Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Giang Du buông đàn violon xuống, động tác nhẹ nhàng đặt nó vào hộp, cúi đầu nhìn Ngụy Khả Nhiên đang mang thần sắc hoảng hốt, nhẹ giọng nói bên tai cậu ta:

"Tôi đã nói rồi, loại người như cậu không xứng học đàn violon."

Ngụy Khả Nhiên thất hồn lạc phách cuối cùng bị nhân viên bảo vệ đưa ra khỏi phòng phỏng vấn, đi cùng với cậu ta còn có một cây violon đặt trong hộp đàn.

Nhìn hộp đàn tinh xảo trước mặt, sự yêu thích vốn có vào giờ phút này lại biến thành nhục nhã, Ngụy Khả Nhiên thực sự muốn thét chói tai đập nát cây đàn violon này, như thể làm vậy là có thể nghiền Đường Tây thành tro bụi.

Nhưng, trước khi hành động của cậu ta theo kịp suy nghĩ, cánh tay đột nhiên đau đớn, tiếp theo cậu ta bị một lực mạnh đột nhiên đẩy ngã xuống đất, Ngụy Khả Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu.

Đập vào mắt cậu ta lại là người đàn ông cùng chung chăn gối với mình gần một năm, Kỳ Cẩm Hoàn.

Lúc này vẻ mặt Kỳ Cẩm Hoàn không còn ôn nhu cưng chiều như ngày xưa, nhìn cậu ta như nhìn kẻ thù giết cha, Ngụy Khả Nhiên vẫn còn đờ đẫn trông thấy hắn mà lạnh người.

Phút chốc, trong đầu Ngụy Khả Nhiên hiện lên hồi ức Kỳ Cẩm Hoàn đã từng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc và yêu thương cậu ta ra sao, đồng thời kí ức kiếp trước cũng xuất hiện, sau khi Đường Tây chết, cậu ta quang minh chính đại đứng cạnh Kỳ Cẩm Hoàn, cậu ta có được người đàn ông của Đường Tây, có được sự nghiệp của Đường Tây, thậm chí có được cha mẹ của Đường Tây, cậu ta mới là người thắng nhân sinh chân chính.

Đúng, tất cả đều hoàn mỹ như vậy, cậu ta vẫn chưa thua, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn, chỉ cần giết chết Đường Tây là được. Đường Tây chết rồi, Kỳ Cẩm Hoàn sẽ khăng khăng một mực yêu mình, Đường Tây chết, cậu ta sẽ thành công thay thế Đường Tây trở thành nghệ sỹ đàn violon ưu tú xuất thân danh gia vọng tộc.

Chỉ cần, Đường Tây chết.

Chẳng phải Đường Tây vốn dĩ không nên tồn tại hay sao? Để anh sống đến tận bây giờ là vì cậu ta quá nhân từ, chỉ cần anh chết, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có, cậu ta sẽ thành công, tình yêu, sự nghiệp và cả gia đình, cậu ta mới là nhân vật chính.

Chỉ cần lần này cậu ta ra tay cẩn thận hơn, không thể bị người khác bắt được nhược điểm lần nữa, vậy thì sẽ không bị tống vào tù, trở thành tù nhân, cả đời sống trong phòng giam vô cùng âm u ấy nữa. Cậu ta vẫn sẽ là người yêu của Kỳ Cẩm Hoàn, sẽ trở thành nghệ sỹ violon nổi tiếng thế giới, tiền đồ vô lượng, người người hâm mộ!

Đây mới là ý nghĩa thật sự của việc cậu ta sống lại, đền bù tiếc nuối kiếp trước!

Kỳ Cẩm Hoàn nào quan tâm Ngụy Khả Nhiên nghĩ gì, hiện tại chỉ cần nhìn thấy gương mặt tương tự Đường Tây của Ngụy Khả Nhiên là lại nhớ tới vừa rồi thứ đáng xấu hổ này đứng cạnh Tiểu Tây của gã, bộ dạng nửa chết nửa sống đó làm gã ghê tởm.

Bản thân lại coi thứ đồ chơi đó là thế thân của Đường Tây lâu như vậy, Kỳ Cẩm Hoàn chỉ cảm thấy nhất định lúc ấy mình bị mỡ heo che mờ mắt, một bãi bùn lầy thế kia làm sao có thể sánh bằng Tiểu Tây rực rỡ lóa mắt cao quý của gã được?

Lúc này nhìn Ngụy Khả Nhiên dùng gương mặt quá giống Đường Tây khóc đến hoa lê đái vũ, thương tiếc dĩ vãng đều biến thành ghê tởm và hối hận vô cùng, Kỳ Cẩm Hoàn trầm giọng, lạnh lùng nói:

"Cút, cút ngay cho tôi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không cậu sẽ lãnh đủ hậu quả."

Bởi vì Ngụy Khả Nhiên tới khá trễ, cho nên sau cậu ta chỉ có hai thí sinh, cũng tức là cuộc thi sắp kết thúc, Kỳ Cẩm Hoàn không muốn Đường Tây đi ra lại trông thấy thứ đồ chơi dơ bẩn này diễn hề trước mặt anh.

Gã không thể để Đường Tây phát hiện quan hệ giữa gã với Ngụy Khả Nhiên, nếu Ngụy Khả Nhiên không muốn xéo đi thì gã cũng không ngại giúp cậu ta, khiến cậu ta hoàn toàn biến mất, biến mất theo đúng nghĩa đen.

Ngụy Khả Nhiên chưa từng thấy một Kỳ Cẩm Hoàn như thế, trong ấn tượng của cậu ta, Kỳ Cẩm Hoàn luôn ổn trọng nhã nhặn, từ trước đến nay vẫn dịu dàng yêu thương với mình, nhưng người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn kêu cậu ta cút đi là ai?

Ngụy Khả Nhiên vì quá bất ngờ mà đờ người ra, ngay lúc Kỳ Cẩm Hoàn chuẩn bị ném văng cậu ta đi, Ngụy Khả Nhiên đột nhiên gạt đi nước mắt trên gò má, cúi đầu, tóc mái che kín đôi mắt, tiếp theo, một tràng cười âm u phát ra từ cổ họng, quỷ dị và đáng sợ.

Kỳ Cẩm Hoàn chỉ cảm thấy Ngụy Khả Nhiên thật chướng mắt, gã vẫy tay với vệ sỹ bên cạnh:

"Lôi cậu ta đi đi, tôi không bao giờ muốn cậu ta xuất hiện trước mặt tôi nữa, hiểu chưa?"

Vệ sỹ vâng một tiếng, túm vai Ngụy Khả Nhiên kéo ra ngoài, vốn còn lo lắng đối phương sẽ phản kháng, không ngờ Ngụy Khả Nhiên không giãy giụa chút nào, chỉ có tiếng cười càng lúc càng lớn, như thể nhìn thấy chuyện gì đó làm cậu ta rất vui vậy.

Tận đến khi Ngụy Khả Nhiên đã rời khỏi đây, tiếng cười chói tai ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai Kỳ Cẩm Hoàn.

Kỳ Cẩm Hoàn đè xuống nội tâm bất an, điều chỉnh tâm lý, một lần nữa khoác lên phong thái tao nhã ổn trọng, ngồi trước phòng phỏng vấn chờ Đường Tây.

Nửa giờ sau, cửa phòng phỏng vấn rốt cuộc cũng được mở ra, Giang Du đi cuối cùng, theo sau mấy giáo sư bàn luận về buổi phỏng vấn vừa rồi, vừa nhấc mắt liền trông thấy Kỳ Cẩm Hoàn mỉm cười với mình.

Bước chân Giang Du dừng lại, tạm biệt thầy và các vị giáo sư, dõi theo bọn họ rời đi, lúc này mới một lần nữa dời tầm mắt về Kỷ Cẩm Hoàn đã đứng lên đi về phía anh.

Nhìn Kỳ Cẩm Hoàn vươn đôi tay tới có vẻ muốn ôm, nụ cười luôn treo bên môi Giang Du phai nhạt, dứt khoát gạt phắt cánh tay của gã, thần sắc lạnh nhạt.

Kỳ Cẩm Hoàn ngơ ngẩn nhìn cánh tay bị đánh đỏ, sắc mặt sa sầm nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, giọng nói yêu chiều:

"Sao vậy Tiểu Tây, một tháng không gặp, chẳng lẽ ngay cả một cái ôm cũng không cho anh ư?"

Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Cẩm Hoàn thấy trong ánh mắt Đường Tây nhìn về phía mình đã không còn vẻ thân mật và ngượng ngùng thuở xưa, mà thay vào đó là... sự căm ghét sâu sắc như nhìn thấy thứ dơ bẩn, lòng gã căng thẳng.

Giang Du bỗng nhếch môi cười trào phúng, lạnh nhạt nói:

"Tôi không phải bãi rác, tiếp nhận rác rưởi không phải nghĩa vụ của tôi."

"Tiểu Tây, em, em nói vậy là có ý gì?" Đồng tử Kỳ Cẩm Hoàn co rụt, giọng nói khẩn trương.

Nhìn dáng vẻ này của Kỳ Cẩm Hoàn, Giang Du thở dài, đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt, giọng điệu lười biếng:

"Ý trên mặt chữ, thằng rác rưởi."

Dứt lời, dùng túi tài liệu đã chuẩn bị sẵn vỗ nhẹ lên mặt Kỳ Cẩm Hoàn, rõ ràng không dùng lực nhưng Kỳ Cẩm Hoàn lại cảm thấy chỗ bị vỗ nóng rát, rát đến mức gã không dám nhìn bên trong cái túi đó chứa thứ gì.

Giang Du lại không cho gã cơ hội chần chừ, lưu loát lấy ra thứ trong túi tài liệu, đó là một xấp ảnh, nội dung vô cùng nóng bỏng, nam chính không ai khác chính là Kỳ Cẩm Hoàn và Ngụy Khả Nhiên.

Vừa nhìn thấy chúng, trước mắt Kỳ Cẩm Hoàn tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu, gã không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này.

Kỳ Cẩm Hoàn ổn định cảm xúc, không duỗi tay nhận lấy xấp ảnh, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn giận dữ, môi giật giật:

"Tiểu Tây, đây là cái gì? Em nhất định phải tin tưởng anh, anh không..."

Giang Du vươn ngón trỏ đặt giữa môi mình ra hiệu im lặng, tay kia nhẹ nhàng vung lên, những bức ảnh nhuốm màu tình dục lả tả rơi xuống đầy đất như bông tuyết.

"Cẩm Hoàn, xin lỗi." Tiếng nói Giang Du rất bình tĩnh, không cao không thấp.

Đôi mắt Kỳ Cẩm Hoàn lại bởi vì câu nói lời này mà khôi phục ánh sáng, gã biết mà, Tiểu Tây của gã vẫn tin tưởng gã:

"Không sao, Tiểu Tây, em hãy tin anh, anh chỉ yêu......"

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy giọng nói của Giang Du lần nữa vang lên:

"Là tôi đánh giá anh quá cao, anh còn làm tôi thấy kinh tởm hơn cả rác rưởi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro