Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖦹 Chương 4

“Ngao Bính, ngươi có muốn theo ta về Vân Lâu Cung không?” Vòng vo Tam quốc mãi, Na Tra rốt cuộc cũng nói ra điều mà hắn muốn nói nhất.

“Vân Lâu Cung?”

“Ừ, là nơi ở của ta.”

“Liệu có làm phiền quá không?”

Ngao Bính không thích phiền hà đến người khác, việc y mượn Càn Khôn Quyển của Na Tra để che giấu khí tức đã làm phiền đến hắn rồi.

Nếu còn ở nhờ nữa…

“Đương nhiên là không.” Na Tra lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của y.

“Vân Lâu Cung chỉ có ta và vài tên tiên đồng quét dọn cung thôi, lúc nào cũng quạnh quẽ cả.” Na Tra nói với vẻ mặt có phần lạc lõng “Ngươi cứ xem như là đến ở cạnh ta nhé, được không?”

“Vậy thì làm phiền rồi.” Nhìn thấy vẻ mặt mất mác của Na Tra, Ngao Bính không thể nào cự tuyệt được.

“Đi thôi.”

Nhìn thấy mình ngày càng rời xa khỏi biển, Ngao Bính không khỏi cảm thấy mịt mờ và lo lắng.

Y vẫn chưa gặp lại phụ vương, không biết phụ vương thế nào rồi. Na Tra vẫn còn đang đợi y.

Y nên làm gì bây giờ? Liệu y còn quay về được không?

.

Ngao Bính theo Na Tra đi suốt một đoạn đường đến tận Cửu Trùng Thiên, những điều mới lạ tạm thời xua tan nỗi lo lắng của y.

Y đi bên cạnh Na Tra, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, ánh mắt tràn đầy sự hiếu kỳ với mọi thứ.

Không biết đã đi đến đâu, người xung quanh ngày càng đông đúc hơn. Những người đó nhìn y với ánh mắt dò xét, ánh nhìn đó khiến y cảm giác không thoải mái cho lắm. Giống như ánh mắt thợ săn nhìn con mồi vậy.

Ngao Bính vô thức nhích lại gần Na Tra, muốn gần gũi với hắn hơn, cố gắng tìm một chút cảm giác an toàn từ Na Tra. Na Tra nhận ra hành động của Ngao Bính, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Ánh mắt liếc qua những người đang nhìn chằm chằm vào Ngao Bính, rồi phóng ra uy áp.

Những người đó cảm nhận được áp lực vô hình, lập tức cúi đầu. Họ có dự cảm rằng, nếu còn tiếp tục nhìn chằm chằm vào người bên cạnh vị sát thần này, có lẽ thứ mà họ đối mặt không phải là áp lực vô hình nữa, mà là Hỏa Tiêm Thương của vị sát thần đó.

Khi đến Vân Lâu Cung, Ngao Bính bị sự xa hoa của nơi này làm cho kinh ngạc.

Phải biết rằng, Long tộc từ trước đến nay đều thích những thứ long lanh lấp lánh.

Mà Vân Lâu Cung lại không thiếu những thứ lấp lánh, tường ngói làm bằng ngọc lưu ly, những chiếc đèn lồng được điêu khắc rất tinh xảo.

“Có thích không?”

“Uh!!”

“Thích thì ở lại đi.”

“Có thể sao?”

“Đương nhiên.”

Ngao Bính ngắm nhìn kiến trúc của Vân Lâu Cung và các vật trang trí tinh xảo.
Mặc dù Vân Lâu Cung xa hoa như thế, so với Ngao Bính còn kém một hai phân.

Đôi mắt sáng long lanh của rồng nhỏ chăm chú nhìn Na Tra.

Cặp mắt xanh như đại dương mênh mông, khiến người ta nếu không cẩn thận nhất định sẽ đắm chìm trong đó.
Nếu không phải trên người còn mang trọng trách nặng nề, hắn nguyện lòng mãi mãi chìm đắm trong đôi mắt thuần khiết không vẩn đục này.

Na Tra thích yên tĩnh, vì vậy trong cung ngoài hắn ra chỉ có vài đồng tử quét dọn cung.

Cách trang hoàng của Vân Lâu Cung quả thật là độc nhất vô nhị trong Thiên Giới này. Dù sao thì sư phụ hắn có thứ gì quý giá đều đưa hết cho hắn, những tiên nhân mà hắn không nhớ tên cũng gửi đến không ít để nịnh bợ hắn. Tặng phẩm được ban cho từ việc trừ yêu thì nhiều không đếm xuể.

Trước đây, hắn cảm thấy những vật chết này dù đẹp đẽ quý giá đến mấy, cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bây giờ trông Ngao Bính vui vẻ vì những thứ này, hắn đột nhiên cảm thấy chúng cũng khá hợp mắt.

Na Tra sai người chuẩn bị căn phòng lộng lẫy nhất trong cung để Ngao Bính ở, dặn dò đồng tử rằng Ngao Bính là khách quý của mình, không được lơ là y.

Nói ra thì căn phòng đó vốn là của hắn. Nhưng hắn cảm thấy đồ trang trí bên trong quá chói mắt, nên đã chuyển sang một căn phòng bình thường khác. Dù sao đối với hắn, ở chỗ nào cũng không khác nhau lắm.

Ngao Bính hết sức tò mò về mọi thứ nhưng đó là một sự tán thưởng đối với những thứ đẹp đẽ, Na tra không nhìn thấy trong ánh mắt y có một chút tham lam muốn chiếm làm của riêng nào.

Nhưng hắn lại muốn Ngao Bính thích những thứ này, dù sao những thứ này hắn có rất nhiều, còn điều gì tuyệt bằng chuyện hắn có thể dùng chúng để đổi lấy việc Ngao Bính ở lại.

“Ngươi thích cái gì cứ lấy, nếu không thích mấy món này thì để đồng tử dẫn ngươi đến nhà kho để chọn.”

“Cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng ta không thể nhận.” Ngao Bính dừng bước, đoan trang nhìn Na Tra.

“Vì sao? Long tộc các ngươi không phải thích mấy thứ này sao?”

“Ta rất thích, nhưng sư phụ đã nói rồi, những thứ này đều là vật ngoài thân.”

“Tu dưỡng và tu vi của một người mới là quan trọng nhất, đó mới là nền tảng cho cuộc đời an nhiên bình an của chúng ta.”

“Vả lại, ta còn có cái này mà.” Ngao Bính lắc Càn Khôn Quyển trên tay.

(—— còn tiếp)

୨୧

Lời tác giả:

Xem phần bình luận, có vẻ như không ai nhận ra hint mà tui đã gài vào, làm tui cứ tưởng ánh mắt quyến rũ đó đã bị bỏ qua ( ・⊝・∞) Nhưng khi kiểm tra lại mới phát hiện là mình căn bản chưa viết ra, thật ngại quá (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro