Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Nghe tiếng gọi, mọi người đều giật mình chạy ra...

-Có chuyện gì ạ?? - Hoseok đi ra đầu tiên ko biết chuyện gì mới hỏi..

-Còn hỏi à, mau giúp hyung đưa Jimin lên phòng- Jin hyung vừa lo vừa khó chịu gắt lên.

-Jimin...- Taehyung cứ đứng đơ ra đấy làm Jin càng thêm khó chịu.

-Nhanh lên còn đứng đấy làm gì??

Thấy Jimin ngất, NamJoon, YoonGi, Hoseok đều hốt hoảng đến đỡ cậu lên còn hắn thì cứ đứng nhìn thôi..

-Mau lên phòng chuẩn bị giường cho Jimin còn đứng đó??-Hoseok hyung bực mình nhìn hắn.

-À.. vâng..-Hắn cứ lưỡng lự nửa ko muốn đi nửa là phải đi. Hắn bây giờ có một phần lo sợ, sợ bị phát hiện việc tự ý đổi phòng, sợ bị mắng vì ko để ý Jimin cẩn thận. Nhưng hắn nào có lo cho cậu.

*Trên lầu*

-Hyung.. đưa Jimin vào phòng Jungkook đi ạ- Hắn lên trước vẫn với vẻ mặt lo sợ đó nhìn các hyung- Sao lại vậy, em và Jimin cùng phòng cơ mà-NamJoon hyung ko khỏi thắc mắc hỏi hắn.

-Vì JungKook ốm nằm giường Jimin rồi nên cứ đưa sang đó đi đã dù gì cũng gần hơn- Jin nói rồi đỡ Jimin vào giường Jungkook nằm.

-Rốt cục là em ấy đã kiệt sức từ bao giờ, em phải đưa Jimin lên phòng chứ Taehyung-Jin hyung vừa kéo chăn lên đắp cho cậu, vừa trách mắng hắn rồi đưa tay lên sờ trán cậu- Lại sốt cao hơn rồi, thật là...

-Sốt??-Hắn tỏ vẻ như ngạc nhiên lắm, nhíu mày khó hiểu.

-Hôm qua em ấy đã sốt rất nặng đấy, cùng phòng mà em ko biết gì luôn sao??-Jin hyung lại bắt đầu khó chịu khi thấy hắn như vậy.

-Thôi đừng cãi nhau nữa- NamJoon hyung can ngăn với vai trò trưởng nhóm của mình.

-Nhưng.. trong đây toàn đồ của Jimin mà??- Hoseok nhìn lướt qua phòng Jungkook hỏi.

-Uk nhỉ, giờ mới để ý- Yoongi im lặng nghe chuyện nãy giờ thì mới lên tiếng.

-Chuyện này là sao?? Taehyung, giải thích đi-NamJoon nhăn mặt hỏi hắn.

-Đó là chuyện của cậu ta mà, sao em phải giải thích chứ-Hắn tỏ vẻ tức giận với NamJoon hyung.

-Hai đứa ở cùng phòng với nhau thì lí do gì cũng phải biết chứ - Hoseok bắt đầu khó chịu.

-Em chả biết gì về cậu ta cả- Taehyung kiềm nén mãi cũng gắt lên.

-Hyung...-Jimin tỉnh dậy..

-Em tỉnh rồi đấy à, thấy trong người sao rồi??-Jin thấy liền đi lại giường đỡ Jimin ngồi dậy.

-Em đỡ rồi-Jimin ngồi dậy, nói với giọng thều thào.

-Vậy để hyung xuống làm gì đó cho em ăn rồi còn uống thuốc -Jin nói rồi đi ra cửa xuống bếp.

-Mà sao mọi người ở đây hết vậy ạ??- Jimin nhìn xung quanh phòng thấy các hyung đều ở đây.

-Là em ngất dưới nhà nên mọi người đưa em lên đây đó-Yoongi hyung trả lời cậu rồi hỏi lại- nhưng Jimin này, đây là phòng của Jungkook mà, sao đồ của em đều ở đây hết vậy??

-Chuyện đó...

-Đổi phòng chỉ có mình hyung mới có thể quyết định, em phải nói vì chuyện này ko thể xem thường-NamJoon hyung khuyên nhủ cậu.

-Cứ nói đi, có gì hyung sẽ bảo vệ em-Hoseok hyung tiến đến đặt tay lên vai cậu.

Vậy mà cậu vẫn đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn vô cảm như muốn ra lệnh cậu đừng lên tiếng, càng nhìn vào càng thấy khiếp sợ. Nhưng một khi cậu đã từ bỏ thì chẳng có lí nào cậu phải trở thành bia đỡ đạn cho hắn.

-Cậu ta ko nói đâu, các anh đừng mong đợi nữa, về phòng thôi nào- hắn thấy cậu im lặng thì mới hài lòng rồi lên tiếng.

-Là Taehyung..- nhưng hắn nào ngờ cậu lại bất ngờ lên tiếng khi hắn và các hyung đang định ra khỏi phòng.

-Cậu...- hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy phẫn nộ.

-Là cậu ấy đã tự ý đuổi em ra khỏi phòng mà chưa có sự đồng ý của mọi người-cậu vừa nói vừa nhìn hắn với sự quyết tâm từ bỏ.

-Kim Taehyung - Yoongi hyung nói gằn giọng từng chữ một nhìn hắn.

-Vậy mà nãy giờ em đang cố che giấu??- NamJoon hyung hiện rõ sự khó chịu mà hỏi tội hắn.

-Đúng, là em đã đuổi cậu ta đi đấy, có gì là sai sao??- Hắn đứng ngoài cửa quay lại thú tội.

-Em thật sự quá đáng lắm rồi đấy, Jimin đã làm gì sao hả?? - Hoseok vẫn đứng cạnh Jimin nói ra.

-Làm gì sai ư?? Haha! Hyung cứ hỏi cậu ta đi rồi biết- hắn cười nhạt rồi chỉ tay về hướng cậu- Mà tốt nhất là cậu nên tháo cái mặt nạ giả tạo ấy ra đi.

-Chiều em quá thành hư rồi Taehyung, mau vào phòng hyung nói chuyện- NamJoon nói rồi kéo hắn về phòng mình.

-Đừng buồn, em cứ việc nghỉ ngơi đi còn lại để các hyung lo-đúng lúc Jin lên đặt tô cháo lên bàn cạnh giường rồi đi ra.

-Cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, hyung ra ngoài-Hoseok nói rồi ra khỏi phòng.

-Cám ơn hyung!

*Phòng NamJoon*

-Từ khi nào mà nơi này là nơi mà em muốn làm gì thì làm vậy??- NamJoon hyung ngồi xuống ghế nói với Taehyung hết sức bình tĩnh.

-Em ko muốn chung phòng với cậu ta nữa, cậu ta ko tốt như các hyung nghĩ.

-Nhưng bây giờ em rõ ràng đang sai- anh bắt đầu trở nên khó chịu khi hắn trả lời ngang ngược như vậy.

-Mau đi xin lỗi Jimin và quay về như cũ đi, tháng sau sẽ ko thay đổi phòng lại nữa.

-Hyung à...

-Biết điều thì nghe lời trong khi hyung còn giữ được bình tĩnh, còn ko thì đừng trách.

Hắn cảm giác như tất cả mọi người đều cố gắng trách móc hắn vậy. Cái bản tính sống chỉ vì bản thân và người mình yêu dường như có thế nào thì cũng ko thể dứt khỏi, hắn vẫn ko chấp nhận về việc đang xảy ra. Hắn nắm tay thành đấm, đầy gân xanh nổi lên cũng để đủ biết hắn đang tức giận đến thế nào. Đợi sau khi bình tĩnh lại, hắn về phòng thấy Jungkook đang loay hoay cho đồ vào vali.

-Sao em lại dọn hành lí vậy??

-Anh bảo đã nói với NamJoon hyung là mình đổi phòng rồi, vậy mà anh lừa em- Jungkook nghe tiếng Taehyung thì ngưng lại và nói.

-Tất cả cũng vì anh chỉ muốn tốt cho hai chúng ta.

-Anh lầm rồi, như vậy chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn thôi. Chúng ta chia tay đi- Nó kéo khóa vali lại rồi đứng dậy nói với Taehyung thật nghiêm túc.

-Đùa vậy ko vui đâu Jungkook à- hắn ôm Jungkook vào lòng xin nó đừng làm vậy.

-Ko, em đang rất nghiêm túc. Yêu em làm anh quá mù quáng rồi, anh và Jimin cũng vì em mà mới thành ra như vậy. Từ lúc chúng ta hẹn hò, điều đó khiến anh ko còn giống khi xưa nữa.

-Jimin?? Cậu ta thì liên quan gì chứ?? Ko lẽ em thích Jimin??- Hắn nắm lấy vai cậu lay mạnh hỏi.

-Anh sẽ dần hiểu mọi chuyện thôi, còn nếu anh muốn hiểu ngay bây giờ thì cũng đã quá muộn màng rồi- nó hất tay hắn ra và trở về phòng, cùng lúc đó Jimin cũng về phòng..

-Cậu vui chưa?? Hài lòng cậu rồi chứ??- Thấy cậu vào, hắn gắt vào mặt cậu.

-Tránh ra..-cậu mệt mỏi đẩy hắn ra để vào phòng.

-Ghê gớm nhỉ?? Bây giờ cậu lộ bản chất thật rồi??

Cậu ko nói gì, chợt tiếng chuông điện thoại reo lên và khuôn mặt cậu thay đổi sau khi thấy cái tên "Jihyun" chẳng còn quan tâm hắn đang nói gì về cậu.

-Có chuyện gì sao ạ??-Cậu nhấc máy và đưa điện thoại lên nghe làm lơ hắn..

-"Hiện tại, sc khỏe mẹ đã đ hơn rồi, còn thuốc thì vẫn phải mua"- Anh cậu ở đầu dây bên kia nói.

-Dạ... em sẽ cố gắng xoay xở, em...-Cậu chưa nói xong thì đã bị hắn giật mất điện thoại ném xuống đất.

-"Jimin?? Em còn đó ko??"

-Cậu đang làm cái quái gì vậy hả??- Jimin tức giận nạt Taehyung, đang định cúi xuống nhặt điện thoại thì bị hắn đưa tay lên bóp cổ cậu dí sát vào tường.

-Nếu ko có luật cấm giết người thì bây giờ cậu đang ở dưới đó rồi đấy biết ko hả?? Thấy tôi đau khổ cậu vui lắm chứ gì?? Để xem cậu con vui được bao lâu, còn giờ thì cút ra khỏi phòng tôi, tôi sẽ ko chấp nhận ở cùng phòng với kẻ như cậu đâu- hắn nhếch mép vừa cười vừa nói, lúc hắn thả tay ra cũng là lúc cậu bị đá ra khỏi phòng...

___________End Chap 5___________

Xin chào mọi người ^^ Yeon đã quay trở lại với fic này rồi đây... Yeon thi xong hết rồi nè, giờ chỉ còn ngồi vừa viết fic vừa chờ nghỉ tết thôi :)) Đã có ai được nghỉ tết chưa nhở???

Mong fic này mọi người vẫn chưa quên nó :(( Đọc xong vote và để lại cmt làm động lực cho Yeon nhé.

>:YEON THĂNG ĐÂY :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vmin