Chap 7
Sáng hôm sau, mọi người đã chuẩn bị hết tất cả để chuẩn bị đi diễn thì không thấy cậu đâu nên quay sang hỏi Taehyung..
-Taehyung, Jimin đâu rồi?
-Cậu ta ra ngoài từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy về- hắn thản nhiên trả lời nhưng vẻ mặt có nét hơi sợ sệt.
-Gọi điện thì lại không nghe máy- Hoseok cầm điện thoại lên nhìn dãy số quen thuộc mà nãy giờ y nhấp vào đều không trả lời.
-Còn 1 tiếng nữa là phải xuất phát rồi, mọi người mau đi tìm cho nhanh- NamJoon nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi khẩn trương nhắc nhở.
Nghe trưởng nhóm nói xong, mọi người đều chia nhau đi tìm từ trong nhà ra ngoài kí túc còn lại hắn và Jungkook..
-Lên phòng đi chúng ta cần nói chuyện- Nó nói rồi đi lên phòng trước.
*Phòng Taehyung*
-Tại sao anh lại làm thế với Jimin hyung?- nó ngồi trên giường Jimin thẳng thừng trả lời.
-Anh không hiểu ý em nói gì- hắn nói, mặt vẫn lạnh nhìn ra cửa sổ.
-Anh còn hỏi, nhìn xem, đồ đạc của anh ấy vẫn nằm nguyên đây còn chưa xếp vào tủ- vừa nói, bó vừa chỉ vào đống hành lí trong góc tường.
-Anh không cho để vô đấy, sao nào?!
-Thật là hết nói nổi, rốt cục hyung ấy đã làm gì có lỗi?
-Như anh đã nói, cậu ta cướp em khỏi anh là một tội rất lớn.
-Đến giờ anh vẫn ngu muội nghĩ hyung ấy thích em à?- nó nói rồi cười khẩy.
-Cười? Không phải mọi chuyện đã quá rõ ràng sao?
-Giữa em và Jimin hyung chỉ tồn tại ba chữ 'tình anh em'
-Có nên tin không đây?! *nhếch*
-Rồi anh cũng sẽ đủ thông minh để nhận ra rằng, người Jimin hyung yêu đang ở rất gần nhưng không phải em..
-Tôi đây chẳng cần biết.
...Lúc đó ở một góc tường...
Từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào khuôn mặt hốc hác ấy làm cậu tỉnh giấc, bên cạnh là Tan và chiếc điện thoại với hàng chục cuộc gọi nhỡ..
-Thôi chết, đã muộn thế rồi à- cậu đi chầm chậm ra ngoài và nhìn thấy mọi người.
Họ đã tìm cậu khắp nơi nhưng chẳng tìm thấy dấu vết nào nên định tập trung tìm lần nữa thì thấy cậu.
-Em đã đi đâu vậy?- Seok Jin lo lắng hỏi.
-Dạ em đi tập thể dục- cậu nói nhưng miệng vẫn cười để mọi người bớt lo.
-Lần sau gọi điện phải nghe máy chứ đừng để mọi người lo biết chưa?- Hoseok ôn nhu xoa đầu cậu.
-Em biết rồi ạ, em xin lỗi.
-Thôi giờ em lên chuẩn bị đi, sắp trễ giờ rồi- NamJoon lên tiếng thúc giục cậu sau khi nhìn đồng hồ.
Cậu lên phòng, thấy hắn và Jungkook đang nói chuyện nhưng không thèm để ý mà bước vào.
-Hyung...- Jungkook gọi nhưng cậu vẫn không màng mà đi thẳng vào phòng tắm.
Cậu lại ngâm mình trong nước nóng hồi lâu, không cần biết chuyện gì nhưng cậu lạnh lắm rồi.
*Concert*
Mắt cậu dần mờ đi trước những ánh đèn nhấp nháy trên sân khấu, có lẽ đây là dấu hiệu của thiếu ngủ. Cậu ngã trong khi thực hiện vũ đạo nhưng không một lời quan tâm hay khuôn mặt hoảng hốt. Cậu đau nhưng cậu phải cố chịu đựng, cậu ghét bị ai đó mỉa mai vì cố tỏ ra đáng thương.
-Jimin à, em đúng là hậu đậu-Hoseok vừa cười vừa nói nhưng cậu cũng chỉ cười nhạt đáp lại.
Sau khi kết thúc concert, cậu còn phải đi nhiều nơi khác nữa. Vết thương từ bình thường giờ đã trở nên nghiêm trọng hơn với những bước đi khập khiễng...
-Nhìn em mệt lắm rồi đó, hay mình đi ăn nhé-một anh staff quay sang nói với Jimin.
-Vâng vậy cũng được ạ.
*Cửa hàng tiện lợi*
-Nhìn em xem, cứ như nhịn đói lâu rồi vậy, chắc mệt lắm nhỉ?
-Nhìn em chẳng khác gì mấy thằng ăn xin được cho đồ ăn đúng chứ?- cậu vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn staff vô tư hỏi.
-Sao lại so sánh em với ăn xin được chứ, thật là...
-Em no rồi, mình về thôi..
* Kí túc xá*
-Jimin về rồi đấy à, lại đây, đừng nói em quên sinh nhật anh Yoongi- Hoseok thấy Jimin về liền gọi cậu lại vì sinh nhật nào cậu cũng cầm bánh thắp nến chúc mừng mà.
-Em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt- cậu nói rồi từ từ đi lên phòng.
-Không sao đâu, mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe, tụi anh sẽ để bánh kem cho em.
Cậu cảm thấy mình thật ích kỉ, không biết từ khi nào cậu đã ngại tiếp xúc đám đông. Cậu vào nhà chỉ để báo cho mọi người rằng mình đã về nhà an toàn, sau đó lại lên phòng lấy đèn pin đi lối tắt xuống hồ bơi tìm cái thẻ.
-Thằng bé dạo này lạ quá- NamJoon hướng mắt lên phòng rồi thở dài nói.
-Thôi, hôm nay cứ vui đi đã. Nên uống rượu chứ nhỉ?- SeokJin làm bầu không khí trở nên tốt hơn, lôi ra chai rượu thủ trong người từ bao giờ.
-Anh biết là em không uống được rượu mà- Taehyung cười rồi xua xua tay nói.
-Không biết thì tập_ Jin rót một ly cho hắn trước rồi ép hắn uống, nhấp được một ngụm thì hắn chạy ra_ con trai gì mà nhát..
-Thật là... đắng quá..- hắn chạy ra cửa sổ, vô tình nhìn thấy hình bóng quen thuộc dưới hồ đang tìm thứ gì.
-Sao lại không tìm được chứ, rõ ràng rơi xuống đây mà- cậu đứng bên dưới vẫn không ngừng tìm kiếm mặc nước có lạnh đến đâu.
-Được rồi, mình phải về phòng, còn tắm nữa- cuối cùng cậu cũng quyết định gán lại ngày hôm sau.
Trên phía cửa sổ, Taehyung hắn chẳng thèm nhìn nữa, Jimin thường ngày trong mắt hắn mưu mô, thủ đoạn đến mấy mà giờ bị hắn lừa?
-Thôi nào, có cái nhấp môi thôi mà đã sợ rồi, vào trong đi mọi người đang chờ đấy- Hoseok ra kéo Taehyung vào lại bữa tiệc nhỏ.
-Thôi, em về phòng đây, em mệt lắm- nói rồi hắn đi thẳng lên phòng.
...Trên phòng...
Đúng lúc hắn đi lên thì chạm mặt cậu, cậu cũng đang định vào tắm thì thấy hắn nên định lùi lại..
-Vào tắm thì vào đi...
Như một thói quen, nhìn thấy hắn là cậu lùi bước, cho đến khi được phép vào thì lại không dám đáp trả. Hắn nhìn cậu một lượt, thật sự lâu lắm rồi hắn không quan sát cậu kĩ như vậy. Hắn cứ nhìn theo cậu từ lúc vào nhà tắm cho đến khi tắm xong, cậu quấn trên mình chiếc khăn mỏng bước ra loay hoay lấy quần áo.
-Cậu.. ngủ ở đâu?_ hắn hỏi nhưng cậu không trả lời chỉ mặc quần áo xong rồi đi thẳng ra cửa khiến hắn bực mình quát_ Cậu ngủ ở đâu??
-Tôi...- cậu mệt, thật sự rất mệt. Bị hắn quát, tự dưng cậu lại rưng rưng nước mắt.
-Thôi được rồi cậu đi nhanh đi- Hắn nói rồi chờ cậu đi được một lúc thì theo sau.
Hắn không thể tin vào mắt mình, hắn thấy cậu nằm đó co ro. Góc tường lạnh lẽo ấy, nơi mà không một ai đến vì nó nằm khuất tầm nhìn và có vẻ hơi ghê rợn.
-Tan à, tao lại đến rồi đây. Tao vẫn chưa tìm được thẻ nữa, mẹ đang rất nguy kịch rồi, lấy tiền đâu ra mà chữa cho mẹ kia chứ, mẹ sẽ chết mất. Chân tao còn bị thương nữa, thật ko dám đi bác sĩ kiểm tra vì sợ các hyung lo. Thôi được rồi, chúng ta ngủ thôi, mày lạnh à?! Thật sự tao cũng muốn lấy chăn nhưng lại không dám...
_______End Chap 7_______
Chap này ra lò rồi đây, mong mọi người chưa quên em nó :)) một lần nữa Yeon pr OS đây.
Oneshort đầu tay có tham khảo nội dung ở rất nhiều nơi nên không khỏi giống được phần nào, Yeon nói ra vì sợ mọi người nói là Yeon ăn cắp fic người ta. Mọi người hiểu hôm?! 😂
Thôi không đùa nữa -.- mong mọi người quan tâm đến những đứa con tinh thần của Yeon thật nhiều, đừng xem chùa nha.
Nút VOTE có mất tiền mua đâu ha, mọi người đọc xong cho Yeon một vote để Yeon có động lực nha.
Chúc 2k1 và 2k4 tới đây thi thật tốt~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro