
Chap 9
*Cạch*
-Cậu. Đi đâu đó?- Jimin đang ngồi trên giường sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị đến tour diễn thì thấy Taehyung mở cửa liền hỏi..
-Mình.. đến lấy đồ.. đi tắm - Hắn vừa nói vừa lấy quần áo trong tủ đi vào phòng tắm.. Thật may là cậu không nhẫn tâm đến nỗi vứt vali đồ ra ngoài.. như hắn từng làm.
-Nhanh đi tôi không thích cả nhóm phải đứng lại chỉ để chờ đợi mỗi cậu không đâu - nói rồi cậu mở cửa chạy xuống lầu..
*Phòng ăn*
-Jimin.. Taehyung ngủ quên sao mà bây giờ vẫn chưa xuống vậy?- Jin hyung thấy cậu đi xuống có một mình nên hỏi.
-Dạ...
-Em xin lỗi.. tại tối qua chơi game ham quá nên dậy muộn- Jimin còn chưa kịp mở miệng thì Taehyung chạy huỳnh huỵch xuống vừa cười vừa nói.
-Ngồi xuống ăn đi.. anh dọn hết ra rồi đấy.. ya mấy đứa kia anh cho chúng mày ăn điện thoại hết bây giờ.. học Jimin với Taehyung kìa.
-Jimin hyung xíu nữa anh ngồi cùng xe với em nhé.. em có cái này muốn hỏi anh- Jungkook hí hửng ngồi xuống ngay cạnh Jimin ngay khi Taehyung còn định đi đến.
-Jungkook à.. đó là chỗ Taehyung mà.. em...
-Dạ không sao.. em ngồi đâu cũng được- Hoseok còn chưa nói xong thì hắn đã lên tiếng.. mọi ngày, người ngồi ăn cạnh Jimin là hắn.
Jungkook biết.. hắn và cậu đang xích mích nên không muốn không khí vì hai người mà trở nên căng thẳng vậy mới tranh ngồi thế chỗ đó.
*Trên xe*
-Jiminie hyung.. anh vẫn giận anh Taehyung ạ?
-Em hỏi làm gì? Muốn anh ngồi chung xe chỉ để hỏi về cậu ta thì để anh xuống.
-A.. không không.. em hỏi vậy thôi.. nếu anh không muốn trả lời thì vậy đi.
Trên stage, mỗi khi hắn lại gần cậu đều lấy cớ tránh ra chỗ khác.. đến khi vào sau cánh gà cũng vẫn vậy.. cậu không còn quấn hắn như trước.. điều này khiến các staff và bộ phận stylist cũng cảm thấy không khí thật căng thẳng và khó xử.
*Kí Túc Xá*
Sau khi kết thúc đêm diễn đầu tiên, cậu về nhà và mở vlive lên chuẩn bị gặp fan qua màn hình thì hắn đi vào..
.......
Cả hai im lặng nhìn nhau không nói gì rồi hắn mở tủ lấy đồ đi vào tắm..
Jimin: Chào mọi người, lâu rồi không gặp..
Fan: anh có ổn không đó? [icon đáng thương]
Jimin: mình ổn.. mình không buồn nữa nên mọi người đừng lo quá nhé.
Fan: Jimin của chúng ta rất mạnh mẽ mà.. vui lên nhé. [icon cơ bắp]
Fan: Hôm nay Jimin đứng rất gần chỗ đứng của bọn em đấy.. lũ bạn em hét khản hết cổ rồi.
Jimin: vậy hả.. haha.. cảm ơn vì mọi người đã đến nhé.. còn ngày mai nữa.. buổi tối lạnh lắm nhớ giữ ấm nha~
Fan: Taehyung đâu rồi ạ? Hai người ở chung phòng mà phải không?
-Cậu ấy.. đang đến- jimin vừa nói, vừa nhìn cửa phòng tắm được mở ra.. hai người nhìn nhau.
Hắn cứ đứng ngẩn người ra đấy.. vì jimin vừa gọi hắn à..
-Còn đứng đấy làm gì? Mau ra gặp Ami đi nè - cậu nhoẻn miệng cười, đã bao lâu rồi hắn mới thấy được nụ cười của cậu nhỉ? Nhưng mà nó có hơi miễn cưỡng..
Jimin: mọi người nói chuyện với taehyung nhé.. mình đi tắm một lát rồi quay lại.
Fan: tắm xong đừng mặc đồ vội được không.. mặc áo choàng tắm thôi đã jimin nhé [icon nhe răng] [icon nham hiểm]
Taehyung: mọi người đàng hoàng lại chút nào..
Fan: Jimin nhìn như chưa ổn lắm.. anh nhớ ở bên cạnh an ủi, chăm sóc jimin hộ bọn em nhé.
Taehyung: ừm..
Hắn không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu cười nhạt.. một lúc sau jimin ra, thấy hắn vừa cười vừa nói chuyện với ami không nhịn được liền cong môi. Nói ghét thì cũng không phải là ghét.. mà cậu chỉ nhất thời dạy cho tên ngốc này một bài học mà thôi.
-Mọi người nói chuyện với jimin nhé.. mình không muốn chiếm ké live người ta lâu vậy đâu hehe- hắn đang nói chuyện với fan thì quay sang giật mình thấy cậu đang nhìn liền quay lại nói một câu rồi cười.
Cậu nhìn theo bóng dáng hắn đi ra ngoài vừa ngồi vào ghế vừa thầm nghĩ hắn sẽ ngủ ở đâu nhỉ? Ngủ ở nơi mà mình vẫn hay ngủ à? Nghĩ xong liền rùng mình..
-Chờ mình một chút nhé mọi người- nói rồi cậu mở cửa tủ lấy một cái chăn đi ra ngoài.
Nơi đó tràn ngập bóng tối trông rất sợ lại còn lạnh nữa, đôi lúc ánh trăng le lói chiếu xuống qua cửa sổ thì mới thấy được chút ánh sáng. Cậu cầm chăn đến đứng một lát.. phải chắc chắn rằng hắn đã ngủ rồi thì mới đến gần đắp lên cho cả Tan và hắn.
-Tạm biệt mọi người nhé.. Taehyung buồn ngủ rồi.. chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai.
Cậu đưa chăn xong liền chạy về phòng nói chuyện một lúc rồi tắt live đi ngủ.
...Sáng hôm sau...
-Jimin.. cảm ơn..
Lúc hắn ngủ dậy đã thoáng giật mình vì trên người có cái chăn trông thật quen, nhưng bình tĩnh lại thì liền nghĩ đến cậu.. tại sao lúc biết cậu ở đây rồi nhưng vẫn không có can đảm mang cái gì đó ấm áp đến cho cậu như cậu đã làm vậy chứ?
-Cảm ơn gì chứ.. mau đi tắm rửa đi. Đơn giản vì sợ cậu bị cảm mà không biết ăn nói với các hyung thế nào nên tôi mang chăn đến thôi.
-Mà này, đừng có ăn trong phòng.. mùi lắm đấy.
-Ừ - hắn còn chưa kịp đi ăn kia mà.. à nhớ rồi, lúc trước hắn cũng từng nói cậu như vậy.
Tour hôm nay diễn buổi tối nên cả nhóm đi diễn tập. Buổi soundcheck diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi cái ngã của taehyung làm mọi người để ý.
-Taehyung, em có sao không vậy?-Hoseok hyung chạy ngay đến hỏi han.
-Dạ không sao vấp ngã thôi anh.
Jimin cười khẩy một cái. Cũng đúng, khi cậu ngã thì mọi người cười cậu, nói cậu hậu đậu đủ thứ, còn hắn ngã.. mọi người liền hỏi hắn có sao không. Ngày trước mình cũng từng lo lắng cho hắn như vậy, nhưng hắn làm lơ...
Hắn vừa nhìn thấy biểu cảm của cậu, hắn hiểu.. lại chợt nhớ đến câu nói của jungkook "ngay từ đầu, người jimin hyung yêu là anh chứ không phải em..."
-Dậy được không đó? Sao em cứ ngồi như ngốc rồi vậy?- yoongi nhíu mày nhìn hắn khó chịu nói, mất thời gian thật.
-Dạ em hơi choáng tí thôi, xin lỗi mọi người.
-"Được rồi mọi người, nghỉ ngơi chút đi" - staff thấy các thành viên cũng thấm mệt nên đưa nước cho mọi người uống.
Kết thúc buổi soundcheck mọi người về nhà nghỉ ngơi đến chiều rồi chuẩn bị đến giờ diễn.
*Trong hậu trường*
_Jimin à em có thể gặp anh chút được không? Một chút thôi,không làm mất thời gian của em đâu_
Vừa nhận được tin nhắn của jihyun cậu liền nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa.
-Trong này không được vào đâu.
-Nhưng tôi là anh trai jimin là anh trai jimin đấy.
-Cho anh ấy vào đi ạ - cậu nhìn anh hồi lâu, người có gầy đi chút, cậu chỉ còn có người anh này thôi. Trông thật xót.
-Jimin này.. trên sân khấu, em nhớ.. để ý tới taehyung một chút.
-Dạ?..
-À không có gì.. thôi ảnh hưởng đến thời gian của em rồi, anh đi đây. Em trai diễn thật tốt nhé.
-Hyung.. anh rơi đồ này. "Cái này.. là súng??"
-À anh cảm ơn - nói rồi liền chạy ra cửa.
-Này hyung...
Điều này làm cậu thực lo lắng. Anh ấy có súng, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ đến anh sẽ làm cái gì với nó. Jimin bắt đầu buổi diễn trong sự lo lắng.
-Này jimin, sao hôm nay em thẫn thờ thế hả, không tập trung vũ đạo tí nào - kết thúc 2 bài đầu, hoseok hyung tháo tai nghe xuống ghé hỏi nhỏ cậu.
-Dạ em hơi mệt một chút - jimin vừa cúi chào fan vừa thở dốc nói.
Đột nhiên cậu ngẩng mặt lên thì thấy hắn đang nhìn mình, phát hiện ra ánh đèn laze đang chiếu loạn trên mặt hắn. Cậu hoảng hốt liền nhìn ngược nhìn xuôi tìm hướng chiếu laze, có vẻ người này khá run nên chưa dám bắn.
Thấy bất an cậu liền nhớ lời jihyun nói lúc ở sau sân khấu.
-TAEHYUNG..!!
*Đoàng*
Thứ âm thanh thâm thuý vang lên ngay khi jimin lao đến ôm hắn, máu tươi chảy dọc từ cánh tay jimin trở xuống. Mọi người hoảng loạn, không một ai dám cản hung thủ bởi họ sợ.. hắn có súng. Nhưng cũng may những nhân viên bảo an gọi cảnh sát và nhanh chóng giải toả hiện trường, truy lùng tên đã làm việc này.
-Ji.. jimin ah~ cậu có sao không, bị điên à mà đỡ cho mình chứ, mình làm cho cậu chưa đủ đau khổ hay sao?! Muốn mình áy náy suốt đời hả - Taehyung ôm cậu, nhìn thấy máu trên người cậu, nước mắt hắn tự động rơi xuống.
-Đ..đừng lo, tớ sẽ không chết đâu nên đừng tự dằn vặt bản thân đến mức như vậy..
...Phòng cấp cứu...
_______End Chap 9_______
Gần tết mới lại lên đây với mọi người -.- tội lỗi thật đấy.
Định drop hẳn luôn.. nản cực í mà tại niềm đam mê viết truyện nên là dù có flop cỡ mấy Yeon cũng viết 😂 viết đọc mình ên cũng được vậy :3
Sau khi xem 'Shadow' Yeon đang sốc thính quá trời và đang phân vân có nên mua full ver?! :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro