Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Thật ra, sau khi Nam Nhứ chia tay Cố Lương, hắn với Quý Huyền Tư cũng đã tách nhau ra.

Trong lòng Quý Huyền Tư vẫn còn vương vấn Nam Nhứ, nhưng tại sao anh ta cứ cảm thấy bây giờ tình yêu của mình đã đổi khác?

Sau khi về nhà, anh ta không thể khống chế được bản thân mà đi liếm chiếc giày kia, nghĩ về ánh mắt lạnh nhạt của Cố Lương, anh ta lại không thể khống chế được hạ thân cùng nơi phía sau ướt át.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh ta thực sự thích M hay sao? Chẳng lẽ anh ta lại yêu Cố Lương?

Quả là báo ứng.

Quý Huyền Tư che mặt lại mà cười điên cuồng, mặc cho những giọt nước mắt chảy xuống từ khe hở của ngón tay.

Thứ muốn được thì chưa được, thứ nên mất thì đã sớm mất rồi.

......

Bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng có đàn chim nhạn bay về phía Nam xẹt qua trên đỉnh đầu, lá phong rơi từng chiếc một, chắp nối một câu chuyện mùa thu.

Ẩn sau cây phong là một bóng người cao lớn, người kia đang chụp ảnh với chiếc điện thoại di động trong tay, hắn vừa chụp vừa lẩm bẩm, ừm, quả nhiên chụp góc độ nào cũng rất đẹp, tuy nhiên, cậu ấy đang làm gì vậy? Chuyển nhà sao? Hử? Chuyển nhà?!

Cố Lương mặc lên mình một chiếc áo lông màu be, quần đen, trong lòng ngực ôm hòm giữ đồ, dọn vào trên cốp xe.

Về cơ bản thì đồ đạc không cần phải chuyển, cậu chỉ cần mang theo một ít quần áo với đồ dùng hàng ngày là được, gần như mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, đêm nay là có thể tới ở.

Hử? Cố Lương cau mày, có người, là ai vậy?

Bóng người đứng ở đằng sau cây phong vẫn còn đang rối rắm, hắn đã hoàn toàn không thấy người mà hắn chụp đâu rồi.

Bỗng nhiên bả vai hắn bị vỗ một cái, bóng người sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại.

- Là anh a.

Hóa ra là kẻ cơ bắp, Cố Lương nhướng mày.

- Anh đang làm gì?

- Tôi...

Kẻ cơ bắp nhanh chóng đem điện thoại giấu ra đằng sau, nở một nụ cười cứng đờ với Cố Lương.

- Không làm gì cả...

Có quỷ mới tin a, Cố Lương nhìn kẻ cơ bắp, nói:

- Giải thích một chút đi, anh tại sao lại xuất hiện ở dưới tầng nhà tôi?

Kẻ cơ bắp trầm mặc, chẳng lẽ muốn hắn nói là anh thích em, nên tôi mới đặc biệt muốn gặp em, rồi còn chụp ảnh cho em sao? Chỉ nghĩ đến cảnh này thôi cũng đã thấy xấu hổ lắm rồi, quả thực hắn cũng không nỡ nhìn thẳng. Chuyện này, hắn nên nói như thế nào bây giờ?

Thấy kẻ cơ bắp trầm mặc, Cố Lương đen mặt, lại nói:

- Không trả lời? Vậy tôi sẽ đổi thành một câu hỏi đơn giản hơn, tên của anh?

Kẻ cơ bắp nhìn chằm chằm mặt đất, giả vờ bình tĩnh nói:

- Lục Du Xuyên.

- Tuổi?

- 30.

- Giới tính?

Cái gì? Lục Du trong một giây liền đứng hình, rồi ngay lập tức phản ứng lại.

- Nam.

- Nghề nghiệp?

- Huấn luyện viên thể thao.

Trách không được hắn có dáng người tốt như vậy, lại còn có cơ bắp, Cố Lương một lần nữa thở dài.

- Anh ở chỗ này làm gì?

"......"

Đề tài sao lại quay trở về ban đầu rồi, Lục Du Xuyên vẫn trầm mặc như cũ, làm sao bây giờ? Thật xấu hổ, hắn hoàn toàn không nói nên lời, mà cho dù có thể nói ra, hắn cũng không dám a?

- Không chịu trả lời sao? Từ chỗ này xin mời rẽ trái, không tiễn, cảm ơn.

Cố Lương nói xong liền muốn đi.

- Chờ một chút, tôi nói!

Lục Du Xuyên luống cuống.

- Nói đi.

Bàn chân vừa duỗi ra của Cố Lương lại thu hồi trở về.

- Anh... Anh thích em, anh rất muốn được ở bên cạnh em, từ ngày hôm qua sau khi về đến nhà, anh đã không thể khống chế được bản thân mà nhớ em, cho nên bây giờ anh mới đến gặp em như vậy, thuận tiện chụp một bức ảnh.

Lục Du Xuyên nói xong liền đỏ mặt.

Nói thật, Cố Lương hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Lục Du Xuyên, bởi vì làn da của Lục Du Xuyên sậm màu, nên cậu mới không nhìn ra được.

"......"

Lần này đổi lại là Cố Lương trầm mặc, chậc, cái này gọi là nhất kiến chung tình sao? Nực cười.

Cố Lương mặt không cảm xúc nói:

- Anh đi đi.

Lục Du xuyên hoàn toàn luống cuống.

Hắn đưa tay nắm lấy một góc áo lông của Cố Lương, vẻ mặt bối rối, vành tai cụp xuống như một chú chó con bị người ta bỏ rơi, thận trọng nói:

- Anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng giận được không?

- Không, đây không phải là lỗi của anh.

Gương mặt Cố Lương vẫn như cũ, kéo lại góc áo từ bàn tay của Lục Du Xuyên.

- Là anh sai, anh xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh, chúng ta có thể làm bạn được không?

Lục Du Xuyên lùi lại một bước, làm bạn bè trước cũng được, hắn chỉ sợ, sợ Cố Lương sẽ mãi mãi không để ý tới hắn.

Cố Lương nhìn ngọn cây phong, nơi đó có một chiếc lá phong đang rơi, vào khoảnh khắc nó rơi xuống, cậu nói:

- Nhớ kỹ lời nói hôm nay của anh.

Nietzsche nói: Khoảnh khắc là vĩnh cửu.

Đời người không thể đo đếm được bằng thời gian, khi nào trái tim tràn đầy tình yêu thương, thì khoảnh khắc đó chính là vĩnh cửu.

Khoảng khắc mà Lục Du Xuyên tình cờ gặp gỡ Cố Lương, đối với hắn mà nói, nó là sự vĩnh cửu.

......

Khi Nam Nhứ tới nhà Cố Lương một lần nữa, căn nhà của cậu đã trống bóng người.

Nhưng, Nam Nhứ lại không biết chuyện Cố Lương đã chuyển nhà.

Hắn vẫn gõ cửa như cũ, khi không có người mở cửa, hắn cho rằng Cố Lương đang giận.

Hắn nói:

- A Lương, em mở cửa được không, sau này anh sẽ không chọc em giận nữa, chúng ta đừng chia tay được không.

Nhưng, cánh cửa vẫn không chịu mở ra.

Nam Nhứ lại gõ cửa tiếp.

Cánh cửa đối diện bỗng nhiên mở ra, người đàn ông đang ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi mắt liếc nhìn Nam Nhứ nói:

- Cậu đừng gõ nữa, người bên trong sáng nay đã dọn nhà rồi.

Nam Nhứ khó tin, tại sao lại như vậy? Hắn đã làm phiền A Lương đến thế sao?

A Lương dọn đi rồi, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Hắn nên đi đâu tìm cậu?

Khi bừng tỉnh lại, hắn bỗng nghĩ tới việc gọi điện thoại.

Hắn lấy di động ra, ngón tay đặt trên bàn phím thật lâu mà vẫn chưa dám gõ xuống.

Hắn bỗng nhiên phát hiện, di động của hắn vốn không có tồn tại số điện thoại của Cố Lương, mỗi lần liên hệ đều là Cố Lương gọi cho hắn, hắn chưa từng chủ động lấy số điện thoại của cậu, và hắn cũng không biết số điện thoại của Cố Lương là gì.

Bọn họ đã bên nhau tận mười năm, thế nhưng hắn lại không biết số điện thoại của Cố Lương.

Thật sự rất nực cười.

Hắn nhớ lại nụ cười ôn nhu của Cố Lương mười năm trước, khung cảnh Cố Lương vì hắn mà nấu cơm, khung cảnh Cố Lương yên lặng đi ở phía sau hắn....

Bất tri bất giác, Nam Nhứ đã rơi nước mắt.

Hắn hối hận....

Hắn hận bản thân khi đó.

Nhưng, đã không còn kịp rồi.

Cố Lương không cần hắn nữa.

Cố Lương đã không còn cần Nam Nhứ.

Nam Nhứ ngồi xổm ở cửa nhà của Cố Lương mà khóc như một đứa trẻ.

Bên này, người đàn ông kia lại tựa vào cánh cửa, nhìn hắn, khẽ cong môi, quỷ dị mà cười một chút.

Ngay sau đó, hắn ta liền quay trở về phòng, cánh cửa ấy đang che dấu gương mặt mờ ảo của một nam nhân, che dấu cả những bức ảnh đang được dán đầy khắp căn phòng.

Nếu vừa rồi Nam Nhứ ngẩng đầu, chắc chắn sẽ phát hiện, những bức ảnh kia đều đang chụp một người tên là.... Cố Lương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro