Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh tinh văn - chương 88

Chương 88

Hoắc Kha và Eason nói chuyện riêng với nhau, còn Tùy Viên dùng thời gian còn lại để nghiên cứu kịch bản và ngủ bù, đợi đến sáng sớm hôm sau thức dậy, Tùy Viên đột nhiên phát hiện, thế giới này đã thay đổi khiến cậu có chút không nhận ra.

Tùy Viên chớp chớp mắt, trong nội tâm giật mình, vẻ ngoài thì tỏ ra vui sướng nhưng tò mò nhìn Hoắc Kha tự nhiên chủ động tới tìm cậu, nghi ngờ hỏi: "Anh Kha, có chuyện gì không?"

Hoắc Kha nhìn thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên giường, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trong trắng đến như thể không nhiễm một hạt bụi nơi trần thế, trong thoáng chốc đột nhiên cảm thấy, cậu ta không hề quen cái gai đâm sâu trong lòng ở đời trước này.

Mọi cử động của thiếu niên mang theo nét ngây thơ không giả tạo chút nào, tư thế ngồi rõ ràng có chút bất nhã, mà cậu làm ra lại khiến cảnh đẹp ý vui, làm người ta không thể bất mãn chút nào. Nghĩ đến thỏa thuận giữa mình và Eason ngày hôm qua, Hoắc Kha hít một hơi thật sâu: "Chuyện giữa cậu và Eason tôi đã biết, hắn... nói hết cho tôi rồi." (Có nên để mày tao cho hợp ngữ cảnh không nhỉ =)))

Tùy Viên thầm nghĩ "Đến rồi!", tự động tiến nhập trạng thái diễn kịch, nụ cười vui sướng thánh thiện lập tức cứng đờ, có chút chột dạ và mất tự nhiên: "Anh Kha anh đang nói gì vậy... Em không hiểu lắm..."

"Cậu và Eason đang quen nhau, đúng không? Khuya hôm trước, tôi còn nhìn thấy hai người hôn môi ở phòng bếp." Hoắc Kha nói trúng tim đen, mang theo chế giễu, không cho Tùy Viên bất luận cơ hội trả lời qua loa. "Hay là cậu muốn nói, cái kiểu hôn sâu như thế chỉ là hiểu lầm, ngoài ý muốn thôi sao?"

Hai gò má trắng nõn của thiếu niên lập tức bừng, ánh mắt ngập nước đảo điên cuồng, cả người đều cảm thấy ngượng ngùng khi tình cảm bị vạch trần, khẩn trương, thậm chí còn có bất an: "... Xin lỗi, anh Kha, em và anh Eason không phải cố ý giấu diếm anh, chẳng qua... chuyện này nói ra nhất định không tốt..."

"Như vậy, hắn đã nói với cậu chưa, mới chỉ ngày hôm qua thôi –" Hoắc Kha ngữ khí hờ hững, "Hắn và tôi vẫn đang hẹn hò? — chúng tôi đã là người yêu, đã được hai năm rồi."

Tùy Viên mở to mắt nhìn, hai gò má vốn đang đỏ ửng trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tuyết, tựa hồ hoài nghi mình có nghe nhầm hay không.

— đương nhiên, dựa theo sắp đặt nhân vật mà nói, tất cả đều là giả vờ, Lý Khôn mà Tùy Viên sắm vai đã biết chuyện này từ lâu rồi, chỉ có điều vì là "Bạch Liên hoa" nên giả vờ không biết mà thôi.

"Em... Em không biết... Anh và anh Eason... Em vẫn cho rằng quan hệ của hai người tốt, bất quá là bởi vì..." Ngữ khí Tùy Viên cực kì thất hồn lạc phách, quả thực đem đạo lý "Cho dù ta làm gì toàn bộ đều không phải lỗi của ta" của Bạch Liên Hoa phát huy triệt để, thậm chí còn khiến Hoắc Kha cũng thấy nghi hoặc, có lẽ cậu thật sự cái gì cũng không biết – ít nhất hiện tại còn chưa biết.

Có tình nhân đồng tính là một chuyện bi ai, dù cho cùng ở dưới một mái hiên, cũng phái giấu diếm, giả vờ là tình bạn đơn thuần, ai cũng không dám nói.

Lý Khôn mà Tùy Viên sắm vai tính cách biểu hiện ra ngoài đơn thuần mà khiêu thoát, đôi khi vui đùa đến mức không kiêng nể gì cả, không biết giữ miệng, Eason và Hoắc Kha đều muốn chiếu cố đứa em trai này, tự nhiên sợ hãi vạn nhất đứa em trai không đáng tin cậy này trước mặt người khác lộ ra chân ngựa bị người có tâm phát giác, rất dễ bị người khác lừa.

Vì vậy, khi ban nhạc chưa giải tán, Lý Khôn hiện tại chưa muốn cùng Hoắc Kha vạch mặt, y đẩy toàn bộ lỗi lầm cho Eason hết, chính mình thì trở thành người vô tội bị người khác lừa gạt.

"Tôi và Eason là người yêu, chỉ đến ngày hôm qua thôi." Hoắc Kha nhắm mắt lại, lặp lại lần nữa.

Bởi vì nhìn không ra Tùy Viên rốt cuộc là không biết thật hay là giả vờ không biết, cho nên Hoắc Kha tạm nhịn đem phẫn nộ đổ hết lên Tùy Viên có lẽ là "Vô tội".

Dù sao, cậu ta đã từng thật sự coi Tùy Viên làm em trai mà chiếu cố, hơn nữa những thứ hãm hại sau lưng đời trước còn chưa xảy ra, hiện tại ngồi trước mặt cậu ta, có thể vẫn là một đứa nhỏ vẫn còn sạch sẽ, còn chưa hại cậu ta tí nào.

Cho dù không cách nào tiêu tan, nhưng Hoắc Kha chưa đến mức trả thù "người vô tội" không rõ sự tình.

Tùy Viên dưới cái nhìn lãnh đạm của Hoắc Kha cúi đầu xuống, hàm răng trắng noãn cắn chặt môi dưới, yếu ớt đến mức như chỉ đụng một cái sẽ vỡ mất, quả thực ngay cả từ "bạch liên hoa" cũng không đủ hình dung trạng thái tiến nhập vai diễn vào giờ phút này của cậu.

— búp bê thủy tinh? Vẫn là búp bê thủy tinh? 5237 trong đầu lược qua một đống từ hình dung làm cho người ta cảm giác Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, kiềm chế xúc động muốn khen, sợ ảnh hưởng đến diễn xuất của Tùy Viên, tâm lý lại đặc biệt bội phục ánh mắt độc đáo của mình.

Nó vốn đã biết rõ! Tùy Viên cực kì thích hợp sắm vai "Bạch Liên hoa", quả thực là Bạch Liên hoa đại nhân tài kiệt xuất! So ra ai cũng kém!

5237 vì Tùy Viên biểu diễn mà say mê, mà ngay cả Hoắc Kha tâm lãnh như sắt khi đối mặt cậu cũng nhịn không được mềm nhũn, ngữ khí chậm lại: "Eason và tôi ngày hôm qua đã chia tay, hắn nói, hắn hiện tại chỉ thích ngươi. Hắn khống chế không nổi tình cảm đối với ngươi, cho nên chỉ có thể xin lỗi ta. Tất cả là trách nhiệm của hắn, cậu cái gì cũng không biết, nếu tôi muốn trả thù, có thể đi tìm hắn, nhưng không được thương tổn đến cậu."

Lông mi Tùy Viên run rẩy, trắng đen trong mắt khó nén khiếp sợ.

Phần khiếp sợ này là thật, bởi vì Tùy Viên biết rõ, trong kịch bản Eason vốn là tra công, hắn không có khả năng tự mình nói những câu kiểu vậy cho Hoắc Kha nghe. Eason giống hệt Lý Khôn, đều đem lỗi lầm đổ hết lên thân người khác, cố gắng tẩy sạch chính mình, mà không phải tự thân gánh vác, cho nên, người nói ra những lời như vậy, nhất định không phải Eason!

Hoắc Kha chỉ thấy trong đôi mắt Tùy Viên tràn đầy kích động, hân hoan, con ngươi khó có thể tin, thậm chí còn mang theo chút nước, tình cảm trong nội tâm được bộc lộ ra khiến cậu ta cũng không nén được xúc động.

Tùy Viên không tự chủ được đưa tay giữ lấy ống tay áo của Hoắc Kha, ngữ khí run rẩy không thôi truy hỏi: "Hắn nói như vậy? Eason, nói như vậy?!"

— cái này không phải là lời thoại của Lý Khôn, càng không phải là của Lý Khôn mà Tùy Viên sắm vai, mà là của bản thân Tùy Viên.

Hoắc Kha vô thức gật gật đầu, im lặng nhìn Tùy Viên vui đến phát khóc, không hiểu vì sao cậu lại có phản ứng lớn như vậy, rồi lại không tự chủ được có chút đau xót, lại có chút ít hâm mộ.

"Em đi tìm anh ấy!" Hầu như không thể chờ đợi được mà muốn nghiệm chứng người ẩn giấu bên trong Eason, Tùy Viên lập tức từ trên giường đứng lên.

Giường chiếu mềm mại khiến cậu khó có thể giữ cân bằng, hơn nữa Hoắc Kha theo phản xạ bắt lấy cánh tay của cậu, khiến cho Tùy Viên đứng không vững, trực tiếp ngã vào trong ngực Hoắc Kha. (tình huống cẩu huyết là đây=))

Dáng người thiếu niên tinh tế mềm mại, có lẽ bởi vì rất thích đồ ngọt và sữa bò, cho nên còn mang theo hương sữa, hơn nữa cộng với bề ngoài tinh xảo cùng tính cách "Thiên chân thuần nhiên", khiến cho Hoắc Kha không thể không thừa nhận, từ bề ngoài đến khí chất, Tùy Viên không hề nghi ngờ là tiểu thụ mà mọi nam nhân đều ưa thích. (ơ, có người thích tráng nam mà =)))

Mà ngay cả cậu ta, dù tâm lý cực kì bài xích chán ghét Tùy Viên, khi ôm vào trong lòng cũng khó nén được nội tâm rung động.

— dù biết rõ vẻ ngoài thánh thiện nhưng tâm địa rắn rét của đối phương, cũng nhịn không được nhất thời bị tướng mạo bên ngoài hấp dẫn, cái này đại khái chính là bản chất của đàn ông đi? Hoắc Kha có chút tự giễu.

May mà, Tùy Viên không có chút hứng thú nào đi câu dẫn Hoắc Kha, nói đúng hơn, cậu căn bản không biết chính mình trong lúc vô tình đã câu dẫn người khác.

Cùng Hoắc Kha tiếp xúc tứ chi vượt quá bình thường khiến cậu cực kì không được tự nhiên, Tùy Viên luống cuống tay chân kéo ra khoảng cách, vẻ mặt áy náy: "Thật có lỗi, anh Kha, em có chút thất thố..."

"Cậu..." Ánh mắt Hoắc Kha phức tạp nhìn Tùy Viên, nhanh chóng ổn định tiếng lòng khẽ rung động với đối phương, thực sự quả thật không nổi hứng thú ở trên người đối phương phát tiết tâm tình khó chịu của mình. Thậm chí, Hoắc Kha tựa hồ từ trên người Tùy Viên thấy được tình yêu ngu xuẩn của mình, giống hệt mình đã từng tin tưởng Eason, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Cậu cần gì phải kích động như vậy? Cậu tin những lời nói của hắn sao?!"

Tùy Viên có chút luống cuống đứng đấy, nghĩ muốn đi tìm Eason, rồi lại trở ngại thân phận sắm vai cùng lễ phép mà không thể vứt bỏ Hoắc Kha, trong lúc nhất thời có chút bất an.

Cái này khi rơi vào trong mắt Hoắc Kha, càng tỏ ra Tùy Viên giờ phút này đã đối với Eason tình căn thâm chủng.

— hoặc là, cũng không kém tình căn thâm chủng là bao?

"Lúc trước, tôi cũng giống cậu, tin tưởng tình yêu của Eason, tin tưởng chúng tôi có thể mãi mãi nắm tay nhau, cho dù thế tục không cho phép. Nhưng hiện tại cậu xem đi, tôi trừ bị phản bội ra, còn lấy được cái gì không?" Hoắc Kha cười lạnh, nắm lấy bả vai Tùy Viên, ép cậu ngẩng đầu đối mặt với chính mình. "Lời nói của đàn ông từ đầu đến cuối đều không thể tin, lại càng không cần phải nói đến Eason đã phản bội tôi. Những lời thề non hẹn biển kia, hắn nói với cậu bao nhiêu thì cũng đã nói với tôi bấy nhiêu. Hôm nay hắn có thể vì thứ chó má gì đó mà 'kìm lòng không được' yêu mến cậu, vứt bỏ tôi, ngày mai hắn cũng có thể vì nhiều thứ hấp dẫn trẻ trung hơn thậm chí có thể là người mang đến lợi ích cho hắn mà vứt bỏ cậu!" (các chị em nghe chưa, đừng có tin lời đàn ông nói đó ^.^)

Ánh mắt Tùy Viên sau khi bị Hoắc Kha oanh tạc một phen có chút mơ hồ — bởi vì hơn phân nửa tâm của cậu vẫn đặt ở trên người Eason — bất quá, nghiệp vụ được tôi luyện hàng ngày vẫn giúp cậu nhanh chóng đưa ra lời thoại chuẩn xác đáp lại.

"Tuy vậy, em vẫn rất thích anh ấy..." Thiếu niên cắn môi dưới tinh xảo, bất an rồi lại kiên định, đắng chát xen lẫn khát khao. "Em xin lỗi anh, anh Kha, nhưng em thật sự rất yêu anh Eason, em... muốn cùng một chỗ với anh ấy..."

Đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy Hoắc Kha cười lạnh, nhìn Tùy Viên hướng cậu ta cúi chào, sau đó bước nhanh về hướng cửa phòng, ánh mắt không khỏi tối sầm lại.

Ít nhất hiện tại, cậu ta tin tưởng Tùy Viên là toàn tâm toàn ý thật sự, không để ý gì cả theo đuổi Eason, dù cậu luôn tỏ ra ngây thơ trong sáng, nhưng cũng không có tâm tư gì xấu, so với đời trước có chỗ bất đồng.

Nhưng mà, như thế thì sao? Người đều sẽ thay đổi, bây giờ vẫn còn là Tùy Viên khiến người khác vui vẻ, về sau cũng sẽ trở nên tâm tư ngoan độc, lòng tham không đáy, cần bất quá là thời gian mà thôi.

Hiện tại tạm buông tha cho nó, đợi đến lúc nó thật sự biến thành bộ dáng trong ấn trượng của cậu ta, thì đến trả thù cũng không muộn. Hoắc Kha tự nói với chính mình như vậy.

Tùy Viên nện bước tung tăng như chim sẻ kéo cửa phòng ra, vừa mở cửa, liền nghe Hoắc Kha sau lưng lãnh đạm nói ra một câu: "Bất kể như thế nào, đều là cậu và Eason có lỗi với tôi, cho nên tôi sẽ không chúc phúc hai người đâu." Dừng một chút, cậu ta nói thêm một câu. "Tôi chờ một ngày hai người chia tay."

Tùy Viên không có tâm tư dây dưa với cậu ta, chỉ nghiêng đầu vội vàng gật gật, rồi chạy thẳng đến phòng tập luyện Eason đang ở.

Trong phòng tập luyện, Eason ôm đàn ghi-ta, một tay trên nhạc phổ viết gì đó, thỉnh thoảng gảy gảy dây đàn một cái, tựa hồ đang đắm chìm trong khúc nhạc. Thấy Tùy Viên tiến đến, cũng chỉ ngẩng đầu chỉ chỉ, ánh mắt thoáng nhu hóa một ít mà thôi.

Tùy Viên đứng cách hắn ba bước, tâm tình vừa mới lay động nhất thời bình phục xuống, chì còn chút trù trừ cận hương tình khiếp(*).

(*)cận hương tình khiếp: cái này không biết đã chú thích chưa, đại để là chỉ cảm giác sợ hãi, trù trừ khi quay về quê hương, cảnh còn người mất giống như cảm giác của tác giả trong bài gì gì đó mà chúng ta học ở cấp 2 đó. Đã già nên quên mất tiêu rùi =))

Trực tiếp hỏi hắn có phải là Triệu Hi Hòa hay không ư? Hay là vẫn nên uyển chuyển thăm dò? Lúc trước gặp mặt vì sao cái gì cũng không nói, không ra vẻ chút nào? Tại sao lại muốn mượn miệng Hoắc Kha ám chỉ thân phận của mình, đợi đến khi cậu đến tìm hắn rồi, lại lãnh đạm như thế?

Tùy Viên cho dù là sắm vai giả xuất sắc, cũng không hiểu được nhân tâm, lại càng không hiểu những thứ tâm tình phức tạp kia, cậu chẳng qua theo bản năng cảm thấy nếu Eason là Triệu Hi Hòa, như vậy Triệu Hi Hòa là đang tức giận, tức giận cậu, đại khái... Muốn trừng phạt cậu?

Nếu là như vậy, trừng phạt cái gì chứ?

Tùy Viên luống cuống lại mê mang cắn môi, nhìn Eason đang chăm chú gảy đàn ghi-ta, đối với cậu làm như không thấy, thật lâu mới dám mở miệng: "Anh Kha... Đều nói với em..."

"Ân." Eason không đếm xỉa lên tiếng, rồi sau nửa ngày lại không có nghe hồi âm gì cả, không khỏi quay đầu nhìn Tùy Viên một cái, ánh mắt đặc biệt bất mãn. "Anh hiện rất bận, có chuyện gì không?"

Bị khí thế đối phương áp đảo, hơn nữa bản thân bởi vì lúc trước vứt bỏ Triệu Hi Hòa để "đi chết" có chút chột dạ, Tùy Viên lúc Eason xua đuổi vô thức lắc đầu: "Không còn gì nữa, em... em sẽ không quấy rầy nữa đâu."

Dứt lời, Tùy Viên và Eason nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ.

Tùy Viên cho tới bây giờ không phải người xúc động, vừa rồi nhất thời xúc động chạy đến tìm Eason, đã khiến cậu giờ phút này hối hận đến xót ruột. Cậu nghĩ có lẽ mình nên tỉnh táo lại, từ từ suy nghĩ đối sách, sau đó thuận lợi dỗ dành Triệu Hi Hòa trong lúc tức giận trở về.

Dù sao, chưa từng làm chuyện như vậy, cũng không có vết xe đổ, vạn nhất không cẩn thận làm sự việc càng thêm hỏng bét, vậy càng chết không phải sao? Hơn nữa vừa mới vô thức thốt lời tạm biệt, Tùy Viên dừng một chút, sau một lúc lúng túng quyết đoán quay đầu, quay người chạy trối chết.

5237: "... ... ..."

Eason: "... ... ..."

0007: "... ... ..."

Hoắc Kha vẫn luôn ở bên ngoài theo dõi phòng tập luyện: "... ... ..."

Ở lúc Tùy Viên đóng cửa phòng tập luyện lại, bút trong tay Eason gãy làm đôi.

Tùy Viên ngu ngốc không hiểu chuyện tình cảm, so với cậu 5237 hiểu chuyện tình cảm cao hơn rất nhiều, hơn nữa ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê tự nhiên minh bạch.

Đối phương chỉ đang làm giá thôi, các loại ám chỉ rõ ràng như vậy, đơn giản chỉ muốn Tùy Viên thừa nhận trước, bẽn lẽn đi vuốt mông ngựa, thề non hẹn biển nói hết nỗi lòng, tốt nhất còn có thể chủ động hiến thân lăn giường thân mật một chút, dùng đủ mọi cách để trấn an tiểu tâm can bị tổn thương của hắn, đền bù tổn thất hắn bị lừa gạt vứt bỏ.

Chỉ tiếc, những điều này có dùng với Tùy Viên căn bản là vô dụng a!

5237 nhìn có chút hả hê theo sát sau lưng Tùy Viên, quay đầu nhìn thoáng qua Eason sắc mặt cực kém, nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn cố kiềm chế bảo trì phong độ, quả thực muốn đốt một ngọn nến thật to cho hắn.

Muốn Tùy Viên đã quen bị động, không dễ dàng bộc lộ đi chủ động, ngươi cứ hảo hảo chờ xem! Dù sao 5237 không có ý định giúp hắn chút nào, dịch dịch đến chỗ Tùy Viên — ai kêu Triệu Hi Hòa lúc trước hung dữ như vậy, còn uy hiếp muốn đem nó đi tiêu hủy? Nó vẫn còn mang thù đó!

5237 ngược lại muốn nhìn, cuối cùng rốt cuộc là Tùy Viên dùng cái chỉ số EQ âm vô cực kia hiểu rõ ý đồ của Triệu Hi Hòa, hay là Triệu Hi Hòa khộng chịu đựng nổi trước, chủ động hướng Tùy Viên cầu hoà lấy lòng.

"... Uy, ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy tất cả, lần nữa phát hiện sự tình thoát ly khỏi trí nhớ của mình Hoắc Kha gọi lại Tùy Viên đang buồn bực quay lại phòng của mình, bất đắc dĩ hỏi. "Cậu và Eason... Cãi nhau sao?"

"... Ân, xem như thế đi." Tùy Viên ánh mắt có chút dao động, nhỏ giọng trả lời.

"Trách không được, vừa mới nghe tôi nói như vậy, cậu lại kích động." Hoắc Kha nhún vai.

Giống như 5237, mặc dù điểm xuất phát khác nhau, nhưng Hoắc Kha một chút cũng không muốn đi giúp đỡ đôi tiểu tình nhân tự nhiên lại giận nhau (?) này, ngược lại có chút ý xấu nhíu mày: "Vừa mới tình yêu cuồng nhiệt đã biến thành như vậy, thoạt nhìn ngược lại so với tôi lúc trước còn không bằng đâu."

Tùy Viên: "... ... ..."

"Càng vào lúc này, càng không thể nhận lỗi trước." Hoắc Kha lạnh giọng nói ra, ôm ngực nhìn Tùy Viên bàng hoàng luống cuống, hơi có chút tự giễu. "Đồ vật càng dễ lấy được, càng không đáng quý trọng, cậu càng nịnh nọt, hắn lúc vứt bỏ cậu sẽ càng dứt khoát. Cái này là kinh nghiệm của tôi dạy cậu đó."

"...Thế, em phải làm thế nào bây giờ?" Tùy Viên vô thức hỏi.

Mặc dù cậu biết rõ chuyện giữa mình và Triệu Hi Hòa khác với chuyện giữa Lý Khôn và Eason, nhưng Hoắc Kha một bộ thần thái tự tin "Tôi là người từng trải, tôi rất hiểu biết", lại làm cho Tùy Viên vô thức có chút tin phục.

"Mặc kệ hắn!" Hoắc Kha chém đinh chặt sắt trả lời. "Nếu như hắn chủ động tìm cậu, nịnh nọt cậu, đã nói lên hắn rất yêu cậu, không thể rời khỏi cậu. Ngược lại, là hắn căn bản không quan tâm cậu, cho dù cậu chủ động dính lấy, cũng vô ích thôi."

Tùy Viên do dự một chút, nhẹ nhẹ cắn môi, nhẹ gật đầu.

Chẳng biết tại sao, Hoắc Kha nhìn Tùy Viên vào giờ này khắc này, cảm giác đặc biệt thuận mắt.

Không phải thiếu niên giỏi tâm kế, cực kì am hiểu cách câu dẫn người khác trong kí ức, thiếu niên vụng về trong cách xử lý tình cảm khiến người hoài nghi đây là mối tình đầu thuần khiết. Khiến cho Hoắc Kha không có ý tốt có chút áy náy, cảm thấy so với Tùy Viên đơn thuần, chính mình quả thực rất xấu rồi.

— nếu tất cả đều là kĩ xảo diễn mà thôi, thì bại dưới tay Tùy Viên trong đợt thử vai lần trước cũng là diều dễ hểu. Mà nếu là thật, như vậy Hoắc Kha nguyện ý nhượng cậu và Eason cứ như vậy chia tay. Dù sao Eason tên cặn bã đó không xứng với tình cảm đơn thuần của thiếu niên ở thời điểm này, nói không chừng, cả cuộc đời trước thiếu niên sa đọa, làm đủ các loại trả thù với mình, kẻ đã từng cùng Eason có tình cảm lưu luyến, cũng bởi vì giống mình bị Eason lừa gạt tình cảm, hiểu lầm bản thân là kẻ thứ ba?

Suy nghĩ lung tung lại khai sáng trí óc, Hoắc Kha không tự chủ được nâng tay lên, như đang cổ vũ vỗ vỗ đầu Tùy Viên: "Nghe tôi, không sai đâu."

Tùy Viên: "... ... ..."

5237: "... Mình nên thắp một ngọn nến sáp khác nữa cho Triệu Hi Hòa và Hoắc Kha. Người trước là vì đồng cảm hắn càng ngày càng cách xa mục tiêu của mình, người kia... Vạn nhất Triệu Hi Hòa biết rõ lời của cậu ta hôm nay, sẽ chết sớm sớm đầu thai đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy