Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Ngoài việc là một sinh viên đứng đầu khoa Tranh sơn dầu của Học viện Mỹ thuật, Diệp Căng còn chơi đàn piano rất giỏi.

Giai điệu của tiếng đàn vang lên có vẻ lười nhác pha chút buồn bã.

Mỗi vị khách trong nhà hàng này thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn dáng người cao lớn trước cây đàn piano đó. Chàng trai có khí chất nổi bật, vẻ ngoài thanh tú lại lạnh lùng.

Những đầu ngón tay duyên dáng nhảy múa trên phím đàn tạo nên một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, làm hài lòng rất nhiều thực khách tại nơi đây.

Chẳng qua, luôn có những kẻ gây nhiễu loạn bầu không khí.

"Mày chơi cái con mẹ gì đó?"

Một ly rượu vang đỏ chợt tạt vào người Diệp Căng, chiếc áo sơ mi trắng nhiễm lên màu đỏ nhạt của rượu vang.

Nốt cuối cùng của bản nhạc bị vỡ, tạo nên âm thanh vang dội.

Người phía sau anh vẫn mắng: "Khó nghe chết đi được! Ông đây sắp nôn tới nơi rồi! Mày đang khóc tang cho ai hả?"

Diệp Căng vẫn bình tĩnh, đầu tiên anh vẫy rượu trên áo, sau đó dùng khăn giấy lau sạch rượu dính trên phím đàn.

Cuối cùng anh mới xoay người, nhìn kẻ đang gây rối, "Muốn đàn thế nào là tự do của tôi, xin đừng vô lý gây sự."

"Tao vô lý gây sự?" Gã ta cười lạnh, "Tao mặc kệ, hôm nay mày chơi thứ này quá dở, ông đây tâm trạng rất không tốt. Tao nói, nếu mày không xin lỗi tao đàng hoàng thì đừng mong tao bỏ qua!"

Diệp Căng biết gã ta, tên Lộ Nam, anh và gã ta đều lớn lên trong cùng một khu phức hợp.

Lộ Nam sống trong căn hộ ngoài cùng, từ nhỏ đã thích đi theo Hạ Gia Giai, hơn hai mươi năm qua số lần chống đối với Diệp Căng không ít.

Bây giờ, cha mẹ Diệp Căng đã qua đời, gia cảnh xuống dốc, đương nhiên Lộ Nam sẽ không bỏ qua cơ hội giẫm đạp anh.

Lộ Nam ở đây, có lẽ Hạ Gia Giai cũng ở đây.

Hạ Gia Giai khác với Lộ Nam, hắn ta thích Diệp Căng.

Từ lần thổ lộ sau đó bị từ chối lần nữa một tháng trước, hắn ta vẫn chưa xuất hiện lần nào.

Diệp Căng thản nhiên nhìn thoáng qua, chẳng bao lâu đã thấy hắn ta trong một phòng riêng không đóng cửa cách đây không xa.

Anh ngăn quản lý đang muốn tiến lên giải quyết, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ xử lý, không có gì đâu."

Tạm thời anh đảm nhiệm vị trí người chơi đàn piano trong nhà hàng Tây này, ông chủ đối xử với anh rất tốt, anh không muốn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng.

Lộ Nam cười nhạo một tiếng, ánh mắt chế giễu nhìn Diệp Căng.

Rượu thấm qua áo, dính vào da không dễ chịu gì nhưng Diệp Căng không quan tâm, "Xin lỗi thế nào mới gọi là 'đàng hoàng'?"

Lộ Nam phách lối hất cằm, "Đến phòng riêng của bọn tao, hầu hết một chai rượu thì xem như xong chuyện."

Diệp Căng nhìn thẳng vào Lộ Nam, gần như cho đến khi nhìn rõ được từng cọng lông trên mặt gã ta, anh mới nhàn nhã đáp: "Được, đi thôi."

Trong phòng riêng có không ít người, trừ Hạ Gia Giai còn lại là những người Diệp Căng từng gặp nhưng không quen biết, cơ bản là một đám công tử nhà giàu.

Rõ ràng bọn họ đều cố tình đến gây chuyện, hôm nay là đêm giao thừa. Một đám nam sinh không đến quán bar, cũng không đi KTV mà lại đến phòng riêng của một nhà hàng chẳng có tiếng, ăn bò bít tết uống rượu vang đỏ?

Quỷ cũng không tin chuyện này là trùng hợp.

Chẳng qua, hổ xuống đồng bằng, ai cũng muốn dẫm đạp lên Diệp Căng.

Lộ Nam ngồi xuống ghế, giọng điệu ngạo mạn nói: "Uống đi!"

Diệp Dạng cụp mắt nhìn, Lộ Nam khui một chai rượu giá không thấp, xem như tầm trung, có lẽ đã sớm tính toán bày trận chờ anh.

Bên đó, bao gồm cả Lộ Nam và Hạ Gia Giai tổng là sáu người... Có thể đánh một trận.

Nhưng anh phải tính xem ngày mai mình phải trả bao nhiêu tiền thuốc men, hiện tại anh thật sự rất thiếu tiền.

Diệp Căng thản nhiên cầm một ly rượu lên, tên bên cạnh Hạ Gia Giai đề nghị: "Chờ đã, đổi thành thổi bình* đi? Tao chưa từng thấy ai uống rượu vang đỏ kiểu đó! Thấy sao? Tụi mày có muốn thấy không?"

(*Dốc ngược chai lên uống hết)

"Cậu chủ Diệp thổi bình không phải rất đáng xem hay sao?"

Tiếng cười vang dội khắp phòng, thúc giục Diệp Căng nhanh lên.

Vị loại rượu này không ngọt, hơi chát còn có chút đắng.

Cũng có vị nặng hơn bia, muốn một hơi uống cạn khá khó.

Diệp Căng phải mất năm sáu phút mới uống cạn đáy chai.

Nhưng đám người này vẫn chưa vừa lòng, chỉ vì Diệp Căng không tỏ vẻ tức giận, trên mặt cũng không hiện lên nét tủi nhục mà bọn họ muốn thấy.

Lộ Nam giễu cợt, "Một chai sao đủ? Thêm một chai nữa?"

Mà người đã từng kiên nhẫn theo đuổi một thời, Hạ Gia Giai dường như cảm thấy việc này chẳng có chút quan hệ gì với hắn ta, không nói giúp lấy một lời.

Nhưng Diệp Căng không hề ngạc nhiên, Hạ Gia Giai chính là loại người như vậy.

Hắn ta chỉ muốn Diệp Căng, người luôn xem thường phớt lờ hắn ta, bây giờ phải nhỏ giọng khép nép cầu xin.

Nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Căng chưa từng nhìn hắn ta một cái.

Dù hiện tại không còn gia thế bối cảnh nhưng vẫn phớt lờ hắn ta như trước.

"Loảng xoảng!"

Hạ Gia Giai giật mạnh chai rượu đỏ Diệp Căng vừa uống cạn ném nó xuống nền gạch.

Trong chốc lát, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Lộ Nam và đám bạn tốt nhìn nhau bối rối: Hình như lỡ chơi hơi lớn? Hạ Gia Giai có lẽ đang đau lòng?

Nhưng thực tế, Hạ Gia Giai chỉ đang bất mãn không cam lòng. Dựa vào cái gì?

Khi trước Diệp Căng không chấp nhận, hắn ta có thể hiểu.

Quả thực, gia thế kém xa, tài năng không bằng, hắn ta với không tới.

Nhưng bây giờ Diệp Căng đã hai bàn tay trắng, vì sao vẫn không để hắn ta vào mắt?

Hạ Gia Giai đứng lên, "Van xin tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi."

Diệp Căng hiện tại còn dựa vào gì có thể từ chối hắn ta?

Diệp Căng cười khẽ, "Xin cậu? Không bằng xin một con chó..."

Anh duỗi bàn tay ra, say rượu đánh nhau thật không còn gì thích hợp hơn.

Anh bước đến cửa ra vào, chuẩn bị khóa cửa đánh chó, nhưng anh vừa cầm tay nắm cửa thì có người từ bên ngoài đẩy vào.

Một người đàn ông mặc áo khoác gió đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn quanh phòng riêng, cuối cùng dừng trên khuôn mặt của Diệp Căng.

Hắn nắm chặt cổ tay của Diệp Căng, "Theo tôi."

Diệp Căng biết hắn.

Suốt một tuần qua, mỗi khi anh đến đây đánh đàn bán thời gian, nhất định đều sẽ thấy người đàn ông này.

Người này không làm gì cả, không giống những người có ý định khác sẽ tìm bắt chuyện với anh sau khi tan làm, chỉ lặng lẽ ngồi đấy, xem anh đánh từng khúc nhạc.

Ý nghĩ đánh nhau của Diệp Căng tan đi một nửa, "Được."

Anh thuận theo đi phía sau người đàn ông đó, Hạ Gia Giai nhìn bóng lưng của hai người mà tức giận đến toàn thân run lên.

Những người còn lại không đoán được tâm tư của Hạ Gia Giai, cả đám đều không dám làm gì.

. . .

Thậm chí Diệp Căng không hỏi người đàn ông nọ muốn dẫn anh đi đâu, người nọ cũng không nói cho anh biết.

Nhưng lực nắm cổ tay anh càng lúc càng chặt, cho đến khi ra khỏi con hẻm đó, đến đường lớn sáng rực ánh đèn, người nọ như chợt bừng tỉnh đột nhiên buông tay.

Diệp Căng nói: "Cảm ơn anh đã giúp tôi... Tôi nên gọi anh thế nào đây?"

"Hướng Trăn... Chữ Tần có ba điểm thủy* phía trước."

(*Chữ Tần: (qin), ba điểm thủy:, Tần có ba điểm thủy phía trước: (qín))

"Được, tôi biết rồi... Tôi đi nôn trước đã."

Dạ dày của Diệp Căng vốn đã khó chịu, hôm nay anh không ăn tối còn uống cả một chai rượu vang đỏ, lúc này khó chịu gấp đôi.

Tuy đến mức nôn ra, nhưng anh vẫn còn tỉnh táo.

Hướng Trăn đưa anh một chiếc khăn tay, giọng nói có chút buồn bực: "Bọn chúng cố ý gây chuyện, cậu vốn không nên đi cùng chúng."

Hôm nay Hướng Trăn cũng đến, chỉ là hắn vừa đi về sinh một chút khi trở lại đã xảy ra chuyện.

Nếu không phải vì tiếng ồn ào bàn tán của người xung quanh, hắn còn nghĩ Diệp Căng đã tan làm.

Tất nhiên Diệp Căng biết bọn họ cố ý gây chuyện. Nhưng tâm trạng Diệp Căng hôm nay vốn không tốt, vừa khéo anh buồn ngủ có người đưa gối đầu. Đám người này gây sự trước, anh đánh bọn họ còn không đúng?

Nhưng lời vừa đến môi, đành sửa lại: "Trùng hợp tôi đang khát, muốn uống rượu."

Người nọ đột nhiên rời đi.

Diệp Căng không quay đầu lại, anh ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt khép hờ, có lẽ hắn cho rằng anh điên rồi.

Nhưng chưa đến một phút sau, Hướng Trăn đã trở lại, hắn cũng ngồi xổm xuống cạnh Diệp Căng, đưa anh một chai nước, "Khát thì uống nước."

Diệp Căng tựa đầu lên đầu gối.

Hướng Trăn không biết anh có chuyện gì, "Cậu khó chịu sao? Tôi đưa cậu đến bệnh viện..."

"Không cần đâu." Diệp Căng nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười, "Đôi mắt anh thật đẹp."

Anh hiếm khi trông thấy một đôi mắt thế này, sâu thẳm nhưng tinh khiết, không một chút dục vọng, chẳng lẫn chút tạp chất, nhìn vào rất dễ chịu...

Cũng rất muốn vẽ lại nó.

Anh xoa cổ tay, cảm thấy hơi ngứa.

Hướng Trăn hiểu lầm ý của anh, "Xin lỗi, có phải tôi vừa làm đau cậu không?"

Diệp Căng nhìn theo tầm mắt của hắn, phát hiện cổ tay mình đỏ bừng, chính là nơi Hướng Trăn nắm chặt trước đó.

Thực ra nó chẳng đau gì, nhưng làn da anh vừa trắng vừa mẫn cảm, cho dù chạm nhẹ vài lần cũng có thể làm nó đỏ lên.

Nghĩ trong đầu là vậy nhưng lời nói ra lại khác.

"Đúng đó, anh làm tôi đau quá..." Diệp Căng nghiêm túc hỏi: "Thế anh định làm sao?"

Hướng Trăn: "Tôi giúp cậu... Xoa xoa nhé?"

Những lời này có chút mập mờ, nhưng giọng điệu của hắn rất chân thành.

Có lẽ vì cồn làm hỏng đầu óc, Diệp Căng thật sự đưa cổ tay ra phía trước.

Hướng Trăn chợt sững sờ.

Hắn cẩn thận cầm lấy, sau đó xoa nhẹ với lực vừa phải, "Như vậy được không?"

Diệp Căng bình luận: "Kỹ thuật không tệ."

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Hướng Trăn... Người đàn ông này thật kỳ lạ.

Tuy chỉ vừa gặp mặt nhưng thái độ của hắn có đôi chút quen thuộc, đôi mắt ánh lên nét buồn bã anh không hiểu nổi.

Cả hai đều không nói gì, ngồi xổm cạnh thùng rác bốc mùi suốt gần năm phút.

Người đi đường đều chú ý đến họ, sau đó thán phục trước giá trị nhan sắc của hai người.

Ồ, ra là hai tên thần kinh đẹp trai.

Diệp Căng không thèm quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào làn da dần dần chuyển sang màu đỏ của Hướng Trăn, "Tôi.. Tôi đưa cậu về nhà."

"..." Diệp Căng rút tay về, bình tĩnh nói: "Tôi không còn nhà nữa."

Hướng Trăn đột nhiên im lặng.

Ảnh hưởng của rượu vang dâng lên, nhưng bị từ "nhà" này làm tỉnh táo đi đôi chút. Diệp Căng đứng thẳng người dậy suýt chút nữa là nhào vào thùng rác.

Không ăn tối làm anh bị tuột đường huyết, còn ngồi xổm lâu đột nhiên đứng dậy làm anh choáng váng một lúc.

"Anh đi đi, tôi hơi say thôi, đừng để ý."

Anh loạng choạng bước trên đường, nghe thấy dì bán hoa hỏi: "Trai có muốn mua bó hoa tặng bạn gái không?"

Bên kia vạch kẻ đường là một đôi tình nhân hôn nhau ngọt ngào.

Trong tầm nhìn ngoại vi của anh, một cặp vợ chồng trung niên dẫn theo con gái vui vẻ ngồi ăn lẩu bên trái...

Tối hôm nay, cả một con đường dài náo nhiệt, không có một chút gì thuộc về anh.

Hướng Trăn không hề đi mà luôn theo sát phía sau Diệp Căng.

Rạp phim đối diện có vẻ vừa kết thúc một bộ phim, dòng người cuồn cuộn tuôn ra, Diệp Căng đột nhiên thấy được hai dáng người quen thuộc, anh đột nhiên tăng tốc, muốn gọi hai người họ lại...

"Két!"

Âm thanh thắng xe phanh gấp.

Anh chợt bị kéo mạnh về phía sau, bóng người quen thuộc trong đám đông đã biến mất.

Người tài xế suýt tông trúng người, hét lên: "Mẹ mày muốn chết thì chết xa xa ra, đừng có hại người khác!"

Hướng Trăn vừa xin lỗi tài xế vừa kéo Diệp Căng luôn im lặng quay lại, "Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Một lúc sau, Diệp Căng mới nói khẽ: "Không sao. Tôi chỉ bỗng nhớ ra, họ đã chết rồi."

Trái tim Hướng Trăn chợt đau nhói, hắn nhắm chặt đôi mắt, nhỏ giọng nói: "Họ sẽ ở trên trời lặng lẽ dõi theo cậu, hy vọng cậu sẽ luôn sống tốt, luôn vui vẻ."

Diệp Căng bật cười một tiếng, giọng nói nhiễm mùi rượu: "Những lời này tôi đã nghe nhiều lắm rồi."

Hướng Trăn mím môi, nói: "Tôi đưa cậu về nhà."

Trong đêm giao thừa, thật khó để tìm một chiếc taxi.

Họ đợi hơn nửa giờ mới thấy một chiếc không chở người.

Hướng Trăn hơi phiền muộn, nếu biết vậy hắn đã lái xe đến.

Mà ba mươi phút, đủ để chai rượu vang đó ngấm vào cơ thể.

Diệp Căng say rượu rất khác với thường ngày, anh thẳng thắng đến mức Hướng Trăn không đỡ nổi.

Vất vả mới dìu người lên được taxi, Diệp Căng giơ tay lên thỉnh cầu: "Tôi có thể chạm vào mắt anh không?"

Hướng Trăn đỏ mặt từ chối, anh bèn tiếp tục nhích đến gần. "Người anh ấm thật đấy... Tôi hơi lạnh, có thể cho tôi ôm một cái không?"

Hướng Trăn: "..."

Hắn im lặng nhờ tài xế đóng cửa kính xe lại.

Kỳ thực, khi ra ngoài Hướng Trăn đã khoác áo khoác cho Diệp Căng, nhà hàng Tây đó mở điều hòa không khí nên Diệp Căng chỉ mặc áo sơ mi cũng không thấy lạnh.

Nhưng gió lạnh của tháng cuối năm bên ngoài, dù khoác áo dày thế nào cũng khó mà chịu nổi.

Hướng Trăn: "Bác tài, phiền đến chung cư Nam Sơn."

Hắn không biết Diệp Căng bây giờ đang ở đâu, hỏi thế nào Diệp Căng cũng không nói, trường học cũng đã đóng cửa, chỉ có thể đưa người về trước.

Nhưng trước khi đi, hắn vẫn chưa chắc chắn hỏi: "Cậu có muốn về nhà tôi không? Hay là ở khách sạn?"

Diệp Căng chụm đầu ngón trỏ và ngón giữa của mình, hôn lên đó, lại đưa hai đầu ngón tay ấy ấn lên môi Hướng Trăn, "Suỵt. Cho tôi vẽ đôi mắt của anh được không? Đồng ý thì tôi theo anh về."

Hướng Trăn choáng váng, cơ thể tựa hồ có dòng điện chạy qua như muốn nấu chính hắn.

Phía xa bờ sông, từng đóa pháo hoa nở rộ hoành tráng trên bầu trời đêm. Mọi người đều nhìn về phía chân trời, bắt đầu lần đếm ngược mỗi năm.

Mười, chín, tám, bảy... Hai, một.

Một năm mới bắt đầu.

Diệp Căng nhìn pháo hoa rực rỡ vô ngần trong đôi mắt của Hướng Trăn, tựa như chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Anh say khướt đưa ra lời mời: "Anh có muốn đưa tôi về nhà không? Hướng tiên sinh."

Đây xem như lần đầu gặp mặt của Diệp Căng.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Trạng thái thận trọng tỉnh táo: Làm sao tôi có thể đi theo một người xa lạ chứ?

Trạng thái dè dặt say xỉn: Nhưng anh ta có đôi mắt đẹp lắm, còn đỏ mặt với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro