CÔNG LƯỢC NAM THẦN HỌC BÁ (3)
"Chào cô, em là Khiết Châu, em mới chuyển đến trường ạ". Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của thiếu nữ vang lên
Ấn tượng của cô giáo đối với Khiết Châu không tồi. Thành tích học tập ở trường cũ cũng rất tốt. Học sinh này chuyển vào lớp cô thì còn gì bằng. Thành tích lớp chắc hẳn sẽ tăng lên đáng kể
"Được rồi, một lát nữa em theo cô đến lớp học làm quen, học tập cùng các bạn"
"Dạ vâng"
____________________
"Chào các em, hôm nay lớp ta chào đón bạn học sinh mới chuyển vào."
Tiếng cô giáo vang lên, làm học sinh nào cũng tò mò nhìn lên trên phía bục giảng
Đạch..đạch...đạch....tiếng bước chân của thiếu nữ vang lên. Ai nấy đều phải kinh ngạc trước vẻ đẹp tựa như thiên thần này. Vài học sinh cảm thán lên tiếng
"Ôi trời, cô ấy xinh đẹp thật đấy"
"Đẹp như búp bê luôn"
"Úi, không thể nào, sao xinh quá vậy, con tim của tôi bị cô ấy cướp mất rồi. Làm con gái còn thấy mê trước vẻ đẹp này nói chi là bọn con trai"
"Thiệt sự quá đẹp, có khi còn đẹp hơn hoa khôi Băng Nhi nữa đó"
__________________________
"Chào các bạn, mình tên là Khiết Châu. Mình mới chuyển đến đây thôi, nên mong mọi người có thể giúp đỡ mình. Cảm ơn!!"
Tiếng vỗ tây hoan nghênh từ các bạn học vang lên
"Thôi được rồi, em cứ tạm thời ngồi ở vị trí kia đi"
"Vâng ạ"
Cô sải bước tiến đến chỗ ngồi của mình.
"À lớp trưởng, một lát nữa em dẫn bạn đi tham quan trường nhé. Bạn mới đến nên vẫn còn chút bỡ ngỡ"
"Dạ"
Giọng người thanh niên vang lên
Cô không biết rằng, trong lúc học tập luôn có một ánh mắt đỏ rực luôn nhìn mình ở phía sau.
Chỉ có chút cảm giác hơi ớn lạnh, nhưng cô cũng chảy mảy may chú ý
__________________Ra chơi___________
Rất nhiều người tụ họp ở bàn cô mà trò chuyện
Nhiều câu hỏi làm cô ngại, không biết phải trả lời sao cho đúng
Những câu hỏi giống như là
"Sao cậu xinh thế"
"Cậu giữ dáng bằng cách nào thế"
"Cậu có người yêu chưa"
Bla...bla...bla.... rất nhiều câu hỏi, khiến cô hơi bị choáng
"Mình là lớp trưởng của lớp. Cô nhờ mình dẫn cậu đi tham quan." Lập Hàn lên tiếng
"À mình biết rồi". Thế là cũng vội đi theo Lập Hàn để thoát thân ra khỏi đám người này
Các cậu có thấy lớp trưởng khác lạ không? Giọng của một bạn trong lớp lên tiếng?
Tại sao thế? Mọi người xung quanh bắt đầu khó hiểu
Thì bình thường lớp trưởng ít khi cùng ai nói chuyện lắm, ngoại trừ Giáo Viên hỏi thì cậu ấy mới nói thôi. Còn cái dẫn đi tham quan nữa. Lớp trưởng thường không thích đi làm những việc làm vô bổ đó đâu. Nhưng nay sao lại đồng ý?
Thì người ta xinh đẹp, tớ nghe nói cô ấy còn học rất giỏi ở trường cũ nữa đó. Tất cả đều đồng tình vì cho rằng Khiết Châu rất xinh đẹp và học giỏi. Nên cũng không ai quá thắc mắc về chuyện lớp trưởng ít nói nay không hiểu sao lại hào phóng giúp đỡ đến thế!!!!
___________________________
Trong một không gian khác, hai người cứ thế im lặng đi xung quanh trường. Dường như không chịu nổi sự im lặng của đối phương nữa. Lập Hàn liền lên tiếng
"Cậu còn nhớ tớ không?"
Khiết Châu trong chốc lát bị ngơ đi. Nhưng vẫn giả vờ như không nhớ
"Chúng ta quen biết nhau sao?" Tớ từng gặp cậu ở đâu à?
Không hiểu sao nghe những lời nói đó. Tim Lập Hàn có chút buồn. Lại không hiểu sao mình lại hỏi câu đó. Chắc cô ấy căn bản không để trong lòng, nên hiển nhiên sẽ chẳng nhớ mình là ai. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy rối tung
Sau ngày cậu gặp cô thì về nhà cậu đề nhớ đến gương mặt nhỏ xinh ấy. Gương mặt đã hỏi cậu có bị làm sao không? Cũng là người cậu cảm nhận được hơi ấm, quan tâm thật sự. Về nhà cậu đều hít mùi thương trên áo của cô.
"Cậu có thể gợi ý cho tớ một chút được không? Xem tớ có nhớ được cậu là ai không?"
Thế là Lập Hàn liền chỉ về vết thương đã sắp lành trên mặt. Lòng cầu mong cô sẽ nhớ ra mình
"À.........là cậu thật sao"
Cậu trong lòng vui mừng không thôi. Hạnh phúc khi cô nhớ được mình. Trái tim dường như cũng đập mạnh hơn rất nhiều
"Ngày hôm đó trở về cậu không sao chứ. Tớ thấy lúc đó cậu bị thương cũng khá nặng. Bây giờ đã đỡ hơn chưa"
"Bây giờ tớ không sao nữa. Lúc đó chưa nói lời cảm ơn đàng hoàng với cậu. Cám ơn cậu ngày hôm đó nhé. Nếu không có cậu, không biết tớ có thể chống cự được không nữa"
"Ài, không cần khách sáo như vậy. Bây giờ mấy tên đó còn đến tìm cậu không?"
"Không đến nữa"
Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ với nhau
"Nãy giờ tớ vẫn chưa biết được tên của cậu."
"Tớ tên Lập Hàn, rất vui được làm quen với cậu"
"Lập Hàn học trưởng, rất vui được làm quen. Mong sau này giúp đỡ nhiều hơn". Nói rồi cô cũng chìa tay ra bắt lấy tay cậu
Điều đó làm cậu đỏ bừng lên và e ngại hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro