Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit: Khía.

Chân Điềm và A Trung dọn mấy cái ly bia trên quầy bar, Trần Túy nhìn cô làm việc, lơ đãng hỏi: "Luôn có khách bắt chuyện với em à?"

"Thỉnh thoảng thôi, cũng không nhiều." Chân Điềm cười cười, dọn dẹp sạch sẽ quầy bar: "Đàn anh, tặng anh mấy cái lót ly này để làm kỷ niệm đấy."

"Được." Trần Túy nhìn đế lót ly, lại nói: "Nếu gặp khách nam làm phiền em thì sao? Một cô gái như em hình như không an toàn lắm."

Đặng Lệ Dương ngồi bên cạnh uống bia lặng lẽ nhìn anh.

Chân Điềm không lo lắng vấn đề này lắm, dẫu sao cô cũng mở quán ở hẻm Thanh Nam này cũng lâu rồi nên chuyện cần gặp cũng gặp hết cả rồi: "Đàn anh, anh yên tâm đi, trong quán toàn là người của em, đám A Trung sẽ bảo vệ em, hơn nữa khách dám làm việc nghĩa như anh cũng có nhiều lắm!"

"Ừ." Trần Túy đáp xong, không nói gì nữa.

Không phải anh dám làm việc nghĩa.

Đặng Lệ Dương nghe cuộc đối thoại của họ, nụ cười trên mặt càng nghiền ngẫm: "Đàn anh như cậu còn biết lo lắng cho bé đàn em, không biết ngại à, không phải ngày nào cậu cũng phải đi làm lúc nửa đêm hử?"

Chân Điềm vừa nghe vậy, cảm thấy hắn nói cũng có lý: "Đúng vậy đàn anh, con trai ở bên ngoài một mình cũng phải chú ý an toàn."

Trần Túy: "..."

Anh lặng lẽ nhìn Đặng Lệ Dương, Đặng Lệ Dương càng hứng thú: "Bé đàn em, em có biết đàn anh của em ngày nào cũng đêm ra ngày về, bị bảo vệ khu dân cư hiểu lầm lâu lắm không?"

Chân Điềm sững sờ, cố ý thấp giọng nhìn rồi hỏi hắn: "Hiểu lầm anh ấy là... Dark Horse Club* à?"

*Dark Horse Club: ý chỉ Money Boy.

"Phụt!" Thiếu chút nữa Đặng Lệ Dương phun hết bia trong miệng ra.

Mặt Trần Túy không cảm xúc nhìn bọn họ chằm chằm: "Được rồi, hai người thôi đi."

Chân Điềm lén cười, nhìn rồi hỏi bọn họ: "Có điều sao hai anh lại muốn làm biên tập viên thời sự thế?"

Đặng Lệ Dương nhún vai: "Lúc anh đại học thì học Phát thanh viên, dĩ nhiên phải vậy rồi."

"À, còn đàn anh?"

Trần Túy nói: "Cũng không khác lắm, lúc đại học tôi học Báo chí, mới đầu là muốn làm phóng viên, trời xui đất khiến thành biên tập viên."

Chân Điềm tò mò: "Phóng viên?"

"Ừ." Trần Túy nhìn cô cười: "Cảm thấy nghề phóng viên này rất thú vị."

Lúc đi học, Trần Túy không lập kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình, năm lớp mười hai ấy, bản thân các bạn học đều có chuyên ngành và trường mình muốn đăng ký, chỉ có Trần Túy khác người. Nhưng có một số việc rõ ràng thế nào cũng trúng mục tiêu, tuần thứ hai chuyển trường, anh nhanh chóng gặp phải một bé đàn em tự xưng là phóng viên học đường.

Vì phỏng vấn anh, bé đàn em dũng cảm này theo dõi anh suốt một tuần, sau khi anh từ chối còn tiếp tục miệt mài đi theo anh cho tới khi anh gật đầu đồng ý mới thôi.

Khi đó, Trần Túy nghĩ làm phóng viên thú vị vậy à?

Chân Điềm không biết mấy chuyện này, có khi kiếp này Trần Túy cũng sẽ không nói cho cô.

"Bé đàn em, sao em lại muốn mở quán bia vậy? Ngày nào cũng ngâm ở chỗ này lâu không sợ bị bụng bia à?" Đặng Lệ Dương hỏi.

Chân Điềm nói: "Không đâu, bụng bia này đúng là bia bị đổ thừa lâu quá, rõ ràng mọi người ăn đồ nhắm với mới dẫn đến bụng bia."

Đặng Lệ Dương nhìn dĩa lớn dĩa nhỏ đồ nhắm trước mặt, hình như không động đũa được: "Em mới nói vậy anh cũng không biết có nên ăn không nữa."

"Ha ha, không sao đâu, tác dụng của chất độc là phụ thuộc vào liều lượng sử dụng." Chân Điềm rót bia cho khách mới tới xong, lại chạy tới chỗ Trần Túy và Đặng Lệ Dương nói chuyện phiếm: "Có điều WHO công nhận rượu cồn là tác nhân gây ung thư Nhóm I, bình thường đàn anh và anh Đặng uống ít thôi."

Đặng Lệ Dương cười nói: "Em mở quán bia mà còn nói vậy à?"

Chân Điềm nói: "Mở quán bia thì sao? Bình thường tụi em đều nhắc nhở khách hàng mà, trong quán của em cũng nghiêm cấm nát rượu nha."

Người khách vừa mới ngồi xuống nghe cô nói vậy, cũng nói đùa theo: "Đúng vậy, nên bình thường tôi muốn mua say thì không tới quán của bà chủ đây."

Đặng Lệ Dương ngồi kế bên cười hai tiếng, di động trong người vang lên. Hắn để đũa xuống lấy điện thoại ra nhìn, chân mày nhíu lại.

"Là Lý Miêu à?" Trần Túy hỏi.

"Ừ." Đặng Lệ Dương cầm di động, chân mày vẫn nhíu lại.

Chân Điềm khó hiểu nhìn hắn: "Chị Miêu Miêu không phải là bạn gái của anh à? Sao anh không nghe điện thoại của chị ấy?"

Đặng Lệ Dương thở dài nói: "Bé đàn em, thế giới người lớn phức tạp lắm, em còn nhỏ không hiểu đâu."

Chân Điềm: "..."

Cô chỉ thấp hơn Trần Túy hai khóa thôi mà, nhìn anh Đặng còn lớn hơn Trần Túy chút, nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn cô năm tuổi thôi, không thể nhiều hơn được.

Cuối cùng Đặng Lệ Dương đứng lên nghe điện thoại: "Alo, Miêu Miêu à, sao vậy?"

Không biết người bên đầu dây kia nói gì, chân mày Đặng Lệ Dương nhíu chặt hơn: "Anh với Trần Túy ra ngoài uống bia, cố tình không về cái gì? Ngày mai Trần Túy được nghỉ, ra ngoài lai rai không được à? Được, anh cho cậu ấy nghe điện thoại."

Đặng Lệ Dương đưa di động cho Trần Túy, Trần Túy nhìn di động trước mặt mình, cũng nhận lấy: "Chào cô, ừ tôi là Trần Túy. Ừ, được, chúng tôi uống xong rồi, bây giờ về đây."

Nhận điện thoại xong, anh trả di động lại cho Đặng Lệ Dương: "Hai người sao rồi, Lý Miêu lại thúc giục anh kết hôn à? Tôi thấy hình như tâm trạng của cô ấy không tốt lắm."

"Tâm trạng của cô ấy không tốt, tâm trạng của anh mới không tốt đây nè." Đặng Lệ Dương cất di động, ăn một đũa thức ăn: "Ở nhà nhắc tới chuyện kết hôn này thì bọn anh lại cãi nhau, anh ra ngoài uống ít bia thì cô ấy lại cảm thấy anh cố tình không về nhà. Anh cũng không biết rốt cuộc cô ấy muốn sao nữa."

Trần Túy hời hợt nói: "Cô ấy muốn kết hôn."

"..." Đặng Lệ Dương hơi yên lặng: "Nhưng anh chưa muốn kết hôn mà, bây giờ có gì không tốt, sao cứ phải kết hôn mới được chứ?"

"Quả thật nếu không muốn kết hôn thì nói rõ ràng với cô ấy, chia tay còn tốt hơn cứ trễ nải người ta kiểu này."

Đặng Lệ Dương giật giật khóe miệng, nhưng không nói gì. Hắn không muốn kết hôn nhưng không có nghĩa hắn không thích Lý Miêu, muốn hắn chia tay Lý Miêu thì hắn không làm được.

Trần Túy nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nghiêng đầu nói với Chân Điềm: "Loại trai tồi như anh Đặng đây, sau này em nhớ cách xa anh ta tí."

Chân Điềm nghe lời gật đầu: "Dạ."

Đặng Lệ Dương: "..."

Sao hắn thành trai tồi được chứ? Hắn không lời ong tiếng ve ở ngoài mà, hắn chỉ không muốn kết hôn thôi!

"Vậy tụi anh đi trước đây, hôm khác lại tới." Trần Túy đứng lên chờ Đặng Lệ Dương. Chân Điềm thấy bọn họ chuẩn bị đi, nhắc nhở: "Đàn anh, sao hai anh về được? Mặc dù hai anh uống ít nhưng không lái xe được đâu."

Trần Túy nhìn cô nhếch môi: "Yên tâm, tụi anh để tài xế lái xe hộ."

"Được được, vậy thì tốt. Đi đường cẩn thận."

Đặng Lệ Dương nghe không nổi nữa, "Chà" đất đứng dậy, kéo Trần Túy ra ngoài: "Đi thôi."

Hai người ra ngoài kêu tài xế lái xe hộ đàng hoàng, lúc rảnh rỗi chờ tài xế lái xe hộ, Đặng Lệ Dương đốt điếu thuốc đứng ven đường hút một hơi: "Tình huống của cậu với bé đàn em đó là gì thế?"

Trần Túy xê ra xa một bước, hình như chê mùi thuốc lá của hắn: "Anh vẫn nên xử lý chuyện của anh và Lý Miêu trước đi."

Đặng Lệ Dương cười nhìn anh: "Anh và Miêu Miêu cứ vậy thôi nhưng dáng vẻ của cậu hôm nay thì đúng là hiếm thấy thật."

Trần Túy nhìn về trước không nói gì. Đặng Lệ Dương vỗ vai anh, nói lời tình ý sâu xa: "Tên nhóc cậu rốt cuộc cũng thông suốt rồi, không dễ gì ha. Có lẽ mấy cô nhóc trong đài sẽ đau lòng lắm đây."

"Mấy cô gái trong đài không tới lượt anh quan tâm."

"... Cái con người cậu ấy chẳng dễ thương tí nào."

Chẳng bao lâu thì tài xế lái xe hộ cũng đã tới, hai người ngồi lên xe. Lúc Trần Túy về tới nhà thì Trần Nhất Nhiên nhạy bén nghe được tiếng khóa cửa chuyển động. Nhóc để bút xuống, chạy ra như làn khói: "Cậu ơi, cậu về rồi ạ?"

"Ừ." Trần Túy đổi dép vào nhà: "Con ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi, hôm nay tự tay con dọn!"

Trần Túy nhìn bàn uống trà nhỏ trong phòng khách, đúng là dọn dẹp sạch sẽ rồi: "Ừ, xử sự được lắm, mai cậu đưa con ra ngoài ăn."

"Thật ạ?" Mắt của Trần Nhất Nhiên sáng lên, mặc dù bình thường cậu nhóc cũng ăn nhiều, nhưng mà ra ngoài ăn no uống ngon với cậu mình còn hấp dẫn hơn nhiều.

"Ừ, mai cậu được nghỉ, chiều cậu đón con tan học. Muốn ăn gì phải nghĩ nhanh đó."

"Dạ!" Trần Nhất Nhiên vô cùng phấn khởi trả lời, nhẹ nhàng hít cái mũi bên cạnh Trần Túy: "Cậu ơi, cậu uống bia ạ?"

"Có uống một ít, con làm xong bài tập chưa?"

"Vâng, có câu không biết nên con đang chờ cậu về chỉ cho con."

Trần Túy thay quần áo khác, đi vào phòng với nhóc: "Câu nào?"

"Câu này câu này."

Trần Túy cúi đầu nhìn cục tẩy màu hồng đặt cạnh sách bài tập: "Cục tẩy này không phải của con đúng không?"

Trần Nhất Nhiên nghe anh nói vậy mới nhớ tới cục tẩy mình để trên bàn, vội vàng bỏ vào túi đựng bút: "Dạ, hôm nay cục tẩy của con hết rồi nên mượn bạn."

Trần Túy nhìn nhóc: "Là bạn nữ à?"

Trần Nhất Nhiên: "..."

Không phải, rõ ràng nhóc chuẩn bị thẩm vấn cậu mình mà, sao chớp mắt biến thành cậu mình thẩm vấn mình vậy?

Trần Nhất Nhiên ngại ngùng nói: "Là của lớp trưởng lớp con, con quên trả cho bạn ấy."

"À." Trần Túy nhìn nhóc một hồi: "Vậy ngày mai con nhớ mua cái mới, trả cái này lại cho người ta."

"Dạ." Trần Nhất Nhiên lấy sách bài tập định dời sự chú ý của Trần Túy, thúc giục anh: "Cậu xem câu này trước đi!"

Trần Túy giảng xong câu hỏi cho Trần Nhất Nhiên, tiện thể kiểm tra bài tập của nhóc con một lần mới thúc giục nhóc đừng chơi lâu quá, ngủ sớm tí. Trần Nhất Nhiên còn muốn hỏi anh hôm nay đi đâu, Trần Túy chỉ nói đi uống bia với Đặng Lệ Dương thì về phòng tắm.

Tắm nước nóng sau khi uống ít bia thì cơ thể như được chữa lành, Trần Túy sấy khô tóc, mặc áo thun rồi đi tới tủ quần áo kiếm đồ.

Anh nhớ lúc dọn nhà có bỏ vài món đồ cũ vào một cái hộp nhỏ mang tới đây luôn. Sau khi lục ba ngăn kéo, rốt cuộc anh cũng tìm thấy cái hộp nhỏ anh muốn tìm.

Cái hộp luôn đặt trong ngăn tủ không đụng tới, trên mặt tích một lớp bụi mỏng. Trần Túy phủi lớp bụi phía trên đi, mở nắp ra, để nắp qua một bên.

Trong hộp cất giữ nhiều thứ tạp nham, phần lớn là đồ lưu lại thời học sinh của anh, thẻ học sinh gì đó, logo trường, lưu bút – tự bạch, thậm chí còn có mấy tờ bài thi. Trần Túy lục một hồi, lấy ra một cái thẻ nhỏ.

Bên ngoài được bao nhựa dẻo có mép dán, trên đó lại đục một cái lỗ để xỏ dây qua. Bây giờ chẳng biết sợi dây đã đi đâu nhưng thẻ nhỏ có viết chữ, có lẽ do nhựa bảo vệ nên có thể xem rõ ràng.

Trên đó viết thẻ phóng viên học đường, chỗ tên họ viết Chân Điềm.

Đây là thẻ phóng viên học đường của Chân Điềm, phía trên hai chữ "Chân Điềm" cô viết tay còn dán một tấm ảnh thẻ nền đỏ theo quy định.

Trần Túy bật cười, quả nhiên anh còn giữ thẻ phóng viên này. Anh còn nhớ lúc đó Chân Điềm cứ đi theo anh, dẫn đến có người còn cho rằng Chân Điềm là bạn gái anh, chạy tới làm phiền cô. Sau đó đương nhiên những người này bị Trần Túy đánh chạy, có điều trong lúc lộn xộn, thẻ phóng viên của Chân Điềm rớt mất, kế đó lại bị mình nhặt được.

Anh cũng chẳng nhớ lúc đó tại sao anh lại không trả cho Chân Điềm, nếu như xảy ra lần nữa... Anh vẫn không muốn trả lại cho cô.

Chân Điềm mất thẻ phóng viên, sau đó lại làm lại cái khác, chắc chắn nằm mơ cô cũng không ngờ thẻ phóng viên của cô lại ở chỗ Trần Túy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro