Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÔNG LƯỢC NAM THẦN HỌC BÁ (5)

"Chào buổi sáng, Lập Hàn." Mới vừa vào cổng trường đã bắt gặp được hình ảnh thiếu niên quần áo phẳng phiu, mái tóc bay phất phới trong gió

"Chào cậu Châu Châu"
Cậu đứng đây là chờ mình sao?
"Ừm, cậu ăn sáng chưa? Tớ có mưa sữa đậu nành với bánh bao cho cậu đây"
Oa, trùng hợp vậy. Sáng nay đi tớ chưa kịp ăn sáng nữa. Cậu đúng là vị cứu tinh của tớ mà

"Nếu cậu muốn ăn thì mỗi bữa sáng tớ đều sẽ mua cho cậu"
Thật vậy sao, nhưng mà như thế sẽ làm phiền cậu mất
"Không phiền mà"

Cứ thế hai người cùng nhau lên lớp, khiến cho nhiều người không thể tin. Một người là hoa khôi chuyển trường mới nổi lại đi chung với một người trước kia chẳng ai chịu làm quen, nói chuyện. Nói chi là đến việc đứng ra giúp đỡ khi bị bắt nạt. Từ đó, Lập Hàn bắt đầu trở thành cái gai trong mắt của nhiều người
___________________________
Lập Hàn, có ai tìm cậu kìa!!! Giọng nói của một người trong lớp vang lên

Lập Hàn bỏ bút xuống, và đi ra khỏi lớp. Cậu cũng không bất ngờ gì với đám người trước mặt, vì họ là những người hay bắt nạt cậu. Mà cậu cũng không thể phản kháng được. Vì chúng nó đều xuất thân từ những nhà danh giá, không thể đụng. Và chỉ lẳng lặng đi theo về phía nhà kho sau trường

Lúc này một nhóm con trai tầm 7 đến 8 người vây quanh cậu

Thằng kia mày hay lắm. Dạo này còn dám đi theo hoa khôi của bạn này sao. Con người dơ bẩn của mày thì làm sao mà xứng khi đứng cạnh hoa khôi kia chứ. Khôn hồn thì tránh xa ra

"Không, tôi sẽ vẫn đi theo cô ấy. Vì chúng tôi là bạn tốt. Tụi mày ghen tức với tao khi không được đi bên cạnh hoa khôi phải không". Lập Hàn hừ lạnh trả lời

"Tao còn nhớ không lầm là mày còn gửi thư tình cho cô ấy nữa mà, đúng chứ?". Nhưng mà tiếc cho mày là cô ấy không thèm trả lời. Mà bức thư tình của mày là chính cô ấy nhờ tao đem vứt đi đó.

"Cũng không ngờ có một ngày mày bị từ chối đấy"

Lúc này tên cầm đầu đã tức đến đỏ mặt, hai tay nắm chặt thành cú đấm.

Thật ra, ngày hôm đó Lập Hàn đến lớp sớm. Muốn đem bữa sáng bỏ vào trong học bàn của cô. Nhưng lại đụng phải thư tình bên trong. Khiến cậu thật sự tức giận. Cậu không muốn cô nhận thư tình hay đáp lại tình cảm của ai. Nên đã bí mật đọc và đem vứt nó đi. Nội dung không có gì mới mẻ, mà người gửi lại khiến cậu bất ngờ. Cậu cười lạnh xé từng mảnh bức thư tình và đem vứt vào thùng rác.

Thằng này hôm nay mày dám phản kháng với tao sao. Dù tao có bị từ chối đi nữa thì mày cũng không phải là người mà cô ấy thích đâu. Cùng lắm mày chỉ là một con chó vẩy đuôi theo sau cô ấy. Cùng lắm cô ấy hứng thú với mày một khoảng thời gian thôi, về sau thì sẽ vứt bỏ mày đi thôi.

Lời nói của hắn đả động rất nhiều vào Lập Hàn. Hiện tại tâm trí của cậu kích đậu không ngừng.

"Cô ấy luôn coi mình là bạn tốt mà. Cô ấy luôn đối xử tốt nhất với mình. Chắc chắn cô ấy sẽ không lừa dối mình đâu". Những suy nghĩ hoảng loạn không ngừng tra tấn Lập Hàn

Cô ấy xem mày là con chó. Rồi cô ấy sẽ vứt bỏ mày thôi. Những câu nói ấy lập lại trong đầu khiến cậu dần lo lắng

"Chắc chan là không phải, chắc chắn là họ chỉ dùng những lời nói này đả kích mình thôi"
_________________________
Sao rồi, mày đang suy nghĩ những lời tao nói sao Lập Hàn. Từ này mày không được lại gần cô ấy nữa. Nếu tao còn thấy thì tao không chắc mạng mày sẽ giữ lại được bao lâu đâu đấy. Bây giờ thì tao sẽ cho mà nếm thử mùi vị dám lên mặt với tao. "Đánh nó cho tao"

Một đám người xoay quanh Lập Hàn. Người thì dùng chân đạp lên ngực cậu, người thì đạp lên mặt, tay chân. Khiến máu chảy mãi không ngừng. Họ vung tay, chân lên người cậu mà không thương tiếc

Lập Hàn, mày la lên đi. Dù mày có la đến sáng mai cũng không ai tới giúp mày đâu. Mày xem tình trạng hiện giờ của mày thật đáng thương quá đi. Cô ấy sẽ không thích một người như mày đâu, vừa dơ bẩn, lại chỉ biết nằm đây không phản kháng cho bọn tao đánh. Lập Hàn à, mày quá là đáng thương. Mày không xứng được đứng cạnh với cô ấy.
Hahahahahahhaha
____________________________
Cọt..kẹt....cọt...kẹt....Tiếng mở cửa của nhà kho vang lên
Mấy người các cậu đang làm gì thế, dừng lại hết cho tôi

Thanh âm khiến cả đám thanh niên dừng lại mọi động tác. Không ai dám lên tiếng, mặt ai cũng xanh lè, sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro