
𖦹 Chương 10
Lúc cần đến những nơi đông người, Ngao Bính vẫn theo bản năng lấy áo choàng ra mặc lên người.
Nhìn Ngao Bính đã trùm kín người trong chiếc áo choàng, chỉ để lộ ra đôi mắt, Na Tra cảm thấy dở khóc dở cười.
"Không nóng sao?"
Na Tra móc đầu ngón tay vào mép vải màu trắng bạc.
"Hơi hơi." Giọng rầu rĩ của Ngao Bính vang lên từ dưới mũ áo.
Không hiểu vì sao, hành động kéo chiếc mũ áo bình thường như vậy lại khiến Na Tra nhớ đến một câu chuyện cổ tích mà hắn từng nghe qua ở nhân gian từ rất lâu về trước.
Chiếc mũ trùm đầu trắng bạc này giống như tấm khăn voan đỏ đội trên đầu tân nương trong đêm tân hôn.
Mà hắn giống như tân lang đang đứng trước tân nương, hồi hộp muốn vén tấm khăn lên.
Kỳ lạ, tại sao hắn lại nghĩ như vậy?
Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Ngao Bính.
Hắn đột nhiên hiểu ra lý do vì sao, nhất định là vì Ngao Bính quá đẹp, cho nên mới phải che mặt đi.
Vì thế hắn mới tưởng tượng Ngao Bính giống như tân nương đang đợi tân lang của mình đến vén khăn voan.
Mà hắn chính là vị tân lang sẽ vén khăn kia.
Nghĩ đến đây, Na Tra bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, tay không biết tại sao hơi run rẩy.
Hắn hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải tỉnh táo lại.
Nhẹ nhàng nâng chiếc mũ trùm đầu đang che mặt của Ngao Bính lên.
Tấm lụa trượt xuống như hàng ngàn lớp sóng tan vỡ, trước tiên lộ ra cặp sừng rồng long lanh trên trán, tiếp theo là đôi mắt đẹp đẽ động lòng người.
Na Tra vô thức thở chậm lại, sợ sẽ làm phiền người trước mặt.
Cho đến khi Ngao Bính vẫy tay trước mặt hắn, hắn mới bừng tỉnh lại.
"Ngươi làm sao vậy?"
"Không có gì."
Na Tra kết pháp ấn, lẩm bẩm niệm chú.
Một con bướm ánh hồng, màu sắc giống như nơi chuyển sắc giữa những cánh hoa sen, dập dìu bay lên từ đầu ngón tay Na Tra.
Con bướm lượn quanh Ngao Bính vài vòng rồi mới luyến tiếc bay đi.
Trước khi gặp Ngao Bính, Na Tra chưa bao giờ dùng linh điệp làm vật dẫn để thi triển pháp thuật.
Nực cười, hắn là sát thần, pháp thuật của hắn từ trước đến nay đều mạnh mẽ và dữ dội, nói khó nghe hơn thì chính là tàn bạo và đẫm máu, cần gì đến vật dẫn?
Chiến trường tàn khốc biến hóa khôn lường, nói không chừng linh điệp còn chưa kịp triệu hồi, thì người đã chết rồi.
Nếu không phải sợ pháp thuật của mình quá hung tàn, sẽ dọa sợ rồng nhỏ trước mặt, hắn đã không sử dụng loại thuật pháp không phù hợp với tính cách của mình như vậy.
Ngao Bính sờ sừng rồng trên đầu, vẫn còn.
"Sợ bị người khác phát hiện sao?"
"Ừ."
Người dân ở Trần Đường Quan khó khăn lắm mới chấp nhận y, không biết ở thế giới khác, mọi người sẽ nhìn nhận về yêu quái như thế nào.
Cho nên y hơi lo sợ, sợ rằng khi những người khác nhìn thấy sừng rồng của mình sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi và chán ghét.
"Ngươi yên tâm đi, ta vừa mới sử dụng thuật che mắt trên người của ngươi. Nếu tu vi không cao như ta, thì sẽ không thể nhìn thấy chân thân của ngươi."
"Ngươi nghe này, ngươi rất tốt, không cần phải thay đổi bản thân vì người khác."
"Không cần phải thay đổi bản thân vì người khác.
Ngao Bính không khỏi mở to mắt.
"Ừm, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi, Na Tra."
"Giữa chúng ta đâu cần phải nói lời cảm ơn."
"Nhưng ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, ta không biết phải làm thế nào để báo đáp ngươi."
"Ngươi có thể ở lại Vân Lâu Cung cùng ta, như vậy là đủ rồi."
"Được, vậy trước khi tìm được cách trở về, ta sẽ luôn ở bên ngươi!"
Vậy là vẫn muốn trở về sao? Na Tra cảm thấy hơi mất mác.
"Đi thôi."
"Chờ một chút, Na Tra." Ngao Bính nhẹ nhàng níu Na Tra lại.
"Sao vậy?"
"Y phục của ngươi có vẻ hơi quá nổi bật ở nhân gian."
Để thuận tiện cho việc trừ yêu và hoàn thành nhiệm vụ, Na Tra luôn mặc áo giáp gọn nhẹ.
Thật ra mà nói, hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa mặc y phục thường.
Hắn búng tay một cái, đổi sang một bộ thường phục.
"Thế nào?"
"Đẹp lắm."
Biết Na Tra lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên y thấy hắn mặc y phục bình thường như vậy.
Na Tra quay đầu, cố gắng giấu đi gương mặt đang nóng lên của mình.
Thế là hắn nắm tay Ngao Bính, vội vã hướng về phía nhân gian.
"Chúng ta đi thôi, nếu chậm trễ sẽ không kịp đâu."
(—— còn tiếp)
୨୧
Lời tác giả:
Trước tiên là một đoạn chuyển tiếp.
Còn ai ở đây không? Tò mò ∑('△`)?!
Xin lỗi vì OOC nha.
Tui luôn gặp khó khăn trong việc nắm bắt tính cách của Hắc Tra, xin lỗi xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro