☆ Chương 44 ~
EDIT : KIMTHANH.
Tống Tử Kỳ nhất thời cả người không ổn.
Ngay lúc cậu tự tay đem điện thoại di động nhặt lên, cửa ký túc xá vừa vặn bị người đẩy ra, Tống Tử Kỳ quay đầu nhìn lại phát hiện Tề Lượng trở về rồi.
Tống Tử Kỳ lặng lẽ quan sát vẻ mặt Tề Lượng một chút, phát hiện vẻ mặt Tề Lượng hết sức bình tĩnh, dường như đối với chuyện đã xảy ra trên weibo hoàn toàn không biết gì cả.
Tống Tử Kỳ làm sao chịu buông tha chuyện bát quái động trời này, cười hì hì, cầm điện thoại di động hướng Tề Lượng quơ quơ : " Lượng Lượng, tớ vừa mới lướt weibo, cậu đoán tớ thấy gì nào ? "
Tề Lượng cũng không ngẩng đầu lên, hiển nhiên không cảm thấy hứng thú nói : " Oh, nhìn thấy gì ? "
Tống Tử Kỳ cười hì hì : " Tớ vừa mới thấy weibo Trung Hoa Điền Viên Miêu rồi, cậu đoán cậu ta nói gì ? "
Tề Lượng cũng không ngẩng đầu lên, hiển nhiên không hứng thú nói : " Oh, nói cái gì ? "
Tống Tử Kỳ có chút bất mãn : " Ngữ khí của cậu không thể bát quái một chút sao ? "
Tề Lượng nhàn nhạtồ một tiếng : " Cho nên, cậu ta nói cái gì ? "
Tống Tử Kỳ bĩu môi, sau đó cười hì hì : " Cậu ta nói... " cậu mở weibo ra dựa theo hai tin weibo giọng đầy ắp tình cảm đọc lại, còn ở trên chữ " Vợ " đặc biệt nhấn mạnh.
Sau khi đọc xong, Tống Tử Kỳ vẻ mặt mong đợi quan sát biểu tình của Tề Lượng, lại phát hiện biểu tình Tề Lượng vẫn thản nhiên như cũ, dường như một chút phản ứng cũng không có.
Tống Tử Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định, lại dùng giọng nói chứa đầy tình cảm đem hai tin weibo kia đọc lại lần nữa, sau đó vẻ mặt mong đợi quan sát biểu tình của Tề Lượng, nhưng mà biểu tình Tề Lượng vẫn bình thản như cũ, dường như bất vi sở động.
Tống Tử Kỳ có chút thất vọng : " .... Cậu làm sao không chút phản ứng nào vậy ? "
Vẻ mặt Tề Lượng bình tĩnh : " Cậu muốn tớ có phản ứng gì ? "
Tống Tử Kỳ khóe miệng giật một cái : " Người ta là thằng nam tỏ tình với cậu, cậu không có nghĩ gì sao ?
Vẻ mặt Tề Lượng bình tĩnh : " .... Ah, cho nên ? "
Tống Tử Kỳ khóe miệng giật một cái : " Được rồi, cái gì cũng không nói, đúng rồi BMl lần này cậu có tính đi không ? "
Tề Lượng dừng một chút, sau đó nhàn nhạt nói : " Cũng không biết, đến lúc đó rồi hãy nói. "
Tống Tử Kỳ có chút thất vọng ồ một tiếng, sau đó quay đầu đi tiếp tục lướt weibo.
Sau khi vô cùng buồn chán lướt weibo một hồi, Tống Tử Kỳ cảm thấy không còn gì, kéo gối lại vẻ mặt buồn bực buồn chán không chuyện gì ngủ thiếp đi.
Buổi tối hôm sau, Tống Tử Kỳ ôm giáo án chuẩn bị xong đi dạy học.
Bởi vì đã tới lần thứ hai, cho nên cậu không hề khẩn trương như lần đầu tiên tới, ngược lại lòng dạ thảnh thơi quan sát trang trí cùng thiết kế thiết kế cùa căn nhà, sau khi quan sát bốn phía căn nhà một lần, Tống Tử Kỳ phát hiện ngoại trừ phòng của mẹ Diệp và phòng cùa Diệp Trọng Nhã, còn có một gian phòng khác, mà gian phòng này lúc trước cậu tới vẫn luôn đóng nhưng là hôm nay cửa phòng kia lại mở.
Bước chân của Tống Tử Kỳ dừng lại, theo bản năng nhìn lướt qua gian phòng kia.
Gian phòng này phong cách cùng phong cách phòng Diệp Trọng Nhã hoàn toàn khác biệt, phong cách tổng thể nghiêng về màu tối, màn cửa màu xanh da trời, ra giường màu xanh da trời, lần đầu nhìn qua giống như tiến vào trong một vùng biển lớn mênh mông.
Hơn nữa khác biệt cùng phòng Diệp Trọng Nhã rực rỡ muôn màu, trang trí trong căn phòng này vô cùng đơn giản, đồ đạc trưng bày rất gọn gàng sạch sẽ có tổ chức.
Chẳng qua khiến Tống Tử Kỳ để ý nhất, trong căn phòng này lại có một dàn máy thu âm.
....Máy thu âm ?
Tống Tử Kỳ có chút nghi ngờ nghiêng đầu một chút, người thường ở nhà mình sẽ có máy thu âm sao ?
Ngay khi Tống Tử Kỳ sinh lòng nghi ngờ, cậu lại nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào... Có người tắm ?
Tống Tử Kỳ không nhịn được tò mò nhìn thoáng qua phòng tắm, chẳng qua sau một phút, cậu liền nghe được thanh âm từ phía sau cậu truyền đến : " ....Anh đã đến rồi hả ? "
Tống Tử Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Trọng Nhã mặc đồ ngủ đang đứng ở sau lưng cậu, trong tay còn bưng một bình sữa bò.
Tống Tử Kỳ yên lặng nhìn đồ ngủ gấu con trên người Diệp Trọng Nhã, lặng lẽ gật đầu.
Sau khi vào phòng của Diệp Trọng Nhã, Tống Tử Kỳ đem giáo án chuẩn bị xong lấy ra, cậu do dự một chút hỏi Diệp Trọng Nhã : " Gian phòng kia đối diện kia.... Là ai hả ? "
Diệp Trọng Nhã vừa uống bánh kem, vừa trả lời : " Anh của em. "
Tống Tử Kỳ sửng sốt một chút : " Anh em ? Em còn có anh hả ? Sao trước đây không thấy anh em ? "
Diệp Trọng Nhã vừa uống sữa bò vừa gật đầu : " Ân, anh của em là học sinh Z Đại, ngày thường đều ngủ lại ở trường học. "
Z Đại ?
Anh Diệp Trọng Nhã là học sinh Z Đại ?
Nghĩ đến dàn máy thu âm trong căn phòng kia, trong lòng Tống Tử Kỳ bỗng nhiên máy động, chờ đã.... Cũng sẽ không trùng hợp như vậy đi ?
Cũng không có khả năng trùng hợp như vậy a !
Tống Tử Kỳ cười gượng một cái, lựa chọn nói sang chuyện khác : " Sao em ta71m sớm vậy ? Bây giờ mới vừa vặn ăn cơm tối xong không bao lâu đi ? " Diệp Trọng Nhã năm nay vừa mới lớp mười, hơn nữa cậu ta ở ngoại trú, cho nên không thể ngủ muộn, mà bây giờ Diệp Trọng Nhã mới tan học không bao lâu, theo lý mà nói hẳn là mới vừa cơm nước xong.
Lúc này Diệp Trọng Nhã rốt cuộc uống sữa bò xong, cậu để bình sữa bò trong tay xuống : " Người nhà chúng ta tắm tương đối sớm. "
Tống Tử Kỳ gật đầu một cái : " Oh, thì ra là vậy a... Đúng rồi, miệng của em. " Cậu chỉ chỉ miệng mình.
Diệp Trọng Nhã yên lặng vươn tay ra, sau đó lau sữa đi.
Vào học được một lát, Tống Tử Kỳ đột nhiên cảm giác được có chút mắc, liền để Diệp Trọng Nhã tự nhìn xem sách trước, sau đó đứng dậy đi toilet.
Trong nháy mắt Tống Tử Kỳ mở cửa ra, liền thấy một người đẩy cửa phòng tắm ra, từ trong phòng tắm đi ra.
Nhìn Lương Bá Nhã đối diện mặc đồ ngủ khăn lông để trên đầu, trong nháy mắt Tống Tử Kỳ cả người không ổn.
Vào giờ phút này nội tâm Tống Tử Kỳ sụp đổ.
Lương Bá Nhã đối diện hiển nhiên vừa mới tắm xong, dưới khăn lông màu xanh đen tóc cậu ta ướt nhẹp nước đang nhỏ xuống, cổ áo đồ ngủ hơi hơi mở rộng, lộ ra một mảng nhỏ da thịt trắng bóc dính nước, đi lên nữa chính là hầu kết khêu gợi đường nét quai hàm lưu loát, dường như hòa hợp với ngũ quan....
Cậu ta rũ mắt xuống nhìn Tống Tử Kỳ, lông mi dài phảng phất dính sương, khiến người ta không thấy rõ thần sắc trong mắt cậu ta.
Cảnh tượng giống như đã từng trải qua, khiến Tống Tử Kỳ trong nháy mắt cả người đều có chút không ổn.
Nhất là khi hai người hai mắt đối nhau, trong nháy mắt hai mắt nhìn nhau, Tống Tử Kỳ càng khẩn trương trái tim cũng muốn từ trong ngực nhảy ra ngoài.... Ta thao ! Lương Bá Nhã có phải nhận ra cậu hay không ?
Xong đời Xong đời....
Bất quá, cảnh tượng này trong tưởng tượng của Tống Tử Kỳ cũng không có xảy ra.
Lương Bá Nhã chỉ rũ mắt xuống nhìn Tống Tử Kỳ một cái, liền xoay người rời đi.
Tống Tử Kỳ trơ mắt nhìn Lương Bá Nhã đi tới gian phòng kia, sau đó rầm một tiếng, cửa bị đóng rồi.
Tống Tử Kỳ yên lặng nhìn bóng lưng Lương Bá Nhã từ từ biến mất, trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút mất mác.
Tống Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm chính là hình như Lương Bá Nhã không nhận ra cậu.
Mà Tống Tử Kỳ mất mác cũng vì hình như Lương Bá Nhã không có không nhận ra cậu.
Lúc đi vào toilet, Tống Tử Kỳ không nhịn được nghĩ..... Lương Bá Nhã sao lại không nhận ra cậu chứ ?
Lương Bá Nhã vì sao không nhận ra cậu chứ ?
Lúc trước khi cậu giao thức ăn tới ký túc xá Z Đại, Lương Bá Nhã cũng không nhận ra cậu.
Bởi vì Lương Bá Nhã mới vừa vừa tắm rửa xong, trong toilet vẫn tràn ngập hơi nóng sau khi tắm xong, khiến Tống Tử Kỳ cảm thấy toàn thân cũng nóng, ngửi mùi thơm sữa tắm trong không khí, Tống Tử Kỳ đột nhiên cảm giác được trên mặt càng nóng.
Vừa nghĩ tới Lương Bá Nhã vừa mới ở chỗ này tắm rửa qua, Tống Tử Kỳ nhất thời lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Mới tưởng tượng cảnh tượng đó một chút, cậu liền cảm giác mạch máu mình chảy ngược sau đó bể mạch máu mà chết.
Sau khi đi toilet xong, lúc Tống Tử Kỳ đi ngang qua phòng khách, nhịn không được lại hướng gian phòng kia nhìn qua, nhưng cánh cửa gian phòng kia vẫn như cũ đóng chặt.
Bước chân Tống Tử Kỳ dừng lại, cậu đứng ở cửa phòng đó một lúc lâu, mới xoay người hướng phòng Diệp Trọng Nhã đi tới.
Sau khi trở lại phòng Diệp Trọng Nhã, Tống Tử Kỳ lại tiếp tục dạy Diệp Trọng Nhã.
Nhưng bất kể cậu nỗ lực vùi đầu vào dạy học như thế nào, nhưng vẫn không tĩnh tâm được, trong đầu của cậu quanh quẩn cảnh tượng hồi nãy, cảnh tượng cậu gặp Lương Bá Nhã ở cửa toilet.
* Tác giả để là Diệp Trọng Nhã nhưng theo cốt truyện thì đáng lẽ phải là Lương Bá Nhã mới đúng nên mình mạn phép sửa lại nha.
Mặc dù cậu nỗ lực xua tan khuôn mặt của Lương Bá Nhã trong đầu mình, nhưng cậu càng nỗ lực để cho mình quên đi, ngược lại càng không để nào quên được, khuôn mặt của Lương Bá Nhã không ngừng hiện ra trong đầu của cậu, dung mạo tuấn tú kia, lông mi dính bọt nước, đôi mắt cùng với hơi nước....
.... Còn có, cậu ta nhìn mình lãnh đạm như vậy, ánh mắt giống như nhìn người xa lạ.
Sau khi dạy học được một lát, Tống Tử Kỳ không cách nào tập trung tinh thần, thành thật để tay lên sách, yên lặng quan sát Diệp Trọng Nhã đối diện cúi đầu nghiêm túc làm đề mình ra một hồi.
Sau đó phát hiện chân tướng, Tống Tử Kỳ lại quan sát dung mạo của Diệp Trọng Nhã thì bỗng nhiên liền hiểu được.
Tuy là mới nhìn không giống lắm, thế nhưng quan sát tỉ mỉ một chút dung mạo của Diệp Trọng Nhã, vẫn là có thể nhìn ra được có một ít nét tương tự... Về phần tại sao hai anh em không cùng họ, đại khái là bởi vì là một người theo họ ba, một người theo họ mẹ đi ?
Chẳng qua nghĩ tới Lương Bá Nhã, Tống Tử Kỳ lại không nhịn được nhớ tới ánh mắt của cậu ta khi nãy.
Tống Tử Kỳ vừa nghĩ tới ánh mắt của Lương Bá Nhã lúc nãy, càng cảm thấy ngực buồn buồn, giống như có một tảng đá lớn nặng nề đè trên ngực của cậu, đè cậu tới không thở nổi.
... Ban nãy, Lương Bá Nhã rốt cuộc có nhận ra cậu hay không ?
Nói không chừng, Lương Bá Nhã căn bản cũng nhận ra cậu, chỉ là giả vờ không nhận ra mà thôi.
Tống Tử Kỳ do dự một hồi, không nhịn được mở miệng hỏi Diệp Trọng Nhã đối diện : " Anh em.... "
Diệp Trọng Nhã vẫn miệt mài giải đề ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Tống Tử Kỳ, trên mặt rõ ràng viết " ? "
Nhìn mặt mũi Diệp Trọng Nhã giống đến mấy phần Lương Bá Nhã, Tống Tử Kỳ yên lặng đem lời đến khóe miệng nuốt xuống : " ... Không có gì. "
Chuyện cho tới bây giờ, cậu còn có lập trường gì đi hỏi chuyện liên quan đến Lương Bá Nhã chứ.....
Nhất định là cậu nghĩ quá nhiều, ban nãy khi Lương Bá Nhã nhìn cậu, có lẽ hoàn toàn không nhận ra cậu đi, dù sao người có diễn kỹ có tốt ánh mắt cũng không gạt người, mà vừa rồi ánh mắt Lương Bá Nhã nhìn cậu như người xa lạ như vậy.
Thật ra thì như vậy cũng tốt, sau này cậu cũng không cần lại trăm phương ngàn kế nghĩ đủ cách gạt người.
Như bây giờ cũng rất tốt, ngược lại cậu vốn là không mong đợi vẫn lừa gạt Lương Bá Nhã, lời nói dối có thể tạm thời gạt người cũng không thể gạt người cả đời, chẳng lẽ cậu còn có thể lừa gạt cả đời hay sao ?
Cậu không có bất kỳ tổn thất nào, cậu mất đi chẳng qua là ban đầu cậu không nên có được mà thôi....
Chẳng qua là mọi thứ đều trở lại nguyên điểm mà thôi.
Tác giả có lời muốn nói :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro