Chương 59
Chương 59: Sính lễ hề hước, vi diệu( màn cầu hôn " Có thành ý nhất" )
Tác giả: Dục Hiểu
Edit: Trẫm chứ ai!!
" Cha, mẹ. " Diệp Ngôn Tích không ngờ cha mẹ mình lại đột nhiên đến ký túc xá, vội vàng đứng dậy, bộ dạng không biết làm sao, Cố Thừa Vọng cũng lập tức đứng dậy chào hỏi, Diệp mẫu gật gật đầu, sau đó đi đến bên người Diệp Ngôn Tích đau lòng sờ mặt con giai, " Ngôn Ngôn, gầy rồi. "
Diệp Ngôn Tích đen mặt, mỗi ngày ăn uống như lợn, mình rõ ràng mập, cũng chỉ có mẹ là luôn cảm thấy cậu gầy, muốn cậu ăn nhiều thêm, à, bây giờ còn có Cố Thừa Vọng. Tuy trong lòng đang phun trào, nhưng thấy người nhà của mình, không hiểu sao hốc mắt lại nóng lên. Vốn cho rằng bọn họ thấy bụng của mình sẽ có phản ứng khinh thường, nhưng cha mẹ đều không nói gì, Diệp Ngôn Tích cũng đoán được bọn họ đã biết.
Đây là lần đầu tiên La Tống nhìn thấy cha mẹ Diệp Ngôn Tích, trước kia biết đại khái cha mẹ cậu không đơn giản, nếu không thì cũng không có gia nghiệp lớn như vậy. Tuy Diệp Ngôn Tích luôn mồm nói " Lão già", nhưng cha Diệp nhìn qua kỳ thật cũng không già, hơn nữa tư thế oai hùng thẳng tắp kia, khiến cho người ta có vài phần sợ hãi.
Diệp Viễn ngay cả cửa túc xá cũng chưa đi đến, chỉ ở bên ngoài nhìn lướt qua giường Diệp Ngôn Tích, sau đó nhìn về phía con mình và vợ, vứt hai chữ " Về nhà" liền rời đi.
Diệp phu nhân ở phía sau dở khóc dở cười, rõ ràng chồng mình cũng muốn tới đón con giai về nhà, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng giống như là muốn dẫn người về chịu khổ hình, thật không biết cái tính không được tự nhiên của con mình có phải do di truyền từ cha của nó hay không.
" Ngôn Ngôn, về nhà với mẹ nào. "
Không ngờ tới thật sự tới đón mình trở về, Diệp Ngôn Tích nhất thời còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đành phải trộm liếc nhìn Cố Thừa Vọng, " Mẹ, con vẫn chưa về được, ở ký túc xá cũng rất tốt. " Tuy muốn về nhà, nhưng nếu như trở về, rất có thể trong khoảng thời gian này sẽ không cho mình ra ngoài, nghĩ đến không được nhìn thấy Cố Thừa Vọng, cậu vẫn tình nguyện không quay về.
" Như vậy sao được! Con bây giờ còn đang mang thai, mẹ sao có thể yên tâm con ở nơi này! "
Quả nhiên đã biết...... Nhưng như vậy Diệp Ngôn Tích càng thêm không xác định bọn họ mang mình về nhà là vì có đứa nhỏ hay là bởi vì đồng ý chuyện cậu với Cố Thừa Vọng.
Diệp mẫu cũng biết con mình đang nghĩ cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Cố Thừa Vọng ánh mắt một mực vẫn luôn nhìn con mình, " Tiểu Cố đúng không, cháu cũng cùng chúng ta trở về đi. "
Lần này không để cho bọn họ cự tuyệt, Diệp mẫu trực tiếp gọi bảo tiêu ở bên ngoài vào bắt đầu giúp đỡ Diệp Ngôn Tích thu dọn đồ đạc, " Mang đồ còn dùng được đi, không dùng được thì vứt. Về rồi lại mua mới. "
" Vâng. "
Nếu như đã đồng ý Cố Thừa Vọng cũng cùng mình trở về, Diệp Ngôn Tích cũng không tiếp tục chống đối nữa , cùng La Tống nói mấy câu, bảo cậu nói cho Dư Thả biết, rồi mới đi theo Diệp mẫu rời đi.
" Cha, vậy là ngài đồng ý ư? " Về đến nhà, Diệp Ngôn Tích không thể chờ được muốn xác nhận chuyện này.
Diệp Viễn xoay người, nhìn về phía Cố Thừa Vọng theo ở phía sau, " Diệp gia nhà chúng ta chỉ có mình Ngôn Ngôn, muốn mang con của ta đi, tốt xấu gì cũng phải đưa sính lễ, để cho chúng ta thấy được thành ý của cậu. "
" Vâng! Diệp thúc thúc! " Diệp Viễn nói như vậy khiến cho Cố Thừa Vọng mừng rỡ, ngay cả Diệp Ngôn Tích cũng đỏ mặt, sính lễ là cái quỷ gì! Cũng không phải gả con gái! (Thì là gả con giai, dù sao vẫn là gả chứ khum phải cưới😩)
" Còn ngẩn ngơ ra đấy làm gì, đi ăn cơm, nhỡ làm cháu nội của ta đói bụng thì làm sao bây giờ. " Nói xong Diệp Viễn không được tự nhiên xoay người vào phòng khách.
X
" Thế nào, chắc chắn chưa? "
" Lão gia, tôi đã hỏi qua, năm đó cứu thiếu gia chính xác đúng là một nhà họ Cố này. "
" Ừ, ta đã biết. " Diệp Viễn ấn rụi tàn thuốc trong tay, phất tay ý bảo quản gia lui ra.
Đám người đi rồi, Diệp phu nhân nhịn không được cười lắc đầu, " Lão Diệp, tôi đã nói, đã gọi là duyên phận này, trốn không thoát đâu. Nhiều năm như vậy nhân tình sớm muộn cũng phải trả lại cho người ta. Hơn nữa hiện tại hai đứa tâm đầu ý hợp, coi như là chuyện tốt. "
" Xem ra hôn sự này, tôi không giống ý không được. "
X
Cố Thừa Vọng gần đây bởi vì vụ sính lễ mà đang rầu rĩ, Diệp gia rất có tiền, mình có đưa nhiều hơn nữa thì Diệp thúc thúc cũng chướng mắt, mà nhiệt tình thành ý gì hắn cũng đã cho Diệp Ngôn Tích rồi, nếu như nhất định phải dùng vật chất để thể hiện thì, chỉ có cách duy nhất này.
" Không sao đâu, Tiểu Vọng, con cầm đi đi. " Ba Cố đem sổ tiết kiệm nhét vào tay con giai, " Trước giải quyết xong chuyện này rồi nói. "
" Thế nhưng......" Cố Thừa Vọng có chút chần chờ, vì mình, mỗi người trong nhà phải trả giá rất nhiều.
" Đây là toàn bộ tiền trong nhà, yên tâm, tiền thuốc của chị con ba cũng lấy ra, nếu như còn chưa đủ, chúng ta heo cũng mang đi. Người ta muốn thành ý, chúng ta nên mang thành ý lớn nhất ra. "
" Đúng vậy a, tiểu Vọng, chị ủng hộ em! Cố gắng lên đi! "
" Cảm ơn. "
" Đều là người một nhà, nói cảm ơn gì. "
" Đúng vậy a, cố gắng lên đem tiểu Diệp cưới vào cửa. "
Diệp gia trong đại sảnh
Diệp Ngôn Tích không ngờ tới Cố Thừa Vọng lại đột nhiên quỳ một gối xuống cầu hôn mình, đương nhiên, nâng lên không phải nhẫn cầu hôn, mà là chi phiếu và sổ tiết kiệm...... Còn có, một quyển《 Cách chăn nuôi và vỗ béo heo》dày cộp, Diệp Ngôn Tích thiếu chút nữa cười đau sốc hông, cố gắng khống chế mới không ở trước mặt cha mẹ mình cho hắn một chưởng, sao lại có thể ngốc như vậy chứ? !
" Ngôn Tích, đây là sổ tiết kiệm nhà anh với thẻ ngân hàng của anh, tuy tiền gửi ngân hàng không nhiều lắm, nhưng tất cả gia sản đều ở bên trong, trong thẻ có học bổng năm ngoái còn thừa một ít, vốn định dùng để đóng học phí hai đứa mình. " (Hãy iu một chàng trai có mười đồng anh ta cho bạn cả mười)
" Ừ. " Diệp Ngôn Tích có chút cảm động,ngay cả sổ tiết kiệm cũng cho mình, cậu biết ngoại trừ Cố Thừa Vọng, những thứ này là do tất cả mọi người trong nhà cùng nhau góp lại. Loại thời điểm này vốn nên rơi lệ đầy mặt, vừa khóc vừa nói em nguyện ý gả cho anh, sau đó thề non hẹn biển một phen, nhưng nhìn thấy cái quyển《 Cách chăn nuôi và vỗ béo heo》kia, Diệp Ngôn Tích cảm giác mình sắp cười ra nước mắt, sắp nhịn không nổi rồi.
" Còn nữa, Ngôn Tích, còn cuốn sổ tay chứng nhận nhà anh nuôi heo, bây giờ một nghìn con heo đều cho em hết. "
" Ha ha ha Cố Thừa Vọng anh bị hâm hả? ! Ai thèm cái đám heo đần nhà anh! " Diệp Ngôn Tích rốt cục nhịn không được cười to lên, nào có ai đưa sính lễ là một nghìn con lợn, muốn đem Diệp gia biến thành chuồng heo ư? ! Hơn nữa lúc cầu hôn tay không cầm nhẫn, mà lại cầm một quyển cách chăn nuôi heo, cái cục diện này thấy như thế nào cũng buồn cười.
" Ai nói không được, chúng ta muốn. " mở miệng chính là Diệp Viễn, càng khiến cho Diệp Ngôn Tích kinh hãi, cha muốn nhiều heo như vậy làm cái gì, hơn nữa đó là vốn làm ăn nhà người ta, sổ tiết kiệm cũng đã cho mình, còn lấy heo nhà người ta, đây không phải là muốn nhà Cố Thừa Vọng chết đói ư.
" Cha, ngươi muốn cái này làm gì. "
" Đây chính là con trai bảo bối của ta đổi lấy, ta sao lại không muốn. "
Diệp Ngôn Tích ói máu, thì ra mình chỉ bằng một nghìn con heo. Ngay cả Diệp phu nhân cũng đối với hành động của chồng mình có chút khó hiểu. Nhưng sính lễ của mình được cha vợ nhận, Cố Thừa Vọng rất là vui vẻ, Diệp Ngôn Tích đành phải nhận lấy cuốn cách chăn nuôi kia.
----------------------------------------
Cứ ngồi im tình iu sẽ đến
Cứ ngồi im rồi tui sẽ come back mà
Yên tâm đi nha
Tui làm vội quá nên chả kịp soát lại đâu, có lỗi gì báo tui nha👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro