Chương 10
Edit: Khía.
Danh hiệu "Sát thủ nội trợ" của cậu quả là danh bất hư truyền.
Trần Nhất Nhiên ngồi vào xe, vẫn còn sợ hãi vuốt ngực mình: "Nguy hiểm thật, tí nữa là cậu bị nhận ra rồi."
Trần Túy thấy cũng chả có vấn đề gì, anh dẫn thời sự buổi sáng mấy năm rồi nhưng hiếm khi bị người xem nhận ra, người ta cũng không phải là mấy cô gái trẻ nên sẽ không vây quanh anh chụp hình, la hét.
"Con bôi cục tẩy của lớp trưởng ra sao mà người ta không cần thế?" Trần Túy hỏi.
Về chuyện này Trần Nhất Nhiên cũng cạn lời: "Đó là do bạn ấy lập dị, bạn ấy nói cục tẩy qua đêm ở nhà người khác thì bạn ấy không cần nữa. Vậy sau này con gái bạn ấy qua đêm ở nhà người ta thì bạn ấy cũng không cần luôn đúng không ạ?"
"..." Trần Túy nhàn nhạt nhìn nhóc: "Hay chúng ta đừng đi ăn ở McDonald's nữa, cậu thấy người ta không bán phần ăn trẻ em cho con đâu."
Trần Nhất Nhiên: "..."
Cậu nhóc nhìn chằm chằm Trần Túy một lát, bỗng nhiên cười hì hì nói: "Cậu ơi, lúc đi học cậu từng thích con gái trong lớp đúng không ạ?"
"Không có." Chân Điềm không phải con gái trong lớp anh.
"Không có thật ạ?" Trần Nhất Nhiên không tin lắm, lấy sắc đẹp như cậu của nhóc thì phải không ít con gái theo đuổi mới đúng chứ?
Trần Túy không đáp, hỏi ngược lại: "Sao thế, con thích con gái trong lớp con à?"
"Con có đâu, con đang hỏi cậu mà!"
"Cậu thấy con đối xử khác với lớp trưởng lắm, cô bé tên Châu Tuệ Tuệ đúng không?"
"..." Trần Nhất Nhiên im lặng, nhóc quả nhiên vẫn không đấu lại cậu của nhóc.
Nhưng mấy ngày nay cậu bất thường chắc chắn là có nguyên nhân, cậu nhóc phải làm cho ra lẽ!
Mấy ngày kế tiếp, Trần Túy phát hiện Trần Nhất Nhiên nói bóng nói gió thăm dò mình, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng mua cho Trần Nhất Nhiên một bộ sách bài tập tiểu học lớp 3.
Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Sau khi nhận sách bài tập, Trần Nhất Nhiên yên lặng hơn nhiều, ngay cả thứ bảy cũng ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập.
Công việc của Trần Túy không có ngày thứ bảy nhưng Trần Nhất Nhiên thì có. Mỗi cuối tuần, Trần Túy sẽ nấu thịnh soạn hơn ngày thường chút, có khi lười thì đưa Trần Nhất Nhiên ra ngoài ăn luôn. Nhớ mấy ngày trước mới ăn McDonald's xong nên hôm nay Trần Túy tự nấu cơm tối tại nhà.
Mới ngồi xuống chuẩn bị dọn cơm ra thì Đặng Lệ Dương gọi điện thoại tới. Trần Túy nghe điện thoại, ngay cả chào Đặng Lệ Dương cũng bỏ mất, xổ một tràng: "Trần Túy, đi uống bia đi."
Nghe tiếng hắn rất rầu rĩ, Trần Túy chỉ hơi trầm ngâm, hỏi hắn: "Anh cãi nhau với Lý Miêu à?"
"Ra ngoài rồi nói, anh ở hẻm Thanh Nam chờ cậu."
Trần Túy từ chối: "Ngày mai còn phải đi làm, tôi không đi đâu."
"Cậu!" Lần này Đặng Lệ Dương bực tức hơn, hắn hơi dừng lại rồi vòng vo: "Được rồi, vậy mình anh đến tìm bé đàn em của cậu đây."
Mắt Trần Túy hơi híp lại: "Anh đến chỗ của Chân Điềm uống bia à?"
"Đúng vậy, không nói với cậu nữa, tạm biệt!" Đặng Lệ Dương nói xong, dứt khoát cúp máy.
Trần Túy để điện thoại xuống, cả buổi không nói gì. Trần Nhất Nhiên ngồi đối diện anh đã vểnh tai nghe anh nói chuyện với Đặng Lệ Dương từ lâu, hơn nữa thành công bắt được chữ mấu chốt. Chân Điềm? Là tên người à? Có quan hệ gì với cậu?
"Cậu có chuyện phải ra ngoài, con ăn xong rồi tự dọn nhé."
Trần Túy nói xong thì về phòng ngủ thay quần áo, Trần Nhất Nhiên buông đũa chạy đến cạnh cửa nhìn anh: "Cậu ơi, cậu không về ăn ạ?"
"Ừ." Trần Túy trả lời ngắn gọn.
Trần Nhất Nhiên thấy anh chọn kỹ lưỡng áo sơ mi với quần trong tủ quần áo, hơi nhíu mày. Ra ngoài với chú Đặng thì đâu cần cố tình ăn mặc như thế. Rõ ràng là cậu đi vì người ta.
Là Chân Điềm đó à?
Trần Nhất Nhiên biết gần hết đồng nghiệp của Trần Túy, cậu nhóc chắc chắn là không có ai tên Chân Điềm. Vậy Chân Điềm này là ai? Quen biết với cậu thế nào?
Trần Nhất Nhiên lo lắng trong lòng.
"Cậu ra ngoài, tối rồi con không được đi lung tung, cậu sẽ về ngay."
"Dạ." Trần Nhất Nhiên thấy anh đóng cửa, chạy về phòng mình mở máy tính. Cậu nhóc lên mạng tìm kiếm, lúc trước có mấy biên tập viên thực tập tới đài truyền hình ABA nhưng không có ai tên Chân Điềm. Từ ngày cậu đi phỏng vấn về thì bắt đầu trở nên kỳ lạ, chẳng lẽ có liên quan tới phỏng vấn?
Trần Nhất Nhiên càng nghĩ càng thấy có khả năng, cậu nhóc quyết định lát nữa xem lại thời sự buổi sáng mấy ngày nay, nếu là đối tượng mà cậu phỏng vấn thì chắc chắn sẽ được chiếu trên thời sự.
Đặng Lệ Dương vẫn ngồi trước quầy bar kể khổ với Chân Điềm. Chân Điềm luôn nhìn ra cửa mấy lần, rốt cuộc không biết lần thứ bao nhiêu thì thấy bóng dáng Trần Túy: "Đàn anh, anh tới rồi!"
"Ừ." Trần Túy cười với cô, ngồi xuống băng ghế bên cạnh Đặng Lệ Dương. Đặng Lệ Dương nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng khinh thường: "Ể, không phải cậu không tới à? Sao lại vui vẻ tới đây?"
Mặt Trần Túy không đổi sắc: "Tôi lo cho anh uống say gây chuyện ở đây, bị đài biết là chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng đến việc làm ăn của Chân Điềm thì không hay."
"À, hóa ra trong lòng cậu anh bị đài xử lý không quan trọng bằng việc làm ăn của bé đàn em, đúng không?" Đặng Lệ Dương ngoài cười nhưng trong không cười.
Trần Túy nói: "Đây không phải là chuyện đương nhiên à?"
Khóe miệng Đặng Lệ Dương co rút: "Coi cái người bất thường vô nhân tính như cậu kìa, làm anh em lâu năm với cậu cũng như không!"
Chân Điềm nghĩ rằng Trần Túy tới là có thể khuyên nhủ Đặng Lệ Dương, ai dè gặp lại cãi nhau: "Đàn anh, anh Đặng uống cũng nhiều rồi, anh khuyên anh ấy tí đi."
Trần Túy không hứng thú với chuyện của Đặng Lệ Dương và Lý Miêu, nhưng để hắn phiền Chân Điềm chi bằng hắn nên phiền mình thì hơn: "Hai người ra sao rồi?"
"Hừ." Đặng Lệ Dương hừ hừ mấy cái, không nói rõ tiếp. Lúc nãy Chân Điềm nghe hắn nói lâu vậy cũng biết đại khái, nói với Trần Túy: "Hình như chị Miêu Miêu muốn đi du lịch chung với đồng nghiệp nam."
Trần Túy "Hử?" một tiếng: "Chỉ hai người họ thôi à?"
"Không thì sao anh lại nổi nóng đến mức này?" Rốt cuộc Đặng Lệ Dương cũng mở miệng: "Anh biết cô ấy đang uy hiếp anh, bây giờ cô ấy có bản lĩnh lắm rồi, anh không kết hôn với cô ấy thì cô ấy cắm sừng anh à?"
Trần Túy không sợ phong ba bão táp nói: "Đây không phải do anh tự tìm hả? Anh và Lý Miêu bên nhau cũng sáu năm rồi, người ta muốn kết hôn thì có gì sai? Nếu tôi là Lý Miêu thì tôi chia tay với anh lâu rồi."
Chân Điềm nghe Trần Túy nói thế, nhìn Đặng Lệ Dương bằng con mắt khác: "Anh Đặng, thế thì anh không đúng rồi, sáu năm cũng đâu ngắn, nếu anh không muốn kết hôn thì đừng làm lỡ người ta."
Đặng Lệ Dương ngước mắt nhìn hai người họ "Ha" một tiếng: "Hai người biết nói chuyện ghê ha, không thì hai người kết hôn đi?"
"..." Chân Điềm lén nhìn Trần Túy, lại lén dời mắt đi. Trần Túy cũng không nói gì, hình như đang thất thần nhìn quầy bar.
Thoáng chốc không khí hơi yên tĩnh, Chân Điềm "Khụ" một tiếng, cười cười nhìn Đặng Lệ Dương, nói: "Anh Đặng, anh đừng giận, để em pha cho anh một ly cocktail nha, free luôn."
"Được đó." Đặng Lệ Dương nhìn cô: "Em còn biết pha cocktail à?"
"Biết một ít, chờ xíu nha, xong ngay đây."
Chân Điềm chọn một cái ly Stange đơn giản trên quầy bar, bỏ đá vào nửa ly. Quán bia của Chân Điềm, rượu nền của cocktail đương nhiên là bia. Đặng Lệ Dương chưa từng uống cocktail bia nên cũng hơi tò mò nhìn động tác của cô.
Chân Điềm chọn rượu nền là Trappist Triple, số độ cao hơn bia bình thường. Nhưng loại bia mạnh này vừa khéo hợp với tâm trạng hiện tại của Đặng Lệ Dương.
Sau khi rót bia vào, cô lại bỏ thêm rượu Vodka và Ginger Ale vào ly, cuối cùng, cô rót từ từ một ít chất lỏng màu xanh nghiêng theo thành ly.
"Ơ, tư thế này của bé đàn em chuyên nghiệp ghê." Đặng Lệ Dương thấy mùi ngon.
Chân Điềm cười không nói gì, cô bày lá bạc hà và chanh xong, đẩy tới trước mặt Đặng Lệ Dương: "Đây là cocktail em pha riêng cho anh Đặng, tên là Green Field (Cánh đồng xanh)."
Đặng Lệ Dương: "..."
"Không đúng, em ấy có ý gì đó?" Đặng Lệ Dương im lặng hai giây, phẫn nộ quay đầu hỏi Trần Túy bên cạnh. Khóe miệng Trần Túy nhếch lên, không để ý hắn mà còn khích lệ Chân Điềm: "Ừm, nhìn cũng được đó."
"Cũng ngon vậy cậu uống đi!" Có lẽ Đặng Lệ Dương bị hai người họ chọc giận rồi.
Chân Điềm vờ như không thấy, ngây thơ nhìn hắn: "Cái màu xanh này là Banane Liqueur (Rượu mùi chuối) em đặc chế đó, anh Đặng cứ uống từ từ."
"... Được rồi, hai người suy nghĩ như vậy chứ gì? Anh không muốn kết hôn thì anh tội ác tày trời đúng không? Dù gì anh cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt ở ngoài mà, còn Lý Miêu, cô ấy?" Đặng Lệ Dương nói tới đây lại tức giận, bưng cocktail Chân Điềm pha cho hắn, một hơi cạn chén.
"Hức—" Sau khi thấy đáy, Đặng Lệ Dương đập ly rỗng "Cộp" một cái lên quầy bar. Tiếng này rất lớn, Đặng Lệ Dương yên lặng nhìn Chân Điềm trong quầy bar, nhếch môi: "Bia này uống ngon thật."
Chân Điềm: "..."
Trần Túy ở bên cạnh cười lạnh, hắn lại đập ly mạnh thêm chút, hắn muốn ra tay đánh người.
Đặng Lệ Dương đẩy ly lại trước mặt Chân Điềm, mặt dày nói: "Cho anh thêm ly nữa đi."
Chân Điềm nói: "Thêm ly nữa là phải trả tiền nha."
"Em cũng hẹp hòi quá đi."
Chân Điềm không pha chế thêm cho hắn, quay lại nhìn Trần Túy: "Đàn anh, anh có muốn uống chút gì không?"
Trần Túy nói: "Tôi không uống, mai còn phải dậy sớm nữa."
Chân Điềm ngẫm nghĩ, nói: "Vậy em rót cho anh ly nước chanh nhé. Anh ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì đó không?"
Trần Túy nhìn cô bật cười: "Được."
"Bé đàn em, em phân biệt đối xử cũng rõ ràng quá ha?" Giọng Đặng Lệ Dương chua lòm. Trần Túy nhìn hắn, nhếch môi: "Vì em ấy là đàn em của tôi, không phải đàn em của anh."
"Anh thấy cậu không chỉ muốn xem người ta là đàn em đâu..." Đặng Lệ Dương nói tới đây thì bỗng có một cô gái ngồi xuống ở chỗ bên cạnh. Lúc cô ấy đi tới rất hung hổ, sau khi ngồi thì để túi xuống bên cạnh, nhìn Chân Điềm nói luôn: "Cho tôi một ly IPA (India Pale Ale)."
Chân Điềm hơi sửng sốt, hôm nay sao vậy, sao người nào cũng máu vậy cà?
Cô gái ngồi bên cạnh Đặng Lệ Dương là Chu Linh, bình thường cô ấy thích uống bia ngọt tươi mát, hôm nay bỗng nhiên đổi khẩu vị. Chân Điềm hỏi cô ấy: "Bồ chắc chứ? Đắng lắm đó."
"Chỉ là phải đắng xíu, mới hợp với tâm trạng hiện tại của tôi."
"... Được." Chân Điềm lấy một cái ly Stein, rót cho cô ấy một cốc IPA: "Đến đây."
Chu Linh cầm ly bia uống một hớp, không ngoài dự đoán của Chân Điềm, chân mày nhíu lại. Cũng may là cô ấy vẫn nuốt bia xuống mà còn uống uống một hớp lớn nữa: "Quá đã!"
Chân Điềm thấy buồn cười: "Bồ sao vậy?"
Chu Linh nói: "Không sao cả, tôi thấy khách hàng kia đang ăn cơm với một người đẹp thôi."
Chân Điềm bà tám: "Là khách hàng rất đẹp trai kia hở?"
"Ừ, lần trước bồ còn nói giúp người ta, hừ, quả nhiên đàn ông toàn là móng heo lớn."
Đặng Lệ Dương ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện trời đất cũng hừ theo: "Vậy phụ nữ mấy người thì sao? Đều là chân gà ngâm ớt à?"
Chu Linh quay đầu, khó chịu nhìn hắn: "Anh là ai?"
"Khụ khụ." Chân Điềm sợ hai người khốn khổ vì tình cãi nhau nên vội vàng cắt ngang cuộc trao đổi giữa họ: "Đây là anh Đặng, biên tập viên đài truyền hình ABA."
Quả nhiên Chu Linh bị dời sự chú ý đi: "Là đài truyền hình ABA lần trước phỏng vấn bồ đó à?"
"Đúng đúng."
"Vị bên cạnh này..." Ánh mắt Chu Linh dời đến Trần Túy, đẹp trai thế lại ở chung với người của đài truyền hình ABA, không phải là...? Thái độ của cô ấy lập tức trở nên mập mờ: "Anh đẹp trai này, có phải anh tên là Trần Túy không?"
Trần Túy không đáp lời nhưng Đặng Lệ Dương hốt hoảng hét ầm lên: "Trần Túy, cậu mà cũng có fangirl nữa hả??"
Chu Linh coi thường hắn, cười nhìn Trần Túy: "Quả nhiên đàn anh đẹp trai ghê, khó trách bà chủ Chân cứ nhớ anh mãi không quên."
–
Tác giả có lời muốn nói:
Chân Điềm: Nghịch rất vui.
Trần Túy: Có tôi ở đây muốn nghịch thế nào cũng được, đừng sợ.
Chân Điềm: ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro