Minh tinh văn - Chương 92
Chương 92
Vì Eason, Tùy Viên hay là Hoắc Kha, đều có thiên phú và kinh nghiệm biểu diễn, quay một MV ngắn ngủi đương nhiên không thể làm khó bọn họ, tất cả các cảnh quay gần như chỉ cần diễn một lần là được, khiến cho đạo diễn phải vất vả lắm mới mời được tán dương không ngớt.
Đạo diễn giỏi gặp diễn viên giỏi, thường xuyên va chạm sẽ sinh ra ngọn lửa linh cảm, đối mặt với ba người rất có linh khí, đạo diễn trong lúc nhất thời phát ra linh cảm, tự chủ trương sửa chữa vài cảnh quay, khiến cho MV hoàn chỉnh càng thêm tinh mỹ, hoa lệ, lưu loát, tràn đầy hàm súc.
Quay xong, đạo diễn thậm chí muốn giữ liên lạc với ba người, ý muốn nói nếu như bọn họ không đi hát nữa, hoàn toàn có thể đi làm diễn viên, nhất định cũng đủ để nổi tiếng.
Đối với sự "cổ vũ" của đạo diễn, ba người cảm kích rồi lại có chút dở khóc dở cười, mà EP mới cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng.
Trong lúc Tùy Viên và Hoắc Kha ở đoàn làm phim hơ khô thẻ tre(*), ngày phát hành EP mới cũng chính thức công bố, dẫn tới đám fan âm nhạc ngẩng đầu chờ đợi.
(*) hơ khô thẻ tre: chỉ việc hoàn thành một việc gì đó, ngày xưa khi chưa có giấy phải viết lên thẻ tre (như trong mấy bộ phim TQ ấy), viết xong phải hong khô mực(nguồn: thuynhiennhatsac)
"Đợi khi EP phát hành, anh nhất định sẽ mua về nghe thử." Một vị diễn viên có quan hệ không tồi với Tùy Viên trong đoàn làm phim cười nói. "Kỳ thật, anh rất thích giọng hát của Eason, cứ tưởng tính cách của cậu ta không được tốt lắm, thế nhưng gần đây tiếp xúc nhiều, hóa ra lời đồn không thể tin được - quan hệ của cậu ta và em tốt lắm hử?"
"Ân, tốt lắm." Tùy Viên không che dấu tí nào, bộ dáng thản nhiên đứng đắn, lại ngọt ngào ỷ lại khiến người ta có chút hâm mộ, lại không hề sinh ra bất cứ nghi kỵ chi tâm (lòng nghi ngờ). "Cảm ơn anh đã ủng hộ, nếu có thời gian, sẽ mời anh ăn cơm!"
Đối phương cười đáp ứng, xoay người tiếp tục công việc của mình.
Trong giới ShowBiz hỗn tạp phần lớn đều là kẻ giảo hoạt, cực kỳ thấu hiểu đạo lí đối nhân xử thế, cho nên không thể dễ dàng xé rách mặt, đắc tội với người khác. Hơn nữa Tùy Viên và Hoắc Kha đều có biện pháp xã giao với những kẻ lui tới, tự nhiên có thể bảo trì vẻ ngoài thân thiện hữu nghị với đa số mọi người trong đoàn làm phim, thậm chí đôi khi còn có thể kề vai sát cánh, giống như bạn thân vậy.
Chắc chắn có kẻ đố kỵ, ở sau lưng nói xấu giở trò là không thể thiếu, dù sao Tùy Viên và Hoắc Kha đều là người mới, diện mạo tốt, diễn xuất cũng cực kì xuất sắc, rất có tiềm chất đại hồng đại tử(*), không ai thích chuyện bản thân bị lớp đàn em vượt mặt, bởi lẽ giới ShowBiz này vốn là nơi tăng nhiều thịt ít tranh nhau một chén canh.
(*) Đại hồng đại tử: nổi tiếng, được mọi người yêu mến
Chỉ tiếc, Tùy Viên và Hoắc Kha đối với chuyện này rất cảnh giác, hơn nữa Nhạc Sâm và đạo diễn Trịnh Bân yêu tài, nhất minh nhất ám, như có như không che chở, không để cho bọn họ bị chửi bới hay bất cứ hãm hại nào, bình an kết thúc toàn bộ cảnh quay.
Đối với phần ân tình này, Tùy Viên và Hoắc Kha đương nhiên cảm tạ vạn phần, lại tạm thời không nghĩ đến báo đáp.
Dù sao nhân vật của Tùy Viên và Hoắc Kha chỉ là nhân vật phụ nho nhỏ, hơn nữa ngày phát hành của EP sắp đến nên cực kì bận rộn, gần như chạy song song với tiến độ bên đoàn làm phim, thế nên bọn họ không có thời gian tham dự hơ khô thẻ tre yến(*). Hai người chỉ nói lời chào tạm biệt với đoàn làm phim, rồi cứ thế lặng lẽ rời đi.
(*)hơ khô thẻ tre yến: chắc chỉ tiệc chúc mừng đoàn làm phim đóng máy
Trước khi đi, Trịnh Bân còn có chút tiếc hận, to gan trắng trợn xúi giục bọn họ "Bỏ ca theo diễn": "Hiện tại kinh tế ngành âm nhạc rất trì trệ a, tôi nghe nói ban nhạc gì gì... à Fashion Mix của các cậu cũng không tốt lắm? Tôi thấy hai cậu nên theo nghiệp diễn xuất đi! Chờ tôi duyệt một kịch bản, chuẩn bị cho tốt rồi sẽ tìm hai cậu thử vai! Hai cậu muốn diễn xuất có diễn xuất, muốn bề ngoài có bề ngoài, tôi tuyệt đối có thể nâng đỡ hai cậu!"
Chưa từng nhìn thấy một mặt như vậy của đạo diễn Trịnh Bân, Hoắc Kha quả thực trợn mắt há hốc mồm! Từ một vị đạo diễn cực kì nghiêm khắc đến mức không hợp với lẽ thường trực tiếp biến thành bạn bè không cần phải lựa lời mà nói, như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ ?!
Kiếp trước, sau khi ban nhạc giải tán, Hoắc Kha lăn lộn khắp nơi, trôi nổi trong giới ShowBiz thật lâu mới miễn cưỡng dưới sự trợ giúp của Nhạc Sâm mà bộc lộ tài năng, bất quá, gần ba mươi tuổi ở giới ShowBiz đã bị coi là ông già rồi, cho dù là thủ hạ dưới tay Trịnh Bân, nhưng cũng không được ông coi trọng đến vậy, quan hệ không mặn không nhạt duy trì ở trình độ xã giao hời hợt.
Chuyện này cũng bình thường thôi. Một người trẻ tuổi, lần đầu tiên làm diễn viên, đương nhiên so với một người lớn tuổi, sẽ được tôi luyện thật lâu ở giới ShowBiz để trở nên càng kinh diễm hơn.
Hoắc Kha bởi vì "nhiệt tình" của ông, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào, Tùy Viên ngược lại căn bản không quan tâm mấy chuyện đó, biểu hiện bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn cười hì hì hùa theo: "Đạo diễn Trịnh, ngài chính miệng nói đó nha, miệng vàng lời ngọc nha! Nếu như EP mới không bán được, cháu sẽ đi theo ông già ngài kiếm cơm ăn!"
Trịnh Bân tán thưởng Hoắc Kha trầm ổn, cũng rất thích Tùy Viên nhanh nhẹn, người trước làm cho ông cảm thấy như một người bạn đồng lứa xứng đáng được tôn trọng, mà người sau càng giống như một vãn bối làm người ta muốn quan tâm.
Vỗ vỗ đầu Tùy Viên, Trịnh Bân cười mắng: "Vẫn nên chúc EP mới của các cậu bán chạy đi! Tôi cũng sợ bị cậu ăn bám lắm!"
Nhạc Sâm ở một bên nhìn lướt qua Tùy Viên và Trịnh Bân đang đùa với nhau, mặt mày mang ý cười rõ ràng, thấy không nên can thiệp vào giữa hai người, liền quay đầu nhìn về phía Hoắc Kha, vẫn luôn thấy cậu ta ổn trọng giờ phút này đã không còn: "Chúc mừng, cậu diễn không tồi, EP mới cũng sẽ bán đắt như tôm tươi, tôi sẽ ủng hộ."
Tuy rằng ấn tượng ban đầu đối vối Hoắc Kha không tốt lắm, cảm thấy cậu ta thâm trầm, tự giữ, thần sắc bên ngoài không đổi lại âm thầm trù tính trong lòng, thế nhưng tiếp xúc một thời gian, Nhạc Sâm phát hiện đối phương không có ý gì xấu, ngồi ngay đứng thẳng, dần dần điều chỉnh thái độ đối với cậu ta, thái độ cũng tốt hơn một ít.
Chẳng qua, có lẽ là vì gã quá nhạy cảm, Nhạc Sâm mới cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn gã có chút không đúng lắm, khiến gã có chút ngứa ngáy, không dám đối diện, theo bản năng duy trì một khoảng cách.
Thấy Nhạc Sâm nói chuyện với mình, kinh ngạc trong lòng trong nháy mắt biến thành kinh hỉ, Hoắc Kha không tự chủ được nở ra nụ cười: "Cảm ơn, nghe nói, gần đây anh nhận lời mời của đạo diễn Wilson đến Hollywood thử vai? Anh nhất định có thể bắt được nhân vật này, tôi liền chúc mừng cho anh trước!"
"Tin tức của cậu thật nhanh nhạy, đối với tôi cũng rất có lòng a?" Nhạc Sâm bật cười, gã chỉ khi nắm chắc được nhân vật này, lúc này mới cho phép công ty quản lý của mình thoáng để lộ phong thanh. Hiện giờ, gã tập trung mở rộng sự nghiệp ra nước ngoài, gia tăng danh vọng quốc tế, nếu như không phải quan hệ giữa gã và Trịnh Bân cực kì tốt, mà gã cũng thiếu ông một phần nhân tình, tuyệt đối sẽ không đi diễn phim màn ảnh nhỏ này.
Mắt thấy Nhạc Sâm và Hoắc Kha trò chuyện vui vẻ, Tùy Viên tự nhiên sẽ không đi quấy rầy, lôi kéo Trịnh Bân cười đùa một lúc lâu, sau khi kết thúc mới cùng Hoắc Kha rời khỏi đoàn làm phim. Từ đầu đến cuối, Nhạc Sâm chỉ tìm được cơ hội, nói đúng được một câu chúc "EP mới bán chạy".
Mắt thấy hai người vai sóng vai rời đi, Eason đã sớm đợi bọn họ ở bên ngoài mở sẵn cửa xe ra, Nhạc Sâm thu hồi tầm mắt chẳng biết tại sao cảm thấy có vài phần mất mát, tự đáy lòng hy vọng về sau còn có cơ hội cùng bọn họ hợp tác.
Dù sao, cũng không có mấy người có thể dưới áp lực diễn xuất của gã mà còn có thể diễn không chút thua kém nào, đã đứng ở đỉnh cao giới diễn viên lâu lắm rồi, không có người cạnh tranh, cô độc có chút thê lương làm Nhạc Sâm thật sự phi thường cao hứng, có thể xuất hiện hai hậu bối có năng lực khiêu chiến với gã, không khiến gã còn cảm thấy tịch mịch nữa.
"Nếu đã đứng trong cùng một vòng tròn, nhất định sẽ còn gặp mặt..." Nhạc Sâm nhẹ giọng nói, chân thành tha thiết hy vọng bọn họ sẽ không đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở giới âm nhạc.
"... Anh vừa nói gì vậy?" Trợ lý vừa đi lấy nước có cái tai cực thính nghe được Nhạc Sâm cúi đầu lẩm bẩm, kinh dị mở to hai mắt nhìn.
"Nói cái gì là cái gì?" Nhạc Sâm bị hỏi chẳng hiểu tại sao, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía trợ lý như bị dọa hết hồn hết vía của gã.
"Anh vừa mới nghĩ đến ai?" Trợ lý cố gắng làm ra vẻ mặt tự nhiên, giống như là thuận miệng hỏi.
"Lý Khôn, còn..." Còn có Hoắc Kha - bốn chữ cuối cùng, Nhạc Sâm chưa kịp nói ra miệng, bởi vì gã nghe thấy Trịnh Bân đang cao giọng gọi tên mình.
Nhạc Sâm chỉ mỉm cười nhìn lướt qua trợ lý đang đông cứng, sau đó đầu óc hoàn toàn mờ mịt đứng dậy, hướng về phía Trịnh Bân.
Nhìn Nhạc Sâm rời đi, trợ lý cuối cùng duy trì không nổi nụ cười trên mặt nữa, vẻ mặt như sắp chết đến nơi. Một giây sau, anh ta trốn vào một xó hoàn toàn an toàn, nhanh chóng lấy di động ra, gọi cho người đại diện của Nhạc Sâm: "Anh Hà! Nguy rồi! Lão bản hình như có dấu hiệu động tâm!"
Thân là người đại diện toàn năng, không chỉ quản lý sắp xếp công việc của Nhạc Sâm ở giới giải trí, đồng thời cũng phải chiếu cố các sản nghiệp khác của gã, Hà Lâm cũng sắp mệt muốn chết rồi, tay phải vẫn cầm bút, đọc văn kiện cấp dưới đưa lên nhanh như gió, tay trái vừa nhấc điện lên, cũng có chút sững sờ: "Cậu vừa nói cái gì?!"
Trợ lý đem toàn bộ chuyện phát sinh trong đoạn thời gian này kể lại một lần, đương nhiên, làm người có khuynh hướng chủ quan, trong lúc kể lại ắt không thể thiếu mắm thiếu muối được.
"... Cậu nói, Nhạc Sâm thật sự chính miệng hỏi cậu ' nếu như lần đầu gặp mặt người khác đã đặc biệt để bụng, là có chuyện gì xảy ra? ' ư?" Vốn tưởng chỉ là tin đồn mà thôi, thế nhưng Hà Lâm càng nghe càng cảm thấy không đúng. "Lúc quay phim lúc nào cũng chiếu cố, đối phương kết thúc công việc, rời khỏi đoàn làm phim, hắn còn cảm thấy mất mát, hy vọng có thể gặp lại đối phương?!"
"Không sai!" Cuối cùng tìm được người tâm phúc, trợ lý liên tục gật đầu.
Hà Lâm buông bút, khốn khổ nhu liễu nhu mi.
Thân là bạn tốt, gã đương nhiên hy vọng Nhạc Sâm đã độc thân thật lâu, hoàn toàn không có dấu hiệu chịu tìm kiếm nửa kia của mình có thể luyến ái viên mãn; thế nhưng thân là người đại diện, hắn còn phải lo lắng rất nhiều chuyện. Tỷ như giải thích cho các fan thế nào, khiến họ đón nhận sự thực, mà không kéo theo làn sóng anti-, đem chuyện biến thành không thể cứu vãn, ảnh hưởng đến nhân khí và thanh danh của Nhạc Sâm.
Hà Lâm bắt đầu nhanh chóng vận hành đầu óc hết công suất, kế hoạch dành cho tương lai mới vạch ra vài phần, đã bị trợ lý bồi tiếp một câu biến thành tro bụi.
"Quan trọng nhất chính là... người đó là con giai à... Tuy rằng bộ dạng rất đáng yêu, tính cách cũng tốt, có thiên phúc đại hồng đại tử, thế nhưng... trăm phần trăm là giống đực a!"
Hà Lâm: "... ... ..."
Vô luận Nhạc Sâm, trợ lý, Hà Lâm vì một hồi "Hiểu lầm" mà gà bay chó sủa thế nào, người gây ra họa Tùy Viên vẫn không hề hay biết. Vào lúc này, cậu cùng đồng đội của mình vì EP mới mà ra sức tuyên truyền khắp nơi, đồng thời không yên chờ đợi fan âm nhạc và thị trường hưởng ứng.
- đương nhiên, chính xác mà nói, người duy nhất không yên là Hoắc Kha.
Eason cho tới bây giờ đều cực kì tự tin, tuy rằng hắn không phải là nam chính, nhưng thủ đoạn, năng lực, cùng vận khí còn hơn nam chính. Còn Tùy Viên, cậu căn bản không quan tâm sống chết của ban nhạc Fashion Mix, EP mới có bán tốt, coi như không phụ lòng thời gian gần đây bận rộn, là chuyện tốt, EP mới bán không tốt, ban nhạc giải tán, coi như thuận theo kịch bản, càng không phải chuyện xấu.
Vì thế, ở giữa hai người tâm tình thoải mái, Hoắc Kha cực kì thấy rối rắm, thậm chí hoài nghi năng lực chấp nhận của mình quá kém? Kiếp trước sống đến hơn ba mươi tuổi, thế nhưng giờ đây so với hai người mới hơn hai mươi còn kém trầm ổn hơn, quả thực ở nói đùa!
Vì không muốn tự mình hoài nghi quá nhiều, sau khi kết thúc tuyên truyền, quay trở lại nhà trọ , Hoắc Kha dứt khoát về phòng của mình, mắt không thấy tâm không phiền.
Còn Eason, đương nhiên đồng thời không chút khách khí túm Tùy Viên về phòng của mình.
Bị áp ở trên giường đến thở hồng hộc, Tùy Viên cố gắng đẩy Eason, tỏ ý kháng cự, lực đạo lại vì thời gian gần đây bận rộn mà có chút yếu đuối, giống như dục cự còn nghênh.
May mắn, Eason có thể nhìn ra được cậu thực sự mệt mỏi, sức phản kháng đều không có, vì thế nhân từ chỉ lướt qua rồi thôi.
Hôn hôn trán Tùy Viên, ý bảo cậu ở trên giường mình ngủ bù, Tùy Viên tự nhiên cũng không khách khí, cởi ngoại y sau trực tiếp lăn vào giường mềm mại, nhắm mắt một cái đã ngủ thẳng đến trời đất đen thui.
Cùng lúc đó, Eason tinh thần so với Tùy Viên tốt hơn nhiều lắm mở máy tính ra.
Trong gian phòng tối thui, ánh sáng màn hình phát ra đánh vào mặt của hắn, tựa như phát ra lãnh ý được giấu nhẹm bên trong, mười ngón tay tinh tế thon dài của Eason thuần thục vũ động trên bàn phím, khóe miệng hơi hơi mở ra nụ cười xấu xa.
Doanh số EP mới coi như không tồi, so với album trước đó cao hơn rất nhiều, bất quá chưa đến mức làm người ta phải kinh ngạc, đạt được hiệu quả nổi tiếng mà công ty hy vọng.
Nhìn doanh số, sức mua phần lớn là bởi vì do các fan trung thành cuối cùng ủng hộ, tỉ lệ phần trăm người qua đường nhờ đoạn thời gian lăng-xê gần đây mà xuất tiền túi ra mua cũng không quá cao.
Các fan của ban nhạc Fashion Mix đại khái cũng biết, EP này cực kì quan trọng, quan hệ đến sống chết của ban nhạc Fashion Mix, hơn nữa đánh giá phê bình của EP mới cũng không quá cao, thế nên coi như là dưới năng lực kinh tế của cho phép của mình mà toàn lực ủng hộ cho ban nhạc.
Có fan mua ba, bốn bản, thậm chí bảy tám bản EP gửi cho các thân nhân bạn bè của mình, đẩy mạnh tiêu thụ, thế nhưng vẫn không đủ.
Giới ca hát là nơi phức tạp nhất, là nơi sách lậu thịnh hành, lúc album tuyên bố, không ít người qua đường đều chỉ quan sát mà thôi, xác định chất lượng album không tồi, mới cân nhắc xuất tiền ra mua. Mà đa số người qua đường sẽ chỉ đợi người khác đem các ca khúc trong album và MV đăng tải đến trên mạng, quen thói coi chùa mà không tiêu tiền.
Hiện tượng này, làm cho tất cả mọi người thấy đau đầu, rồi lại không có phương thức nào để ràng buộc cũng ngăn cản, chỉ có thể không biết làm sao nhìn mọi chuyện phát sinh.
Ca sĩ có danh vọng cao còn tốt, fanbase của bọn họ có tổ chức có kỷ luật, phần lớn sẽ bảo hộ quyền lợi thần tượng của mình, yêu cầu người đăng tải gỡ bỏ tài nguyên, thế nhưng ban nhạc Fashion Mix hoàn toàn chưa có fanbase lớn như vậy. (Thông cảm cho ta dùng từ fanbase, vì qt dùng từ hậu viện, ta thấy kì kì nên mạn phép đổi lại)
EP mới tuyên bố không bao lâu, năm ca khúc trong đó đã bị Po(chắc là trang mạng nào đấy của TQ) đăng tải lên mạng.
Người trong nước có một điều kì quái, bọn họ thích, sẽ thích chia sẻ cho người khác. Vô luận là ca khúc trong EP hay là MV, chất lượng đều đặc biệt thượng thừa, mỗi một người vô tình nghe được EP này đều không cách nào kiềm chế yêu thích của mình, khẩn cấp ở trên mạng phát biểu cảm nghĩ của mình, để chứng minh mình nói không sai, có đồ có chân tướng, có âm tần có chân tướng, thậm chí có MV có chân tướng, liền đúng thời cơ mà sinh.
Nhìn đống hỗn loạn trên màn hình máy tính, Eason nhướn mày cười khẽ một tiếng, rồi ấn vào nút close.
Ngày hôm sau, mọi người trên mạng liền phát hiện một hiện tượng kỳ quái.
Mọi người vẫn như cũ thảo luận vui vẻ về EP mới của ban nhạc Fashion Mix, cho dù cũng có không ít lời chê bai, lại hoàn toàn áp đảo được những lời khen, mà hình ảnh, âm tần, video ở trên Po lại liên tục xuất hiện lỗi, không thể xem cũng không thể nghe, chỉ có vài con cá lọt lưới lại căn bản không cách nào thoả mãn lòng hiếu kì của mọi người, trừ bỏ đẩy dục vọng "Muốn nghe" lên đỉnh cao nhất ra, không còn bất cứ tác dụng nào khác. Càng thêm điên cuồng mất trí chính là, nén tài nguyên tải xuống, mọi người lại phát hiện không chỉ bị lỗi, trong đó còn tiềm ẩn virus!
Thậm chí, không ít người còn bắt đầu tò mò suy đoán ban nhạc Fashion Mix được vị nào hoặc đâu vài vị đại thần hacker che chở, trở thành "YOU-KNOW-WHO" trên mạng. Chẳng qua mọi người chỉ thuận miệng nói thế thôi, dù sao chuyện này quá mức tưởng tượng, nhóm đại thần hacker ước chừng cũng không có nhiều tinh lực để đi quản loại chuyện này.
Thảo luận về EP mới càng nóng, "người bị hại" liên lụy theo liền càng nhiều, dục vọng không được thoả mãn, liền càng muốn tin tức của EP mới, vì thế dẫn tới thảo luận càng thêm nóng nảy, cứ thế hình thành một vòng tuần hoàn.
Thảo luận càng nhiều, khát vọng liền càng nhiều, doanh số ngày đầu tiên coi như không tồi, EP mới không hề tuột dốc, ngược lại trải qua khoảng thời gian tụt hạng ngắn liền trực tiếp leo lên đỉnh, thậm chí có tư thế kéo dài không suy chuyển.
Nguyên bản, doanh số ngày đầu của EP ở bảng xếp hạng album chỉ chiếm vị trí tầm trung, vài ngày sau đã tăng liên tục, trực tiếp vượt qua vị trí á quân, thậm chí đối với vị trí quán quân như hổ rình mồi. Mà cùng lúc đó, cũng rất ít người hoài nghi, nó cuối cùng sẽ đoạt được ngai vàng quán quân, trở thành người thắng lớn nhất trong giới âm nhạc.
Liền ngay cả ban nhạc Fashion Mix và công ty đều hoàn toàn không ngờ rằng thế nhưng sẽ quanh co như vậy, tăng ca gấp gáp sản xuất EP mới, nhưng vẫn bị thông báo thiếu hàng. Thoạt nhìn, tuy rằng EP lúc phát hành bán thường thường, nhưng tác dụng chỉ chậm, trong lúc nhất thời, tất cả lời đồn giải tán ban nhạc đều tan thành mây khói, ban lãnh đạo công ty ai ai cũng vui vẻ ra mặt, chúc mừng bọn họ lại có thêm một con gà để trứng vàng.
"... Có phải anh làm hay không?" Ghé vào trên vai Eason, Tùy Viên nhìn lướt qua đống số hiệu thiên thư trên màn ảnh, mặc dù là hỏi, nhưng ngữ khí lại cực kì chắc chắn.
"Là anh." Eason mỉm cười. "Anh cần tuyên truyền miễn phí, nhưng không muốn tặng hàng khuyến mãi."
"Anh làm thế nào vậy? Hacker phần mềm?" Tùy Viên đối phương diện này dốt đặc cán mai, kiến thức về hacker chỉ vẻn vẹn mặt ngoài.
"Không chỉ vậy." Eason cười hôn lên gò má Tùy Viên, hôn lần nữa lên khóe môi của cậu, mặt mày bày ra tự tin và kiêu ngạo. "Đây không phải là kỹ thuật thuộc về thế giới này, anh học ở một thế giới có khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, nếu đã cần, tự nhiên liền dùng."
Tùy Viên cực kì phức tạp nhìn Eason: "Không trái với quy tắc?"
"Chỉ nếu không bị phát hiện, không bị vạch trần mà thôi." Eason khinh thường nhíu nhíu khóe miệng.
"Như vậy... mấy ca khúc trong EP, không phải do anh viết ?" Tùy Viên đối chuyện này nửa tin nửa ngờ, cảm thấy Eason- hoặc nói Triệu Hi Hòa - tính cách tuyệt đối không thể viết mấy ca khúc tinh tế như vậy. Chẳng qua, ban đầu quan hệ giữa cậu và Eason "Cứng ngắc ", cậu không dám nhắc, sau đó hòa hảo lại rồi lại vội vàng sến sủa, quên nhắc, cho tới bây giờ mới hỏi ra.
"Không phải." Eason trả lời cực kì thẳng thắn. "Mấy bài kia đều là các ca khúc kinh điển của các thế giới mà anh từng trải qua, theo trí nhớ của anh tái hiện. Chi tiết thì nhớ không rõ, bị anh xào nấu toàn bộ, hoàn thiện, thế nên có chút chênh lệch, bất quá hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm? Vậy chắc là thuộc về Eason thiên phú."
Tùy Viên không nói gì nhìn trứ Eason, quả thực không biết đối với tên đã đi đạo nhạc mà còn nói đến đúng lý hợp tình này thế nào. Thế nên, cậu chỉ có thể bảo trì trầm mặc.
Ngay tại lúc hai người im lặng không nói gì, mà Eason đang nảy sinh suy nghĩ rục rịch làm thế lọ thế chai thế nồi thế chảo với Tùy Viên, cửa phòng bị mở.
Eason bị quấy rầy, khẩu khí tự nhiên không thể nào tốt, mà người ngoài cửa cũng sớm đã quen bị đối xử như vậy, đẩy cửa tiến vào sau nhìn hai người sến sủa đến phát ngấy, mặt không đổi sắc làm như không thấy: "Người đại diện gọi cho anh, nói anh tắt máy suốt, vì thế tìm đến tôi, bảo tôi báo cho anh liên hệ với hắn."
Eason nhìn lướt qua di động, mới phát hiện nó sớm hết pin mà tự động tắt. Hướng tới Hoắc Kha gật gật đầu, Eason cắm sạc, gọi cho người đại diện.
Ngoài dự kiến chính là, sau khi thông báo, Hoắc Kha không giống như trước rời đi, mà là trù trừ đứng ở cửa, có chút rối rắm chần chừ.
Tùy Viên nhìn nhìn cậu ta, cảm thấy có chuyện gì đó đã vượt qua kịch bản - hoặc là nói, ban nhạc Fashion Mix không có giải tán, kịch bản đã loạn đến không thể loạn hơn.
Eason trong điện thoại vẫn chưa nói thêm gì, chỉ đáp ứng vài tiếng, sau đó nói câu "Tôi biết rồi, tôi sẽ cùng bọn họ nói chuyện một chút", liền cúp điện thoại, xoay người nhìn Hoắc Kha.
"Hiện tại, EP mới đã tạm thời kết thúc, nguy cơ giải tán Fashion Mix cũng giải trừ, tôi nghĩ, chúng ta nên nói chuyện - về phương hướng phát triển sau này của mỗi người chúng ta."
"Hảo." Hoắc Kha hít sâu một hơi, chậm rãi gật gật đầu, tựa như quyết tâm hạ quyết định nào đó.
Liền ngay cả Tùy Viên luôn luôn bàn quan đứng ngoài cũng nghiêm túc hẳn lên, ngồi ngay ngắn.
---------------
Thông báo tí:
Ta sẽ ngừng edit..............
*binh bốp* *gạch đá vù vù*
Ấy, ấy, để ta nói nói hết, ta tạm dừng edit cho đến hết ngày 16/1/2015, lí do là gì chắc ai cũng đoán ra, ta phải tập trung ôn thi. Tuy mới chỉ năm ba nhưng kì này rất quan trong đối với ta, thành tích của ta đang ở mức mấp mé, nên phải tập trung hết tinh lực. Mong mọi người thông cảm. Sẽ comeback sớm nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro