CHƯƠNG 1
Đôi khi, cậu vẫn luôn cảm thấy mười năm này là không có thật.
Giống như bầu trời đen tuyền kia, sao băng lướt qua phía chân trời, khoảnh khắc vừa sáng lên trước mắt cậu trong phút chốc đã biến mất không một vết tích.
Mỗi lúc đến nửa đêm, cậu lại đột ngột thức dậy, trong ánh mắt mang theo chút mơ hồ, tưởng như khi tỉnh táo, cậu sẽ lại biến trở về cát bụi.
Cậu không muốn đòi hỏi thứ gì quá xa vời, cậu cũng không muốn đeo đuổi chúng thêm một chút nào nữa, cậu rất mệt mỏi, và cậu vẫn luôn biết, mười năm qua chỉ là một giấc mộng, đã tỉnh lại rồi thì cũng nên kết thúc.
Thất nguyệt lưu hỏa (*), không khí đêm khuya vô cùng lạnh lẽo, cậu không có bật đèn, chỉ đứng dậy mặc áo khoác, vén mớ tóc lòa xòa ra đằng sau, rồi đi chân trần tới trước cửa sổ.
(*) chỉ tháng 7 âm lịch, sao Hỏa di chuyển sang hướng tây, thời tiết chuyển mát mẻ, chứ không phải chỉ "mặt trời tháng 7 nóng như lửa".
Trên đường phố xe đông như nước chảy, ngọn đèn của hàng ngàn ngôi nhà lấp lánh những tia sáng, thành phố này vẫn đang vận hành không ngừng nghỉ.
Cậu lẳng lặng nhìn, tận sâu trong đáy mắt toàn là màu đen lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình.
Cậu vươn ngón tay thon dài của mình ra và gõ nhẹ vào mặt kính.
Mười năm qua là của hắn với anh ta, chứ không phải là của cậu với hắn.
Mười năm qua là mười năm của Nam Nhứ hắn với Quý Huyền Tư, chứ không phải của Cố Lương cậu với Nam Nhứ.
Cố Lương thu ngón tay lại, nắm chặt chiếc áo khoác trên người, ngồi ở trên thảm, thuận tay lấy điện thoại trên đầu giường, kiểm tra quãng thời gian cậu chia tay với Nam Nhứ, à không, là quãng thời gian cậu từ bỏ Nam Nhứ, đã được gần 24 giờ.
Có lẽ Nam Nhứ với Quý Huyền Tư hiện tại đang lăn giường rồi, hừ, cậu mặc kệ, không sao cả, cứ để cho bọn họ tùy tiện như vậy đi.
Cố Lương thờ ơ nghiêng đầu.
Từ nay về sau, cuộc sống của Cố Lương, sẽ không còn người tên Nam Nhứ và Quý Huyền Tư nữa.
Thời gian được điều chỉnh lại mười năm trước đó__________
Mười năm trước, Cố Lương mười sáu tuổi, Nam Nhứ 18 tuổi, Quý Huyền Tư 18 tuổi.
Khi đó, Nam Nhứ là nhân vật có cấp bậc nam thần ở trong trường.
Nam Nhứ, học sinh năm ba, dáng người dong dỏng, khuôn mặt tuấn dật, nụ cười rạng rỡ, thành tích học tập trung bình, thích chơi bóng rổ.
Hắn có một người bạn trúc mã, tên là Quý Huyền Tư.
Quý Huyền Tư, cũng là học sinh năm ba, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, không tính là đẹp, học tập trung bình, thích Nam Nhứ.
Mà Cố Lương lại là học sinh năm nhất, dáng người gầy ốm, thường mang gọng kính đen, để mái tóc dài che khuất đôi mắt, cả ngày chỉ cúi đầu, không khí xung quanh đều tràn ngập tối tăm, nhân duyên không tốt, nhưng thành tích học tập lại ưu tú.
Cho đến một ngày...
Mọi người có biết nhất kiến chung tình là gì không?
Cái thứ gọi là nhất kiến chung tình chỉ là do người kia mù quáng, đầu óc rối bời, cộng với các yếu tố như thời tiết, môi trường, tâm trạng,... tốt quá mức khiến cho bạn nhất kiến chung tình với người kia hoặc với động tác thần thái ngẫu nhiên của họ thôi.
Nhưng đối với Cố Lương ngốc nghếch lúc đó, cuộc gặp gỡ tình cờ với hắn chính là màn pháo hoa đẹp nhất mà cậu từng thấy trong đời.
Ngay lúc ấy, Cố Lương bởi vì chuyện nhân duyên không được tốt đến nỗi đúng vào cái hôm mưa gió, cậu lại quên mang dù, nhưng cũng không có lấy một người nào cho cậu mượn dù hay là đưa cậu về nhà cả.
Vì thế, khi Nam Nhứ xuất hiện trước mắt Cố Lương, hắn như một vị vương tử tới cứu công chúa gặp nạn trong truyện cổ tích thường hay kể.
- Muộn như vậy rồi mà sao cậu vẫn chưa về?
Khi đó Nam Nhứ cười tươi, giọng nói dễ nghe, đứng trước mặt Cố Lương, trong tay cầm một chiếc ô màu cam, vẻ mặt có chút lo lắng.
Cố Lương cảm thấy xấu hổ, ôm chặt quyển sách trong lòng ngực, cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Em quên mang ô mất rồi, chỉ có thể chờ mưa tạnh thì mới trở về nhà được.
Nam Nhứ nhìn ngoài trời mưa to không ngớt, nói:
- Tôi thấy trận mưa này chắc cũng sẽ không ngừng được đâu, không bằng như vậy đi, tôi đưa cậu trở về.
- Không...... Không sao đâu.
Cố Lương vội vàng từ chối.
- Đi thôi, cùng nhau đi!
Nam Nhứ khoác vai Cố Lương, đem cậu kéo vào trong ô.
Cố Lương nhanh chóng đứng vững, đỏ mặt nói lời cảm ơn.
Nam Nhứ nhếch môi cười thoải mái.
- Tôi tên là Nam Nhứ, học sinh năm ba, là tiền bối của cậu a.
Hắn chớp chớp mắt nhìn Cố Lương.
- Cậu tên là gì? Tiểu học đệ.
- Em... Em tên là Cố Lương, xin chào tiền bối.
Cố Lương thấy Nam Nhứ chớp mắt, càng ngại ngùng hơn, cậu không có thói quen nói chuyện với người khác, nhưng loại cảm giác này... Có vẻ cũng không tồi?
Cố Lương nhìn lên sườn mặt của Nam Nhứ, trong phút chốc liền hoảng hốt.
Đôi khi, nhất kiến chung tình chỉ đơn giản như vậy, liếc mắt một cái là cả vạn năm rồi.
Chuyện nhất kiến chung tình này, đã khiến cho Cố Lương theo đuổi hắn tận mười năm.
Trong một chiếc ô màu cam dưới cơn mưa rào, có hai bóng người như đang quấn lấy nhau, không thể tách rời.
Sau đó?
Chuyện tiếp theo, chính là Cố Lương theo đuổi Nam Nhứ.
Vì Nam Nhứ, Cố Lương sẵn sàng gạt bỏ tính cách hướng nội của bản thân sang một bên, dành cả ngày tính toán thời gian làm sao để cùng Nam Nhứ "tình cờ" gặp trong khuôn viên thư viện, làm sao để bọn họ nhanh chóng được gần gũi.
Vì Nam Nhứ, Cố Lương từ bỏ cả cơ hội du học của bản thân, cả ngày chỉ đi theo phía sau Nam Nhứ, dù đơn giản là Nam Nhứ nói một câu đói bụng, muốn ăn các món điểm tâm, cậu cũng có thể không màng gió táp mưa sa, đi tới một nơi thật xa để mua điểm tâm cho Nam Nhứ.
Vì Nam Nhứ, Cố Lương có thể vứt bỏ tất cả của bản thân, chỉ vì một nụ cười trên gương mặt của hắn.
May mắn thay, những nỗ lực của Cố Lương đã được đền đáp xứng đáng. Một năm sau, Nam Nhứ đã đồng ý lời tỏ tình của Cố Lương.
Giống như cốt truyện trong mấy cuốn tiểu thuyết, giữa các cặp đôi tình lữ đều sẽ xuất hiện tiểu tam, tình cảm của Cố Lương và Nam Nhứ vốn không được ổn định, Cố Lương rất yêu Nam Nhứ, nhưng Nam Nhứ cũng không có thực sự yêu Cố Lương, hắn chỉ một mặt hưởng thụ sự nỗ lực của Cố Lương mà thôi.
Vì thế, hai người bọn họ dần dần liền có khoảng cách, Nam Nhứ ngoại tình, và người bạn tình của hắn lại chính là Quý Huyền Tư.
Có lẽ là bởi vì Nam Nhứ có thể từ Quý Huyền Tư mà tìm được tôn nghiêm của nam nhân, xét cho cùng, giữa Cố Lương với Nam Nhứ, vô luận có quan hệ đi chăng nữa, thì cũng là Cố Lương ở phía trên.
( ý là Cố Lương tự thân vận động còn Nam Nhứ chỉ việc hưởng thụ )
Nhưng Quý Huyền Tư thì khác, anh ta vẫn sẽ cho Nam Nhứ chút mặt mũi.
Nam Nhứ ngoại tình đã được một năm, Cố Lương 23 tuổi, Nam Nhứ 25 tuổi, Quý Huyền Tư 25 tuổi.
Đều nói tình lữ chi gian khổ sở nhất thất niên chi dương (*), quả đúng như vậy.
(*) nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp
Thời điểm biết được Nam Nhứ ngoại tình, từ đó đến nay, Cố Lương đều không đụng đến Nam Nhứ, nhưng cậu vẫn rất yêu Nam Nhứ, thậm chí cậu vẫn còn ngốc nghếch ngây ngô như bảy năm trước, hy vọng rằng Nam Nhứ hồi tâm chuyển ý, cậu vẫn luôn luôn chờ đợi.
Yêu Nam Nhứ, cậu trở nên rất thấp hèn, giống như cát bụi. Nhưng trong lòng cậu vẫn vui mừng, từ trong bụi trần mà nở hoa.
Nhưng, hiện thực đã phá vỡ sự ảo tưởng của Cố Lương, cảm tình bảy năm của cậu với Nam Nhứ vẫn không thể thắng nổi một người tên là Quý Huyền Tư.
Khi Quý Huyền Tư ở trước mặt cậu diêu võ dương oai, Cố Lương bỗng nhiên phát hiện, anh Nam Nhứ ở bên nhau, đã được mười năm rồi. Nhưng mười năm này, tính là cái gì?
Mười năm này, là của hắn với anh ta, chứ không phải cậu với hắn.
Mười năm này, là mười năm của Nam Nhứ với Quý Huyền Tư, không phải của Cố Lương với Nam Nhứ.
Cố Lương đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cậu không còn muốn tiếp tục như thế này nữa, cậu nên buông tay, bài học mười năm nay là đã quá đủ rồi.
Vì thế, sau khi Quý Huyền Tư rời đi, Cố Lương đã đưa ra lời chia tay với Nam Nhứ.
Một khắc khi Nam Nhứ nghe thấy vậy, hắn liền cho rằng bản thân đã nghe lầm.
Nhưng những lời tiếp theo của Cố Lương càng khiến hắn thêm hiểu rõ, rằng hắn không có nghe lầm, tại sao? Rõ ràng lần chia tay này hắn phải cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ, nhưng, tại sao nước mắt hắn lại không tự chủ được rớt xuống? Tại sao trong lòng hắn lại thấy đau đớn như vậy?
Cố Lương nói:
- Nam Nhứ, chúng ta chia tay đi. Từ khi em theo đuổi anh tới lúc chúng ta ở bên nhau, đã được mười năm rồi, anh là người như thế nào, em biết rất rõ, mười năm này, anh căn bản chưa từng yêu em. Tuy vậy, em cũng không có để bụng, có lẽ, chuyện anh ngoại tình từ ba năm trước đây đã khiến em muốn từ bỏ rồi. Chờ tới bây giờ mới chịu chia tay, oan ức cho anh rồi. Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi!
Không, đừng chia tay, anh có yêu em, anh thực sự có yêu em, anh không cần Quý Huyền Tư, chúng ta vẫn ở bên nhau chứ?
Nhưng, đến khi Cố Lương đi khỏi, Nam Nhứ vẫn không có nói ra.
Con người chính là như vậy, chỉ đến khi mất đi, mới biết quý trọng, tuy vậy, trên thế giới này cũng không có loại thuốc tên là hối hận, mất đi chính là mất đi, vĩnh viễn đều không thể quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro