dài càng tỏ ra thẳng tắp mạnh mẽ, tay thon dài trắng nõn cầm dao giải phẫu, khớp xương rõ ràng.

...Chờ đã, dao giải phẫu ?

Dao giải phẫu !

Tống Tử Kỳ trợn mắt hốc mồm nhìn Lương Bá Nhã mặc áo blouse trắng cầm dao giải phẫu từng bước từng bước tới gần cậu, cả người nhất thời không ổn... Lương Bá Nhã trong mơ dung mạo lãnh đạm, mắt kiếng gọng vàng tay lạnh như băng lạnh lùng để dao xuống, khiến cả người cậu ta nhìn qua vô cùng cao không thể với tới, tràn đầy cấm dục chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể chạm vào.

Trong nháy mắt dao giải phẫu trong tay Lương Bá Nhã rơi xuống giữa hai đùi cậu, Tống Tử Kỳ liền tỉnh lại.

Tống Tử Kỳ bị sợ tỉnh như rùa xoay người từ trên giường bò dậy, áo khoác đắp lên thân cũng rơi xuống một bên.

Nhìn áo khoác bên cạnh, Tống Tử Kỳ mới dần dần phục hồi tinh thần lại...cậu vừa mới mơ ?

Yên lặng vùi mặt vào trong lòng bàn tay, Tống Tử Kỳ nhịn không được ở trong lòng rít gào, tại sao cậu mơ khẩu vị nặng như vậy a ! Không mơ cái gì tốt ! Tại sao mơ thấy bị nam thần cắt chim nhỏ a !

Mặc dù nam thần mặc áo blouse rất soái... Nhưng mà cậu nhất định sẽ vì vậy mà xuất hiện bóng ma tâm lí a !

Bây giờ cậu cũng đã có bóng ma tâm lý rồi a !

Sau khi Tống Tử Kỳ chôn mặt xong, vừa thống khổ nắm tóc, rốt cuộc vì sao cậu tại sao lại mơ loại giấc mơ như vậy a ?!

.. Đây nhất định là gần đây cậu thường xuyên ở trong mơ YY nam thần trừng phạt !

Nhất định là bởi vì cậu đối với cậu ta sinh ra cảm giác tội lỗi, cho nên mới phải mơ loại giấc mơ này.

Tống Tử Kỳ hung hăng nắm tóc của mình, thở dài tuyệt vọng xuống giường đi rửa mặt.

Cậu cũng không muốn mơ như vậy a...

Nhưng vấn đề là trong hiện thực cậu không làm được, cho nên cũng chỉ có thể ở trong mơ thoải mái một chút a.

Tối hôm đó, ngay khi Tống Tử Kỳ lòng tràn đầy mong đợi chuẩn bị đem áo khoác trả lại cho Lương Bá Nhã, lại phát hiện cửa phòng Lương Bá Nhã đóng chặt, bên trong không có một chút động tĩnh, dường như không có một bóng người.

Tống Tử Kỳ do dự một chút, ôm áo khoác trong tay hỏi Diệp Trọng Nhã : " Anh em đâu ? Còn chưa về sao ? "

Diệp Trọng Nhã nâng cằm lên nhìn cậu : " Anh em tối hôm nay không về nhà. "

Tống Tử Kỳ sửng sốt một chút : " Hả ? Không về ? "

Rõ ràng hôm qua cậu đã nói hôm nay sẽ mang quần áo tới trả cho cậu ta....

Diệp Trọng Nhã nháy mắt một cái : " Anh em bình thường cũng ngủ lại a, chỉ là mấy ngày nay bởi vì có chút việc cho nên mới về nhà ngủ mà thôi... "

Tống Tử Kỳ lại sửng sốt một chút : " là là như vậy sao ? "

Cậu ôm áo khoác trong tay, đột nhiên cảm giác được mình có chút ngốc.

Cậu chỉ là tới trả quần áo thôi mà, cho dù Lương Bá Nhã không có ở nhà, chẳng lẽ cậu không thể trả sao ?

Diệp Trọng Nhã nâng cằm lên : "Anh vứt quần áo vào trong phòng của anh ấy là được rồi, tùy tiện ném chỗ nào cũng được, dù sao anh ấy sau khi trở về dám chắc sẽ giặt lại lần nữa. "

Tống Tử Kỳ ôm quần áo trong tay sửng sốt một chút : " Anh đã giặt rồi. "

Diệp Trọng Nhã vẫy vẫy tay : " Anh ấy là người như vậy, vô cùng quy mao ╮(╯▽╰)╭... "

* quy mao : làm một người vô cùng nhàm chán, rất không thú vị, quá nghiêm túc mà sinh ra một vài hành vi khác hẳn với người thường, rối rắm một vài sự tình hoặc chi tiết mà người thường không quá để ý, đối với một vài sự vật sự việc có sự kiên trì khó hiểu, còn là sự kiên trì không được tán thưởng. Hoặc chỉ người làm việc rụt rè, không dứt khoát. Cũng có thể chỉ người làm việc không có chút quyết đoán, nói một đằng làm một nẻo, lề mà lề mề, người có chủ nghĩa siêu hoàn mỹ, bới xương trong trứng, quá mức câu nệ, mọi việc đều nghĩ không thoáng...

Nguồn : Tàng Thư Viện - @Diệp Y Giai

Tống Tử Kỳ đi tới trước phòng Lương Bá Nhã, cầm tay nắm cửa .

Phòng Lương Bá Nhã cũng không có khóa, cậu hơi đẩy cửa, cửa liền mở ra.

Sau khi mở ra đèn trong phòng Lương Bá Nhã, Tống Tử Kỳ dùng ánh mắt dò xét đánh giá gian phòng này.

Phòng của Lương Bá Nhã giống như cậu ta vậy, gọn gàng ngăn nắp, vừa sạch sẽ lại ngăn nắp, hoàn toàn không giống của nam sinh, ngay cả chăn trên giường cũng được xếp ngăn nắp giống như trong khách sạn.

Vào giờ phút này Tống Tử Kỳ cảm giác mình giống như người thích dùng lén ly uống nước cũng ảo tưởng là hôn gián tiếp giống như STK biến thái, tâm tình vừa sung sướng lại tràn đầy tội lỗi rình coi phòng của nam thần.

** STK : stalker ở đây nghĩa là kẻ rình rập.

Trên giá sách đủ loại sách, Tống Tử Kỳ vừa nhìn sơ sơ, phát hiện đều là sách liên quan tới chuyên ngành chủ trì phát thanh, còn có một ít luyện tập phát thanh, học tiếng phổ thông, các loại sách kỹ xảo ca hát.

Trên cơ bản dường như không có gì giải trí cá nhân... Tống Tử Kỳ đem tên sách trong giá sách đều nhìn qua một lần, sau đó chợt phát hiện tấm hình ở một ô trong giá sách.

Lương Bá Nhã trong hình khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặc đồng phục học sinh của trường chuyên trung học Z Đại, dung mạo thanh tú, khóe miệng hơi hơi cong lên, mang theo nụ cười thản nhiên, tuy là ngũ quan còn mang theo một chút ngây ngô non nớt, nhưng nhìn ra ngũ quan cậu đã bắt đầu phát triển, sau khi lớn lên nhất định là một soái ca nam thần.

Mà đứng bên trái Lương Bá Nhã là Diệp Trọng Nhã, bộ dáng có lẽ là mười tuổi, trên gương mặt tròn trịa khả ái bụ bẩm, con mắt tròn trịa long lanh nước, tóc đen nhìn qua rất mềm mại, thân thể nho nhỏ nhìn qua cũng có chút tròn, còn mặc một bộ trang phục vô cùng khả ái in hình động vật.

Đứng ở bên phải Lương Bá Nhã, là Giang Tâm Nguyệt mười lăm mười sáu tuổi, nàng duyên dáng yêu kiều đứng bên cạnh Lương Bá Nhã, dung mạo loan loan, mặt mỉm cười hết sức thanh thông và thanh thuần, nữ hài tử bao giờ cũng thành thục sớm hơn con trai, lúc này đường cong cơ thể Giang Tâm Nguyệt đã có lồi có lõm, dưới váy đồng phục học sinh trường chuyên trung học Z đại là hai cái đùi đẹp vừa trắng vừa mịn.

Mặc dù Tống Tử Kỳ rất không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này cậu cũng không khỏi không cảm khái mấy chữ " Thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư " này, thực sự vô cùng đả động người.....

Tấm hình này đối với Lương Bá Nhã mà nói, nhất định rất trọng yếu a !

Tống Tử Kỳ nghĩ, bằng không Lương Bá Nhã sao lại đặt tấm hình tại nơi ngẩng đầu là có thể thấy được này, còn dùng khung hình đẹp như vậy.... Nhất định là bởi vì trong tấm hình này, đây là một đoạn hồi ức rất trân quý trong cuộc sống của cậu ta đi.

Tống Tử Kỳ Tống Tử Kỳ không khống chế được bản thân nảy sinh lòng ganh tỵ mãnh liệt đối với Giang Tâm Nguyệt.

Có thể cùng nam thần từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thật tốt a....

Thời thiếu niên của Lương Bá Nhã, rốt cuộc là dạng gì đây ?

Tống Tử Kỳ không nhịn được nhìn chằm chằm Lương Bá Nhã ngây ngô trong hình đến xuất thần, ngay cả có người đi tới phía sau cậu từ lúc nào cậu cũng không phát hiện.

" Anh ở đây nhìn lén cái gì ? "

Tống Tử Kỳ sợ hết hồn, quay đầu lại vừa nhìn mới phát hiện Diệp Trọng Nhã không biết khi nào thì tới phía sau cậu rồi.

Diệp Trọng Nhã theo tầm mắt của Tống Tử Kỳ, vừa nhìn cũng nhìn thấy tấm hình kia, nhất thời lộ ra biểu tình thì ra là vậy : " Thì ra anh ở đây nhìn lén hụp lúc em nhỏ a. "

Tống Tử Kỳ : " ... "

Cậu nào có nhìn lén rõ ràng là quang minh chánh đại nhìn ! Hơn nữa cậu nhìn rõ ràng là nam thần của cậu !

" Anh đã muốn nhìn như vậy, nói một tiếng là tốt rồi " Diệp Trọng Nhã đi đến trước giá sách, lật một cái, tìm được một quyển album vừa dày vừa nặng, " Trong quyển album này có tất cả hình của em và anh em từ nhỏ đến lớn, muốn xem không ? "

Tống Tử Kỳ do dự một chút, gật đầu một cái.

Diệp Trọng Nhã : " Nếu muốn xem, cầu xin em đi ~ "

Tống Tử Kỳ : "...Tạm biệt "

Diệp Trọng Nhã nháy mắt một cái : " Chỉ đùa một chút thôi.... Nói giỡn, cùng nhau xem đi. "

Vừa nói, cậu ta liền đặt mông ngồi ở trên giường của Lương Bá Nhã, gác chân đem album để trên bắp chân.

Tống Tử Kỳ cũng xít tới, ngồi ở bên cạnh Diệp Trọng Nhã.

" Đây là anh em, khi còn bé....."

"....Chờ đã, đây là bé gái đi ? "

" Mẹ em rất thích con gái, lúc mang thai luôn hy vọng anh em là con gái, còn mua không ít đồ con nít của con gái, kết quả sinh ra vừa nhìn phát hiện là con trai, vô cùng thất vọng, cho nên trước khi anh em đi nhà trẻ, bà vẫn luôn đem trang phục con gái cho anh em mặc. "

Tống Tử Kỳ nhìn trong hình lông mi vừa vểnh lại dài, con mắt vừa sáng vừa to, da trắng lại đẹp, khuôn mặt mềm mại đầy thịt, mặc một bộ váy hoa nhỏ màu hồng, bất kể nhìn ngang nhìn dọc nhìn trái nhìn phải, đều là loli đẹp cực phẩm " Loli " Nhất thời cả người đều có chút không ổn.

Loli đẹp cực phẩm trong hình này... Lại là nam thần nhà cậu ?!

Cái này không khoa học !

Diệp Trọng Nhã lại lật một trang, trong hình vẫn là " Loli " Mềm mại trắng trẻo kia, cả người mặc váy công chúa lụa trắng, tóc đen nhánh mềm mại được cột thập phần khả ái, trên đầu đội vương miện nhỏ dễ thương, chỗ lọn tóc còn kẹp một cái kẹp tóc thỏ con manh đát đát, trong lòng cũng ôm búp bê thỏ nhỏ, tươi cười ngọt ngào đáng yêu, quả thực manh đến không chịu được.

Diệp Trọng Nhã nhất thời bị hung hăng chọt trúng điểm manh, cậu ta thiếu chút nữa thì bị " Loli xinh đẹp " trong hình manh chết, máu mũi chảy ngược.

Bất quá bên cạnh loli Lương Bá Nhã, còn có một loli mặt mũi khả ái.

Một loli mặt mũi khả ái, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua lạnh băng băng đấy, cùng Lương Bá Nhã bên cạnh tươi cười ngọt ngào tạo thành sự chênh lệch rõ ràng.

" Đây là..." Tống Tử Kỳ có chút nghi ngờ.

" Đây là Tâm Nguyệt tỷ " Diệp Trọng Nhã suy nghĩ một chút " Mẹ chị ấy với mẹ em là khuê mật, sở dĩ hai nhà chúng ta thường lui tới, mẹ em lại thích con gái, cho nên vô cùng thích Tâm Nguyệt tỷ. "

Tống Tử Kỳ liền sửng sốt một chút, đây là Giang Tâm Nguyệt ?

Giang Tâm Nguyệt khi còn bé lại là một loli lãnh băng băng ngạo kiều ?

Bất quá khi cậu thấy tấm hình này thì trong đầu chợt lóe lên " Bách hợp ** tốt " chuyện gì xảy ra ?

Cái này không khoa học !

... Bất quá hai loli đẹp cùng đứng chung cảm giác thực sự rất tốt a.

Nhưng mà Diệp Trọng Nhã càng lật về sau, Tống Tử Kỳ trong lòng cảm giác manh từ từ không còn sót lại chút gì rồi.

Trong những tấm hình này, ngoại trừ ảnh chụp Lương Bá Nhã với người nhà thì ngoài ảnh chụp chung nhiều nhất là với Giang Tâm Nguyệt.

Bất quá, khiến Tống Tử Kỳ kinh ngạc, thì ra Lương Bá Nhã và Giang Tâm Nguyệt, không chỉ học chung đại học, ngay cả cao trung cao trung, sơ trung, nhà trẻ đều học chung.

Ảnh chụp Lương Bá Nhã cùng Giang Tâm Nguyệt tay nhỏ bé dắt tay nhỏ bé đứng ở cửa vườn trẻ, nhìn qua giống như hai cục thịt tròn.

Ảnh chụp Lương Bá Nhã và Giang Tâm Nguyệt đeo cặp sách đứng ở cửa trường tiểu học, nhìn qua hơi lớn một chút hai bạn nhỏ chìa hai ngón tay, động tác tay chữ v .

Ảnh chụp Lương Bá Nhã và Giang Tâm Nguyệt mặc đồng phục sơ trung đứng ở cổng trường sơ trung, ngũ quan thiếu niên thiếu nữ còn non nớt, hướng về phía ống kính cười đến ngây ngô.

Còn có ảnh chụp ở cổng trường chuyên trung học Z Đại, ảnh chụp đứng ở cổng trường Z Đại, trừ cái đó ra, còn có ảnh chụp sinh nhật hàng năm của Lương Bá Nhã, mỗi năm một bức, Lương Bá Nhã trong hình chậm rãi từ tiểu thịt viên bập bẹ từ từ trở thành thiếu niên, lại từ thiếu niên từ từ trở thành thanh niên, ngũ quan từ từ không còn ngây thơ, đường nét từ từ thành thục, vóc người từ từ trưởng thành mỗi một năm hết tết thì thay đổi, mỗi một năm đều có chỗ bất đồng, duy nhất không thay đổi, là cô gái đứng bên cạnh cậu ta.

Cô gái và cậu ta cùng nhau lớn lên, ảnh chụp bên cạnh cậu ta luôn là cô gái kia.

Tống Tử Kỳ bỗng nhiên dừng lại.

Lương Bá Nhã cùng Giang Tâm Nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ tổng cộng sống chung tròn vài chục năm, bọn họ làm bạn với nhau vài chục năm, cùng trải qua năm tháng cuộc sống ngây thơ, cùng trải qua thời kỳ trưởng thành tốt đẹp nhất trong đời, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lột xác, cùng nhau từ ngây thơ ngây ngô tới thành thục, cùng nhau đã trải qua nhiều mưa gió trong đời như vậy.

Cho dù không thích nhau, nhiều năm ở chung làm bạn với nhau như vậy, sẽ ràng buộc nặng nề cỡ nào ? E rằng tương lai trong mấy thập niên Lương Bá Nhã, cũng không gặp được một cô gái sở hữu nhiều nhiều kỷ niệm cùng nhau như vậy, bất kể cậu ta sau này cùng ai ở chung một chỗ, đại khái cũng không thể quên được trong hồi ức của cậu ta đã từng có một cô gái cùng nhau lớn lên với cậu ta a.

Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư....

Tống Tử Kỳ đột nhiên cảm giác được có chút không thở nổi.

Editor : chương này dài quá cộng thêm mấy ngày nay học nhiều,  không có thời gian edit nữa tiến độ ra chương mới sẽ chậm hơn nữa, mong các bạn thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro